Chương 1: Trấn Bạch Linh.


Câu chuyện phải kể đến hơn một nghìn năm về trước, tam tộc tạm gác lại toàn bộ ân oán, kề vai sát cánh cùng tiêu diệt thần thú Huyền Ẩn, một con thần thú thượng cổ được tạo ra qua việc tích tụ toàn bộ oán niệm trong thiên hạ, nó có sức mạnh vô biên đủ để san bằng mọi thứ trong tầm mắt. Sau cuộc đại chiến, tam tộc đã phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ, từ đó nguyện gác lại quá khứ, cùng bảo vệ sự yên bình cho ngũ châu tứ hải.


Mặc dù hiện tại đang là thời khắc hòa bình đáng được trân trọng, thế nhưng ẩn sâu bên trong đó còn rất nhiều sự thật chưa được khai thác. Có người âm thầm vụ lợi, toan tính hòng đạt được mưu cầu cá nhân. Có người đang cố hết sức vùng vẫy, chỉ mong thoát khỏi sự ấn định tàn nhẫn của số phận. Những gì mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã đúng, cũng chưa hẳn đã sai. Quan trọng là sau những chuỗi ngày không ngừng lăn lộn, đấu tranh, ai còn có thể giữ vững được sơ tâm ban đầu.


Mùa thu tại trấn Bạch Linh là một trải nghiệm rất tuyệt diệu. Không có sự tất bật của lập xuân, cũng không có sự nóng bức của hạ chí, lại càng không có sự giá buốt của đại tuyết lập đông. Khí hậu ôn hòa, ban ngày ấm áp, ban đêm mát mẻ, nhịp điệu sinh hoạt không vội vã cũng không chậm chạp. Người ở trấn vào thời điểm này rất thích ra đường tận hưởng sự náo nhiệt. Không những vậy, danh tiếng của nơi này còn khiến cho nam thanh nữ tú tứ phương liên tục đổ về, cả trấn không nơi nào là không có người.


Hòa cùng không khí về đêm ở Trấn Bạch Linh, giữa con phố phồn hoa tấp nập, đập vào mắt là một tòa lầu tên Chiêu Các có vẻ yên tĩnh lạ thường. Trước cửa chỉ treo vỏn vẹn hai chiếc đèn lồng màu đỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt ma mị, trên chiếc đèn lồng vẽ hình một con hồ ly màu trắng đang cuộn tròn, như để báo hiệu cho người qua đường biết rằng danh tính của các chủ là ai.


Trái ngược với dáng vẻ bên ngoài, bên trong tòa lầu lại cực kỳ đông đúc, nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào, những người có mặt được bố trí ngồi gọn gàng ở hai bên đối diện nhau, ở giữa có một lối đi rộng rãi, trông không khác gì một buổi đại tiệc sắp được diễn ra. Cả một không gian hai tầng sầm uất, sang trọng nhưng chỉ le lói một chút ánh sáng màu đỏ, được hắt xuống từ những chiếc đèn lồng hồ ly treo rải rác, tổng thể tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ cho nơi này. 


“Huynh đệ, ngươi đến đây mấy lần rồi?” Tên thư sinh nhỏ giọng hỏi vị công tử bàn bên cạnh.


Vị công tử kia không thèm để ý đến tên này, giữ nguyên vẻ lãnh đạm, nhắm mắt, khoanh tay.


“Ta tích góp tiền bạc hơn nửa năm mới có thể đến trải nghiệm thử, trông ngươi có vẻ nhiều tiền, chắc là tháng nào cũng đến nhỉ?” Tên thư sinh kia chưa có ý định buông tha, bởi vì tên này nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của vị công tử trước mặt khác hẳn những người lần đầu đến đây, nghĩ rằng bắt chuyện với khách quen thì sẽ moi được thêm vài thông tin mới mẻ về nơi này.


Vị công tử kia vẫn không trả lời. Đột nhiên, hắn đưa tay sờ vào cây đàn bên cạnh, dường như cảm nhận được điều gì khác lạ, trên môi hắn nở một nụ cười tà mị.


Tên thư sinh kia không đạt được mục đích thì thất vọng thở dài. Chiêu Các một tháng mở tửu yến một lần, chi phí tham gia vô cùng đắt đỏ, nhưng sẽ nhận lại được một lần lạc vào mộng cảnh cả đời không thể quên. Khách đến đây sẽ được chiêu đãi một loại rượu có tên là Lã Hồng Tửu. Rượu có hương hoa hồng nhàn nhạt, khi uống vào ngay lập tức cảm nhận rõ vị cay nồng, sau khi nuốt vẫn còn vương lại vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi, điều tiếc nuối duy nhất đó là chỉ có thể uống được Lã Hồng Tửu tại đây mà thôi. Sau khi ra về, các vị khách còn được tặng một món quà nhỏ tên là Mị Ái Hương, một chiếc túi hương khiến bất kỳ ai ngửi được đều xao xuyến không rời. Tương truyền rằng người đeo Mị Ái Hương chỉ cần ở gần người trong lòng sẽ tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến đối phương không thể quên. Vì thế, dù lý do gì thì Chiêu Các luôn đông kín chỗ ngồi.


Một giọng nữ ma mị cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tên thư sinh.


“Chào mừng các vị quan khách đến thăm Chiêu Các ta hôm nay.”


Tất cả những người có mặt chợt bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh. Điểm cuối của lối đi ở giữa có một chiếc bục tròn, từ đầu tới cuối đều buông rèm kín bưng. Nhưng tại khoảnh khắc không ai để ý, ở vị trí đó, rèm đã được treo lên, đèn đã thắp sáng, còn có thêm một mỹ nhân xuất hiện. Nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ đẹp đến chấn động, màu sắc này khiến làn da trắng không tì vết của nàng càng thêm phần nổi bật. Mái tóc búi lệch một cách tùy ý, những sợi tóc thừa không theo quy củ đang tung tăng rơi vãi trên vai nàng, ngực nàng, uyển chuyển theo từng chuyển động của cơ thể. Nhân vật chính được mong đợi nhất đêm nay đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài giữa bục. Đôi mắt của nàng tinh tường lướt một vòng xung quanh như để ghi nhớ cảnh tượng trước mặt.


Thu ánh mắt lại, nàng kiều diễm rót cho mình một ly rượu, sau đó dùng một tay nâng ly hướng về các vị khách mang ngụ ý mời gọi.


Chiếc bàn trước mặt các vị khách ban nãy còn trống trơn, bây giờ đã xuất hiện một bình rượu nhỏ. Mọi người chợt bừng tỉnh, ngay lập tức rót rượu đầy ly, nhanh nhẹn thưởng thức.


“Các vị khách quan cứ từ từ cảm nhận hương vị, ta vẫn đang cân nhắc về câu chuyện hôm nay sẽ kể cho các vị.” Chiêu Cô bỏ ly rượu trên tay xuống, lơ đãng mân mê lọn tóc trên ngực.


Đây cũng là tiết mục chính trong tửu yến mỗi tháng của Chiêu Các. Lã Hồng Tửu là một loại mê tửu trứ danh thiên hạ, chỉ sau vài ly sẽ bắt đầu cảm thấy thần trí mơ hồ, khung cảnh trước mắt bắt đầu biến hóa theo từng lời kể của Chiêu Cô. Giọng kể có tính đưa đẩy, âm vực trầm bổng đúng lúc khiến cho người nghe như thật sự đang ở trong viễn cảnh nàng ta miêu tả.


Chẳng mấy chốc bên dưới đã có người uống liên tiếp mấy ly, bắt đầu lè nhè nói năng lung tung với những người xung quanh.


“Ta nghe nói Chiêu Cô biết hết tất cả chuyện lớn nhỏ khắp ngũ châu tứ hải, thật hay giả đấy? Trông nàng ta trẻ như vậy, không phải là kiếm chuyện lừa tiền thiên hạ chứ?”


Nàng ta nghe thấy thì khóe miệng cong lên, biểu cảm đầy ý khiêu khích, ánh mắt dán thẳng vào chủ nhân của câu nói vừa rồi.


“Ngươi đoán xem.”


Người kia bị nàng nói trúng thì chột dạ hắng giọng một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.


Nàng bình tĩnh uống một ngụm rượu, chẳng hiểu sao vò Lã Hồng Tửu này lại ngọt hơn bình thường. Nàng chầm chậm cất giọng:


“Các vị đã bao giờ nghe nói đến Hoằng Viễn Thượng Quân của Thanh Dương Tông chưa?”


Mọi người dưới đây bắt đầu xôn xao.


“Có phải vị thượng quân trẻ tuổi nhất của thất tông không?”


“Ta từng nghe vài tin tức lúc trước của hắn, nhưng kể từ khi hắn ta lên ta lên vị trí thượng quân thì mất tăm mất tích, chả còn ai biết hắn đang ở đâu nữa…”


“Ta nghe nói năm xưa vì để tranh giành vị trí thượng quân, hắn ta không ngại đánh trọng thương tông chủ, thậm chí còn…” Tên thư sinh đột ngột lên tiếng, càng nói càng hăng, nhưng giữa chừng lại ngập ngừng dừng lại.


“Còn cái gì, sao lại ngắt giữa chừng!” Tinh thần của các vị khách ngay lúc mãnh liệt, thúc giục tên thư sinh mau chóng tiếp tục.


“Còn… Còn giết… Ai da, ta không dám nói tiếp…” Tên thư sinh vừa rồi còn năng nổ, bây giờ đã vội xua tay xin tha.


“Hắn giết người nhà ngươi hay sao mà không dám nói.” Đám đông kiên quyết không buông tha cho tên thư sinh, dĩ nhiên lúc này rượu đã ngấm, tất cả đã sớm nói năng không còn sự kiêng dè.


Bỗng nhiên, giọng nói của một nam nhân vang lên khiến mọi người trong nháy mắt đều sững sờ, Chiêu Cô vốn không quan tâm đám đông này lại tò mò ngước mắt nhìn.


“Hắn ta thậm chí còn không từ thủ đoạn, giết chết phụ thân của mình. Thượng quân? Vốn là một tên vô lại nên bị thiên hạ phỉ báng.” Vị công tử nọ vốn im lặng từ đầu tới cuối bỗng nhiên lên tiếng, cuối câu còn không quên cười khẩy một cái. Nói rồi hắn điềm tĩnh rót cho mình một ly rượu, cứ như câu nói vừa rồi không phải do hắn thốt ra.


Nàng lúc này mới để ý, Chiêu Các của nàng còn có thể tiếp đón vị công tử trước mặt đây sao. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng của một tông phái nào đó, nửa gương mặt vốn bị tóc mái che phủ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đôi mắt hoa đào cùng hàng lông mi rũ nhẹ, điểm xuyết thêm một nốt chấm trên sóng mũi thanh tao. Nhan sắc đó, khí phách đó, vốn không phải của một nam tử bình thường.


“Ồ? Vị công tử kia, cây đàn của ngươi thật đẹp.” Nàng vừa nói vừa nở một ý cười trêu ghẹo.


“Đàn rẻ tiền, không nên lọt vào mắt Chiêu Cô.” Hắn ta thong thả nhấp một ngụm rượu.


Nàng có chút bất ngờ, ấy vậy mà trong ba trăm năm, lần đầu tiên có người nói chuyện mà không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Nàng chợt nhìn rõ hơn cây đàn của hắn. Hình dáng tương tự cổ cầm nhưng chiều dài thân đàn ngắn hơn một phần, phần thân được làm từ gỗ Vu Huyên nên vốn màu nâu sẫm đặc trưng của loại chất liệu này, nhưng pha trộn với một chút sắc đỏ từ đèn lồng trong các, khiến cho cây đàn toát ra một loại tử sắc kỳ dị. Nàng ta chợt nhận ra điều gì đó, liền tập trung lẩm nhẩm đếm số lượng dây đàn trong đầu.


“Chín sợi.”


Đại não của Chiêu Cô nổ đùng một tiếng, toàn thân cứng đờ, bàn tay đang mân mê lọn tóc khẽ run lên. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh, có rất nhiều người đang dõi theo nhất cử nhất động của nàng, bao gồm cả chủ nhân cây đàn kia.


“Không nói chuyện phiếm nữa, hôm nay ta sẽ kể cho các vị nghe chuyện phong ấn thần thú năm xưa, các vị thấy thế nào?”


Thấy nàng ta đã lái sang chủ đề khác, đám người này cũng ngưng bàn tán.


“Được!”


“Mau kể, chúng ta đã đợi rất lâu rồi!”


Tiếng vỗ tay, hò hét vang lên khắp nơi, báo hiệu sự mong chờ của những người có mặt.


Vốn là nàng ta sẽ kể câu chuyện ban nãy, nhưng sau khoảnh khắc nhìn thấy cây đàn nọ, nàng biết hôm nay mình đã gặp người không nên gặp, câu chuyện kia cũng không nên đề cập tiếp nữa. Đám người này sau khi nghe thấy câu nói chấn động kia thì cũng không dám tò mò thêm, câu chuyện về Hoằng Viễn Thượng Quân khép lại.


Đột nhiên, có người nhận ra điểm bất thường trong câu nói vừa rồi của nàng. Hắn ta đập bàn la lớn:


“Không phải năm xưa tam tộc cùng nhau tiêu diệt thần thú sao? Sao lại trở thành phong ấn rồi!”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}