Vụ án



Vincent Alexander Louis - em trai cậu đã chết vô cùng thê thảm. Một vụ án khiến cho cảnh sát, các bác sĩ ở đó cũng không nhịn được mà nôn khan vì kinh tởm. Vụ án của em trai cậu liên quan đến nghi thức tế lễ của một tà giáo nào đó. Xung quanh hiện trường có rất nhiều nến nhiều kích cỡ, nhưng những cây nến có kích cỡ to nhất khoảng 30 cm được đặt ở mỗi cách của ngôi sao năm cánh, sợi chỉ đỏ giăng thành hình vòng tròn. Em trai cậu nằm giữa vòng tròn đó. 

Thi thể em đã bị lột da một cách nham nhở, từng thớ thịt đang dần phân hủy có chỗ đã hóa đen, đã có lớp dịch tách ra. Trán em bị đóng một cây thánh giá nhưng nó không phải cây thánh giá bình thường. Thứ đóng trên đó không phải chúa Giêsu mà là một con quỷ màu trắng đã đươc nhuộm đỏ bằng máu. 

Ấy vậy mà trong phiên tòa, đứng trước những con ác quỷ đã giết em trai cậu. Cha nạn nhân, ông ấy đã quyết định tha thứ cho chúng. Khoảng khắc bước ra khỏi tòa án, rất nhiều ống kính máy quay và micro. Phóng viên đã hỏi rất nhiều câu như:

"Tại sao ông lại chấp nhận tha thứ cho kẻ đã hại con trai mình?"

"Ông không thương con mình sao?"

"Ông không sợ con trai ông trên trời nhìn xuống oán trách ông à?"

"Xin ông hãy đưa ra câu trả lời."

"Chúa sẽ không tha thứ cho ông."

"Tôi nghĩ rằng sự việc lần này có người đứng sau. Vì vài đứa trẻ Chưa Trưởng Thành sẽ không thể làm ra thứ kinh khủng đó. Nên tôi rất mong rằng các đồng chí cảnh sát sẽ tìm ra sự thật và trả lại công bằng cho gia đình chúng tôi. Và tôi muốn cho chúng một cơ hội quay đầu." Cha cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Sau hôm đó cha cậu trở thành một hình tượng doanh nhân giàu có với lòng vị tha. Rất nhiều người qua sự việc này lại càng ngưỡng mộ ông.

 Nhưng nơi góc khuất không ai thấy. Có một người đàn ông ôm chặt lấy cậu khóc tới nghẹn ngào mỗi đêm. Chỉ cần nhắm mắt hình ảnh Vincent luôn hiện lên khiến ông bị dày vò tới nỗi không thở nổi.
Đôi mắt ngập nước của ông lóe lên tia thù hận không thể nguôi ngoai. 

Đúng vậy, đó là Alexander Louis ông là người thừa kế đời thứ tư của gia tộc Louis, cũng là người đàn ông trước mặt công chúng tha cho lũ ác quỷ đã hại chết em cậu.

"Cha và con nhất định phải lấy lại công bằng cho em con có được không?" Ông nghẹn ngào nói. 

Cậu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, mấy ngày qua khiến ông ấy già đi không ít. Cha cậu là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới trong mắt cậu. Mẹ cậu mất sớm, cha không tái hôn, nhiều năm qua ông ấy gồng mình để nuôi hai anh em cậu trước nhiều lời đàm tiếu của gia tộc. Ông ấy cũng giúp không biết bao nhiêu mảnh đời khó khăn trong âm thầm. Người đàn ông cả đời thiện lương cuối cùng bị lũ ác quỷ đó cướp đi tia sáng của ông, nguồn sống của ông.

 Ông có thể không hận sao? Không, ông ấy rất hận. Vì vậy nên ông trời mới tạo cậu để cứu vớt cuộc đời ông.

Cha nhìn cậu, động lực sống cuối cùng của ông ấy. Một nụ cười điên cuồng của cậu chính là đáp án cho câu hỏi của ông. Cậu sinh ra là một kẻ tâm thần mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có khuynh hướng bạo lực. Nên cha cậu gần như không để cậu ra ngoài bao giờ. Vì sợ cậu tự làm mình bị thương hoặc làm người khác bị thương. 

Không ra ngoài không có nghĩa là cậu không biết gì. Vì em trai luôn ở bên cậu từng bước chỉ dạy cậu nhiều thứ, cả cha cũng vậy nhưng ít hơn bởi ông luôn quay cuồng với công việc. Nên hầu hết thời gian cậu ở với em trai và giúp việc là nhiều, chính vì thế nên cậu không bao giờ bị bộc lộ sự điên cuồng trước em trai. Nó là người ấm áp, vui vẻ. Nó luôn tìm cách đem lại niềm hạnh phúc cho cậu với mong muốn giúp tôi mau khỏi bệnh. Rồi cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi, cùng nhau kết bạn. Nhưng tất cả liền biến mất rồi, lũ khốn đó dám cướp đi hạnh phúc của cậu. 

"Không thể tha thứ. Tuyệt đối." Gương mặt cậu dần trở nên vặn vẹo, đáng sợ, con búp bê trong tay cậu bị siết chặt đến méo mó. Cha thấy cậu đang dần mất kiểm soát liền ôm lấy cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi.

"Được rồi, bình tĩnh đi con. Chúng ta sẽ khiến họ phải trả giá. Trước tiên cha đi nấu chút đồ ăn cho con. Giúp việc nói cả ngày hôm nay con không chịu ăn cơm. Phải ăn thì mới có sức để trả thù phải không?" Nhận được cái gật đầu của cậu, ông ấy bước vào bếp nấu hai bát mì thơm lừng. 

Sau đó, bê ra đặt trước mặt cậu một bát. Trong bữa ăn cậu khẽ hỏi ông:

"Cha ơi, cha chấp nhận tha thứ thì phải có lý do phải không?"

"Đúng vậy! Thứ nhất, chúng là trẻ vị thành niên, cùng lắm cũng chỉ đi trại cải tạo 1-2 năm. Thứ hai, có thể trong số chúng có đứa gia thế chống lưng. Thứ ba, con xem những bức ảnh hiện trường có thể thấy việc này có liên quan tới tà giáo, chắc chắn có người đứng sau chỉ huy. Cuối cùng, cha muốn bọn nó sống không được mà chết cũng không xong." Cha cậu lặng lẽ đặt đũa xuống và lấy giấy lau miệng. Sau đó, ông cũng dọn dẹp bát cậu. Nhìn bóng lưng người đàn ông đang rửa chén. 

"Con sẽ tới trường nào trước?" Cậu vừa ăn hoa quả vừa hỏi ông.

"Tới trường Trường Trung Học Phổ Thông hiện tại em con học trước. Cha nghĩ chúng nó sẽ được chuyển tới các trường khác nhau. Cha đã làm xong hồ sơ chuyển tới trường rồi. Còn đồng phục sáng mai sẽ được đưa tới. Và con sẽ có danh phận là Herry Miller - đứa trẻ nghèo được cha tài trợ. Dù sao gần như không ai biết con." Ông nói với gương mặt dần tối đi, đôi tay ướt đẫm đang lau vào khăn.

"Thú vị đó. Được rồi, nay cho muốn ngủ chung với con chứ." Cậu khẽ nói.

"Được."

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng ngủ đầy gấu bông. Cha ôm cậu ngủ, khi thấy cậu đã ngủ say. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy, lặng lẽ đi vào thư phòng. Lúc ông khuất bóng, thì cậu người đang ngủ say cũng mở mắt. 

Cậu cúi xuống gầm giường lấy ra một hũ nến thơm. Được trang trí tinh xảo bằng nhiều hoa văn. Cậu đốt nó lên, một linh hồn xuất hiện trước mặt cậu. Kính cẩn cúi chào cậu:

"Chủ nhân, người gọi Ari làm gì vậy?"

"Phải có việc mới được gọi à." Cậu nhăn mặt nhìn hồn ma uốn éo trước mặt. 

"Không có, tôi nào có ý đó. Chủ nhân yêu dấu của tôi cần gì nào?" Hồn ma

"Hừ, đi điều tra hai người này giúp tôi." Cậu đưa cho hồn ma tấm ảnh một trai một gái. 

"Wow! Nhìn có vẻ không được đàng hoang cho lắm. Tôi đi ngay đây" Linh hồn nhìn tấm ảnh phán xét

"Kẻ giết người còn cần đàng hoàng sao. Mau đi! " Cậu bĩu môi ra lệnh.

Nhưng linh hồn cậu phái đi không bao lâu đã quay về mắt đỏ hoa hoe nói với cậu.

"Thưa chủ nhân, xung quanh nhà chúng dán nhiều bùa lắm. Sức tôi không đủ để phá bùa để và bên trong." khóc lóc nói với cậu rồi biến mất.

 Cậu thở dài một tiếng. Thì ra cũng biết sợ sao. Thôi vậy, thông tin của chúng đành nhờ cha rồi. Cậu nằm xuống giường trước mắt tôi như hiện ra bóng hình của em trai đang nắm tay tôi ngủ như trước kia. Cứ vậy cậu thiếp đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout