Mấy cậu thanh niên sau khi giúp hai ông già đưa người nam kia đặt lên cái chõng, xong liền tản ra tránh vướng tay vướng chân. Không khí từ ngoài bắt đầu lưu thông trở lại, cảm giác đã dễ thở hơn phần nào. Căn phòng ngột ngạt ban nãy giờ chỉ còn vỏn vẹn năm người gồm Gấm, cái Lành, bác Hai, Bác Trọng với người nam đương mê man kia.
Sau khi đã cho người lấy danh Gấm đánh xe tới tận nhà, mời lão lang Trương đến xong xuôi. Việc bây giờ cần làm, là phải hạ được phần nào cái thân nhiệt nóng ran như nằm trên đống lửa cho người nam này trước tiên. Con Lành được lệnh liền đi chuẩn bị chậu nước mát để lau mình, lát sau Gấm trên tay cũng cầm theo một ly nước đã pha thêm ít mật ong đi tới, Gấm tay cầm ly, tay cầm thìa. Mang theo lượng nước vừa đủ, vành thìa chỉ vừa kề đến sát đôi môi khô khốc thì bỗng một bàn tay từ sau ngăn lại.
"Cô hai, việc này cô làm không tiện. Để ông già này làm tốt hơn."
Bác Hai ngăn cô lại, nhanh chóng đón lấy ly nước thay cô cho người kia uống. Cùng lúc ấy con bé Lành cũng vừa đem đến chậu nước mát, đúng thật những việc này để thân nữ nhi như Gấm lẫn cái Lành lại không tiện thành ra bác Hai, bác Trọng cứ thế thay phiên nhau giành hết phần làm trọn.
"Thưa cô hai, ông bà cho mời cô về gấp ạ!" Giọng thằng Cò người làm ở nhà cô từ thuở nhỏ cũng xem là quen thân, rối rít chạy tới cố nói xong lại thở từng đợt hơi đứt quãng.
"Sao?" Gấm hơi nhíu mày, nhìn nó hỏi lại.
Câu nói của thằng Cò vô tình cũng thu hút được sự chí ý của mấy người còn lại trong phòng.
"Nhưng giờ..." Gấm ấp úng nói, chốc chốc lại đưa mắt liếc sang cái chõng người kia đang nằm.
Bác Trọng thấy cô lững lự, thì cất giọng từ tốn khuyên bảo. Trong khi hai tay còn đang vắt ráo cái khăn lau vừa thấm nước:
"Cũng không sớm nữa, thôi cô về đi kẻo ông bà lại trông!"
"Vậy còn..."
"Chẳng phải cô đã cho gọi ông Trương đến rồi sao? Vậy cô còn lo chi nữa, lát sau là lão ấy đến nơi ngay thôi mà. Chuyện ở đây cô cứ yên tâm giao cho hai ông già này, được chứ!" Bác Hai nói giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.
"Vâng, đúng thế cô ạ. Ta về nhanh thôi, không em với anh Cò lại bị ông bà trách phạt mất!" Con bé Lành chêm thêm.
Gấm thoáng chút xao động, tuy lòng còn chần chừ không yên. Nhưng vẫn quyết gác đi nỗi lo lắng còn râm ran trong dạ, đồng ý theo thằng Cò về nhà.
"Vậy ở đây, đành phiền đến hai bác rồi." Cô ráng nán lại ít khắc, cố để lại câu nói vội.
"Vâng, cô về!" Hai ông già không hẹn mà cùng lúc buôn câu chào như một thói quen khó bỏ.
Gấm lẫn Lành được thằng Cò đưa lên con xe ngựa. Khi đã ngồi yên vị, bánh xe bắt đầu lăn đi, tiếng bánh xe nghiến trên nền đất lởm chởm sỏi đá kêu lên lọc cọc.
"Cò này, sao thầy u lại kêu cậu đến giục tôi về gấp thế?" Gấm đang ngồi trong hộp xe, bức rức không chịu được thì cất giọng hỏi thằng Cò đang đánh xe đằng trước.
"Tôi cũng chẳng rõ nữa cô ạ, nhưng tôi chỉ biết nhà ta đang có một ông khách đến thăm. Trông ông ta hẳn cao quý lắm!" Thằng Cò nhớ lại đáp.
Nghe biết rồi lại để đó, cô không trả lời. Chiếc xe im lặng lăn trên đường, không ai bắt chuyện với ai thêm. Lát sau bánh xe từ từ ngưng lại khi đã về đến nơi. Vừa bước xuống xe, mũi chân vừa chạm đất liền đập vào mắt con Lành là một chiếc xe lạ hoắc đang đỗ trước cổng gia trang.
"Cô! Cô! Chiếc xe đó chắc là của người khách mà anh Cò vừa nói đấy! Kiểu dáng thế kia hẳn chủ của nó lắm của dữ lắm cô nhỉ!" Lành hai tay dìu cô xuống, giọng thõ thẽ, mắt vẫn dán chặt vào con xe kia.
"Ừm, được rồi ta vào nhà thôi. Thầy u đang đợi đấy." Cô một mạch đi thẳng vào nhà không buồn ngoái nhìn con xe kia thêm khắc nào.
"Con chào thầy, chào u, chào chú ạ." Bước vào gian nhà bề thế, Gấm khép nép tiến gần đến bộ trường kỷ, lễ phép cúi đầu chào thầy, u cô lẫn người khách lạ nọ.
"Ừm." Thầy cô nhấp một ngụm trà gật đầu ậm ừ.
"Cô Gấm nhà ta đấy à. Bây giờ mới được gặp, đúng là duyên dáng hơn tôi nghĩ!" Ông khách dáng người bệ vệ, ngồi trên cái ghế tay cầm tẩu thuốc, rít lấy vài hơi xong liền nhìn cô tóm tắc. Bàn tay còn lại đưa lên vuốt ve chồm râu dưới cằm.
"Cũng quá trưa rồi, bây đi xuống bếp dọn cơm lên. Còn mời chú Hào, mối vải lớn của nhà ta đấy!" Thầy cô cất giọng hào sảng sai biểu.
"Vâng. Thưa thầy, thưa u, thưa chú, con xuống bếp ạ!" Gấm đáp xong liền cùng con Lành lui xuống bếp giữa đường lại còn nghe thấp thoáng cuộc trò chuyện của mấy người bên ngoài.
"Chẳng hay cô nhà ta đã có ý nào chưa, anh chị Mai nhỉ?" Giọng chú Hào hỏi dò.
"Không giấu gì chú nhắc đến lại chuyện đấy vợ chồng tôi lại rầu thối ruột ra. Hây... Đến từng tuổi này rồi, thật tình chỉ mong nó lấy được tấm chồng tốt. Đặng còn có nơi nương tựa sau này. Ngặt nỗi nó cứ nói muốn lấy người nó thương! Mãi đến giờ vẫn chưa rõ người nó thương là ai. Thật là..." U cô nói giọng có phần trầm xuống thỉnh thoảng lại thở dài mấy hơi ngao ngán.
Mâm cơm được dọn lên nhà trên, thầy u cô cùng người khách kia được dùng chung mâm trên bàn cao. Yên Gấm lại dùng cơm một mình bên cái bàn nhỏ, được đặt kề sát chân bàn của những người dùng mâm trên. Thói đời sinh ra đã là phận gái mười hai bến nước, lại trong một gia đình xem trọng lễ nghi thì khi vừa biết cầm đũa thì mâm trên mâm dưới đã phân định quá rõ ràng rồi, riết lại thành quen chẳng còn thấy tủi thân như khi cô còn bé nữa. Trong khi cô lại vốn đã hơn hẳn mấy thiếu nữ khác trong làng biết bao nhiêu? Được học hành đầy đủ, viết chữ làm thơ, chẳng bị bắt lấy chồng, sinh con sớm. Đã là quý lắm rồi.
Buổi cơm trưa trôi qua cách chậm rãi, chủ yếu là bàn về vải vóc, lúa gạo. Ngoài ra là người gọi là chú Hào ấy còn có ý mai mối cô với thằng con út nhà ông, cứ đưa đi đẩy lại chung quy vẫn là muốn cô gả cho nhà họ. Toàn những chuyện Gấm chẳng muốn nhắc tới hay để tâm chút nào.
Dù có bị người đời nói hay lo việc bao đồng, cô cũng xin chịu. Bởi cái tính vốn thương người nên không giúp không yên, tâm trí cứ thấp thỏm nghĩ đến cái người khi nãy ngất trước xưởng chỉ mong sao cho buổi cơm trôi qua thật nhanh để còn qua đấy xem xét tình trạng anh ta thế nào.
Mãi sau đến giữa giờ Thân, chiếc xe của người khách kia mới lọc tọc ra về. Gấm đứng ở trước cổng đặng tiễn người khách kia, đợi cho bóng dáng chiếc xe khuất hẳn sau con đường đất có khúc cua ngoằn ngèo, thì liền khẩn trương.
"Ấy cô hai, cô đi đâu thế ạ? Đợi em với!" Lành thấy Gấm vẻ gấp gáp quay vào nhà, nhanh nhảu hỏi theo.
"Nhanh lên em! Ta đến xưởng xem người kia thế nào rồi."
"Cô hai Gấm đến rồi!" bác Hai chạy ra, cười cười nhìn cô nói.
"Người kia thế nào rồi bác?" Gấm nôn nóng hỏi, trong khi con Lành còn cầm lấy cái áo khoác của cô, người nó ngắc ngứ qua lại, cố nhoài mình nhìn vào trong.
"À! Cậu ấy tỉnh táo lại rồi, cũng may là ông lang đến kịp! Bây giờ đang ngồi trong kia ấy." bác Hai nói xong lại chỉ tay vào một căn phòng trong xưởng chuyên để cho mấy người thợ qua đêm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận