Đối diện với Kiến Khải lúc này là thân người nam cao hơn bốn thước hai. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét rắn rỏi. Đôi mắt sắc bén để lộ con ngươi sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người. Chiếc áo suit được vắt hờ trên tay phải, dáng dấp càng thêm lịch lãm. Chiếc áo sơmi trắng vẩy nước, dính sát cơ thể làm lộ ra đôi vai rộng, khiến vẽ uy nghi kia càng thêm chói mắt.
Vừa bước vào ngạch cửa, Bách Thuận đã đưa chiếc áo suit cho gia nhân mang vào trong. Tiện tay, anh tháo chiếc cà vạt, nới hai khuy áo, để lộ bờ ngực rắn chắc dưới lớp sơmi ướt đẫm. Thấy Khải vẫn đứng đó, mắt chừng chừng thét lửa. Khoé môi khẽ nhếch, anh cất giọng, trong giọng nói mang theo chút bỡn cợt:
"Hừm! Nghe bảo cậu Khải vốn mê mấy thứ đẹp? Chẳng lẽ... vừa thấy tôi, đã không cầm lòng được rồi sao?"
Kiến Khải nghiến răng ken két, giọng cậu nặng trịch khinh miệt: "Tên điên, mau cút cái thân nhơ nhớp đó đi chỗ khác! Đứng chình ình trước cửa, chướng mắt chết được."
“Có miệng mà chẳng thốt nổi một lời tử tế, thì khác nào tiếng chó sủa dằng tai người khác.”
Bách Thuận thoáng chau mày, nụ cười trên môi tắt hẳn. Anh quá rõ tính khí của người này, từ nhỏ đến lớn lời lẽ của Khải vẫn chan chát, khó nghe như đinh búa bổ phanh vào tai kẻ khác. Một phần cũng bởi từ thuở bé, Kiến Khải đã quen cảnh nuông chiều nên chẳng cần biết đến hai chữ nể nang.
Mẹ kiếp, anh nói ai là chó hả?
Lời còn kẹt nơi cổ, chưa kịp bật thành tiếng, Khải đã thấy bóng lưng của Bách Thuận khuất sau ngạch cửa. Cơn giận dồn ứ, không có chỗ trút, cậu đập phanh cây quạt nan xuống nền gạch, khiến nó gãy đôi.
___
Phòng sổ sách - nơi làm việc của cả ba đời nhà Lê Đặng. Tường xây đá ong dày đến nữa thước, mùi sổ cũ, mùi giấy mục và mùi mực tàu ngấm sâu vào từng thớ gỗ. Chỉ duy gia chủ cho phép, gia nhân mới được đặt chân vào bên trong, nếu có kẻ dám tò mò làm trái gia quy, bằng trời cũng không cứu nổi.
Đối diện cửa vào là chiếc bàn làm việc được khắc bằng gỗ lim, phô trương đặt ngay giữa căn phòng. Hai bên vách tường là bốn cái kệ sách cao chót vót, đầy ắp những cuốn sổ dày cộm theo từng năm tháng.
"Thưa cậu, đây là sổ sách của xưởng dệt từ mấy năm qua..." Ông Liêm cúi đầu, hai tay nâng tập sổ bọc vải cẩn thận đặt lên bàn.
"Con vẫn cho người ghi chép đầy đủ từng khoản thu chi, từ việc nhập nguyên liệu thô đến các chi phí lợi nhuận từ việc bán hàng ạ." Ông Liêm chậm rãi nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng.
"Nếu có điều chi thiếu sót, xin cậu dạy bảo."
Đối diện với ông Liêm lúc này là gương mặt hết sức nghiêm nghị, ánh mắt suy xét lướt qua từng trang sổ. Bách Thuận bây giờ là gia chủ của nhà Lê Đặng, cơ nghiệp mấy đời đã có người đứng ra quản thúc.
"Ông vẫn luôn chu toàn như ngày ông Cả còn sống."
Bách Thuận lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng lòng rõ cảm kích: "Ông vất vả nhiều rồi!"
Ông Liêm khẽ cúi đầu nhưng khóe mắt đã ươn ướt. Suốt ngần ấy năm, ông chỉ một lòng gìn giữ cơ ngơi này như lời hứa với người chủ cũ – giờ nhìn cậu Thuận trở về, đĩnh đạc nơi bàn làm việc, lòng ông như trút được gánh nặng.
Ông Liêm biết rõ, lúc đương thời, Ông Cả coi trọng nhất là cậu Thuận - cái tính nói ít mà làm nhiều, cái tài dùng mưu để thắng chứ không sử dụng trò hèn kế bẩn. Lúc cận tử, ông Cả phải cố nhẫn nại lắm mới đợi được cậu Thuận trở về, dặn dò đôi câu rồi mới yên lòng trút hơi thở cuối cùng. Ông Liêm thầm nghĩ mà lòng không khỏi cảm phục cho cái phước của nhà này.
"Không còn việc gì nữa, ông có thể về nghỉ ngơi."
"Dạ, thưa cậu."
Ông Liêm cúi mình cung kính, định quay gót ra ngoài. Đột nhiên Bách Thuận lại cất tiếng: “Nhờ ông gọi cậu Khải vào phòng sách, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy.”
“Dạ, tôi sẽ đi ngay ạ.”
Cánh cửa nhẹ nhàng khép, để lại Bách Thuận trong căn phòng sổ sách rộng lớn. Anh ngửa người ra sau, lưng dựa vào chiếc ghế gia chủ - chiếc ghế mà ông Cả đã ngồi suốt mấy chục năm qua. Mùi giấy mực xưa vẫn vẹn nguyên, những món vật cũng nằm im như chờ đợi, nhưng người từng hiện hữu nơi đây nay đã không còn trên dương thế.
Cạch…
“Học ở đâu cái thói tự tiện vào phòng người khác mà không gõ cửa?”
Nhận được lời quở trách nhưng lại chẳng để vào tai, guốc gỗ nhanh chóng tiến đến, đứng trước bàn làm việc của Bách Thuận. Đôi mày đen nhánh đã không còn đủ kiên nhẫn để pha trò tạp nham, Kiến Khải lạnh giọng:
“Có chuyện gì? Nói mau, đừng làm phí thời gian của ông đây.”
“Cậu bận lắm sao, tôi nhớ thời gian qua cậu sống khá nhàn rỗi mà nhỉ? Ông Cả mất gần ba tháng, bà Cả thì tịnh tâm tích đức cho ông, thành ra chẳng ai quản nổi cậu nữa, đúng không?” Bách Thuận khẽ nhíu mày, sắc mặt bình thản đến mức lạnh tanh.
“Nguyễn Văn Bách Thuận. Anh họ Nguyễn không phải họ Lê. Ha… hạng sâu mọt như anh, từ khi nào lại dám thò mồm vào chuyện của chủ?” Khoé môi cậu khẽ cong, bật ra nụ cười ngắn.
“Những gì anh có hôm nay, đều do sự uẩn trí của cha tôi lúc lâm bệnh. Thứ như anh… không đủ tư cách dạy đời tôi.”
“Ừm.” Bách Thuận thản nhiên lên tiếng, như chẳng mảy để tâm.
“Tôi đang chửi anh, anh ừm con mẹ gì?”
Mặc cho Kiến Khải đang dậm chân, tức anh ách. Sắc mặt không đổi, Bách Thuận vẫn nhàn nhã đưa tay kéo cái ngăn bàn, lấy ra một xấp giấy bọc nhung đỏ. Anh cẩn thận đặt chúng lên bàn, ngón tay thon dài mở từng trang giấy. Rồi, không vội không chậm, anh rút ra một tờ in dấu mộc đỏ, đưa cho Khải.
“Ký đi. Bút để ngay trên bàn.”
“Nực cười thật! Từ khi nào chữ ký của tôi lại đáng một xu trong cái nhà này vậy?”
Lê Đặng Kiến Khải - đứa trẻ từ khi sinh ra đã mang bản chất ‘ngọc diệp’ cao quý, miệng chưa nếm trải vị ngọt đắng đã vội ngậm thìa vàng.
Người đời cứ nghĩ, ngay sau khi ông Cả mất, mọi quyền hành đều sẽ thuộc về đứa con trai độc đinh này. Nhưng không! Trước cửa tử, ông Cả lại một mực uỷ thác toàn bộ gia sản vào tay Bách Thuận. Hội đồng Lê Đặng nghĩ rằng ông Cả vì bệnh nên uẩn trí. Nhưng… bản di chúc này đã được lập trước khi cơn bệnh ác tìm đến.
“Đây là giấy phép khai thương đứng tên xưởng dệt. Ký tên, nó sẽ thuộc quyền sở hữu của cậu.”
“Mẹ kiếp! Lại trò chó má gì nữa? Miếng mỡ béo đã dâng tận miệng, anh lại dễ dàng nhả ra sao? Anh tưởng tôi ngu chắc.”
Kiến Khải bật cười khẩy, tiếng chửi thề rít qua kẽ răng. Cậu siết chặt tờ giấy, mép giấy nơi tay nắm đã nhàu nhĩ, như sắp rách.
“Trí tưởng tượng của cậu Khải đây… thật đặc sắc?” Bách Thuận khẽ nhíu mày, anh nói: “Đừng nghĩ nhiều… chỉ là tôi không tin cậu có đủ trí coi quản được cái xưởng dệt này. Cũng tiện để thiên hạ thấy, quyết định của ông Cả quả nhiên không hề sai.”
“Tên khốn! Sao anh không chết quách luôn ở bên Pháp, còn mò mặt về đây làm gì?”
Khải khoanh tay, giọng gằn lại: “Nhớ cho rõ… xưởng dệt, kho lúa, từng tấc đất của sản nghiệp Lê Đặng, tôi sẽ lấy lại bằng sạch. Rồi để anh nếm cảnh sống không bằng chết, đến thở cũng thành cực hình.”
“Được, tôi sẽ chờ.”
Bình luận
Chưa có bình luận