Cảm giác hoài niệm đối với bạn là gì? Với tôi, cảm giác hoài niệm là những tiết cuối của buổi chiều lên lớp, là cơn gió đầu hạ thổi trang vở bay lên cùng một vài hạt mưa từ cửa sổ hắt vào. Mùi mưa cùng mùi đất cứ xồng xộc bay vào trong mũi. Bên trong là tiếng cô giáo giảng bài, bên ngoài là tiếng mưa. Tiết trời u ám, mây đen kéo dày cả một vùng trời, là cảm giác lành lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng
___
Cơn mưa đầu hạ lúc nào cũng làm người ta hoài niệm. Thứ ánh sáng chiếu xuyên lên những tán cây cao, lập loè tia nắng gắt gỏng soi gọi lên mái trường với bao mến yêu. Trường THPT Tam Nông với chín lớp ôn luyện tốt nghiệp, gồm hai lớp Tự nhiên 12CB1 và 12CB2 nằm sát cạnh nhau ở cuối dãy tầng 2. Còn các lớp Xã hội nằm ở dãy tầng 1.
Chỉ độ gần một tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp, bầu trời tương lai đầy xán lạn với bao mơ ước của thiếu niên rộng mở. Hôm nay, lớp học như lắng động lại, không còn là tiếng rộn rã cười đùa với sự nhắc nhở thường trực của cô giáo. Thay vào đó, là tiếng bút loạt xoạc vang lên đều đặn trên giấy trắng, thỉnh thoảng là tiếng giảng bài trầm ấm của cô giáo, nhẹ nhàng mà dứt khoát, nghiêm túc nhưng đong đầy quan tâm.
"Giải lao rồi, xuống căn-tin với tao không, Nhã Phương?"
Ái Thư thu dọn sách vở, cất vào ngăn bàn học, thuận tay lấy chiếc ví tiền trong cặp. Sau lại dời ánh nhìn sang Nhã Phương bên cạnh. Cô tròn mắt phát hiện trên tay Nhã Phương là một chiếc phong thư màu hồng kem, bên trong là một bức thư kèm nhánh hoa baby khô nhỏ xinh.
"Ồh, lại là thư tình à!" Ái Thư tinh nghịch mỉm cười.
"Đây đã là bức thư thứ mấy trong tuần rồi nhỉ!"
"Thư tình gì chứ! Chắc chắn là có người bày trò trêu tao thôi." Nhã Phương khẽ xua tay, cố gắng phủ nhận. Cô bạn nhỏ gấp bức thư lại, để gọn vào ngăn kéo trong cặp, rồi đứng lên, giọng thúc giục.
"Không phải nói đi căn-tin sao! Mau đi thôi."
Từ 12CB1 chỉ cần bước qua một khoảng đường ngắn, men theo cầu thang một chút là đến nơi căn-tin nhộn nhịp. Vừa đặt chân xuống dưới cầu thang, cả hai đã thấy một đám học sinh vây quanh, bàn tán xôn xao. Thỉnh thoảng lại còn vang lên những tiếng "Ồh" phấn khích. Nhã Phương không giấu nổi vẻ hiếu kì, liền kéo tay Ái Thư hoà vào đám đông.
"Cô bạn kia tên là Diệp Chi. Là á khôi của khối 12 đấy! Nghe đâu bạn ấy đã thầm thích lớp trưởng 12CB2 từ lâu."
"Trông Diệp Chi vừa xinh xắn lại dịu dàng! Cậu bạn kia sẽ đổ gục ngay thôi!"
"Hừm...chưa chắc! Một bên là á khôi của khối 12, một bên là "tảng băng" lạnh lùng nhất khối 12! Cậu nghĩ băng có dễ dàng tan chảy không?"
Mặc những lời bàn tán, thảo luận vang lên khắp sân trường. Cô bạn Nhã Phương kia cất tiếng, giọng nói trong trẻo mang theo chút run rẩy.
"Hiếu Nhân, mình...mình thích cậu! Cậu có thể đáp lại tình cảm của mình không?"
"Xin lỗi, tôi không thích cậu." Hiếu Nhân lùi về phía sau nữa bước, dáng vẻ điềm tĩnh, thẳng thắn từ chối.
"Nếu không còn gì nữa, phiền tránh ra! Cậu đang làm phí thời gian giải lao của mọi người!"
Khuôn mặt sắc lạnh cùng lời lẽ tàn nhẫn tựa dải hàng rào đầy gai nhọn không chừa đường thoát. Khoảng sân ồn ào bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Nhã Phương vang lên trống trãi, cô bạn xấu hổ, ôm mặt chạy đi.
"Nguyễn Đặng Hiếu Nhân đúng là đồ trapboy lạnh lùng. Sao lại để con gái người ta ôm mặt khóc thảm thiết như thế!" Hải Đăng vừa cười vừa choàng vai Hiếu Nhân, khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc.
"Nói điên cái gì vậy? Mua nước xong chưa? Về lớp."
Hiếu Nhân gạt tay Hải Đăng ra, gương mặt tối sầm, anh quay lưng định bước lên phía cầu thang về lớp. Bất giác, lại vô tình chạm phải ánh mắt của ai đó.
"Sao lại đứng đực ở đây?" Hải Đăng nhìn theo ánh mắt khiến Hiếu Nhân khựng lại.
"Là Ái Thư và Nhã Phương này! Hai cậu định đi đâu vậy?" Hải Đăng lên tiếng, cậu bước nhanh đến chỗ hai người.
"Tụi mình xuống căn tin, cậu đi cùng không?" Nhã Phương nghiêng đầu hỏi, nụ cười tươi rói.
"Mình rất muốn đi nhưng lớp trưởng hung dữ đang giục mình lên lớp, nếu không cậu ấy sẽ đánh mình mất!" Hải Đăng vờ đưa tay lau nước mắt.
"Đừng đùa nữa! Không phải mày nói có bài tập cần nhờ tao hướng dẫn sao! Mau lên lớp thôi."
Hiếu Nhân dời bước về phía Hải Đăng, nở nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, tay anh đặt nhẹ lên vai Hải Đăng một cách đầy 'tình cảm'.
"Thằng...thằng mất dạy!" Hải Đăng ôm vai đau đớn trào nước mắt.
"Vậy tụi tao đi trước nhé!" Ái Thư tròn mắt nhìn về phía Hải Đăng.
[Đôi mắt tròn rõ là long lanh như ánh sao. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào tựa ngàn bông hoa nhỏ xinh màu hồng lướt qua trước mặt, mang theo hương thơm dịu dàng, tắm mát cả tâm hồn.]
"Mày có định cắt tóc không đấy? Tóc mái chấm qua cả mắt rồi Thư ạ!" Nhã Phương nhắc nhỡ, cô bạn nhỏ cũng không quên lên tiếng trêu bạn.
"Nhìn mày chẳng khác gì mấy đứa mọt sách chính hiệu ấy! Mau chóng cắt tóc đi."
Ái Thư bật cười, khẽ gật đầu. "Ừm, tao cũng định cắt lại tóc. Sắp vào tuần ôn luyện nước rút nên chắc tao sẽ bận lắm!"
___
Sáng Chủ nhật, trời trong veo và dịu mát. Chút ánh nắng len qua rèm cửa, rọi những tia sáng vàng nhạt lên sàn nhà.
Ái Thư đứng trước gương, đưa tay vén nhẹ tóc mái đã dài đến chạm mí mắt.
"Ừm, đúng là dài quá rồi!" Cô lẩm bẩm.
Chợt nhớ lại lời Nhã Phương hôm trước. "Tóc mái che hết cả mặt rồi...cứ như đứa mọt sách ấy!"
Ái Thư khẽ gật gù đồng tình, rồi quyết định nghe theo. Cô thay đồ, buộc tóc gọn gàng và lái chiếc xe điện đến tiệm cắt tóc.
"Chào con gái, nay con muốn cắt kiểu nào?"
"Dạ, chào cô. Chỉ cần cắt gọn cho con là được ạ."
Bà chủ cười hiền rồi bắt tay vào việc. Nhưng chỉ vài phút sau, gương mặt bà khựng lại. Phần tóc mái đã bị cắt quá tay, ngắn đến mức đã trên chân mày một lóng tay.
"Chết không! Cô cắt hơi quá tay, cô xin lỗi con nha!" Bà chủ lo lắng nhìn Ái Thư.
"Không sao đâu ạ!" Ái Thư vẫn ngồi yên, nét mặt bình tĩnh đến lạ.
"Phải làm sao đây? Vậy...vậy để cô điều chỉnh tóc mái một chút nhé!"
Lần này, bà chủ cẩn thận từng đường kéo. Sau vài phút, phần mái được tỉa nhẹ, buông mềm theo dáng trán, dù hơi ngắn nhưng nó làm tôn lên đôi mắt sáng và khuôn mặt thanh tú của Ái Thư.
"Trời ơi, xinh hẳn nha! Xem ra con rất hợp với mái kiểu pháp đó."
"Vâng, rất gọn ạ!"
Ái Thư thanh toán tiền, chào tạm biệt bà chủ rồi bước ra khỏi tiệm. Gió buổi sáng nhẹ nhàng lùa qua tóc, nắng vẫn dịu dàng như lúc cô rời khỏi nhà.
Ái Thư ghé bách hoá xanh để mua vài món tiện lợi. Tiếng điều hoà mát rượi, mùi hương của các loại sản phẩm dầu gội như lôi kéo cô đứng lâu thêm một chút.
"Ê, Ái Thư?"
Bất ngờ quay người lại, Ái Thư nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, là Hải Đăng. Bên cạnh là Hiếu Nhân, cả hai mặc nguyên bộ đồ đá banh, áo ướt đẫm mồ hôi.
"Oh, học sinh giỏi cũng đi bách hoá xanh nữa hả?" Hải Đăng nheo mắt nhìn cô.
"Học sinh giỏi chứ có phải là con bò đâu mà không được vào bách hoá xanh!" Ái Thư đáp lại.
Nghe thấy lời lẽ đanh đá của Ái Thư, Hải Đăng bật cười, người bên cạnh cũng khẽ cong khoé môi.
"Này mày định cosplay thành búp bê hả? Tóc mái gì ngắn cũn vậy? Nhìn ngáo ghê!"
Hải Đăng nghiêng đầu, giọng đầy trêu chọc, cậu đưa tay lên xoa nhẹ qua tóc cô.
"Nhưng mà...cũng rất xinh!"
Ái Thư chưa kịp phản ứng, thì bàn tay ấy đã bị một lực nắm khác gạt đi.
Hiếu Nhân đứng đó, gương mặt tối sầm, Dù đôi môi khẽ cười nhưng trong đáy mắt lại phảng phất một làn khí lạnh.
"Mày vừa chơi bóng, tay rất bẩn. Đừng chạm vào cậu ấy!" Âm giọng trầm tĩnh vang lên.
"À, quên mất..." Hải Đăng thoáng sững người, cậu gãi đầu cười trừ.
"Nhưng tao với Thư là bạn mà, chắc Thư không ghét bỏ tao đâu, nhỉ!"
Ái Thư bĩu môi đầy chanh chua. "Không, ghét vãi!"
Hải Đăng há hốc miệng, còn đang ngơ ngác thì Hiếu Nhân đứng cạnh đã khẽ nhếch môi, khoé mắt ánh lên tia cười khó giấu.
___
[Limerence]
Cậu sẽ không bao giờ biết, vì cậu mà tớ đã từ chối rất nhiều người.
Nhưng tớ chưa từng hối hận. Bởi vì đức tin duy nhất trong tớ, vẫn luôn là cậu.
(Tiểu Thư của tôi rất rất rất xinh đẹp, không ai có thể sánh bằng cậu ấy.)
#ILYTTMAB
Bình luận
Chưa có bình luận