“Thần thú Huyền Ẩn vốn là thần thú thượng cổ, nó được hình thành qua việc tích tụ toàn bộ oán niệm trong thiên hạ. Năm xưa, tam tộc liên tục đại chiến, khắp nơi đều bị bao phủ bởi sự căm hận, thù ghét. Dần dà đã khiến sức mạnh của Huyền Ẩn nâng cấp đến mức không thể cản phá, nó có khả năng phá hủy hết mọi thứ trong tầm mắt. Một con quái vật kinh khủng như vậy, các vị thật sự nghĩ là đã tiêu diệt được nó rồi sao?”
Chiêu Cô ngưng lại, nhìn quanh một lượt, nở một nụ cười đắc ý khi khơi gợi sự tập trung của các vị khách thành công. Chỉ có vị công tử kia vẫn duy trì dáng vẻ không quan tâm.
Nàng nói tiếp:
“Theo kế hoạch ban đầu, bảy vị tông chủ sẽ cùng lập trận pháp Địa Tinh Nhật Nguyệt, chính tại thời điểm mặt trời và mặt trăng giao nhau, dùng một pháp khí thượng cổ tên là xích La Sát để giữ chân con ác thú. Kế tiếp, ma tôn Hạ Hầu Minh Giác cùng thượng quân Lam Nghiêm Cung sẽ đột phá trận pháp, dùng kiếm Song Trảm để kết liễu nó.”
Nói đến đây, biểu cảm trên mặt nàng ta ban nãy còn đầy sự đắc ý, bây giờ đã thất vọng ngập tràn. Nàng ta thở dài, nói tiếp:
“Nhưng các vị trưởng lão lúc ấy đã quá xem nhẹ khả năng của con ác thú, kiếm Song Trảm là một trong ba món thần binh thượng cổ, người điều khiển được thanh kiếm này thì trong thiên hạ gần như không có đối thủ. Huyền Ẩn bị kiếm Song Trảm cắm thẳng vào thần thức nhưng chỉ đủ để phá hủy nửa phần công lực của nó. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, ma tôn Hạ Hầu Minh Giác cùng đội binh hơn năm vạn người đã hiến tế nguyên thần của mình để phong ấn con ác thú, tạo thành ngục Huyền Ẩn nằm sâu dưới đáy sông Tinh Mạch. Sự yên bình của ngũ châu tứ hải suốt một nghìn năm qua được đánh đổi bởi sự hi sinh của vô số sinh mạng, hoàn toàn không đơn giản như thiên hạ vẫn tương tuyền.” Nàng bật cười chua xót, cảm thấy thế gian này thật nực cười. Hiện thực thì đầy rẫy sự tàn khốc, nhưng luôn bị những lão già kia đổi trắng thay đen, vẽ ra một viễn cảnh hòa bình đẹp như mơ, phủ nhận sự hi sinh của biết bao sinh mạng vô tội, nhận hết công lao về mình.
Những gì Chiêu Cô vừa kể hoàn toàn khác biệt so với sự thật mà bọn họ biết, điều này khiến những người có mặt đều sững sờ. Người tin lời nàng ta thì không kiềm được mà rơi nước mắt, thương xót cho những linh hồn anh dũng kia, cũng có người phẫn nộ đập bàn, cảm thấy bất bình vì bị lừa dối bây lâu nay. Nhưng vẫn có rất nhiều người không tin, dù sao đây cũng là câu chuyện chưa được chứng thực, các vị trưởng lão kia cũng không có lý do để lan truyền một câu chuyện sai trái như vậy. Về phần Chiêu Cô, nàng ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ thảnh thơi, không hề quan tâm suy nghĩ của đám người này.
Nàng phất nhẹ tay áo một cái, trên bàn của các vị khách xuất hiện một chiếc túi nhỏ màu đỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian ngập tràn một mùi hương chấn động lòng người. Một chút cảm giác mê hoặc đến từ bạch xạ hương, pha lẫn một chút ngọt ngào của hoa ý dĩ, mùi hương này khiến cho bất kỳ ai ngửi được đều cảm thấy trong lòng nao nao khó tả. Sự đặc trưng đến từ Mị Ái Hương đã khiến những con sâu rượu trở nên tỉnh táo hơn, đây cũng là lúc các vị khách đứng dậy ra về.
“Mong rằng các vị đã có một trải nghiệm khó quên tại Chiêu Các, cáo từ.” Nàng nhìn qua vị cô nương đứng hầu bên cạnh, ra hiệu buông rèm, tiễn khách.
Số lượng người trong các dần thưa đi. Chiêu Cô vén nhẹ góc màn, nhìn về phía chỗ ngồi của vị công tử ban nãy, thế nhưng vị trí đó đã trống từ lúc nào. Nàng ta nhẹ nhõm thở phào một tiếng, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được thả xuống.
Cô nương luôn trúc trực bên cạnh nàng ta từ đầu đến cuối là ngư yêu tên Đồng Đồng. Nàng ta cực kỳ yêu thích vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn cùng gương mặt luôn tươi cười của Đồng Đồng, vì thế luôn để con cá nhỏ này hầu hạ bên cạnh. Đồng Đồng sau khi tiễn hết toàn bộ khách trong các, mệt mỏi quay về chỗ Chiêu Cô. Tò mò hỏi nàng ta một câu.
“Chủ tử, sao lại không kể tiếp câu chuyện của Hoằng Viễn Thượng Quân?” Đồng Đồng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng câu chuyện ban đầu hấp dẫn hơn con ác thú kia nhiều, nàng ta làm vậy là không muốn kiếm tiền nữa sao.
Chiêu Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại y phục, trả lời:
“Bởi vì hôm nay hắn ta có mặt ở đây.” Nàng đăm chiêu nhìn về phía cửa chính, giống như sợ rằng “hắn ta” sẽ đột ngột xuất hiện.
“Ai? Hoằng Viễn Thượng Quân sao?” Đồng Đồng nghe được câu trả lời thì vô cùng hoảng hốt. Hắn ta giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, tại sao lại có mặt ngay lúc chủ tử nhà nàng có ý định kể chuyện về hắn chứ. Nàng ta cảm thấy có vẻ Chiêu Các sắp sửa phải đóng cửa tới nơi rồi.
“Vị công tử mặc y phục trắng ban nãy, hắn ta giống hệt với những gì Thuần Vu Cung Đằng từng miêu tả cho ta.”
Nàng ta im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, nàng đứng phắt dậy, uyển chuyển xoay một vòng, mở một nụ cười đầy ẩn ý, biến thành dáng vẻ phóng khoáng quyến rũ, khác xa với dáng vẻ trầm mặc ban nãy. Giống như chưa thoát khỏi sự đê mê của Lã Hồng Tửu, nàng lắc lư cơ thể theo một giai điệu nào đó, trang sức trên đầu va leng keng vào nhau, cùng hòa vào từng chuyển động của cơ thể.
Nàng quyết định không suy nghĩ về tên kia nữa, cho dù có là quỷ đòi mạng tìm đến tận cửa thì nàng cũng phải tận hưởng cho hết hôm nay. Nghĩ rồi nàng bảo Đồng Đồng mang thêm vài vò rượu ra, nàng muốn say đến sáng.
Đột nhiên, cửa chính Chiêu Các bị mở tung, một nam nhân đang từng bước mạnh mẽ tiến vào. Ánh trăng bên ngoài không đủ khả năng để soi sáng gương mặt của tên này, nhưng dựa vào giọng nói, Chiêu Cô thừa sức phán đoán được đây là ai.
“Lén trốn uống rượu một mình, Lã Tịch Mị, ngươi được lắm!” Hắn ta dùng tông giọng trầm khàn bẩm sinh để mỉa mai nàng ta, cuối câu còn không quên nhấn mạnh một cái để thể hiện tâm trạng không hài lòng lúc này.
Một cơn nhức đầu ập đến, nàng day day phần thái dương.
“Hôm nay ma tộc không có việc cho ngươi làm à, sao lại đến nữa?” Nàng ta nheo mắt, liếc một cái về phía tên kia, biểu cảm trên mặt đầy sự ghét bỏ.
Cái tên hắc ám vừa bước vào là Thuần Vu Cung Đằng, ban nãy nàng vừa nhắc đến hắn khi nói chuyện với Đồng Đồng, cái miệng nhỏ này của nàng cũng thật linh nghiệm.
Năm xưa khi Hạ Hầu Minh Giác tử trận, hậu nhân chỉ có một đích nữ, vị công chúa này vốn sẽ kế thừa vị trí ma tôn, nhưng ma tộc làm sao có thể để yên cho một nữ nhân lên nắm quyền. Những tên không an phận bắt đầu nội chiến một pha long trời lở đất, nữ nhi này muốn an phận chỉ đành bác bỏ luật tự động kế nhiệm của hậu nhân ma tôn tại vị, ma tộc chính thức trở thành đế chế kẻ mạnh cầm quyền. Bởi vì ai cũng muốn leo lên vị trí độc tôn cao cao tại thượng kia, thế là mấy tên này cứ ba trăm năm lại lôi nhau ra so tài một lần. Điều đáng nói đến đó là mấy tên điên ở ma tộc lại nghĩ ra cách không thể tin được để chọn ra ma tôn kế nhiệm.
Sau trận đại chiến, Hạ Hầu Minh Giác không hoàn toàn tan biến khỏi thế gian, điều hắn ta nguyện trước khi hiến tế nguyên thần vốn là để cứu giúp thiên hạ, thần linh thương xót nên giữ lại cho hắn một tia thần thức lưu lạc trong tâm hải của Huyền Ẩn, cốt là cũng để hắn ta trông giữ kiếm Song Trảm. Ngục Huyền Ẩn nằm sâu dưới đáy sông Tinh Mạch, oán khí tích tụ ngàn năm của con ác thú liên tục tỏa ra, khiến sông Tinh Mạch trở thành dòng sông chết. Nước của con sông này có thể ăn mòn da thịt của bất kỳ ai tiếp xúc, cho dù có là người, yêu hay ma. Đám người ở ma tộc lựa chọn chịu đựng sự thiêu đốt da thịt của nước sông, nếu còn khả năng sống sót đến được ngục Huyền Ẩn, ai xông vào tâm hải của con ác thú và gặp được “Hạ Hầu Minh Giác” trước sẽ bước lên vị trí độc tôn kia.
Chấn động hơn nữa là cái tên Thuần Vu Cung Đằng đang đứng trước mặt nàng đây, là một trong những tên điên vừa được nhắc đến. Đi ra đi vào cửa ngục mà vẫn còn toàn mạng, đúng là trâu bò.
Hắn ta là một trong những vị khách đầu tiên của Chiêu Các. Năm đó, sau khi kết thúc tửu yến, Lã Tịch Mị mang một vò Lã Hồng Tửu, định bụng sẽ lên nóc uống rượu ngắm trăng. Ai ngờ, vừa lên tới nơi thì thấy hắn ta đã ngồi một đống. Thuần Vu Cung Đằng thấy nàng cũng rất bất ngờ, nghĩ rằng mỹ nhân này có sở thích thật thú vị. Đêm đó, hắn ta chỉ đơn giản là thấy trăng hôm nay đẹp lạ thường, muốn kiếm một chỗ trên cao để thưởng thức, không nghĩ sẽ chạm trán mỹ nhân.
Nàng chuẩn bị đuổi hắn đi thì nghĩ lại, tên này vừa ủng hộ cho nàng một số tiền không nhỏ, thế là không nỡ đuổi đi nữa. Lã Tịch Mị vốn chỉ muốn ngồi một mình, nên cho dù có thêm một Thuần Vu Cung Đằng ở kế bên thì nàng ta vẫn chẳng mảy may để ý, im lặng uống rượu. Xưa nay anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, nếu mỹ nhân đã không mở miệng, thì người mở miệng chắc chắn là ta.
Hắn trước nay coi trời bằng vung, chỉ để mỗi bản thân vào mắt, nhưng bây giờ lại xao xuyến trước Lã Tịch Mị. Hắn không chút kiêng dè nói ra thân phận của mình, sau đó liên tục kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện mình đã trải qua trong đời. Sự thật về đại chiến Địa Tinh Nhật Nguyệt hắn được nghe thần thức của cựu ma tôn kể lại cũng nói hết cho nàng. Thuần Vu Cung Đằng thẳng thắng bộc lộ mọi thứ, mặc kệ nàng ta có nghe hay là không. Hắn ta đã hoàn toàn bị thu hút bởi Lã Tịch Mị, hình ảnh nàng dưới ánh trăng đêm đó, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được.
Đây cũng là lần đầu tiên có ai đó chủ động phơi bày rất nhiều thứ với nàng ta, đặc biệt hơn nữa là người chỉ vừa mới gặp gỡ. Ban đầu, nàng rất không hoan nghênh sự có mặt đột ngột này. Nhưng sau một hồi, nàng bất giác đã lắng nghe chăm chú lúc nào không hay. Cái tên này cũng thật kỳ lạ, không sợ nàng sẽ mang những chuyện hắn nói đi rêu rao khắp nơi hay sao. Mặc dù Lã Tịch Mị một mực giữ nguyên sự im lặng, nhưng nụ cười trên môi của nàng đã vô thức nói lên rằng, hắn đã trở thành người bạn đầu tiên của nàng.
Ấn tượng ban đầu là thế, nhưng hiện tại, Lã Tịch Mị cảm thấy cái tên dở hơi này rất phiền, rảnh rỗi là lại chạy đến chỗ nàng. Mặc dù không cam tâm, nhưng nàng chưa bao giờ có ý định đuổi hắn đi.
Lã Tịch Mị chầm chậm rót rượu cho cả hai, chưa đợi Thuần Vu Cung Đằng kịp phản ứng đã cầm ly lên, sảng khoái uống ực một cái, sau đó lại nhanh chóng rót ly tiếp theo.
“Có tâm sự?” Hắn ngước mắt nhìn nàng. Thuần Vu Cung Đằng biết rằng, mỗi khi trong lòng Lã Tịch Mị dậy sóng, nàng ta đều sẽ uống Lã Hồng Tửu đến khi ngất đi mới thôi, nên hắn rất hiếm khi để nàng uống rượu một mình.
“Hôm nay ta đã gặp Lam Hoằng Viễn, giống hệt miêu tả của ngươi, dung mạo xuất thần, mặc y phục trắng, mang theo đàn Phù Nhã.”
Thuần Vu Cung Đằng không hiểu, lúc trước hắn chỉ thuận miệng kể về tên này cho Lã Tịch Mị, tại sao nàng lại nhớ kỹ như vậy. Vốn muốn châm chọc nàng ta một chút, nhưng sau khi thấy thái độ trầm mặc của nàng, hắn lặng lẽ thu lại lời sắp nói ra.
Nàng ta trong nháy mắt không biết đã uống bao nhiêu, một cơn choáng váng như ý muốn đã ập tới. Nàng xoay xoay ly rượu trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
“Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì. Hắn ta là một trong những người ta không nên gặp trong đời, đúng hơn là tuyệt đối không được gặp. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cái gì cần đến thì sẽ không cản được, ta chỉ có thể đối mặt mà thôi.” Ánh mắt của nàng vẫn điềm tĩnh không chút dao động, khác với cảm xúc trong lòng lúc này. Chỉ là nàng ta không thể hiểu nổi, cố gắng ẩn mình suốt ba trăm năm, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, vậy mà vẫn bị tìm ra. Nàng bật cười đầy chua xót.
Thuần Vu Cung Đằng quan sát nàng thêm một lúc nữa vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước giờ nàng vốn không chia sẻ quá nhiều với hắn, thật ra thì ngoài cái tên Lã Tịch Mị và thân phận công chúa hồ tộc, hắn không còn biết gi về nàng nữa. Hắn thở dài, trong lòng tràn ngập cảm giác nặng nề.
Bên ngoài, hàng quán khắp nơi cũng đã dọn dẹp gần hết, báo hiệu một ngày nữa sắp qua đi. Đường phố không còn ánh đèn, trăng trên trời căn bản không đủ để soi sáng bất kỳ thứ gì. Chỉ có thể thấy lờ mờ bóng hình một nam nhân lưng đeo đàn ngồi trên nóc Chiêu Các, trầm ngâm nhìn chiếc túi hương màu đỏ trên tay, giống như đang suy tính điều gì đó.
Bình luận
Chưa có bình luận