Tôi đã thầm yêu một người...
Một người vừa là ánh đèn gần rực rỡ, vừa là vì tinh tú xa xôi lấp lánh. Bằng tất cả xao xuyến và rung động, cứ thế chiếm lấy mọi khoảng trống trong trái tim tôi.
Còn tôi, một kẻ hèn mọn, cả gan ôm lấy hàng trăm mộng tưởng về cậu. Tôi từng ao ước được trở thành xuân ấm, hạ rực, thu dịu, đông lành trong cuộc đời cậu. Tôi từng muốn mình sẽ là ánh dương duy nhất trong đôi mắt ấy.
"Tình cảm của tôi đối với cậu vẫn luôn rẻ mạt như vậy à! Ái Thư, tôi thật sự rất thích cậu."
Ánh mắt thẫn thờ, lời nói tuyệt vọng. Cậu thiếu niên cúi sầm mặt, không dám đối diện với người con gái trước mắt.
Cơn mưa dai dẳng chẳng dứt, những giọt mưa như mũi tên cứ thế trút xuống phá vỡ sự cứng cỏi và xua đi thứ gọi là hy vọng trong trái tim của Nguyễn Đặng Hiếu Nhân.
Chiếc áo sơ mi đã thấm vội vài hạt mưa. Anh vẫn lặng lẽ đứng đó, bất động như một pho tượng vô hồn, mặc cho cơn mưa cứ tàn nhẫn xối xả, mặc cho người trước mặt vẫn kiên định, một mực khước từ.
"Xin lỗi, là tôi...không xứng với cậu." Lời nói da diết, gần như tan vào tiếng mưa rả rích, mang theo sự nặng nề và day dứt.
Cơn đau nơi lòng ngực vẫn cứ âm ĩ không thôi. Hiếu Nhân rũ mắt nhìn cô, cơn mưa như đọng lại và tan biến trong hư vô. Chỉ còn đôi mắt ấy - đôi mắt khiến anh một đời đắm chìm.
Anh biết mà, đôi mắt của em rất đẹp. Nhưng, nó mãi mãi không dành cho anh.
Chỉ cần em dùng đôi mắt ấy nhìn anh thật dịu dàng, anh liền mặc kệ đúng sai, ngu ngốc quỳ xuống chân em.
___
Lê Thuỵ Ái Thư - đứa trẻ từ khi sinh ra đã định sẵn là kẻ bất hạnh. Nơi góc nhà ẩm thấp, chiếc nôi tre kêu lên từng tiếng ọp ẹp như tiếng lòng của nó vọng lại từ một cuộc đời vô nghĩa. Tiếng thở dài của mẹ nặng trĩu sau những muộn phiền và người cha khắc khổ với đôi mắt ẩn chứa cơn giận dữ.
Đứa trẻ ấy tự ti với chính xuất thân của nó! Tuổi thơ thuở nhỏ là những chuỗi ngày đen tối, ngập tràn đau khổ. Ba mẹ nó không yêu nhau nên đã ly hôn, lại để mặc nó giữa góc tối trong căn phòng lạnh lẽo. Những bữa đói phải tìm cách tự lo, những cơn lạnh phải cắn răng chịu đựng.
"Mẹ, hôm nay đến hạn nộp học phí. Mẹ chuyển cho con một ít nhé?" Giọng nói khẽ khàng, Ái Thư cố nén những giọt nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.
"Mẹ bận lắm! Con gọi cho ba đi." Giọng nói lạnh lùng không chút ấm áp quan tâm, bà ta nhanh chóng tắt máy.
"Ba đã có gia đình riêng, ba bận lắm! Lần này ba chuyển cho con một ít, lần sau đừng gọi cho ba nữa!"
"Vậy sao," Cô cất tiếng, mỗi âm thanh vỡ vụn như từng mảnh tuyệt vọng rơi xuống tận đáy lòng.
"Ba mẹ đã có gia đình riêng, vậy còn con? Ba mẹ có bao giờ nghĩ đến con không?"
Trường THPT Tam Nông
"Lớp trưởng 12CB1 là bạn nào thế?" Cô Hương phụ trách Đoàn đảo mắt quanh lớp, lên tiếng.
"Vâng, là em ạ! Có việc gì sao, thưa cô?" Nhã Phương nghiêm chỉnh đứng lên, giọng hơi e dè.
"Sau giờ ra chơi, lớp trưởng lên văn phòng Đoàn gặp cô! Bạn Tuấn Mạnh lớp em đánh nhau, cô lên thông báo việc lập biên bản, cần có chữ ký của lớp trưởng." Cô Hương cố nén tức giận, trong ánh mắt đầy nghiêm nghị và giọng nói dứt khoát.
Bóng dáng cô Hương khuất sau cửa lớp, cả phòng học như trùng xuống một khắc im lặng, sau lại ồn ào bàn tán. Một vài đứa thì thầm, ánh mắt xen lẫn tò mò và lo lắng. Có đứa khẽ nhún vai, có đứa chỉ lẳng lặng cúi đầu, tỏ ý không quan tâm.
"Thằng Mạnh đánh nhau? Sắp tốt nghiệp rồi, làm cái chuyện khùng điên gì không biết!"
"Không rõ là đánh với lớp nào! Nhưng lần này xem chừng cô Hương tức giận thật rồi."
"Ê, Ái Thư! Lát nữa lên văn phòng Đoàn với tao nha. Đi mình sợ lắm!" Nhã Phương lên tiếng, ánh mắt lộ rõ mong chờ.
"Ừm, nhưng tao chỉ đứng ở ngoài chờ mày thôi đó!" Ái Thư gật gù đồng ý.
Văn phòng Đoàn
"Nguyễn Đặng Hiếu Nhân đẹp trai thật, lúc đánh nhau lại còn đẹp trai hơn! Cậu ấy còn bá hơn nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình nữa."
"Hừm, người ta là lớp trưởng siêu cấp học giỏi của lớp 12CB2 đấy! Nếu có là nam chính, cũng không đến lượt tụi mình mơ mộng!"
"Nhưng cậu ấy sao lại đánh nhau? Nghe nói là học sinh của 12CB1 gây sự trước."
Tiếng trò chuyện của mấy nữ sinh đứng trước văn phòng Đoàn ngày càng rõ, rót vào tai những người liên quan.
"Hửm, Ái Thư! Mày làm gì ở đây vậy?" Hải Đăng tò mò bước đến.
"Tao chờ Nhã Phương" Ái Thư đáp, cô quay sang nhìn Hải Đăng. "Còn mày, sao lại lên đây?"
"Lớp trưởng lớp tao đánh nhau, cô Hương bảo lớp phó lên ký biên bản." Hải Đăng bất lực cười trừ.
"Lớp trưởng báo quá, khổ thân tao!"
Nói rồi, Hải Đăng bước vào văn phòng Đoàn. Ái Thư lặng lẽ ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang, ánh mắt vô thức nhìn về khoảng không xa xăm. Thi thoảng, tiếng cô Hương vang lên gay gắt, chất vấn học sinh vi phạm.
Tiết trời vào hạ, chút ánh sáng sau tầng mây trắng như len lỏi xuyên qua những kẽ lá giáng hương còn vương chút hơi sương. Gió khẽ lùa qua hành lang, làm bay mái tóc mềm. Ái Thư lôi điện thoại ra xem giờ "đã hơn 10 phút rồi!".
Cánh cửa văn phòng cũng bắt đầu bật mở, Nhã Phương bước ra văn phòng Đoàn, lướt qua đám nữ sinh đang lén nhìn trộm vào bên trong.
"Xong rồi! Nhờ có thầy Thành chủ nhiệm nói đỡ, nên thằng Mạnh không bị hạ hạnh kiểm." Nhã Phương phấn khích, ngồi phịch xuống cạnh Ái Thư.
"Cậu bạn Hiếu Nhân kia đúng là rực rỡ hào quang nam chính nha! Lúc giải trình đánh nhau lại rất bá đạo."
"Vậy sao! Nghe bảo cậu ta là lớp trưởng của 12CB2."
"Nghe bảo? Mày không biết cậu ấy à! Người ta là crush của nữ sinh toàn trường đó!" Nhã Phương trố mắt nhìn Ái Thư.
...
Hải Đăng và Hiếu Nhân vừa ra khỏi văn phòng Đoàn, ánh nắng vàng trải dài trên hành lang. Hải Đăng liếc nhìn gương mặt bầm tím của Hiếu Nhân, không nhịn được bật cười trêu đùa.
"Không phải trước giờ tâm mày rất tịnh sao? Nay lại đánh nhau, thằng Mạnh quả thật có tài nhỉ!"
"Hừm, thằng nhát gan!" Gương mặt tối sầm, Hiếu Nhân cất giọng trầm trầm, đầy tức giận.
"Lần này chỉ là cảnh cáo! Lần sao nó còn dám bàn luận chuyện của cậu ấy, tao liền bẻ răng nó!"
"Cậu ấy? Ồh, có người khiến mày bận lòng rồi?" Hải Đăng nhướng mày, gương mặt đầy hiếu kì. "Là ai vậy? Tỏ tình chưa? Bao giờ mời đám cưới?"
"Còn hỏi nữa có tin tao đấm mày không?" Đôi mày chỉ hơi nhíu lại, nhưng vừa đủ để người khác nhận ra sự bất mãn.
Hải Đăng bất giác im bật, cậu ta không dám chọc đến vị lớp trưởng đại nhân này!
[Thanh xuân là gì? Thanh xuân là pháo hoa rực rỡ giữa trời, là cơn gió mùa hạ thoáng qua chốc lát, mang theo nhiệt huyết và sự bồng bột của thời niên thiếu.]
"Không biết bạn thân tài giỏi của tao sẽ nộp nguyện vọng vào trường nào nhỉ!" Nhã Phương nghiêng đầu nhìn Ái Thư, cô bạn tò mò, chờ đợi câu trả lời.
"Tao đang phân vân..." Ái Thư khẽ đáp, ánh mắt vẫn chăm chú giải bài tập trên đề cương toán.
"Hừm! Thủ khoa khối 12, học sinh giỏi cấp thành phố môn toán và tiếng anh. Lê Thuỵ Ái Thư, cái tên được Đại học Cần Thơ ưu ái tuyển thẳng!" Nhã Phương chống cằm, lắc đầu thán phục.
"Học giỏi, ưu tú như mày còn phân vân. Thứ lông bông như tao chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu nữa cơ!"
"Sao lại lông bông? Không phải nhà mày định hướng cho mày học kinh tế rồi à!" Ái Thư dời mắt về phía Nhã Phương.
"Ừm! Nhưng tao không thích kinh tế. Tao thích học Y. Tao muốn cứu người hơn là những con số vô tri ấy!" Nhã Phương đáp.
Ái Thư chỉ nhẹ mỉm cười cho qua chuyện. Cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những chiếc lá già lặng lẽ rơi dưới gốc cây bồ đề. Cơn gió mùa hè bất giác nổi lên, mang theo hồn gió là hương hoa thoang thoảng hoà lẫn hơi thở của đất trời.
Trường Đại học nào tốt nhất! Chuyên ngành nào được săn đón nhiều nhất! Đó không phải là điều khiến Ái Thư phân vân, thứ làm cô bận lòng chính là liệu bản thân có đủ khả năng để tự chi trả học phí trong những năm Đại học hay không.
Ting!
"Này, tài khoản Limerence vừa mới đăng trạng thái mới! Tụi mày xem chưa?" Cô bạn nhỏ bất giác reo lên, tông giọng dường như mang theo chút hào hứng.
"Chưa! Hôm nay cậu ấy đăng gì vậy?"
Đám nữ sinh lập tức xúm lại, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, phấn khích truy cập vào trang facebook mang tên Limerence - cái tên tưởng chừng như xa lạ nhưng lại chính là hiện tượng viral trên mạng xã hội facebook dạo gần đây. Nơi những dòng tâm sự ẩn danh dành cho 'một người nào đó' cứ thế khiến người ta day dứt, suy ngẫm và không thể ngừng rung động.
Bên cạnh cái tên 'Limerence' là chiếc avatar trắng xám để hình một cái scrunchies màu trắng kem nhạt, được điểm xuyết bằng vài bông hoa nhỏ, toát lên vẻ trang nhã và dễ thương.
[Limerence]
Hôm nay lại trộm nhìn cậu lâu thêm một chút. Tiểu Thư của tớ thật sự rất xinh đẹp.
Cậu cứ dũng cảm bước về phía trước, còn lại...tớ sẽ bảo vệ cậu.
(Hôm nay vì Tiểu Thư nên tớ đã đánh nhau, nếu biết được có phải cậu sẽ đau lòng vì tớ không?)
#ILYTTMAB
Dưới phần bình luận:
[Chết tiệt! Bọn họ thầm thích nhau nhưng tôi mới là người rung động.]
[Aaaa mang tình yêu đến đây! Tôi muốn hai người họ thành đôi!]
[Cô bạn kia thật sự rất may mắn! Khi nào mới có người gọi tôi là Tiểu Thư a~]
[Thích nhiều như vậy sao lại không tỏ tình! Cậu không sợ bỏ lỡ cô ấy à!]
"Đúng a~ Tao cảm nhận được Limerence thật sự điên đảo vì cô bạn kia! Không tỏ tình, không sợ người ta chạy mất à!" Cô bạn nhỏ nhíu mày đầy thắc mắc.
"Này, Limerence trả lời bình luận đó kìa!"
[Limerence: Tôi rất sợ bỏ lỡ cô ấy, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí thổ lộ. Thầm yêu giống như một giấc mơ đẹp vậy, khi tỉnh mộng sẽ vô cùng nuối tiếc.]
Bình luận
Chưa có bình luận