Chương 3: Bắt gian



Sáng thứ Hai, sân trường rợp nắng. Trời trong vắt, từng hạt nắng đầu ngày như được gột rửa qua lớp sương mỏng. Lá cờ Tổ Quốc tung bay trong nắng sớm cùng bài Quốc ca như tiếp thêm nhịp thở cho buổi lễ đầu tuần, buổi lễ chào cờ cuối cùng của học sinh khối 12. 

Sau lời phát biểu trang nghiêm của thầy hiệu trưởng, tiếng loa vang lên:

"Xin mời bạn Lê Thuỵ Ái Thư, đại diện học sinh khối 12 lên phát biểu."

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn, Ái Thư nghiêm chỉnh bước lên bục cờ. Ánh nắng như ưu ái, vương nhẹ lên đôi gò má của người thiếu nữ càng thêm ửng hồng. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà, đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa xuân không chút vẩn đục, lấp lánh như ánh kim. 

"Cậu ấy là Lê Thuỵ Ái Thư? Là con nhỏ mọt sách đi theo hoa khôi Nhã Phương ấy hả?"

"Mọt sách lúc nào! Người ta vừa xinh đẹp, lại học giỏi, là bạch nguyệt quang của tao đấy!"

"Hừm, tao đã viết hàng chục bức thư tình để dưới ngăn bàn cậu ấy, nhưng chưa lần nào nhận hồi âm."

Bọn nam sinh khẽ xuýt xoa, ánh mắt không giấu nổi ái mộ. Ánh nắng hôm nay đã rực rỡ nhưng không thể sánh được với người đang đứng trên bục cờ. 

"...Mong cho mọi nỗ lực hôm nay đều là hành trang quý giá ngày mai. Chúc các bạn thuận buồm xuôi gió, vững vàng chạm đến ước mơ..." 

Ánh mắt kiên định, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên như tiếng suối đầu nguồn, rót vào tai thật êm dịu. 

"Ái Thư quả thật rất ưu tú! Có điếc cũng nghe rõ bọn nam sinh đang tán dương cậu ấy." Hải Đăng gật gù cất lời, sau lại quay sang Hiếu Nhân. 

"Mày làm sao vậy? Sắc mặt kém thế! Ai chọc giận mày rồi?" 

"Không có gì." Hiếu Nhân đáp, giọng trầm thấp mang theo chút khó chịu nhưng ánh mắt lại chăm chú trên bục cờ. 

[Có nên bắt rồi nhốt ở nhà không nhỉ! Không được, làm như thế là phạm pháp.]

Sau khi tiết chào cờ đầu buổi kết thúc, học sinh trở lại lớp. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học mới đã bắt đầu. 

Từ ngoài cửa lớp, Nhã Phương mệt mỏi bước vào, trên tay là xấp tài liệu tuyển sinh của các trường Đại học. Sau khi phát áp phích cho các bạn tham khảo, cô bạn bước về bàn học, nằm ườn ra trông khá uể oải. 

"Ái Thư, giờ giải lao mày mang xấp tài liệu này đến đưa cho lớp phó 12CB2 nhé! Tao phải đi họp tiếp đây!" 

"Ừm, tao biết rồi!" Ái Thư mỉm cười. 

"Sao vậy! Đang tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của lớp trưởng à!"

Nhã Phương bật dậy, cô bạn nhỏ cau mày. 

"Còn nói! 2 năm trước là ai làm lớp trưởng hả? Là mày đấy! Năm nay lại đùn qua cho tao..." Nhã Phương nhìn Ái Thư đầy nghi ngờ. 

"Đừng nói với tao là mày biết trước tương lai nha. Biết năm nay làm lớp trưởng cực nên lén 'thoái vị' sớm!" 

Ái Thư bị chọc cười, giơ tay đầu hàng. "Hoàng thượng, xin người đừng đổ oan cho thần thiếp." 

"Con nhỏ độc ác." Nhã Phương bĩu môi, thầm trách. 

Loay hoay một hồi cũng đến giờ giải lao giữa buổi. Nhã Phương tất bật chạy lên phòng Truyền thông để họp về công tác tuyên truyền giáo dục. Để lại Ái Thư cùng xấp áp phích được nhờ mang qua cho lớp phó 12CB2. 

Tay ôm xấp áp phích, Ái Thư bước chầm chậm sang phía lớp bên cạnh. Vì cùng là khối Tự nhiên nên 12CB1 và 12CB2 được sắp xếp liền kề nhau ở phía cuối tầng 2, vô cùng thuận tiện để qua lại trao đổi. 

"Đây là áp phích tuyển sinh của các trường Đại học, Nhã Phương nhờ tao mang qua cho mày."

"Ừm, cảm ơn nha." 

Hải Đăng nhận xấp áp phích, cậu quay sang Ái Thư, mỉm cười lên tiếng. 

"Sáng giờ bị spam facebook chưa? Bọn nam sinh đang tranh nhau kết bạn với mày đấy!"

"Hửm? Có chuyện gì sao? Tao...bị phốt rồi à?" Ái Thư hỏi, giọng có phần dè dặt.

"Nghĩ gì tiêu cực vậy! Chỉ là, bài phát biểu sáng nay rất ấn tượng. Bọn họ là đang ái mộ mày thôi!"

Hải Đăng nghiêng đầu, tay chỉ về phía vách tường gần cầu thang, nơi mấy nam sinh giả vờ nói chuyện nhưng mắt cứ lén lút liếc về phía họ. Chính xác hơn là ngắm Ái Thư.

"Đó, thấy chưa? Fan club của mày kìa!" Hải Đăng khoanh tay bật cười.

"Hành lang lớp mày có gắn điều hoà hả? Ở đây lạnh thế!" 

Một luồng khí lạnh bất ngờ lướt qua sau gáy khiến Ái Thư rùng mình. Cảm giác như ai đó đang đứng rất gần phía sau. Cô quay người theo phản xạ, bất giác lại khiến cơ thể mất thăng bằng, đổ ập về phía trước...rơi trọn vào lòng ngực ấm áp của ai đó. 

Cậu bạn tinh tế, đưa tay giữ cho cô không bị ngã. Ái Thư ngẩng mặt, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp đập rối bời trong lòng ngực của cậu bạn kia.

Hiếu Nhân đưa tay che đi ánh mắt ngượng ngùng, xấu hổ quay mặt sang hướng khác. 

"Cậu...cậu..." 

Giọng nói lắp bắp như mắc kẹt nơi cổ họng. Có thể do Ái Thư nhìn nhầm nhưng rõ là khuôn mặt của Hiếu Nhân đã đỏ lên. 

"Sao vậy, gặp ma à?" Hải Đăng đứng gần đó lên tiếng hỏi, ánh mắt dò xét Hiếu Nhân.

"Hình như, tao doạ cậu ấy sợ rồi!" Ái Thư cất lời, có chút áy náy. 

"Xin lỗi nhé! Đột nhiên ngã vào người cậu như vậy! Cậu có đau ở đâu không?"

Hiếu Nhân vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô, anh khẽ lắc đầu. "K...không sao!" 

"Hửm, không phải nickname của mày là mặt dày vô nhân tính sao?"

"Nay chạm vào con gái người ta lại xấu hổ! Mày...'động lòng xuân' rồi à?" Hải Đăng nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch.

"Không sao đâu! Lớp trưởng đại nhân chỉ hơi kích động thôi! Người già mà, thỉnh thoảng hụt tim chút."

Hải Đăng nở nụ cười ác, dường như nhìn ra tâm ý của vị lớp trưởng này. 

"Cậu là lớp trưởng của 12CB2? Xin lỗi nhé, trông rất quen mặt nhưng tôi lại không nhớ tên." Ái Thư nghiêng đầu, lịch sự nói tiếp.

"Vậy không còn gì nữa, tôi về lớp trước nhé!" 

Cô quay người định rời đi. Bất giác, Hiếu Nhân níu nhẹ tay cô. Giọng anh khẽ khàng nhưng lại dịu dàng vô cùng.

"Tôi tên là...Nguyễn Đặng Hiếu Nhân."

Ái Thư khựng lại, ngoảnh đầu nhìn anh, môi khẽ cong lên.

"À, chào cậu Hiếu Nhân!" Ái Thư mỉm cười đáp lại, ánh mắt thân thiện. "Gặp lại sau nhé!" 

Cô rời đi, để lại Hiếu Nhân vẫn đứng đó. Hành lang đầy nắng nhưng mọi thứ bỗng trở nên chậm hơn, chỉ còn hình ảnh của cô đã in sâu trong đáy mắt ai kia.

[Cậu ấy là thanh xuân, là bí mật mà tôi rất muốn bật mí. Tôi chưa bao giờ giấu đi tình cảm này, chỉ mong cậu sẽ nhìn về phía tôi một lần.]

Tiếng trống trường vội vã vang lên hồi điểm, kết thúc một ngày dài căng thẳng. Hết tuần này chỉ còn một tuần nữa để tự ôn luyện tại nhà, mọi người ai nấy đều cố nán lại thêm một chút, như lưu giữ khoảnh khắc kí ức tại ngôi trường này. 

Thoáng im lặng lắng đọng lại trên khuôn viên trường đã phủ màu nắng. Ái Thư nhàn nhã rảo bước trên hành lang. 

Bỗng nhiên, một cậu học sinh xa lạ bước đến trước mặt Ái Thư. Đôi tay siết chặt, cậu ta hồi hộp, rồi lên tiếng. 

"Ái Thư, mình...mình thật sự rất ái mộ cậu! Cậu có thể cho mình cơ hội không?" Ánh mắt cậu ta có chút ngập ngừng, bất ngờ như cơn gió. 

"Xin lỗi cậu! Mình không..."

Ái Thư chưa kịp phản ứng hay từ chối thì bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên, có phần gắt gỏng.

"Hai cô cậu kia! Cuối cấp không lo ôn luyện thi cử, còn ở đây vụng trộm yêu đương hả?" 

Thầy Thành, vị chủ nhiệm nghiêm khắc của 12CB1 bước đến với dáng vẻ không hài lòng.

"Không lo học hành, lại còn rủ rê học sinh lớp tôi yêu đương! Em muốn tôi báo với cô Tâm, giáo viên chủ nhiệm của em không?"

Thầy Thành cầm cây thước bảng bước đến gần, thẳng tay gõ vào mông cậu học sinh, nghiêm giọng quở trách. 

"Thầy...em...em không dám nữa ạ...!" Cậu ta lắp bắp, giọng run rẩy.

"Được rồi, mau về đi! Sau này đừng mơ tưởng đến học sinh lớp tôi nữa, nhớ không?" Thầy Thành nghiêm giọng nhưng ánh mắt vẫn điềm đạm lướt qua Ái Thư.

"Yêu đương dở người. Cuối cấp rồi, lại sắp thi tốt nghiệp. Ái Thư cố gắng đừng day vào tình yêu em nhé!" Giọng thầy dịu lại, khẽ mỉm cười. 

"Không còn gì nữa, em về đi."

"Vâng ạ" Ái Thư lí nhí đáp, rồi lễ phép chào thầy Thành trước khi ra về. 

Thầy Thành vừa quay lưng bước, chợt khựng lại. Giọng thầy cất lên, nửa như bất chợt, nửa như đã rõ mọi chuyện.

"Còn em nữa! Định đứng đó bắt gian thêm ai à? Sao chưa chịu về?"

Thầy Thành vừa dứt lời, từ sau bức tường phía cuối hành lang, Nguyễn Đặng Hiếu Nhân nhàn nhã bước ra, khuôn mặt rõ là hài lòng.

"Em là đang góp phần bảo vệ tương lai của đất nước! Học sinh thì...không nên yêu sớm!"

Thầy Thành nhướng mày đầy nghi hoặc. 

"Vậy à! Nhưng tôi lại thấy lời nói và hành động của em khác nhau quá!"

Hiếu Nhân khẽ cười, không phản bác như đã bị nói trúng tim đen.

"Ai chờ ai về? Ai bắt gian ai, rồi còn đi mách tôi?" Thầy Thành khoanh tay, bĩu môi lắc đầu, nửa nghiêm túc nửa trêu đùa.

"Mấy trò con nít, tưởng thầy không nhìn ra ý đồ của em à?" 

Khoé môi Hiếu Nhân khẽ cong. "Lớp phó 12CB1, học trò cưng của thầy, em thích cậu ấy, nhờ thầy mai mối ạ!" 

Nói rồi, Hiếu Nhân nhanh nhẩu chạy mất, để lại thầy Thành với gương mặt tức giận lẫn bất lực. 

"Hừm, học sinh lớp cô Trân mà cũng dám nhòm ngó học sinh lớp tôi à! Đừng có vọng tưởng."

___


[Limerence]

Tớ muốn được làm ánh nắng, muốn được vương trên đôi gò má xinh đẹp của cậu. 

Tớ sẽ là thuốc diệt côn trùng. Mấy con ong chết tiệt, dám đến tìm hoa của tớ, tớ sẽ tiêu diệt bọn nó. 

(Hôm nay Tiểu Thư gọi tên tôi, phấn kích quá! Không ngủ được.)

#ILYTTMAB

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout