Sau cơn say bí tỉ đêm qua, Lã Tịch Mị ngủ một giấc đến khi mặt trời đứng bóng mới lờ mờ mở mắt, nhưng thật ra dù không say thì nàng ta thông thường cũng ngủ đến giờ này.
“Đồng Đồng, mang nước rửa mặt đến cho ta.” Nàng ta chầm chậm ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái đầy sảng khoái.
Đồng Đồng nhanh nhẹn mang chậu nước tới, Lã Tịch Mị kỹ lưỡng vệ sinh từng ngóc ngách trên gương mặt, một cơn tỉnh táo ập tới.
Vừa lau tay nàng ta vừa nghĩ đến chuyện gì đó.
“Đồng Đồng, ta muốn về núi Tiêu Dao, ngươi đi mau đi chuẩn bị một chút.”
Đồng Đồng ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi mới nghe đến ba từ “núi Tiêu Dao”, nghi hoặc hỏi nàng: “Chủ tử, người chắc chắn chứ?”
“Hôm nay là ngày giỗ của họ, trốn tránh nhiều năm rồi ta cũng muốn về xem thử.” Nàng cười khổ, mặc dù miệng nói là về nhưng cũng không biết khi về đến sẽ đối mặt thế nào với người trong tộc.
Núi Tiêu Dao cách trấn Bạch Linh hơn hai trăm dặm, đây là nơi linh khí dồi dào nhất trong ngũ châu tứ hải. Ban đầu núi Tiêu Dao cũng chỉ là một vùng đất bình thường, nhưng khi thần Nữ Oa nung chảy đá ngũ sắc để vá trời, một tia linh khí vô tình rơi xuống nơi đây, tạo ra vùng đất vạn vật trường tồn. Hồ tộc hàng vạn năm qua đều sinh sống tại đây, không ngừng dung nạp linh khí đất trời, một trăm năm tu luyện tại núi Tiêu Dao tương đương ba trăm năm tu luyện ở nơi khác, nên tuyệt nhiên hồ tộc có yêu lực mạnh mẽ nhất trong số các yêu tộc trong thiên hạ, một nơi ai cũng muốn đến nhưng lại là nơi nàng dứt áo ra đi như một sự giải thoát.
Lã Tịch Mị đã đến chân núi, ở bên ngoài nàng tiêu diêu tự tại bao nhiêu, chỉ cần về lại nơi này nàng lại cảm thấy ngộp ngạt bấy nhiêu. Những chuyện đau thương trong quá khứ bỗng ùa về, ban nãy nàng ta vẫn còn rất kiên quyết, bây giờ đã có một chút do dự. Nhưng nàng vẫn quyết định đi lên, dù sao cũng là về nhà, ai muốn chém muốn giết cứ đợi nàng về đến đã rồi tính tiếp.
Qua một lúc, căn nhà gỗ ngày xưa nàng ở đã hiện ra trước mắt, khung cảnh vẫn giống hệt lúc nhỏ khiến một Lã Tịch Mị vốn rất giỏi che giấu cảm xúc bỗng cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Căn nhà có một khoảng sân rất rộng, trong sân trồng rất nhiều hoa, hoa cỏ sinh trưởng ở núi Tiêu Dao vạn năm không chết đi, nên cho dù đã rất nhiều năm không có ai chăm sóc, bọn chúng trông vẫn rất tươi tốt.
Đi qua vườn hoa là đến cửa nhà, nhưng nàng chưa vội vào. Lã Tịch Mị vòng ra sân sau, ở đó có một cái cây rất to, rất cao, cao hơn cả mái nhà của nàng. Đây là nơi năm xưa, mỗi khi nàng nhớ đến phụ thân, mẫu thân đều sẽ leo lên đây để ngước nhìn bầu trời đầy sao. Vì nàng từng nghe lão hồ ly nói, nếu muốn ngắm rõ các vì sao phải leo lên nơi cao nhất trong nhà. Nàng đưa tay sờ vào thân cây, mắt nàng lại đỏ hoe, chắc là do vỏ của thân cây sần sùi khiến ngón tay nàng cảm thấy đau.
Đang chìm đắm trong hồi ức thì một giọng nói vọng từ sân trước kéo nàng ta quay trở lại hiện thực: “Lã Tịch Mị, nơi này không chào đón ngươi, mau đi đi!”
Nàng chậm rãi đi đến nơi phát ra tiếng nói, vừa đến nơi nàng đã thấy một đám đông đang tụ tập trước sân nhà nàng, trên gương mặt mỗi người đều là biểu cảm tức giận, ghét bỏ, hoàn toàn không có sự hoan nghênh dành cho nàng.
“Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân và mẫu thân, ta muốn về vái lạy một cái, các vị không thể thành toàn cho ta một lần hiếu thuận sao?” Nàng bất đắc dĩ nói.
“Năm xưa vì ngươi nên họ mới bị khắc chết, ngươi còn mặt mũi về đây sao, họ không cần ngươi vái lạy, mau đi đi.” Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.
Đám đông giống như chỉ chực chờ có người mở miệng trước, liền xúm vào:
“Đúng rồi, mau đi đi.”
“Đã đi rồi sao còn về làm gì, nơi này không cần một con hồ ly mang ác mệnh như ngươi.”
“Ngươi liên lụy hồ đế hồ hậu còn chưa đủ, muốn kéo theo cả tộc cùng chết ngươi mới hài lòng hay sao, mau cút đi!”
Vô vàn tiếng chửi mắng dành cho nàng liên tục được thốt ra, mặc dù đã lường trước nhưng phải ở trong tình cảnh này mới biết, có chuẩn bị bao nhiêu đều vô nghĩa, nhất là khi nàng ta chưa từng làm điều gì có lỗi với phụ mẫu, có lỗi với tộc nhân, nàng cong ngón tay tạo thành nắm đấm, dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng không để những cảm xúc phẫn uất lúc này lấn áp.
Bỗng nhiên một viên đá bay thẳng đến thái dương của nàng, viên đá không to nhưng cũng đủ để vùng da mà nó vừa tiếp xúc có một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Ngay sau đó có rất nhiều viên đá tương tự không ngừng được ném về phía nàng, thậm chí còn có những thứ quá đáng hơn được ném ra, thật bất ngờ khi nàng ta vẫn bình tĩnh đưa cánh tay ra đỡ chứ không làm gì thêm.
Rõ ràng ngày hôm trước nàng ta vẫn là một Chiêu Cô kiêu ngạo không để ai vào mắt, tại sao thời điểm này nàng lại chịu đựng sự vô lý này một cách không cần thiết như vậy. Đồng Đồng lương thiện không thể nhìn nổi cảnh tượng chủ tử của mình bị ức hiếp như thế này nữa, bèn nhảy ra chắn trước mặt Lã Tịch Mị, và dĩ nhiên, trên cơ thể Đồng Đồng ngay lập tức đã xuất hiện những vết thương ở khắp nơi.
Vốn là Lã Tịch Mị dùng chút lý trí và lương tâm còn sót lại, cũng một phần nghĩ về trách nhiệm của một công chúa hồ tộc phải gánh khi hồ đế hồ hậu đã không còn, nàng ta không muốn làm gì quá đáng với tộc nhân của mình, chỉ dự định để bọn họ ném cho đã tay rồi thôi, dù sao chút vết thương này đối với nàng đều không hề hấn gì. Nhưng tại khoảnh khắc Lã Tịch Mị nhìn thấy Đồng Đồng nhỏ bé đang cố hết sức che chắn cho nàng, nàng không nhịn nổi nữa.
Nàng ta vung tay một cái, tất cả những thứ đang được ném tới liền bay hết ra xa, các tộc nhân đang hùng hổ kia cũng bị một lực vô hình tác động đẩy bọn họ chao đảo, cái hất tay này chắc hẳn nàng đã rất kiềm chế để không làm ai bị thương.
“Đủ rồi!” Nàng ta hét lên một cách phẫn nộ, chín cái đuôi sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện, vung vẩy một cách mạnh mẽ, nàng nhìn thẳng vào từng người bọn họ, ánh mắt của nàng lúc này như một ngọn lửa có thể thiêu đốt bất kỳ ai trong tầm nhìn. Nhưng cho dù vậy thì những tộc nhân kia vẫn không có ý định sẽ thu lại sự chống đối.
Thấy tình hình đang dần mất kiểm soát, một ông lão tóc trắng từ đám đông bước ra, đây là lão hồ ly lớn tuổi nhất trong tộc, cũng là một trong ba vị hồ yêu được tộc nhân kính trọng nhất, ngoài hồ đế và hồ hậu. Lã Tịch Mị vừa nhìn thấy lão hồ ly đã ngay lập tức thu lại chín cái đuôi, ánh mắt đầy sát khí cũng dần trở lại bình thường.
“Tiểu Mị Mị, đi thôi, ta tiễn con.” - Nói rồi lão nhìn về phía đám đông. - “Còn các ngươi, chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, đó cũng chỉ là một tin đồn vô căn cứ, hà tất gì phải làm đến như vậy. Ta sẽ đưa Tiểu Mị Mị xuống chân núi, các ngươi không cần phải đi theo.”
Đám hồ ly kia sau khi thấy lão hồ ly lên tiếng thì không dám manh động nữa, tự động nép sang hai bên, tạo thành một lối đi ở giữa.
Mặc dù không cam tâm vì chuyện nàng muốn làm vẫn chưa làm được, nhưng Lã Tịch Mị cảm thấy phụ mẫu của nàng nếu thấy nàng đến vái lạy mà không được tộc nhân chào đón sẽ rất đau lòng, chửi mắng hay động tay động chân cũng đã có đủ, nàng cũng không còn lý do để ở lại nữa.
Trên đường xuống núi, lão hồ ly an ủi nàng ta.
“Ta biết lỗi không phải ở con, nhưng người thì cũng đã mất, chỉ có ta và con thì không thể thay đổi ý niệm của cả tộc, sau này con chỉ cần tưởng nhớ bọn họ trong lòng, không cần về đây nữa. Có việc gì thì có thể âm thầm gửi thư cho ta, ta luôn sẵn sàng giúp đỡ con.” Lão hồ ly đưa tay xoa đầu nàng như lão vẫn thường làm năm xưa, trong lòng lão mong nàng có thể cả đời tiêu diêu tự tại như nàng vẫn đang làm rất tốt, nơi bi thương này không cần phải quay lại nữa.
Lã Tịch Mị cười khổ, đây vốn là nơi nàng được sinh ra cơ mà, nàng cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, được vui vẻ ngày qua ngày ở núi Tiêu Dao cùng phụ thân, mẫu thân, lão hồ ly và Đồng Đồng, Chiêu Cô tinh tường am hiểu tất cả chuyện trong thiên hạ, nhận được sự ngưỡng mộ của người trong ngũ châu tứ hải, nhưng chẳng thể có được một mong ước nhỏ nhoi như vậy.
Trên đường quay lại trấn Bạch Linh, nàng ta nghĩ lại chuyện năm xưa qua lời lão hồ ly từng kể. Ba trăm năm trước ngay khi Lã Tịch Mị chào đời, phụ mẫu của nàng bỗng hiến tế nguyên thần và hồn phi phách tán không rõ nguyên nhân, nàng ta lớn lên dưới sự bao bọc của lão hồ ly, từ lâu đã xem lão như người thân của mình. Lão hồ ly ấy vậy mà chưa bao giờ nói cho nàng biết lý do cái chết của hồ đế hồ hậu, mỗi lần nàng hỏi tới chỉ mỉm cười xoa đầu nàng rồi lại lảng sang chuyện khác. Nàng ta khi sống tại núi Tiêu Dao, cả ngày đều lẩn trốn trong nhà của lão, vì sau khi nàng được sinh ra không lâu, trong hồ tộc lại lan truyền một tin đồn rằng nàng có mệnh thiên sát cô tinh, tức là một con hồ ly mang số mệnh sẽ hại chết những người xung quanh, bọn họ tin rằng phụ mẫu của nàng là do nàng khắc chết, vốn không có chuyện hiến tế nguyên thần, nếu không có sự che chở của lão hồ ly có lẽ nàng cũng đã chết trong sự căm hận của bọn họ. Đến năm nàng ta tròn một trăm tuổi, cũng là một trăm năm Lã Tịch Mị sống trong sự đồn đoán, ghét bỏ, thù hằn của tộc nhân, nàng quyết định rời bỏ nơi không hoan nghênh mình này. Kể từ lúc đó nàng như trở thành một phiên bản khác, che giấu cảm xúc của bản thân, sống vì chính mình không để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Đây cũng là lý do nàng lập nên Chiêu Các, mang mọi sự thật trong ngũ châu tứ hải đều moi hết ra, để không ai phải chịu nỗi oan ức cả đời như nàng, cũng là để nàng được sống trong sự ngưỡng mộ của thiên hạ, trở thành một Chiêu Cô không sợ trời, không sợ đất.
Lã Tịch Mị và Đồng Đồng về đến trấn Bạch Linh thì trời cũng đã tối. Đồng Đồng vội vàng chuẩn bị nước tắm cho nàng, nàng ta trước nay đều ưa sạch sẽ, việc tắm rửa vệ sinh Đồng Đồng không dám chậm trễ một khắc nào.
Trong phòng Lã Tịch Mị, nàng ta nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp y phục, làn da trắng không tì vết dần lộ rõ cùng từng đường cong trên cơ thể. Bất giác nàng đưa tay chạm vào ấn tích hình ngọn lửa ở bả vai, bỗng nhiên trái tim nàng nhói lên mạnh mẽ như đang có ai đó đang bóp chặt, nàng cảm thấy khó thở, mất một lúc sau mọi thứ mới trở lại bình thường, cũng là lúc Đồng Đồng vừa chuẩn bị xong nước tắm.
“Chủ tử, mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hôm nay người đã vất vả rồi, ta cũng về phòng đây, ta sống từ nhỏ tới lớn đều ở dưới nước, leo núi kiểu này xương khớp ta thật sự chịu không nổi.” Đồng Đồng giả vờ uốn éo rồi đấm lưng với biểu cảm tội nghiệp, sau đó vội khép cửa lẻn đi ngay như sợ sẽ bị nàng gọi lại làm thêm việc gì đó.
Nàng phì cười, con cá nhỏ này thật lắm trò.
Thả mình xuống bồn tắm bằng gỗ, Lã Tịch Mị mong ngày hôm nay cùng những cảm xúc hỗn độn trong lòng nàng nên qua đi thật nhanh, ngày mai nàng sẽ lại là một Chiêu Cô bất cần, vô tư.
Cùng lúc đó tại ma tộc, có một vị khách không mời mà đến.
Lam Hoằng Viễn đến tìm Thượng Vu Cung Đằng, nhưng hắn ta đã bị chặn lại ngay cổng Hắc Tuyền Điện. Ngũ châu tứ hải từ lâu đã không còn cấm người ở hạ giới và ma giới giao du với nhau, ranh giới hai nơi cũng đã có thể thoải mái đi lại, nhưng nơi ở của ma tôn tuyệt đối không phải là nơi ai muốn đến thì đến.
“Ta là Lam Hoằng Viễn, ngươi chỉ cần vào nói như vậy với Thuần Vu Cung Đằng.” Hắn ta mặt không biểu cảm, cao ngạo nói với một tên ma tộc gác cổng.
Thuần Vu Cung Đằng đang dùng bữa tối nghe đến ba chữ “Lam Hoằng Viễn” thì khá bất ngờ. Vốn ma tôn thì không cần ăn uống vẫn sống tốt, nhưng bản tính tên này thì làm gì mà dễ dàng bỏ qua món ngon vật lạ trong thiên hạ, đang vui vẻ tận hưởng thì hắn ta nghiêm mặt, buông đũa, cho hạ nhân dọn hết đi.
Tuyệt nhiên ngay sau đó Lam Hoằng Viễn bước vào.
“Thượng quân ghé thăm bổn tọa chắc là không có việc gì tốt lành.” Thượng Vu Cung Đằng ngồi nghênh ngang trên ma ngai, trong giọng nói đầy mùi thù địch.
“Đã lâu không gặp, ta nghe nói dạo này ngươi đang kết giao với một con hồ ly.” Tính cách của Lam Hoằng Viễn trước nay đều không thích nói vòng vo, vào thẳng vấn đề mới là tác phong của hắn.
“Nghe nói? Không phải hôm trước ngươi vừa đến tận nơi xác nhận sao?” Thuần Vu Cung Đằng cười khẩy.
“Con hồ ly đó là hỏa hồ ly?” Bỗng nhiên trong ánh mắt Lam Hoằng Viễn xuất hiện một tia sát khí.
“Ngươi nghĩ bổn tọa từng nhìn thấy cơ thể nàng ấy rồi sao?” Thuần Vu Cung Đằng cảm thấy nực cười, ấn tích hỏa hồ không phải là thứ mà người ngoài như hắn dễ dàng nhìn thấy được, vả lại nếu đã thấy thì hắn còn cần Lam Hoằng Viễn đứng đây hỏi linh tinh ư, đã sớm giấu vào một xó.
“Đàn Phù Nhã đã rung lên khi ở Chiêu Các, nếu ngươi đã có tình ý với con hồ ly đấy thì chẳng thà ngươi cùng nàng ta trải qua Mộng Châu Sa đi, ta chỉ đến nhắc nhở ngươi là kỳ hạn một nghìn năm sắp đến, ngươi làm sao thì làm.” Lam Hoằng Viễn nói xong thì rời đi ngay không đợi Thượng Vu Cung Đằng kịp phản ứng.
Đàn Phù Nhã là một trong các thần binh thượng cổ ngoài kiếm Song Trảm và xích La Sát, nếu hai thứ kia đã dùng để phong ấn thần thú Huyền Ẩn thì đàn Phù Nhã dùng để tìm ra hỏa hồ ly, một mấu chốt quan trọng trong việc gia cố phong ấn.
Đại não Thượng Vu Cung Đằng nổ đùng một tiếng ngay khi được Lam Hoằng Viễn xác nhận rằng Lã Tịch Mị là hỏa hồ ly. Hắn ta chợt nhớ lại lời nàng nói hôm trước, vậy ra nàng ta biết rõ hết mọi chuyện rằng nàng là ai, đây cũng là câu trả lời cho sự bất ổn của nàng hôm trước khi bị Lam Hoằng Viễn tiếp cận. Hắn ta tự cười nhạo bản thân, luôn nói là sẽ ở bên nàng, bảo vệ nàng, thật ra hắn chẳng biết cái gì cả, cũng không thể làm gì cả. Hắn thấy cái thân phận ma tôn mà bản thân từng liều mạng giành giật giờ đây lại trở thành thứ sẽ bắt ép hắn phải làm tổn thương nàng. Thượng Vu Cung Đằng lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực, sự đau đớn năm ấy khi hòa mình vào dòng nước của sông Tinh Mạch cũng không bằng một góc sự đau lòng lúc này của hắn, có lẽ là hắn đã thật sự động lòng với Lã Tịch Mị rồi.
Thượng Vu Cung Đằng đột nhiên nhận ra một điều vô cùng chấn động, chỉ cần Lã Tịch Mị không phải trải qua Mộng Châu Sa, thì sẽ không trở thành hỏa hồ ly. Hắn ích kỷ cho rằng sự yên bình của ngũ châu tứ hải vốn không bằng một Lã Tịch Mị, khoảnh khắc này Thượng Vu Cung Đằng cũng cảm thấy mình điên rồi, hắn ta quyết định sẽ bằng mọi giá ngăn cản Mộng Châu Sa được diễn ra, bảo vệ sinh mạng nhỏ bé của nàng.
Lam Hoằng Viễn sau khi rời khỏi Hắc Tuyền Điện liền không nhanh không chậm đi về phía phía trấn Bạch Linh, trên môi hắn nở một nụ cười quỷ dị giống như vừa nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.
Bình luận
Chưa có bình luận