Chương 1: Có Người Ngất Trước Xưởng!




    "Bắc về lại nhớ Cát Lương. 
​​Nhớ hương lúa vải, nhớ nàng họ Mai."

Là câu ca vẫn thi thoảng được dụng làm mòi nhóm cho mấy mẫu chuyện khi cao hứng của đám thương buôn phương xa, lúc nghỉ chân bên bàn trà ven lộ. Cứ thế ngâm đi ngâm lại cho nhau nghe mỗi khi hữu duyên thuận đường ngược lên phương Bắc nhập hàng. Mon men hỏi bừa một lão thương nhân chuyên đi buôn vải:


  "Rằng vải nơi đâu là vang danh nhất?


Cả thảy mười người, lại hết bảy, tám người vỗ tay khẳng định đích thị là vải ở làng Cát Lương. Chẳng biết có phải là vì nơi đây sở hữu phương pháp nuôi tằm dệt lụa gì đặc biệt chăng. Mà cứ hễ là vải được dệt tại ngôi làng này, cho dù có là loại thượng phẩm hay hạ phẩm cùng đều có một chất riêng không thể lẫn vào đâu được, người có kinh nghiệm không cần hỏi xuất xứ chỉ cần đưa tay sờ qua một lần là nhận ra ngay. Ngoài thứ vải lụa nức tiếng, nơi đây còn được biết đến như xưởng lúa đắt nhất Đàng Ngoài, hẳn do đất đai màu mỡ, trù phú nên chén cơm nấu lên từ hạt gạo nơi đây cũng thơm ngon nức tiếng bao vùng.


Nhưng đấy cũng chưa là gì, nếu Cát Lương không sinh ra được nàng Yên Gấm, nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang lại đoan trang tốt bụng. Có mấy người lần đầu nghe danh lúa, tiếng vải nên tìm đến nhà họ Mai, lần sau chỉ duy vì nàng mà không ngại mang lễ đến hỏi cưới. Cứ người này rỉ tai người kia, một thành mười. Cát Lương ngày lại trở nên sầm uất một phần là vì lúa vải phần khác là vì nàng thơ họ Mai.


Song nhà ấy vì vậy cũng đã khước từ không biết bao nhiêu chàng trai, có người là quý tử nhà quyền thế thì mạnh dạn mang quà đến tận cửa gia trang chào hỏi. Có người vì còn ngại nên nhờ không biết bao nhiêu bà mai, bà mối tới lui đặng ngõ lời thay. Còn chưa kể đến mấy anh chàng con nhà tá điền, dân đen cả năm ròng rả quanh quẩn chuyện đồng án. Vì cái nghèo đói cứ mãi bám riết, thành ra chẳng được học hành đầy đủ, đến mơ cũng chẳng rõ mặt chữ kia thanh đậm, ngược xuôi ra sao. Nghèo vẫn hoài nghèo, thân đã như thế sao còn dám đèo bồng hay đeo chân hạc, chỉ dám đem lòng thầm ái mộ trưởng nữ nhà ấy phải đếm từ tháng, từ năm. Ngót nghét đã qua hai hai mùa pháo xuân, vẫn chưa kẻ nào chiếm được trái tim nàng thơ Cát Lương, mỗi lần nhắc đến tấm chồng cô lại khước từ lấy lý do muốn lấy được người mình thương thiệt lòng. Nên làm cho ông bà Mai dù giàu tiền lắm của vẫn thêm muôn phần trăn trở không nguôi, chỉ mong rằng trưởng nữ của mình tìm được bến đỗ vững chắc, để còn nương tựa sau này.


Buổi sáng lúc giáp Xuân, trước cửa gia trang họ Mai.


Từ trong nhà một người con gái tuổi độ mười mấy, thân hình nhỏ nhắn, tay xách theo cái giỏ tre đan. Bên trong đựng không ít những xôi gấc con bé nhanh nhảu chạy ra phía cổng, nom hẳn là một đứa người ở trong nhà phú hộ Mai.


  "Thưa cô, em xong rồi ạ!" Nó chạy tới nơi liền thông báo, rồi đến thở hồng hộc cố lấy lại không khí vào phổi.


Gấm đứng đợi trước cổng, vừa thấy con Lành hớt ha hớt hãi chạy ra không hề giữ lại chút ý tứ nào. Thật đúng là hết nói nổi, nhưng nhìn sao vẫn thấy vừa thương vừa buồn cười, mang chút bất lực.


  "Ừm, vậy đi thôi em. Các bác ở xưởng đang đợi ta đấy!"


Nói xong cô cất bước đi trước, con Lành lôi thôi theo sau. Bóng hai người hằn trên con đường đất cũ, nhìn thoáng qua cũng thấy rõ sự khác biệt giữa hai người này. Một là con Lành, tóc buộc thấp, người mặc bộ quần áo dài tay nâu sẫm cũ kĩ, sườn vai đã lấm tấm bạc màu. Phần Gấm lại khoác lên mình cái áo ngũ thân xanh lam, người tinh mắt chỉ liếc sơ một lượt cũng nhận ra thứ vải may nên cái áo ấy đúng lụa tơ tằm loại nhất nhì. Mái đầu e ấp vấn khăn lươn thoang thoảng hương hà thủ ô, tinh tế điểm xuyến thêm cây trâm ngọc lên làn tóc xanh đương thời nồng nàng son sắc.


Buổi sáng trên con đường đất trải dài xung quanh tả hữu là cánh đồng trồng lúa, hương thơm man mát từ đám mạ non lất phất hòa trong không khí se lạnh lúc giáp xuân trên đất Bắc, tạo cho người ta thứ cảm giác khoan khoái vô cùng. Vài mẫu ruộng trong số đó lại được họ dành ra để trồng thêm mấy luống dâu tằm. Ven bờ con đê, bóng cây bằng lăng đứng tuổi đã nở rộ nhuộm tím một bên bờ, vừa thấy là thích mắt. Con bé Lành đi đằng sau cứ ngoái lại ngắm mãi đến nỗi chân này đá chân kia suýt ngã dúi mặt, bị cô mắng mấy câu thì mặt mũi bí xị không dám lơ đễnh nữa. Đi thêm một đoạn nữa mấy cái nhà tranh vách đất dần hiện ra san sát khi họ càng tiến sâu vào khu tập trung mua bán, trao đổi của dân làng Cát Lương, nơi xưởng dệt của nhà cô cùng đặt ở đó.


Từ sáng sớm chỉ độ vào giờ Dần làng Cát Lương đã có người vác bộ cày ra đồng, người lại mang rau mang cá ra chợ bán. Vừa thấy cô họ liền tươi tắn bắt chuyện chào hỏi. Gấm gật nhẹ đầu đáp lại bằng một câu xả giao, rồi hai người tiếp tục rảo bước trên con đường đến xưởng vải. Trên tay cầm theo mấy nải chuối người làng quý mến cô nên cố dúi vào giỏ lúc nãy.


Không lâu sau bước chân cả hai dừng lại tại một con đường sầm uất, bao quanh lối đi là hàng nước, hàng rau, thịt, cá... Có đủ. Trước mắt hai người giờ đây là một ngôi xưởng đồ sộ trên nóc treo một bức hoành gỗ lớn đề rõ "Xưởng Dệt Họ Mai." Gấm vừa bước chân qua ngưỡng cửa, thấp thoáng thấy dáng cô, liền có hai người đàn ông trung niên tọc tạch chạy ra.


  "Ôi, bác Hai, bác Trọng." Gấm tươi tắn mở lời chào hỏi, theo sau là con Lành cũng cúi đầu lễ phép:


  "Cháu chào bá Hai, bác Trọng ạ."


  "Cô hai Gấm đến thăm xưởng ạ? Cả cái Lành nữa này." Bác Trọng nhanh quẹt đi mấy giọt mồ hôi đọng lại trên trán, cười cười hỏi han.


  "Vâng, hôm nay tự nhiên lại muốn làm xôi gấc cho mọi người. Chẳng hay cô chú đã ăn sáng chưa ạ?" Gấm từ tốn đáp.


  "Ôi trời, thật quý..."


Bác Hai từ sau vỗ vai một cái chát làm cắt ngang câu nói dở của bác Trọng, hào sảng trách:


  "Ông định cho cô chủ đứng đây tiếp chuyện à? Còn không mời cô vô vào trong ngồi ghế!"


Bị nhắc thẳng làm bác Trọng sực nhớ, liền cười xòa, vẻ ngượng ngùng giả lả mời Gấm vào. Gấm dù biết rõ đường đi nhưng vẫn khép nép nhường lối cho hai ông đi trước. Lúc dẫn chủ tớ hai người vào trong bác Trọng thấy sơ hở liền lén lúc huýt vai, làm ông bạn già của mình chao đảo nhằm trả đũa, xong lại trách bác Hai sao không đi đứng cho cẩn thận. Như thế là không đẹp rồi! Làm cả Gấm lẫn Lành đều phì cười trong bụng nhưng lại cố nhịn vờ như không thấy hành động vừa rồi.


Chuyện hai ông bạn già này thường xuyên đôi co hẳn không còn là chuyện gì quá xa lạ. Lại kể rằng, bác Hai bác Trọng đã làm cho nhà cô từ khi cô còn chưa lọt lòng đến nay đã hơn bốn mươi năm, họ hễ gần nhau là như nước với lửa, chẳng ai chịu ai. Mà ngặt nỗi đã trái tính trái nết nhưng suốt ngày cứ dính lấy nhau. Nên đâm ra hết xích mích tới cãi cọ như cơm bữa, lát sau lại làm hòa. Người trong xưởng riết lại quen hơi chẳng buồn khuyên ngăn nữa, thế cũng vì họ đã như vậy được hơn bốn mươi năm rồi.


Đặt giỏ xôi lên bàn, một thằng nhóc dáng người lèo tèo nhỏ con, cặp chân ngắn ngủi, đầu xanh hớt ba giá lon ton chạy tới. Quần áo mặt mũi nó lấm lem, ngước đôi mắt long lanh nhìn cô. Hỏi bằng giọng ngọng nghệu trong khi cái miệng còn ngậm chặt ngón tay:


  "Cô Gấm cho con xôi ạ?"


Cúi người đưa tay xoa nhẹ cái đầu lởm chởm của thằng nhóc, tay còn lại cô đưa lên quẹt đi vệt nhọ dính trên cái mặt non nớt.


  "Ừm, cô cho con đấy."


  "Đen!"


Giọng gọi với từ đằng sau phát ra một người phụ nữ ngoài ba mươi dáng vẻ khắc khổ đi tới, hai tay vịn vào đôi vai nhỏ xíu vì ăn uống thiếu thốn của thằng bé, khẽ cúi đầu chào hỏi:


  "Cô chủ tới thăm. Thằng Đen nó nghịch ngợm, có lỡ làm gì mong cô bỏ qua cho."


  "Ấy sao thế chị Hợi, thằng bé nó thông minh lanh lợi thì phải đáng mừng chứ ạ... À, không biết chị và các cô các chú đã ăn sáng chưa ạ? Em có làm ít xôi gấc đem đến cho mọi người này." Gấm bối rối xua tay, xong liền ra hiệu cho con Lành mở cái giỏ xôi ra.


Mùi xôi thơm nức mũi liền nhanh chóng tản ra kèm theo mấy nải chuối cao, thằng Đen ở dưới ngửi thấy mùi thơm liền nhón người nghía vào trong cái giỏ đặt trên cái bàn cao hơn nó tận một cái đầu. Con Lành giờ này mới gọi lớn át đi tiếng cót két từ đám khung cữi làm cho mấy người đang hì hục dệt lụa phải dừng tay nghe nghóng.


  "Các cô, các bác ngơi tay một lát, đặng dùng xôi cô hai Gấm làm từ sáng sớm đây ạ!" Nó lém lĩnh khoe mẻ xong liền bị gõ một cái vào đầu.


  "Cái con bé này." Cô ngại ngùng, hai má ưng ửng hồng khẽ trách.


Tay thì xoa xoa cái trán, miệng lại nhoẻn cười thích thú lầm bầm: "Thì tại... Mẻ xôi do cô làm nhọc công từ sớm thì em phải nói cho người khác biết chứ... Xì!"


Chốc chốc giỏ xôi đã vơi gần hết, ở đấy trò chuyện tiện thể xem xét xưởng dệt cả buổi thì cũng gần sang giờ Ngọ.


  "Cũng trễ rồi, Bác Hai, bác Trọng, cháu về."


  "Vâng, cô hai về thong thả."


Chân Gấm vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, một làn gió từ ngoài khẽ miết nhẹ qua đôi má ửng hồng thoảng mùi phấn hoa, làm lọn tóc may tuột khỏi vành tai cuốn là đà theo chiều gió. Cô đưa tay khảy lọn tóc sang một bên, bỗng trước mắt một bóng hình người nam cao to bất chợt ngã ầm ngay trước mắt cô.


  "Lành! Có người ngất trước xưởng!" Gấm tá hỏa gọi lớn, từ bên ngoài mấy người đi đường hiếu kì cũng đã dừng lại bu đen hóng chuyện.


Con Lành lẫn bác Hai, bác Trọng, cùng mấy người khác trong xưởng nghe tiếng cô gọi chẳng biết sự gì liền gấp gáp chạy ùa ra. Con Lành chạy đến vừa thấy thân người bất tỉnh nằm trơ giữa đường thì giật mình che miệng hai mắt mở to. Gấm luống cuống ngồi kế bên thân người nọ, thấy con bé còn ngây ngốc sững người ra thì bực mình, hối thúc:


  "Em còn đứng ngây đó làm gì? Không mau lại đây xem người này bị làm sao nhanh!"


Bác Trọng đi tới, vừa bảo cô lánh đi tránh phiền phức xong lại ngồi thụp bên thân người nam kia xem xét. Đôi mắt ông mờ đục nheo lại, tạch lưỡi:


  "Cậu trai này chắc là bị say nắng rồi! Trời trưa gắt thế này cơ mà. Tạm thời đưa cậu ấy vào bóng mát cái đã."


  "Cô cho phép cậu ấy vào xưởng nhà ta lánh tạm được chứ?" Bác Hai nghe thế hiểu ý, mở lời hỏi thay.


  "Được! được. Nhờ hai bác đưa người này vào trong." Cô chút không nghĩ ngợi đáp ngay.


Hai ông già mỗi người kẹp một bên vai người kia đỡ vào trong, mấy cậu thanh niên đứng bên ngoài thấy thế thì chạy lại phụ một tay đưa người kia vào. Trước xưởng, đám đông vẫn không thôi chỉ trỏ bàn tán xôn xao:


  "Làm sao lại ngã đến ngất ra nông nỗi thế kia?"


  "Mặt mũi lạ thế chắc chẳng phải người làng ta nhỉ."


  "Trong cũng khá tuấn tú ấy bà nhỉ!"


  "Chắc lại dân vãng lai."


Mấy người chỉ đơn giản vì hiếu kì là thế, ngoài ra cũng không ít mấy lời ác mồm ác miệng. Lẫn trong đám người đang huyên náo.


  "Cũng tài phết chứ đùa, biết lựa chỗ tốt mà ngất. Lựa ngay chỗ cô Gấm, đúng là không giúp không được!"


Bẵng đi một lúc sau, khi người nam nọ đã được đưa vào, bóng dáng đã khuất hẳn tận sâu trong xưởng. Thì đám người bên ngoài mới dần thấp thểu, giải tán ra về.


Vừa đặt lưng người kia xuống cái chõng tre, thân thể người này nóng ran mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Với cách hạ nhiệt thông thường bác Hai đi tới cởi phanh cái áo ướt sũng do mồ hôi, lại lấm lem đất cát vì cú ngã ban nãy. Lắc đầu cảm thán:


  "Thân nhiệt cậu ta nóng quá!"


Chiếc áo bị cởi phanh ra để lộ ra thân hình vạn vỡ, nổi bật ở thân hình săn chắc mang chút cái dang nắng, là cái bớt đỏ ao nằm giữa nơi ngực trái. Thoáng chút cả Lành lẫn Gấm đề bất giác nóng mặt nóng mũi quay sang hướng khác.


Con Lành nghe vậy khẩn trương hỏi một câu, dường như đó cũng là câu hỏi chung đối với vài người ngay lúc này:


  "Có... Có cần mời ông lang không ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout