Chương 4: Phù thuỷ và quạ đen



Đôi khi lời nói thoáng vu vơ, lại khiến lòng ta ấp ủ giấc mộng cả đời. 

"Sao lại khóc rồi! Ai bắt nạt cậu?" Cậu bé chừng 5 tuổi bước đến, dịu dàng cất giọng vỗ về. 

"Mấy bạn trong lớp không chơi với mình...vì mình đã nói là không thích nàng công chúa." Cô bé xinh xắn với mái tóc dài ngang lưng khẽ thút thít, đôi má bầu bĩnh ửng hồng.

"Vậy cậu thích ai?" 

"Mình thích phù thuỷ." Cô bé tròn mắt ngẩng đầu, giọng nhỏ dần. 

"Vì cô phù thuỷ rất mạnh mẽ và không mít ước như công chúa." 

Cậu bé mỉm cười, nụ cười nhẹ như nắng mai. "Ừm, mình cũng không thích công chúa. Mình thích con quạ bên cạnh phù thuỷ hơn."

"Chỉ có chú quạ là không chê phù thuỷ xấu. Nó thích nhất là chơi cùng phù thuỷ." 

"Vậy nên, cậu đừng khóc nữa nha! Mặc kệ bọn họ, cậu vẫn còn mình mà."

___



Mùa hạ năm nay sẽ là mùa hạ tuyệt vời nhất. Nắng mùa hạ sẽ vàng rực rỡ, mưa mùa hạ sẽ dịu dàng tưới mát và chúng ta của mùa hạ sẽ thật sự nhiệt huyết, mang năng lượng tuổi trẻ sống trọn từng ký ức này. 

"Tao nghe cô Hiền nói, trường sẽ tổ chức hoạt động loa phát thanh vào thứ Sáu. Lớp đại diện là 12CB1 và 12CB2...!" Cô bạn lớp trưởng nhướng mày, nở nụ cười đầy nguy hiểm.

"Chọn ai nhỉ! Hay chọn Duyên nhé, nhỏ này đeo khẩu trang cả năm học, chắc cũng ngột ngạt lắm đúng không?" 

"Hay thằng Vỹ nhỉ! Được cái ít nói mà còn hướng nội nữa, rất phù hợp với tiêu chí 'bị làm nhục' của tao."

Cả lớp vẫn đang xôn xao bàn tán thì bất ngờ, từ sau cánh cửa lớp, thầy Thành chủ nhiệm xuất hiện. Dáng người cao gầy, tay cầm thước bảng. Thầy bước vào với nụ cười vừa hiền vừa "có chuyện"

"Cả lớp chú ý một chút nhé! Tuần sau trường mình sẽ triển khai hoạt động loa phát thanh học đường." Thầy Thành rảo mắt quanh lớp, rồi dừng lại ở chỗ bàn đầu.

"Hôm nay Ái Thư không đi học à?" 

"Thưa thầy, bạn Ái Thư bệnh nên xin vắng phép hôm nay ạ." Nhã Phương đáp. 

"Ừm, vậy lớp trưởng nhắn lại với Thư giúp thầy, bảo bạn chuẩn bị một bài văn để phát thanh vào thứ Sáu này nhé!" Thầy mỉm cười, nói tiếp. 

"Giọng nói của Thư rất truyền cảm, lại rõ ràng. Bài phát biểu hôm thứ Hai bạn đã làm rất tốt. Thầy đề cử Thư, có bạn nào ý kiến khác không?" 

Cả lớp im lặng một hồi, rồi bất giác những tiếng thì thầm vang lên, kèm theo đó là những cái gật đầu đồng tình. Không khí lớp như nhẹ nhõm hẳn, ai nấy đều thở phào khi 'vinh dự' ấy được giao cho Ái Thư - lớp phó toàn năng của 12CB1.

Ở lớp 12CB2, không khí có phần trầm lắng hơn khi cô chủ nhiệm thông báo về hoạt động học đường này. 

"Vậy, các bạn lớp mình có ai tự nguyện không?" Cô Trân nhẹ nhàng nói, ánh mắt hiền hoà đảo quanh lớp.

Giống với sự háo hức của lớp bên cạnh, vài tiếng xì xào vang lên từ cuối lớp, một số đứa giả vờ bận lật sách, số khác lại ngó ra cửa sổ, ánh mắt có phần lơ đãng.

"Thưa cô, với tư cách là lớp trưởng. Em đề cử bạn Hải Đăng ạ." Hiếu Nhân đứng bật dậy, mỉm cười nói.

Cả lớp niềm nở quay xuống. Hải Đăng - lớp phó học tập siêu hoà đồng của 12CB2 ngẩn người trong giây lát, mắt mở to như không thể tin được thằng bạn thân của mình lại bán đứng mình. 

Hiếu Nhân tươi cười bình thản ngồi xuống, như thể vừa đá được một cục đá phiền phức khỏi chân. 'Tìm được người thế mạng'! Lớp trưởng mà, kỹ năng 'né đạn' phải khéo léo như thế, nếu không việc gì cũng đến tay.

"Ừm, đề cử hợp lý. Hải Đăng năng nổ, giọng rõ ràng. Cô cũng đang nghĩ đến bạn ấy đây."

Hải Đăng đành cười gượng. Cậu liếc nhìn Hiếu Nhân đầy ý nhị, kiểu cười không nói mà ngầm thành kiến.

"Thằng chó, asdfghjkklzxvb..."

Đã gần mười một giờ trưa, tiếng trống trường vang lên giữa cái nắng oi ả, át cả tiếng ve kêu. Từ bao đời nay, 12CB1 và 12CB2 vẫn luôn dùng chung một cái cầu thang nên cảnh chen chúc nhau mỗi cuối buổi học đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc. Ban cán sự lớp quá rõ điều này, họ là những người luôn rời lớp sau cùng. 

Hiếu Nhân cùng Hải Đăng đứng nép sang một bên, kiên nhẫn đợi các bạn lần lượt bước xuống cầu thang. Nhưng đó chỉ là cái cớ! Thật chất, mục đích của Hiếu Nhân là muốn trộm nhìn bóng dáng của người mà mình thầm mến mộ.

[Hôm nay cậu ấy không đến lớp?]

Bên cạnh, Hải Đăng đã vội ồn lên, cậu cất tiếng chào Nhã Phương, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. 

"Ơ, hôm nay Ái Thư không đi học à! Mọi khi cậu ấy sẽ đứng đây với cậu mà?" 

"Thư bị bệnh, xin nghỉ rồi!" 

Nhã Phương vừa dứt lời, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Hiếu Nhân. Đôi mày đen nhánh của anh khẽ nhíu lại, ánh mắt xa xăm như đang bị níu về miền ký ức cũ. 

Bất giác, anh lại nhớ đến cô gái nhỏ học cùng mình hồi lớp Mẫu giáo. Cô bé năm ấy, mỗi lần ốm y như rằng sẽ rất khó chịu, cả tuần mới khỏi. Có lần sốt cao, mặt đỏ bừng, vậy mà vẫn cố lén vẽ mấy bông hoa nghệch ngoạc mang đến lớp khi khoẻ lại. "Bé Dâu ơi! Cùng mình ngắm hoa nhé!"

Một thoáng yên lặng.

Bỗng giọng nói của Hải Đăng vang lên, kéo Hiếu Nhân trở về thực tại.

"Lớp 12CB1 các cậu, là ai sẽ cùng mình phát thanh vào thứ Sáu này vậy?" Đăng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Nhã Phương.

"Ừm, là lớp phó toàn năng của lớp mình, Ái Thư đó! Cậu ấy được thầy đề cử." Nhã Phương đáp. 

Nghe đến cái tên, Hải Đăng gật đầu, khoé môi nhếch nhẹ như đang nén một nụ cười khẩy, anh khẽ đưa mắt sang Hiếu Nhân. 

Quả thật, cậu bạn mặt lạnh bên cạnh từ khi nào đã trở nên thất vọng, đôi mắt ánh rõ sự hối hận. Dù không thể hiện qua lời nói nhưng trong suy nghĩ, Hiếu Nhân thật sự muốn bóp chết bản thân hàng vạn lần. 

"Mình về trước nhé các cậu!" Nhã Phương cất lời, sau đó rời đi. 

Bên này, Hải Đăng nhịn cười không bật thành tiếng, ánh mắt chăm chăm cùng giọng nói như trêu chọc ai kia. 

"Chúng ta cũng về thôi! Tao còn phải chuẩn bị bài phát thanh nữa, bận lắm chứ đùa."

Vừa bước xuống cầu thang được hai bậc, Hải Đăng liền bị Hiếu Nhân giữ tay lại. Anh mỉm cười, nụ cười hiền hòa nhưng không thiếu phần thảo mai. Ánh mắt dịu dàng như mùa thu thay lá.

"Không phải 'bạn thân mình' vẫn luôn muốn cầm Lauriel cân team à?" Hiếu Nhân lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tối nay, mình chỉ bạn thân cách pick con tướng đó nhé!"

"Bà...bà nói thiệt hả, bà Thơ?" Hải Đăng nhìn Hiếu Nhân, ánh mắt pha lẫn nghi ngờ. "Chắc không có âm mưu gì chứ?"

Hiếu Nhân cười cười, ngẩng đầu nói. "Tờ giấy đăng ký phát thanh, bạn thân nhường cho mình nhé!"

"Sắp thi tốt nghiệp rồi, mình sợ bạn thân không có thời gian ôn luyện, bản thân là lớp trưởng, mình nên san sẻ với bạn thân mới phải."

Hải Đăng nhướng mày, cậu chậm rãi nhìn Hiếu Nhân, như muốn xác nhận lại lần nữa. 

"Người đó là Ái Thư à? Cái người làm mày bận lòng, bất chấp kỉ luật vì cậu ấy mà đánh nhau với người ta ấy?" 

Hiếu Nhân không trả lời ngay, một khoảng im lặng thoáng qua. Chỉ biết lúc này đôi mắt anh đã trở nên đỏ hoe, khoé môi cong như đang cố ngăn một nỗi niềm xao xuyến bật thành lời. 

"Cậu ấy, lúc cười...cả thế giới như ấm lại..." Hiếu Nhân khẽ thì thầm, giọng khàn đặc. "Nhưng tao chưa bao giờ dám bước vào thế giới ấy."

"Có phải rất hèn nhát không?" Hiếu Nhân nở nụ cười khổ.

[Yêu thầm giống như tự tay vung trồng một bông hoa trong cõi tiềm thức! Dù biết bông hoa ấy chẳng hề vì ta mà nở, dù biết bản thân không xứng để chạm vào cánh hoa xinh đẹp, nhưng vẫn mê muội, dại khờ tự nguyện hóa thân thành con thiêu thân chỉ để lướt qua ánh sáng bên cạnh bông hoa ấy, dù chốc lát.] 

Hải Đăng trố mắt bất ngờ, dù là bạn thân nhưng biểu cảm hiện tại của Hiếu Nhân, cậu vẫn là lần đầu cảm nhận. Một kẻ cao ngạo, không chịu nhún nhường vậy mà lại cả tin trao trọn con tim yêu. 

"Lần đầu ông thấy mày chân thành thích một người như vậy, ông đây cũng không muốn làm khó mày." Hải Đăng nhún vai, mắt sáng lên. 

"Tờ giấy đăng kí phát thanh thật sự đáng giá nhỉ! Vậy chi bằng lấy skin Florentino của mày để đổi." 

"Tiểu nhân! Thừa lúc người ta nhờ vã mà cầu lợi!" Hiếu Nhân cắn răng, gật đầu bất lực. "Được, cho mày tất. Mau đưa tờ đăng kí đây."

Cầm tờ đăng kí phát thanh 'quý giá' trên tay, Hiếu Nhân nở nụ cười mãn nguyện, nâng niu tờ giấy như báu vật rồi ôm sát vào lòng. Bên cạnh, Hải Đăng nhíu mày, liền vứt cho anh một ánh mắt kì thị. 

"Đúng là người đang yêu, dù mất cả gia tài cũng thấy lời." 

[Từng là chuyện mà bản thân rất ghét, nhưng vì cậu, tôi nguyện nhọc lòng quan tâm.]

___

Ting! 

Ái Thư đưa mắt nhìn vào tin nhắn từ số điện thoại đề danh quen thuộc.

[Tốt nghiệp xong, đi làm công ty may. Tao không dư giả để chu cấp cho mày học Đại học.]

Lạch cạch

Nhập rồi lại xoá, bao nhiêu câu muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là sự lạnh nhạt.

[Không cần mẹ quan tâm.]

Vừa định tắt điện thoại, Ái Thư bỗng trố mắt lướt xuống phần thông báo trên Facebook. 

'Nguyễn Đặng Hiếu Nhân đã gửi cho bạn lời mời kết bạn'. 

Kèm theo đó là một tin nhắn vừa được gửi đến từ Messenger.

[Hiếu Nhân: *Sticker con thỏ say hi*]

[Ái Thư: ???]

[Hiếu Nhân: Chào cậu, tôi là lớp trưởng của 12CB2. Là người đại diện phát thanh cùng cậu vào thứ Sáu.]

[Ái Thư: À, chào cậu. Cậu, có kế hoạch gì không?]

[Hiếu Nhân: Hiện tại thì không. Hôm nay cậu ốm à! Đã khoẻ hơn chưa?]

Ái Thư: (đang nhập...)

[Hiếu Nhân: Khi nào cậu đi học, chúng ta gặp nhau bàn tiếp. Cậu nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon.]

[Ái Thư: Ừm, ngủ ngon.]

___


[Limerence]

Mong thế giới này đối xử nhẹ nhàng với Tiểu Thư của tớ một chút.

Cậu ấy bệnh, mỗi lần bệnh sẽ rất lâu mới hết.

Cậu ấy thích phù thuỷ, vậy tôi nguyện làm con quạ đen bên vai phù thuỷ. 

Quạ không phép thuật, không lời than.

Chỉ ở đó, lặng thầm.

Cùng người đi qua những ngày chao đảo.

#ILYTTMAB

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout