Truyện nên được đọc khi nghe bản nhạc piano "Kiss The Rain".
***
Chiều tháng Năm, mưa lất phất phủ mờ Đà Nẵng. Trong quán Gió & Mưa ven sông Hàn, Hà My ngồi bên cửa kính lớn, ánh mắt lạc vào những giọt nước trượt dài trên mặt kính. Quán nhỏ, ấm cúng, tường gỗ phai màu ôm lấy ánh đèn vàng nhạt. Từ loa cũ, "Kiss The Rain" vang lên, giai điệu piano chậm rãi như những nhịp mưa gõ vào lòng cô. Mỗi nốt nhạc là một sợi dây mỏng, kéo cô về nơi ký ức chưa từng ngủ yên.

Hà My khép laptop, ngón tay lướt nhẹ trên mép bàn gỗ, nơi từng khắc dấu thời gian. Cô mặc áo len mỏng, tóc buộc thấp, kính gọng tròn trượt nhẹ trên sống mũi. Trước mặt, ly trà đào nguội lạnh, hơi nước đọng thành giọt trên thành ly, như nước mắt lặng lẽ của cô. Cô siết chặt cuốn sổ tay trong túi xách – cuốn sổ giữ bức phác thảo dang dở của Minh Khang, nét bút chì nhòa đi bởi thời gian và những lần cô chạm vào.

Ngoài kia, mưa tí tách, hòa nhịp với giai điệu của Yiruma. Mỗi giọt nước rơi là một nhát dao nhẹ, khơi dậy hình ảnh anh: Nụ cười ấm áp, bàn tay nắm chặt tay cô dưới cơn mưa lớn, và ánh mắt sáng như muốn nói điều gì chưa bao giờ nói. Ba năm trước, cũng tại quán này, cô chờ anh trong mưa, đồng hồ tích tắc, nhưng anh không đến. Cô tự hỏi, giọng thì thầm trong tâm trí: "Nếu hôm đó không mưa, anh có còn ở đây?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hà My, cô không lau, để nó hòa vào ánh sáng mờ ảo của quán. Tiếng piano dịu dàng, lặp lại như lời an ủi, nhưng cũng như lời nhắc nhở rằng anh đã mãi mãi rời xa. Mưa, nhạc, và ký ức cuốn cô vào một dòng sông không bờ, nơi Minh Khang vẫn sống, vẫn cười, và vẫn gọi cô là "cô gái của mưa."

Tháng Mười, năm 2019. Một chiều mưa lất phất, Hà My, khi ấy 22 tuổi, ngồi trong góc quán Gió & Mưa, tai nghe Yiruma, tay vẽ phác thảo mưa trên giấy. Một cơn gió làm bay tờ giấy xuống sàn, và Minh Khang, vừa bước vào để trú mưa, nhặt nó lên. Anh mỉm cười, ánh mắt sáng như ánh đèn đường: "Cô gái vẽ mưa đẹp hơn cả mưa ngoài kia." Hà My ngượng ngùng, nhưng trái tim rung lên trước sự chân thành của anh. Họ trò chuyện, anh mời cô một ly trà đào nóng, hơi nước bốc lên như sương mù giữa hai người. Những lần gặp sau, Khang mang bưu thiếp từ các chuyến công tác, kể cô nghe về những cây cầu anh thiết kế. Cô vẽ anh một bức chân dung nhỏ bằng bút chì, nét vẽ run run vì cảm xúc chưa gọi tên.

Mùa mưa năm 2020. Tình bạn dần hóa thành tình yêu. Một tối mưa lớn, Khang chở Hà My về nhà trên chiếc xe máy cũ, cả hai ướt sũng nhưng cười vang. Dưới ánh đèn đường, mưa lấp lánh như những sợi dây đàn, anh nắm tay cô, giọng trầm ấm: "Anh muốn mưa Đà Nẵng lúc nào cũng có em." Hà My đỏ mặt, trái tim đập loạn nhịp. Họ bắt đầu yêu, cùng đi dạo bên sông Hàn, ăn bánh tráng nướng ở quán vỉa hè, và chụp ảnh bằng máy Canon cũ của anh. Anh tặng cô một chiếc ô trong suốt, đùa rằng "để em nhìn mưa mà vẫn khô ráo." Hà My giữ chiếc ô ấy như báu vật, mỗi lần mở ra là thấy anh trong những giọt mưa.

Hai năm tiếp theo, 2020-2021. Tình yêu của họ sâu sắc qua những điều giản dị. Khang làm một giá sách nhỏ cho Hà My, ngồi bên cô hàng giờ khi cô vẽ, lặng lẽ sửa đồng hồ cũ. Cô vẽ một bức tranh trừu tượng về mưa tặng anh, nói: "Mưa là cách em yêu anh – không ồn ào, nhưng luôn ở đó." Họ hẹn nhau tại Gió & Mưa mỗi khi trời mưa, như một nghi thức thiêng liêng. Khang chụp ảnh cô bên cửa sổ, ánh mắt cô mơ màng, gọi cô là "cô gái của mưa." Một lần, anh tặng cô một tập ảnh, toàn ảnh cô trong mưa, kèm lời nhắn: "Em là mưa, nhưng là mưa làm anh hạnh phúc."

Cuối năm 2021, họ cãi nhau vì áp lực công việc. Hà My khép mình, Khang kiên nhẫn chờ. Dưới một cơn mưa, họ làm lành, anh ôm cô, thì thầm: "Mưa cũng là nắng, chỉ cần có em." Từ đó, Khang bí mật tiết kiệm tiền mua nhà, mua một chiếc nhẫn bạch kim khắc dòng chữ "Mưa cũng là nắng." Anh muốn cầu hôn cô vào ngày kỷ niệm ba năm, tại Gió & Mưa, nơi mọi thứ bắt đầu.

Tháng Ba, năm 2022. Mưa rơi nặng hạt. Hà My ngồi trong quán, váy trắng, ánh mắt lấp lánh chờ Khang. Đồng hồ tích tắc, nhưng anh không đến. Cô gọi điện, chỉ có tiếng tút dài. Một giờ sau, điện thoại rung lên, giọng bạn anh nghẹn ngào: "Khang... Không qua khỏi." Trên đường đến quán, xe máy của anh trượt trên đường trơn, bị xe tải đâm. Trong túi áo anh, người ta tìm thấy một hộp nhẫn, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh như giọt mưa, mang lời hứa chưa bao giờ nói. Hà My sụp đổ, chỉ còn cuốn sổ tay với bức phác thảo dang dở của anh, nét bút chì nhòa đi vì nước mắt.

Mưa ngoài cửa kính vẫn rơi, như khóc thay Hà My. Ký ức về Khang – nụ cười, bàn tay, và chiếc nhẫn – như những nốt nhạc trong "Kiss The Rain", vừa dịu dàng, vừa xé lòng. Cô mở cuốn sổ, chạm vào nét vẽ, thì thầm: "Anh nói mưa là nắng, nhưng sao giờ chỉ còn mưa?"

Mưa vẫn tí tách ngoài cửa kính quán Gió & Mưa, như muốn níu giữ Hà My trong dòng hồi tưởng. Tiếng piano của "Kiss The Rain" đã nhường chỗ cho một bản acoustic nhẹ, nhưng dư âm những nốt nhạc vẫn vang vọng trong cô, như tiếng mưa không ngừng rơi. Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung nhẹ, màn hình sáng lên, kéo cô ra khỏi ký ức. Hà My chớp mắt, ngón tay run run nhấc máy.

Tin nhắn từ Nam: "My ơi, tối nay anh có hai vé xem phim, em đi cùng anh nhé? Anh muốn nghe em kể thêm về mấy bức vẽ của em." Nam – chàng trai cô gặp cách đây một tuần tại một nhà hàng ven biển Đà Nẵng, khi đi chơi cùng nhóm bạn. Anh 30 tuổi, kỹ sư phần mềm, có nụ cười hiền và ánh mắt chân thành, như ánh nắng lấp ló sau mây. Ba ngày qua, họ nhắn tin qua lại, những câu hỏi vu vơ về mưa, về nhạc, về những con đường Đà Nẵng. Anh hỏi cô thích vẽ gì nhất, cô kể về mưa, và anh đáp: "Mưa trong tranh em chắc đẹp lắm."

Hà My nhìn màn hình, ngón tay lướt trên phím, nhưng không gõ chữ. Nụ cười của Nam hiện lên – ấm áp, giống Minh Khang, nhưng nhẹ nhàng hơn, không mang theo nỗi đau. Cô cảm thấy tội lỗi, như thể mở lòng là phản bội lời hứa vô hình với Khang. Nhưng một giọng nói khác thì thầm: "Mình có quyền hạnh phúc, phải không?" Cô nhìn cuốn sổ tay trên bàn, nơi nét vẽ Khang vẫn dang dở, rồi nhìn ra mưa, tìm câu trả lời trong những giọt nước trượt dài.

Mưa nhẹ dần, như thể chờ cô quyết định. Hà My hít sâu, ngón tay run run gõ: "Cảm ơn anh, để em suy nghĩ nhé." Cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt dao động giữa cửa kính và cuốn sổ. Trong tiếng mưa, cô nghe thấy một nhịp piano xa xăm, như "Kiss The Rain" trở lại, an ủi mà cũng thúc giục: "Hãy bước tiếp, My."

Hà My rời quán Gió & Mưa, bước ra con đường ven sông Hàn, nơi mưa vẫn lất phất như những sợi dây đàn mỏng. Ánh đèn đường mờ ảo, phản chiếu trên mặt đường ướt, như những mảnh ký ức lấp lánh. Cô đứng bên chiếc xe máy, mở cốp lấy áo mưa, ngón tay chạm vào tấm nylon lạnh, nhưng rồi cô dừng lại. Một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, ào ạt như muốn cuốn đi mọi thứ. Nước thấm qua áo len, dính chặt tóc vào má, làm cô ướt sũng trước khi kịp mặc áo.

Hà My đứng im, để mưa rơi lên vai, lên mắt, lên trái tim cô. Cô bật khóc, những giọt nước mắt hòa vào mưa, như thể ba năm đau buồn đang tan ra, chảy trôi theo dòng nước. Hình ảnh Minh Khang hiện lên – nụ cười, chiếc nhẫn, và lời anh từng nói: "Mưa cũng là nắng." Cô khóc to hơn, không phải vì mất anh, mà vì nhận ra cô đã giữ nỗi đau quá lâu. Rồi cô ngửa mặt lên trời, để mưa rửa sạch đôi mắt, và một nụ cười nhỏ nở trên môi – thanh thản, như ánh nắng lấp ló sau mây.

Cô thì thầm: "Cảm ơn anh, Khang. Em sẽ ổn thôi." Mưa không còn là gông xiềng, mà là đôi cánh. Hà My bỏ áo mưa lại, lên xe, nhấn ga, chạy về nhà dưới cơn mưa. Gió lạnh táp vào mặt, tóc ướt bay rối, nhưng ánh mắt cô sáng hơn bao giờ hết. Mưa rơi, như những nốt cuối của "Kiss The Rain" trong tâm trí, dịu dàng, tan dần, để lại bầu trời trong trẻo.

Cô không biết mình sẽ trả lời tin nhắn của Nam thế nào, nhưng nụ cười ấy, nhỏ bé mà rực rỡ, là lời hứa với chính mình: Cô sẽ sống, sẽ yêu, và sẽ tìm lại ánh nắng trong mưa.
(Hết)

Bạn có thể ủng hộ Rewrite bằng cách đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh", tiểu thuyết được chia sẻ miễn phí: Link Ở Đây

Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout