Chương XVII: Mũi tên tẩm độc


Cánh cung giương lên trong bóng tối. Mũi tên lao vút, xé gió, cắm phập vào da thịt. Máu túa ra. Đỏ thẫm. Chàng trai tóc nâu loạng choạng, nhưng vẫn chạy không ngơi.
 

Cuộc chiến bị tạm hoãn khi nhà vua của Morgan bị thương. Mũi tên tẩm độc cắt gió, nhắm thẳng vào mặt trời rực rỡ, xuyên thủng áo giáp, cắm phập vào phải ngực anh ta. Quân lính hô hoán, đội hình vững vàng trong phút chốc vỡ ra, hỗn loạn. Hầu cận của nhà vua hô vang một tiếng, thiếu niên nhỏ nhắn với ánh nhìn nghiêm nghị và đầy uy lực, ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh cho đoàn quân. 

Tài bắn cung của kẻ kia thật đáng khen, có thể nhắm trúng vầng thái dương. Nhưng xui xẻo cho hắn ta và may mắn cho thần dân của Morgan, mũi tên bắn lệch tim. Danh tính của cung thủ vẫn chưa rõ, song cậu nghĩ là người của Simone.

Đức vua của Morgan không chết, anh ta chỉ ngất đi vì chất độc.

Cyrus vuốt ngực, thầm nghĩ nếu mũi tên ấy nhắm vào mình thì sao? Dù cậu được tán dương là một cung thủ cừ khôi, không có nghĩa cậu tránh được mọi mũi tên. Dòng máu thần linh chảy rần rần trong người cậu, nhưng cũng lưỡi hái thần chết vẫn có thể tìm đến cậu. Khi cậu ngã xuống, điều gì sẽ làm bản thân hối tiếc? Là ánh mắt mong mỏi của cha mà cậu chưa thể hồi đáp. Là kỳ vọng của mẹ mà cậu chưa thể hoàn thành. Là khuôn mặt của Lucretia mà không thể gặp lại dù chỉ một lần.

Igor lay nhẹ Cyrus khi thấy cậu mải mê suy tư. Cậu ở đây mà tâm trí lại rong ruổi phương trời nào. Cả hai đã đi đến con sông.

Dòng nước loang loáng ánh bạc tựa như gương. Sắc xanh của bầu trời phản chiếu hòa vào ánh xanh của những lớp rêu dưới lòng sông hòa tạo thành màu xanh trong ngần, lung linh. Hai người nhanh chóng cởi quần áo. Cậu quăng mình xuống dòng nước mát lạnh gấp gáp. Vài hôm rồi họ không được tắm táp thoải mái. Người ngợm rin rít mồ hôi và bốc mùi ẩm mốc.

Tiếng nước văng tung tóe, gió thổi qua các bụi lau sậy quanh con sông và tiếng chim hót chuyền cành làm Igor thấy bình yên đến lạ. Vào những phút giây này, liệu Cyrus có thấy nhẹ nhõm hơn một chút không? Anh quan sát cậu. Cậu chẳng nói gì, thả mình trôi nổi dập dềnh trên mặt sông sáng lóa. Nắng rót xuống người cậu như phủ vàng. Cậu nhắm hờ mắt và cảm nhận từng tấc da thịt đang được gột rửa sạch sẽ trong làn nước thanh khiết.

Vài nhành liễu cong mình rủ xuống mặt sông lấp lánh, gió lay động cây lá. Chúng khẽ rung mình uyển chuyển, dịu dàng như suối tóc thiếu nữ. Tiếng đá cuội vang lên lạo xạo dưới chân. Lòng sông ánh xanh màu rêu phong, những mảng nâu của đất và đá. Cậu nhớ đôi mắt ấy đến vô cùng, ánh nhìn bao giờ cũng sáng ngời và thuần khiết khi dõi về phía mình. Cậu lặn xuống mặt nước, ôm ấp những dòng chảy êm dịu và muốn chìm thật sâu trong đôi mắt màu hạt dẻ ấy.

“Những thiếu nữ đó ngày đêm mong chờ cậu.” Igor mở đầu câu chuyện, anh nín thở theo dõi nét mặt của Cyrus.

Cậu ngoi lên từ mặt nước, tựa như một vị thần được tái sinh lần nữa từ dòng chảy linh thiêng. Những giọt nước trong vắt như sương sớm đọng trên khuôn hàm, chóp mũi cao vuốt, đuôi mắt giá lạnh và hàng mi rung rinh trong nắng. Cậu khẽ chau mày.

“Chờ đợi là vô ích.” Cậu buông tiếng lạnh lẽo, mặc cho cậu được bao bọc trong những quầng sáng ấm áp.

“Họ có vẻ yếu mến cậu, dù đang là nô lệ. Cậu đối với họ quá nhân từ.”

“Nếu họ rơi vào tay Morgan thì sao nhỉ?” Cậu thắc mắc.

“Tôi đã nghe nhiều về mặt trời của Morgan. Ngài ấy là một chiến binh dũng mãnh, nhưng cũng là một quân vương sáng suốt. Có lẽ ngài  ấy sẽ đối đãi tốt với họ.”

Cyrus và Igor từng thấy Theo Morgan hai lần trên chiến trận. Anh ta sừng sững như cây cột chạm tới trời cao, tóc đỏ màu lửa thiêng, đường nét sắc đậm và cao quý. Anh ta cũng là một á thần như Cyrus.

“Ta mong là vậy.” Cậu thờ ơ nói, lại bì bõm giữa làn nước trong ngần và loang loáng sắc xanh lục nhàn nhạt. “Nếu cậu muốn, ta có thể ban cho cậu hai hoặc ba.”

“Không đâu.” Igor ngay lập tức gạt đi.

“Vậy cậu thích những chàng trai?” Lời tuôn ra khỏi miệng của Cyrus một cách thản nhiên. “Ta không bận tâm, nếu cậu muốn vài nam nô lệ.”

“Thôi đi, ngài Cyrus!” Igor nghiêm mặt.

Cyrus bật cười khe khẽ.

Một khoảng lặng ngắn ngủi rơi xuống giữa hai người.

Igor thật tâm nói: “Cậu biết mà, cậu không thể như thế này mãi, ánh dương vĩ đại của Solfrid. Chúng ta chỉ có thể qua mặt cha cậu, ừm… và nữ thần vài lần thôi.”

Bóng tối ùa tới trên khuôn mặt thần thánh của Cyrus. Cậu nghiêng đầu nghĩ về vài đêm những thiếu nữ ấy đến phòng mình. Họ xinh đẹp, diễm lệ nhưng cậu không tìm thấy sự hấp dẫn nào nơi họ. Họ chậm rãi tiến tới, ngón tay yêu kiều lướt trên da thịt cậu, cảm nhận được hơi thở của họ kề sát mình. Họ hôn vào vai cậu, lòng bàn tay thô ráp của cậu. Và họ lần tìm nơi giữa hai đùi cậu. Khi họ ngẩng nhìn cậu, cậu chỉ thấy trong mắt mình toàn cay đắng, đầu lưỡi chua chát.

Cậu xô họ ra, đuổi họ đi, nhưng cậu không dám nhìn vào mắt họ.

Nếu cô ở trước mặt cậu, nếu cô chạm vào cậu, nếu cô trao cậu những hơi ấm ấy. Nếu là cô... chắc chắn cậu đã dang tay đón nhận. Khi ấy, nơi giữa hai đùi cậu sẽ râm ran, ấm nóng. Nó sẽ không nguội lạnh, không cứng đờ, vì họ – họ không phải là cô.

Khi màn đêm yên tĩnh được trả lại, cậu chỉ thấy những vì sao le lói ngoài bầu trời xanh đen. Cô đơn ghì siết lấy cậu như vĩnh viễn không bao giờ buông tay. Cậu nâng cốc rượu lên, dốc cạn, cay xè và đắng nghét nơi cuống họng. Nhưng dư vị vẫn ngọt ngào và mềm mại hơn nỗi cô đơn.

“Cậu cũng biết tôi đã cố thử rồi mà?” Giọng cậu hơi gắt.

“Cậu phải chủ động, trước khi mẹ cậu…” Igor nuốt khan. “...nữ thần khiến cậu bị động.”

Cyrus nhắm nghiền mắt, để ánh mặt trời chói gắt chiếu thẳng vào mình.

“Cậu có nghe về công chúa của Simone chưa?”

“Tôi có nghe.” Cậu hờ hững.

“Lời đồn rằng nhan sắc của nàng sánh tựa nữ thần, suối tóc vàng như nắng xuân, cất tiếng lảnh lót như sơn cơ, mắt xanh hơn cả bầu trời.” Anh rùng mình khi thốt ra những câu từ mỹ miều ấy. Anh chưa gặp gỡ nàng bao giờ, thế mà anh tin, nàng còn lộng lẫy hơn cả những ngôn từ sáo rỗng ấy.

“Ý cậu là gì?”

“Nếu cậu chiếm được phần lớn Simone, nàng ấy sẽ thuộc về cậu.”

“Cũng đáng mong chờ.” Nét mặt của Cyrus hoàn toàn vô cảm. “Mẹ tôi chắc sẽ hài lòng lắm.”

“Nhiều khả năng nàng sẽ trở thành hoàng hậu.”

“Là gì cũng được.” Cyrus rời khỏi mặt nước với thanh âm vô hồn.

Cả hai lên bờ, giũ sạch nước và nhóm chút lửa để hong khô quần áo. Chút bất an kỳ lạ dấy lên trong Igor, cả hai đã đi khá xa quân doanh mà chẳng mang thêm binh lính nào đi cùng.

“Cyrus này.” Anh thì thào vào tai cậu.

Biết ý của Igor, cậu gật đầu.

Hai người nhanh chóng mặc quần áo vào và rảo bước nhanh qua một đồng cỏ khô. Ngay cả gió xuân, nắng ấm và dòng sông đầy nước cũng chẳng thể cứu rỗi những nhành cây đã lụi tàn. Họ tiến sâu vào một cánh rừng già âm u, dưới những tán cây vươn cao chọc trời, được phủ trong bóng xanh râm mát hơi ẩm. Đây là con đường tắt dẫn trở về quân doanh nhanh hơn.

Giữa lúc ấy, có những bước chân di chuyển kín đáo, không để lại dấu vết và thanh âm, thoăn thoăn như sóc nhảy giữa các bụi gai. Song, tiếng động ấy không thể thoát khỏi tai Cyrus, cậu nhìn Igor. Hiểu ý nhau, cả hai vùng chạy. Những bước chân loạn xạ, mất trật tự, giày xéo lớp cỏ xanh và lá khô lao xao dưới chân. Cánh cung giương lên trong bóng tối. Mũi tên lao vút, xé gió, cắm phập vào da thịt. Máu túa ra. Đỏ thẫm. Chàng trai tóc nâu loạng choạng, nhưng vẫn chạy không ngơi.

Mũi tên đã bay lệch, thật không may, đích đến sai người. Tên cung thủ lao nhanh như cắt, đuổi theo mái tóc vàng rực rỡ dưới những tia nắng xuyên qua kẽ lá.

Anh vẫn tiếp tục chạy, máu chảy ra ngày càng nhiều, thấm ướt một vùng áo trước bụng. Anh đổ gục xuống nền đất lạnh.

Cyrus trở về trong nỗi lo âu ngập tràn. Gương mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo, cảm giác tội lỗi và hoảng loạn. Cậu hoàn toàn lành lặn, nhưng Igor đã trúng tên, sống chết chưa rõ. 

Dường như quân Morgan đã hiểu lầm mũi tên nhắm vào mặt trời của họ do Cyrus gây ra. Hai bên đã thỏa hiệp rằng họ sẽ tranh giành Simone một cách công bằng và đường hoàng. Nhưng mũi tên xấu xa ấy đã phá vỡ thỏa ước minh bạch. Vài tên lính quyết tâm phục kích Cyrus một cách bẩn thỉu. Nhà vua của Morgan giận dữ khi nghe tin này, cận thần của hoàng tử Cyrus đã bị thương. Vì Solfrid không gây ra vết thương cho nhà vua của Morgan, là Simone. Vị vua thẳng tay trừng phạt đoàn quân của mình. Cuộc chiến tạm hoãn lâu hơn, cho đến khi Igor được tìm thấy.

Morgan ngỏ ý giúp Solfrid tìm kiếm Igor, nhưng cậu đã từ chối. Cậu lệnh binh linh đi lùng sục khắp khu rừng và những vùng lân cận. Chẳng có vết máu, không một dấu chân nào trên mặt đất hay những chiếc lá khô. Cậu phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, có thể Igor đã ra khỏi rừng và lánh đi ở nhà dân nào đó. Hoặc anh may mắn, được cứu chữa. Những hy vọng mong manh lóe lên trong đáy mắt tối màu của cậu, rằng Igor sẽ không sao, sẽ bình an.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout