Kế hoạch



"Herry đã 6h rồi dậy đi con, nay con còn đi học đó." Cha lay cậu tỉnh.

Cậu vươn vai một cái, đôi mắt cậu sưng húp. Lâu rồi mới dậy sớm thật có chút không vui. Cậu đi vệ sinh cá nhân, rồi ra ăn sáng.

Lúc đang ăn cha để một tập giấy trước mặt cậu. Có thông tin chi tiết về lũ khốn đã hại em cậu. 

"Con đọc đi." Cha vừa húp miếng súp vừa nói với cậu

Cậu cũng ngoan ngoãn vừa ăn vừa đọc.

Kẻ thứ nhất - Joey Robert - 17 tuổi.

-Cao: 1m9 

-Học trường trung học phổ thông X

-Học sinh cá biệt, ngoại hình khá bình thường, trông có vẻ láo cá, nổi bật với mái tóc vàng chóe

-chuyên gia đánh nhau, bắt nạt các học sinh. Đã không ít học sinh vì bị gã bắt nạt mà chuyển trường. Thường bắt nạt người khác bằng cách trấn lột và đánh đấm.

-Đặc biệt gã rất yêu thương em gái.

- Ước mơ trở thành võ sĩ quyền anh tham gia giải đấu MMA

"Thú vị thật ha! Một kẻ giết người lại rất yêu thương em gái sao? Được rồi tới em gái hắn nào." Gương mặt cậu thoáng hiện sự hưng phấn.

Kẻ thứ 2 - Jullia Robert - 16 tuổi

-Cao: 1m6

Ngoại hình: ưa nhìn có chút nhan sắc. Mái tóc nâu trà.

-Chuyên bắt nạt những nạn nhân yếu thế. Đe dọa họ không được nói ra chuyện bị bắt nạt. Thường bắt nạt các nạn nhân bằng nhiều hình thức biến thái như bỏ giun vào miệng, quay clip nhạy cảm, tống tiền.

-Ước mơ: làm người nổi tiếng.
-Đặc biệt rất mê tín.

"Wow, cha ơi mình mau tới trường đi con phấn khích đến không thể kiềm chế rồi." _ Mắt cậu lấp lánh, nắm tay cha kéo muốn ông ấy chở đến trường luôn.

"Được rồi, đồng phục còn..." _ cha đang nói thì quản gia vào thông báo cắt ngang cuộc nói chuyện. 

"Thưa ông chủ, đồng phục đã được đem tới rồi ạ." Người quản gia cung kính nói với cha cậu.

"Được rồi, ông để vào phòng của Herry đi." Cha cậu nói, quay lại nhìn ánh mắt mong muốn của cậu. Cha lại thở dài nói.

"Con cũng đi đi."

Cậu háo hức đến nỗi nhảy chân sáo về phòng. Cha nhìn bóng lưng cao lớn của cậu bất lực thở dài. Thật ra, trong lòng ông cũng rất lo lắng. Vì vụ án của con trai út của ông có liên quan tới tà giáo. Nhưng trông thằng bé vui vẻ thế kia thôi kệ vậy.

Ông biết đứa con trai lớn của ông - Herry Alexander Louis - thằng bé có khả năng điều khiển các linh hồn và các tà thuật.

"Nó là đứa trẻ đặc biệt."- Ông xoa trán mệt mỏi nghĩ.

Cậu bước vào phòng thấy bộ đồ được đặt ngay ngắn trên giường. Cậu liền thay đồ ngắm nhìn bản thân trước gương. Thầm cảm thán bản thân là tuyệt tác. Cậu cao 1m88, thân hình hoàn hảo, cơ bụng 6 múi kết hợp làn da rám nắng đầy sức sống được di truyền từ mẹ,gương mặt đẹp trai gần giống như cha hồi trẻ. 

" Quá tuyệt vời." - cậu thích thú ngắm nhìn chính mình đến suýt bị muộn học. Đến khi nghe tiếng cha cậu mới miễn cưỡng ra ngoài. Bước lên chiếc xe sang được chuẩn bị. Cha không chở cậu đi, mà quản gia chở cậu đi. Trên xe ông dặn dò cậu đủ điều giống như cha vậy.

Chớp mắt đã tới trường bước xuống xe mọi ánh mắt đều đặt lên cậu. Có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ bởi gương mặt đẹp trai và sự giàu sang của cậu. Bên cạnh đó, cũng có những lời xì xào nói tôi là đứa trẻ mồ côi được dòng họ louis tài trợ và những lời chê bai cậu.

Cậu không quan tâm, bởi vì cậu đã nhìn thấy mục tiêu thứ nhất rồi. 
"Jullia Robert tìm được mày rồi."- Cậu trầm mặt nghĩ.

Bước tới vỗ vai con ả, đang cười lớn trấn lột đồ ăn của một bạn nữ sinh. Trông bạn nữ run lẩy bẩy, có vẻ bị bắt nạt lâu rồi.

" Xin chào cậu bạn dễ thương. Có thể cho mình hỏi đường chút không?" Cậu nở một nụ cười tươi, vỗ vai ả.

Ả ta nhìn thấy cậu liền ngơ ra trước sự đẹp trai của cậu. Lắp bắp trả lời:
"Câ...cậu muốn hỏi gì?"

"Mình muốn hỏi đường tới phòng hiệu trưởng có được không?" Cậu thân thiện hỏi.

"Cậu cứ đi thẳng là được." Ả đáp

"Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng đó." Cậu cảm ơn sau đó bước đi. Bỏ qua gương mặt đang ngại ngùng của ả. Không ai có thể nhìn được sự đắc ý của cậu cả. 

Herry lên phòng hiệu trưởng đi nhận lớp. Dù cậu đã biết mình học lớp nào rồi chỉ là thủ tục cho đủ thôi.

Cậu bước vào lớp với nụ cười thân thiện. Đứng trên bục giảng nhìn xuống đến khi ánh mắt câu chạm phải một cậu nam sinh tóc vàng chóe đang gục xuống bàn mà ngủ. Cậu khẽ cầm viên phấn viết lên trên bảng hai chữ Herry Miller.

"Đây là tên của mình. Mình là học sinh nghèo khó được một gia đình giàu có tài trợ. Rất mong mọi người giúp đỡ." Cậu mỉm cười nói.

Đây là lớp nam sinh nên có rất nhiều ánh mắt kinh bỉ nhìn cậu, có người đã bắt đầu xì xào:

"Thì ra là học sinh nghèo được tài trợ."

"Con chó của nhà giàu mà cũng bày đặt đi xe sang."

"Sáng nay tao còn tưởng nó là con nhà giàu có, còn đang định làm thân. Giờ như vậy khéo 1 đồng cũng không có."

Trước lời bàn tán cậu chỉ mỉm cười nhẹ. Cô giáo thấy tình hình mất kiểm soát, liền đập bàn ra lệnh im lặng. Rồi lạnh lùng kêu cậu xuống bàn cuối ngồi. 

" Em xuống ngồi cạnh Robert đi. Rồi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay." Cậu vừa đi vừa thầm vui vẻ trong lòng. Đúng là ông trời cũng giúp cậu. Cậu khẽ về chỗ ngồi. 

Một tiết trôi qua yên bình. Cuối cùng, cũng ra chơi. Mục tiêu thứ hai đã tỉnh. Khi gã nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh liền tức giận đập bàn, đập ghế quát:

"Sao cho mày ngồi đây? Cút." 

" Không được, giáo viên nói mình ngồi đây. Có việc gì cậu có thể ý kiến với giáo viên." Cậu bình tĩnh đáp. 

Gã ta tức giận đang định cho cậu một trận thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Đành nhịn xuống.

"Tan học đợi tao ở cổng trường." Gã gằn từng chữ nói với cậu. Bức bối ngồi xuống. Ai trong lớp cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như kiểu cậu tiêu chắc rồi vậy.

"Được thôi." Cậu cười nói.

Giờ tan học đã tới, gã túm cổ áo cậu lôi ra nhà kho sau trường. Vừa tới nơi gã và đám bạn của gã đã thi nhau tung những cú đấm vào cậu. Nhưng cậu chỉ im lặng chịu đựng. Gã thấy cậu không phản kháng liền chế nhạo.

"Không phải nãy mày mạnh miệng lắm sao. Giờ nằm bẹp dí như con chó vậy. À không mày cũng là con chó còn gì. Con chó của gia đình thằng nhãi Vincent kia. Giờ nó chết rồi thì mày thay nó vậy." Khi gã đang định giáng xuống mặt cậu một cú đấm. Thì cánh tay đã bị cậu bắt được. Cậu mỉm cười với gương mặt hơi sưng.

"Mày đánh đau đó. Nhưng giờ thì tới lượt tao." Cơ thể cậu thuần thục quật ngã tui cô đồ. Tay cậu liên tiếp giáng các đòn vào xương sườn và chỗ hiểm. Không bao lâu chúng nó chỉ có thể đau đớn nằm dưới đất.

Cậu từ trên nhìn xuống bọn chúng như những con sâu bọ hèn mọn. Tiếp theo mới là tiết mục chính.

"Cởi hết đồ." - giọng cậu vang lên khiến lũ kia chết sững. 

"Thằng chó, mày có quyền gì mà ra lệnh cho tụi tao" - Joey tức giận quát, gương mặt hắn cũng vặn vẹo vì đau.

"Được thôi để tôi giúp các cậu nhé." Cậu khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Xoay nhẹ một cái. Cơ thể của lũ côn đồ kia không thể khống chế mà dần dần cởi đồ. Bọn chúng không thể khống chế hành vi của mình. Cùng lúc đó cậu cũng mang điện thoại ra bật chế độ quay. Nhưng hành động của bọn chúng không chỉ dừng lại ở việc cởi đồ mà chúng còn bắt đầu có những hành vi không đúng đắn mà sờ soạn nhau. Những ánh mắt khinh hoàng, sự sợ hãi, những tiếng chửi vang vọng căn phòng. Nhưng không ai có thể nghe được tiếng chúng. Vì trước khi vào cậu đã lén dán bùa lên cửa. Giờ chúng có gào khản cả cổ cũng không ai biết. Thấy đã đủ cậu khẽ hỏi:

"Có muốn dừng lại không?" Cậu híp mắt cười hỏi chúng. Nghe cậu nói vậy chúng như bắt được vàng liên tục gật đầu. Cậu khẽ phẩy tay, những hành động của chúng liền dừng lại quỳ sụp xuống trước mắt cậu. Joey đã không còn sự kiêu ngạo như trước run rẩy hỏi cậu muốn gì.

"Đưa điện thoại của chúng mày đây." Cậu ra lệnh cho chúng. Nhìn những gương mặt đang dần hoảng sợ. Gương mặt cậu lại lộ vẻ điên cuồng. Hai thái cực khác nhau xuất hiện trong căn phòng. Thấy bọn chúng chần chừ không đưa cậu lên tiếng.

"Joey Robert mày và em gái là hai đứa duy nhất không bị chuyển trường trong vụ án của Vincent Alexander Louis phải không?. Vì chúng mày là tội phạm trẻ vị thành niên nên không bị lộ mặt phải không. Mày nghĩ sao nếu video này được đăng lên với caption kẻ bắt nạn học đường có sở thích chơi tập thể sẽ thê nào đây." - Từng lời cậu nói giống như đâm vào tim lũ khốn này khiến chúng ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. 

Cậu bình tĩnh xem từng mục, quả nhiên bọn chúng đã xóa hết chứng cứ. Thôi được, nhân lúc chúng cúi gằm mặt xuống cậu lặng lẽ nhấn vào đường link mà đội ngũ kỹ thuật của cha cậu gửi sẵn. Chỉ cần nhấn vào thì quyền kiểm soát điện thoại không còn là của bọn chúng nữa, điều này cũng dễ dàng chó việc khôi phục dữ liệu.

"Haizzz, trả cậu này." Trông gương mặt tôi buồn bã như kiểu không tìm được gì khiến gã thở phào nhẹ nhõm.

"Ma...mày có thể trả lại điện thoại cho bọn tao được không." Gã có chút không cam lòng mở miệng xin cậu. Gã sẽ trả lại nỗi ô nhục ngày hôm nay.

" Đây, trả các cậu. Đứng lên rồi mặc quần áo đàng hoàng vào đi. Trông phản cảm quá đó." Cậu giả vờ che mặt tỏ vẻ chưa nhìn thấy gì.

Dù chúng rất tức giận nhưng chỉ có thể bất lực làm theo. Lúc chúng đang vội mặc quần áo thì cậu lên tiếng.

"Thôi hôm nay tới đây thôi. Ngày ai chúng ta chơi tiếp nhé. À còn nữa ngày mai hãy mua đồ ăn sáng cho tớ nhé, sai khiến người khác không phải là việc các cậu rất giỏi sao." Cậu quay lưng vừa bước đi, vừa giơ tay vẫy chào bọn chúng. Mặc kệ Joey đằng sau hoảng loạn.

"Mai...mai mày định làm gì?. Mày ra lệnh cho ai đó hả?" Gã gào thét điên cuồng. Nỗi sợ đang bao trùm lấy gã nó. Không được gã phải liên lạc với với mọi người. Người đó sẽ giúp gã.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout