Lưu ý: truyện ngắn là hư cấu, các chi tiết kỹ thuật bay đều được tham khảo từ tài liệu kỹ thuật được công khai.
***
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm bầu trời Ninh Hòa, căn cứ Đồng Tác chìm trong không khí căng thẳng. Tin tức về vụ tai nạn của chiếc L-39NG số hiệu VN-910-03 lan nhanh như gió biển, khiến mọi người bàng hoàng. Trong nhóm chat "Gia đình 910" trên Zalo, các tin nhắn liên tục nhảy lên, phản ánh nỗi lo lắng, hy vọng, và cả những lời cầu nguyện cho hai phi công – Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng và Thượng úy Trần Minh Khang.
Group chat Zalo:
Mai Hùng nhắn: [Mọi người, có ai biết tin gì mới không? Anh Hùng và Khang thế nào rồi? Tôi đang ở trường, tim muốn ngừng đập đây.]
Chị Mai, vợ của Hùng, ngồi ở góc phòng giáo viên, tay run run cầm điện thoại. Mắt chị đỏ hoe, nhưng chị cố kìm nước mắt để không làm học sinh hoảng.
Linh Nguyễn nhắn: [Mẹ ơi, bố ổn mà, đúng không? Con mới nghe bạn ở lớp bảo máy bay rơi ngoài biển rồi!]
Thảo Linh, con gái Hùng, vừa tan học, đứng nép bên cổng trường, liên tục vuốt màn hình điện thoại. Cô bé cắn môi, cố ngăn dòng suy nghĩ tồi tệ nhất.
Quốc Anh Phạm nhắn: [Bình tĩnh nào, chị Mai, Linh! Tụi em ở căn cứ đang chờ đội cứu hộ báo về. Hùng với Khang giỏi lắm, không dễ gì đâu. Nhưng mà... Máy bay chắc là mất rồi.]
Đại úy Phạm Quốc Anh, kỹ thuật viên, đang đứng cạnh đường băng, mắt dán vào đường chân trời. Anh tự trách mình vì không phát hiện lỗi động cơ sớm hơn, dù biết đó là sự cố hiếm gặp.
Hồng Nhung nhắn: [Anh Khang ơi, anh phải an toàn nha Em đang ở ngân hàng, nghe tin mà muốn chạy thẳng ra căn cứ. Có ai biết gì thêm không?]
Lê Hồng Nhung, bạn gái Khang, ngồi thẫn thờ ở quầy giao dịch. Đồng nghiệp nhìn cô lo lắng, nhưng Nhung chỉ lặng lẽ cầu nguyện, tay nắm chặt chiếc vòng tay Khang tặng.
Bác Tư Dân nhắn: [Tui nghe dân chài ngoài Nha Trang nói thấy dù rơi trên biển, chắc là hai anh phi công thoát rồi. Cầu trời phù hộ!]
Bác Tư, một người dân địa phương, tham gia nhóm để cập nhật tin tức, mang theo hy vọng từ những câu chuyện nghe được ngoài cảng.
Quốc Anh Phạm nhắn: [Bác Tư, tin đó chưa chắc đâu, đừng vội mừng. Nhưng tui tin Hùng với Khang, hai người này cứng lắm. Chờ tin chính thức đi!]
2 giờ trước..
Dưới nắng trưa tháng Năm, Sân bay Đồng Tác, Ninh Hòa, nhộn nhịp tiếng động cơ và tiếng cười nói. Những chiếc L-39NG lấp lánh bên đường băng, sẵn sàng cất cánh. Hôm nay, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng và Thượng úy Trần Minh Khang chuẩn bị cho bài huấn luyện chiến đấu giả định, một thử thách mà Khang đã dày công ôn luyện.
Hùng, với dáng người rắn rỏi và ánh mắt trầm tĩnh, bước ra từ phòng họp với tập tài liệu huấn luyện trên tay. Bộ quân phục xanh không quân ôm sát, làm nổi bật vóc dáng của người phi công kỳ cựu. Anh dừng lại bên chiếc L-39NG số hiệu VN-910-03, vuốt nhẹ lên cánh máy bay như chào một người bạn cũ.
"Cậu bé này hôm nay phải ngoan đấy!" Hùng lẩm bẩm, miệng nhếch một nụ cười. Đứng cạnh anh, Đại úy Phạm Quốc Anh, kỹ thuật viên lão luyện, đang kiểm tra hệ thống nhiên liệu với chiếc tua-vít trên tay.
"Thiếu tá, em kiểm tra ba lần rồi, từ động cơ FJ44-4M đến cánh tà, không lỗi gì đâu." Quốc Anh nói, giọng chắc nịch nhưng không giấu được nụ cười tinh nghịch.
"Nhưng mà, anh Hùng, hôm nay Khang bay chính, anh không sợ cậu ta làm máy bay 'nhảy disco' à?" Hùng bật cười, lắc đầu: "Cậu ta bốc đồng thật, nhưng có tôi ở ghế sau, không lo."
Ngay lúc đó, Khang xuất hiện, bộ quân phục hơi xộc xệch vì anh vừa chạy từ ký túc xá. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng rực đầy nhiệt huyết: "Thầy Hùng, em sẵn sàng rồi! Hôm nay em sẽ cho thầy thấy thế nào là 'phi công vàng'!" Khang nói, vỗ ngực đầy tự tin.
Hùng liếc anh, giả bộ nghiêm giọng: "Tự tin là tốt, nhưng đừng để tôi phải nhắc cậu kiểm tra ghế phóng đấy. Lên máy bay, 'phi công vàng'!" Quốc Anh phá lên cười, đưa cho Khang một cái vỗ vai. "Cố lên, đừng để thầy Hùng chê là 'phi công giấy' nhé!"
Cả hai phi công leo lên buồng lái, Khang ngồi ghế trước, Hùng ở ghế sau. Buồng lái hiện đại của L-39NG sáng rực với các màn hình đa chức năng Genesys Aerosystems, hiển thị thông tin điều hướng và trạng thái động cơ. Khang kiểm tra cần side-stick, lẩm nhẩm quy trình: "Cánh tà, bánh xe, nhiên liệu... OK."
Hùng, từ ghế sau, quan sát từng động tác của học viên, gật đầu hài lòng: "Tốt, nhưng chậm thôi, đừng vội. Máy bay là bạn, không phải ngựa đua."
Tiếng động cơ gầm lên khi Khang khởi động, một luồng khí nóng phả ra từ đuôi máy bay. Qua radio, giọng trạm kiểm soát không lưu vang lên: "VN-910-03, được phép cất cánh. Hướng 090, độ cao 5.000 mét." Khang đẩy ga, chiếc L-39NG lướt nhẹ trên đường băng, rồi lao vút lên trời, để lại một vệt khói trắng mỏng manh. Bên dưới, Quốc Anh đứng nhìn, tay che mắt khỏi ánh nắng, lẩm bẩm: "Bay đẹp lắm, hai anh em."
Trên không trung, biển Đông trải rộng như một tấm thảm xanh ngọc lấp lánh. Khang điều khiển máy bay thực hiện các động tác huấn luyện: Lộn vòng, bay thấp, và nhắm bắn giả định vào mục tiêu ảo. Mỗi lần kéo cần, anh cảm nhận lực G ép vào ngực, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
"Thầy, thấy chưa? Em làm được rồi!" Khang hét qua intercom, giọng phấn khích.
Hùng, dù vẫn nghiêm khắc, không giấu được sự hài lòng: "Tạm được, nhưng góc nghiêng lần cuối hơi lệch. Làm lại lần nữa, tập trung!"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các động tác, Khang để tâm trí lướt về Hồng Nhung. Anh tưởng tượng đang kể cho cô về cảm giác tự do khi lướt qua những đám mây, về cách biển Đông trông như một bức tranh từ độ cao này. "Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em lên buồng mô phỏng," anh nghĩ, miệng khẽ mỉm cười.
Hùng, như đọc được suy nghĩ của học viên, cất giọng trêu: "Tập trung, đừng mơ mộng giữa trời. Nhung của cậu không ở đây đâu!" Khang đỏ mặt, vội chỉnh lại cần điều khiển.
Sau hơn một giờ, bài huấn luyện hoàn thành xuất sắc. Khang điều chỉnh hướng bay, chuẩn bị hạ cánh về Đồng Tác. Máy bay lướt êm ru trên bầu trời, không một dấu hiệu nào báo trước cơn bão sắp ập đến. Hùng vỗ vai Khang qua ghế, giọng trầm ấm: "Tốt lắm, cậu tiến bộ nhiều. Giờ về nhà thôi." Khang gật đầu, cảm giác tự hào dâng trào trong lồng ngực. Anh không biết rằng, chỉ vài phút nữa, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.
Bầu trời trên biển Đông vẫn xanh thẳm, nhưng một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong buồng lái chật hẹp của chiếc L-39NG số hiệu VN-910-03. Khang điều chỉnh cần side-stick, chuẩn bị giảm độ cao để quay về Sân bay Đồng Tác, cách đó khoảng 50 km. Hùng, từ ghế sau, kiểm tra các chỉ số trên màn hình đa chức năng Genesys Aerosystems, giọng trầm đều qua intercom: "Tốt, Khang. Giữ hướng 270, giảm tốc độ về 400 km/h. Hôm nay cậu làm tôi hài lòng đấy."
Một tiếng "bíp" sắc lạnh vang lên, đèn đỏ "LOW OIL PRESSURE" nhấp nháy trên bảng điều khiển. Khang cứng người, giọng run: "Thầy, có lỗi rồi!"
Hùng kiểm tra nhanh, thấy áp suất dầu động cơ giảm mạnh. "Bình tĩnh, Khang!" Anh ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng khẩn cấp: "Chuyển sang chế độ thủ công, kiểm tra FADEC."
Khang vội vàng làm theo, tay trái nhấn nút chuyển chế độ, tay phải giữ cần điều khiển. Nhưng đèn cảnh báo vẫn không tắt, và một rung động nhẹ bắt đầu lan từ đuôi máy bay, như thể động cơ đang ho khan. Hùng nhanh chóng liên lạc với trạm kiểm soát không lưu qua radio: "Đồng Tác, đây là VN-910-03. Chúng tôi gặp sự cố động cơ, áp suất dầu giảm mạnh. Yêu cầu hướng dẫn hạ cánh khẩn cấp."
Giọng nói từ đài chỉ huy vang lên, bình tĩnh nhưng gấp gáp: "VN-910-03, xác nhận. Giữ độ cao 5.000 mét, hướng về Đồng Tác. Đội kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ. Báo cáo trạng thái liên tục."
Buồng lái ngột ngạt, tiếng động cơ rít lên như kim loại va chạm. Khang siết chặt cần điều khiển, mồ hôi túa ra, tim đập thình thịch. "Thầy, có lỗi rồi!" anh hét, mắt dán vào đèn đỏ "HYDRAULIC FAILURE."
Hùng, ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh: "Giảm công suất xuống 60%, giữ máy bay!" Khang làm theo, nhưng máy bay rung mạnh, mũi chúc xuống, như muốn lao vào biển. "Cánh tà không phản hồi!" Anh báo, giọng lạc đi.
"Thầy, cánh tà không phản hồi!" Anh hét, giọng lạc đi. Hùng lập tức kiểm tra hệ thống dự phòng, nhưng FADEC không khởi động lại được. "Chết tiệt!" Hùng lẩm bẩm, lần đầu tiên để lộ sự căng thẳng. Anh biết, nếu không khắc phục ngay, máy bay sẽ mất lực đẩy hoàn toàn trong vài phút.
"Đồng Tác, đây là VN-910-03!" Hùng tiếp tục qua radio, giọng cứng rắn. "Hệ thống thủy lực lỗi, động cơ mất áp suất dầu. Chúng tôi không thể hạ cánh ở Đồng Tác. Yêu cầu hướng dẫn khẩn cấp." Trạm kiểm soát đáp lại: "VN-910-03, cố gắng giữ độ cao. Đội cứu hộ đang triển khai. Hướng dẫn: Thử khởi động lại FADEC lần nữa, kiểm tra van nhiên liệu."
Hùng ra lệnh cho Khang: "Thử lại FADEC, nhấn nút khởi động ba lần, mỗi lần cách nhau 5 giây." Khang làm theo, tay run đến mức phải siết chặt cần điều khiển để giữ bình tĩnh. Nhưng màn hình chỉ hiện lên thông báo lỗi, và động cơ bắt đầu giảm lực đẩy rõ rệt.
Trong khoảnh khắc đó, Khang cảm thấy nỗi sợ hãi như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh nghĩ đến Hồng Nhung, đến bức thư anh chưa kịp gửi, trong đó anh hứa sẽ đưa cô đi ngắm hoàng hôn ở Nha Trang. "Mình không thể bỏ cuộc," anh tự nhủ, cố gắng tập trung vào chỉ thị của Hùng. Nhưng thực tế phũ phàng: Máy bay đang mất độ cao, từ 5.000 mét xuống còn 4.500 mét. Hùng, từ ghế sau, cũng đang đấu tranh với chính mình. Anh nhớ đến lần xử lý sự cố tương tự cách đây 5 năm, nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn. Anh biết, với tốc độ này, Đồng Tác là đích đến không thể đạt được.
Hùng quay sang nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra biển Đông lấp lánh bên dưới. "Khang, nghe tôi!" Anh nói, giọng trầm nhưng quyết liệt: "Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Giữ máy bay ổn định, tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian." Khang gật đầu, dù cổ họng khô khốc. Anh siết chặt cần điều khiển, cố gắng giữ mũi máy bay hướng lên, nhưng mỗi giây trôi qua, L-39NG càng trở nên khó kiểm soát. Tiếng rung động giờ đây như một bản nhạc tử thần, vang vọng trong buồng lái. Cả hai phi công biết, họ đang chạy đua với thời gian – và cơ hội cứu chiếc máy bay đang dần vụt mất.
Trong buồng lái chật hẹp của chiếc L-39NG, không khí như đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức Hùng và Khang gần như nghe được nhịp tim của nhau. Tiếng rung lắc của động cơ Williams FJ44-4M giờ đây đã trở thành một bản giao hưởng hỗn loạn, xen lẫn tiếng rít kim loại và tiếng bíp cảnh báo không ngừng từ bảng điều khiển. Đèn đỏ "LOW OIL PRESSURE" và "HYDRAULIC FAILURE" nhấp nháy như những con mắt tử thần, báo hiệu số phận mong manh của chiếc máy bay. Độ cao giảm nhanh, từ 4.500 mét xuống còn 3.800 mét, và mũi máy bay chúc xuống bất chấp mọi nỗ lực của Khang trên cần side-stick.
"Thầy.. em không giữ được nữa!" Khang hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Tay anh siết chặt cần điều khiển, mồ hôi túa ra dưới mũ phi công, làm mờ cả kính chắn. Anh cố gắng kéo mũi máy bay lên, nhưng L-39NG đáp lại bằng những rung chấn dữ dội, như một con thú hoang đang vùng vẫy trước khi gục ngã. Hùng, từ ghế sau, kiểm tra màn hình Genesys Aerosystems lần cuối, nhưng các chỉ số chỉ xác nhận điều anh đã sợ: Động cơ gần như tắt, hệ thống thủy lực không còn hoạt động, và họ chỉ có vài phút trước khi máy bay rơi tự do.
"Khang, nghe tôi!" Hùng ra lệnh, giọng trầm nhưng sắc như thép: "Chúng ta không thể hạ cánh ở Đồng Tác. Máy bay không cầm cự được." Anh nhìn qua cửa sổ buồng lái, nơi biển Đông lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nhưng phía xa là những mái nhà của Ninh Hòa và Nha Trang. Ý nghĩ về một chiếc máy bay nặng 6 tấn rơi vào khu dân cư khiến Hùng rùng mình. Anh biết, chỉ có một lựa chọn duy nhất: "Chúng ta sẽ lái ra biển, cách bờ 20 km. Sau đó, nhảy dù."
Khang quay đầu, dù chỉ thấy bóng lưng Hùng qua gương phản chiếu. "Ra biển? Nhưng... Máy bay..." Anh ngập ngừng, giọng nghẹn lại. Chiếc L-39NG, niềm tự hào của Trung đoàn 910, là tài sản quốc gia, là "người bạn" mà cả hai đã chăm sóc tỉ mỉ. Hùng hiểu cảm giác của Khang, nhưng anh cắt ngang: "Máy bay mất rồi, Khang. Nhưng dân chúng không được mất. Cậu hiểu chứ?" Khang cắn môi, gật đầu, dù trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nghĩ đến Hồng Nhung, đến những lời hứa chưa thực hiện, nhưng anh biết Hùng đúng: "Vâng, thầy. Em hiểu."
Hùng liên lạc với trạm kiểm soát không lưu qua radio, giọng bình tĩnh đến lạ lùng: "Đồng Tác, đây là VN-910-03. Máy bay không thể hạ cánh. Chúng tôi sẽ lái ra biển Đông, tọa độ 12.25 Bắc, 109.20 Đông, và nhảy dù. Yêu cầu hỗ trợ cứu hộ." Giọng nói từ đài chỉ huy vang lên, run run nhưng chuyên nghiệp: "VN-910-03, xác nhận. Đội cứu hộ đang triển khai. Cầu chúc an toàn."
Hùng tắt radio, quay sang Khang: "Cậu, giữ hướng 090, độ cao tối thiểu 2.000 mét. Tôi kiểm tra ghế phóng."
Buồng lái giờ đây là một lò lửa của áp lực. Mỗi rung chấn của máy bay như một nhát búa đập vào lồng ngực hai phi công. Khang, dù sợ hãi, vẫn điều khiển cần side-stick với sự chính xác đáng kinh ngạc, giữ máy bay lướt về phía biển. Nhưng L-39NG càng lúc càng khó kiểm soát, cánh trái bắt đầu nghiêng, và một tiếng nổ nhỏ vang lên từ động cơ, kèm theo khói đen mỏng thoát ra.
"Thầy, động cơ cháy rồi!" Khang hét, giọng gần như vỡ òa. Hùng kiểm tra nhanh ghế phóng, đảm bảo chúng sẵn sàng: "Bình tĩnh, Khang. Chúng ta còn vài phút. Cậu làm được."
Trong khoảnh khắc đó, Hùng cảm thấy thời gian như chậm lại. Anh nghĩ đến Mai, đến nụ cười dịu dàng của cô khi anh hứa sẽ về ăn tối. Anh nghĩ đến Thảo Linh, đến bức thư tay cô bé viết, gọi anh là "người hùng của bầu trời." Nhưng anh gạt đi, tập trung vào nhiệm vụ. "Khang, cậu sẵn sàng chưa?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng ấm áp.
Khang, dù đang chiến đấu với nỗi sợ, vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt: "Sẵn sàng, thầy. Nhưng... Nếu em nhảy trước, thầy phải nhảy ngay sau, nhé?"
Hùng bật cười, dù cổ họng khô khốc: "Thỏa thuận. Cậu nhảy, tôi theo."
Máy bay giờ chỉ còn ở độ cao 2.500 mét, và biển Đông đã hiện ra rõ ràng phía trước, một tấm thảm xanh ngọc không một bóng tàu. Hùng kiểm tra tọa độ lần cuối, đảm bảo họ đủ xa bờ để tránh nguy hiểm cho dân chúng. "Đồng Tác, chúng tôi sắp nhảy dù." Anh báo cáo qua radio. "Tọa độ xác nhận, chuẩn bị cứu hộ." Đài chỉ huy đáp lại: "Chúc may mắn, VN-910-03."
Khang siết chặt cần điều khiển, cố giữ máy bay ổn định thêm vài giây. Anh cảm thấy mồ hôi chảy dài trên má, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp. "Thầy, em sợ.." anh thì thầm, gần như không nghe thấy chính mình. Hùng đặt tay lên vai anh qua ghế, giọng chắc chắn: "Sợ là bình thường, nhưng cậu là phi công của Không quân Việt Nam. Chúng ta sẽ sống, và về nhà." Lời nói ấy như một liều thuốc, khiến Khang hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho khoảnh khắc định mệnh.
Buồng lái rung lắc dữ dội, đèn cảnh báo giờ nhấp nháy liên hồi. Máy bay bắt đầu mất độ cao nhanh chóng, và tiếng gió rít qua khe hở như một lời cảnh báo cuối cùng. Hùng kiểm tra đồng hồ, rồi ra lệnh: "Chuẩn bị, Khang. Khi tôi đếm đến ba, cậu nhảy. Khang nắm chặt tay cầm ghế phóng, tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm. Họ đã làm tất cả những gì có thể cho chiếc L-39NG, cho đất nước, và giờ là lúc để tự cứu mình.
Chiếc L-39NG rung lắc dữ dội, như một con tàu sắp chìm giữa cơn bão. Tiếng động cơ Williams FJ44-4M giờ chỉ còn là những tiếng rít yếu ớt, xen lẫn khói đen thoát ra từ đuôi máy bay. Trong buồng lái, đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy liên hồi, chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng của Thượng úy Trần Minh Khang và Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng. Độ cao giảm nhanh, từ 2.500 mét xuống còn 1.800 mét, và biển Đông bên dưới trải rộng như một tấm thảm xanh ngọc, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió rít qua khe hở và nhịp tim đập thình thịch của hai phi công.
Hùng, với ánh mắt sắc lạnh nhưng ấm áp, chuẩn bị đếm. Khang nắm chặt tay cầm ghế phóng, cảm giác sợ hãi như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhưng trong khoảnh khắc định mệnh ấy, ký ức ùa về, kéo cả hai vào những miền nhớ thân thương, như một lời nhắc nhở về lý do họ phải sống sót.
Hùng thấy mình đứng dưới tán cây phượng đỏ rực trước nhà ở khu tập thể Đồng Tác. Mai, trong chiếc áo dài xanh dịu dàng, mỉm cười khi anh trở về sau một ngày huấn luyện. "Anh Hùng, hôm nay Linh được điểm 10 môn Vật lý, anh phải thưởng cho con bé đấy!" Cô nói, mắt ánh lên niềm vui. Hùng nhớ khoảnh khắc anh ôm Thảo Linh, cô bé 15 tuổi với mái tóc buộc cao, hét lên: "Bố là phi công giỏi nhất, nhưng con sẽ làm kỹ sư để máy bay của bố không bao giờ rơi!" Lời nói ấy, ngây thơ nhưng đầy yêu thương, giờ như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh. "Mai, Linh, anh phải về với hai mẹ con!" Hùng thì thầm, tay siết chặt dây đai ghế phóng.
Khang, trong cơn hỗn loạn của buồng lái, thấy hình ảnh Hồng Nhung hiện lên rõ ràng. Anh nhớ buổi tối ở bãi biển Nha Trang, khi Nhung nắm tay anh, gió biển thổi tung mái tóc cô. "Anh Khang, em không hiểu máy bay, nhưng em tin anh sẽ luôn bay an toàn!" Cô nói, nụ cười sáng như ánh trăng. Khang đã hứa sẽ viết thêm một lá thư tay, kể về ngày anh lái L-39NG qua Trường Sa, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn ôm cô một lần nữa. "Nhung, chờ anh, nhé!" Anh lẩm bẩm, mắt cay xè dưới lớp kính chắn.
Hùng, nhận ra sự im lặng của Khang, đặt tay lên vai anh qua ghế: "Cậu, chúng ta là phi công Không quân Việt Nam. Sống sót là mệnh lệnh, hiểu không?" Giọng anh trầm nhưng đầy sức mạnh, như kéo Khang ra khỏi cơn ác mộng.
Khang hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Vâng, thầy. Em sẽ nhảy, và thầy phải theo em!" Hùng bật cười, dù cổ họng khô khốc: "Thằng nhóc này, còn ra lệnh cho thầy à? Được, tôi hứa."
Máy bay giờ chỉ còn ở độ cao 1.500 mét, và rung chấn đã đạt đến mức nguy hiểm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ động cơ, và L-39NG nghiêng mạnh sang trái, mũi chúc xuống như muốn lao thẳng vào biển. Khang, với tất cả sức lực, kéo cần side-stick để giữ máy bay ổn định, dù anh biết đó chỉ là nỗ lực cuối cùng. Hùng kiểm tra tọa độ lần nữa, đảm bảo họ đã cách bờ 20 km, xa khu dân cư. "Khang, đến lúc rồi." Anh nói, giọng dứt khoát. "Khi tôi đếm ba, cậu nhảy. Một... Hai... Ba!"
Khang kéo tay cầm ghế phóng. Một lực đẩy mạnh mẽ bắn anh ra khỏi buồng lái, mái kính vỡ tan, và gió lạnh buốt táp vào mặt. Dù bung ra với một tiếng "phụp" kéo anh lơ lửng giữa bầu trời hoàng hôn. Anh nhìn xuống, thấy chiếc L-39NG lao xuống biển như một ngôi sao băng, để lại một vệt khói đen. Nước mắt trào ra, không phải vì sợ, mà vì xót xa cho "người bạn" đã cùng anh chinh phục bầu trời. Anh quay đầu, tìm kiếm bóng dáng Hùng, cầu mong thầy mình cũng an toàn.
Hùng nhảy ngay sau đó, ghế phóng hoạt động hoàn hảo, đưa anh thoát khỏi máy bay chỉ vài giây trước khi nó chạm nước. Dù bung ra, và anh lơ lửng trên không, nhìn L-39NG tạo một cột nước trắng xóa khi chìm xuống đáy biển. Anh cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực – không phải vì thương tích, mà vì nỗi tiếc nuối cho chiếc máy bay, tài sản của đất nước. Nhưng anh gạt đi, tập trung vào việc kích hoạt phao cứu sinh và đèn tín hiệu. "Khang, cậu ổn chứ?" Anh hét lớn, giọng vang vọng giữa không trung.
Từ xa, Khang nhìn thấy bóng dù của Hùng, cách anh khoảng 500 mét. "Thầy, em ổn! Thầy thế nào?" Anh hét lại, giọng vỡ òa vì vui mừng. Hùng mỉm cười, dù mệt mỏi và bị thương: "Còn sống là được, nhóc. Giờ chờ cứu hộ thôi." Cả hai hạ xuống mặt biển, phao cứu sinh bung ra, giữ họ nổi trên những con sóng lấp lánh. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như một lời chào tạm biệt chiếc L-39NG, và trong lòng cả Hùng và Khang, niềm hy vọng sống sót bùng cháy mãnh liệt. Họ đã làm tất cả để bảo vệ dân chúng, và giờ, họ chỉ mong được trở về với những người thân yêu.
Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ thắm, biển Đông lặng lẽ ôm lấy xác chiếc L-39NG số hiệu VN-910-03, giờ chỉ còn là một bóng mờ dưới làn nước xanh sâu thẳm. Trên mặt biển, hai chiếc phao cứu sinh màu cam nổi bật, giữ Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng và Thượng úy Trần Minh Khang trôi lềnh bềnh giữa những con sóng. Đèn tín hiệu trên phao nhấp nháy yếu ớt, như những tia hy vọng cuối cùng giữa đại dương bao la. Hùng, dù kiệt sức, vẫn hét lớn để kiểm tra tình trạng của Khang: "Cậu ổn chứ, nhóc?"
Khang, cách đó vài trăm mét, đáp lại bằng giọng yếu nhưng phấn khởi: "Em ổn, thầy! Chỉ hơi... Lạnh thôi!" Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng sóng, như một lời khẳng định rằng họ đã vượt qua lằn ranh sinh tử.
Trên bờ, tại Sân bay Đồng Tác, không khí căng như dây đàn. Đội cứu hộ của Trung đoàn 910 đã triển khai hai trực thăng Mi-17 và một tàu tuần tra hải quân, hướng thẳng ra tọa độ 12.25 Bắc, 109.20 Đông. Đại úy Phạm Quốc Anh đứng bên đường băng, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt bộ đàm. Anh tự trách mình vì không phát hiện lỗi động cơ, dù biết rằng sự cố này là hiếm gặp. "Hùng, Khang, hai anh phải sống!" Anh lẩm bẩm, nhìn về phía chân trời nơi trực thăng đang khuất dần.
Tin tức về vụ tai nạn lan nhanh như ngọn lửa rừng. Tại Nha Trang, bản tin thời sự trên kênh VTV1 cắt ngang chương trình thường lệ, giọng phát thanh viên trầm trọng: "Vào khoảng 17h30 hôm nay, một chiếc L-39NG của Không quân Nhân dân Việt Nam đã gặp sự cố kỹ thuật trong buổi huấn luyện tại Khánh Hòa. Hai phi công đã nhảy dù ra biển Đông. Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn cấp." Hình ảnh biển Đông và trực thăng cứu hộ lướt qua màn hình, khiến cả nước nín thở.
Tại khu tập thể Đồng Tác, Trần Thị Mai ngồi trước tivi, tay siết chặt tay con gái, Nguyễn Thảo Linh. Mai, thường ngày dịu dàng và kiên cường, giờ đây không giấu được nỗi sợ hãi. Mắt cô đỏ hoe, nhưng cô cố mỉm cười để an ủi Linh: "Bố con là phi công giỏi nhất, Linh à. Bố sẽ về thôi." Cô nói, giọng run run.
Linh, mới 15 tuổi, ôm chặt mẹ, nước mắt lăn dài trên má: "Mẹ, con đã bảo bố kiểm tra máy bay kỹ mà... Sao lại thế này?" Cô bé nghĩ đến bức thư tay mình viết cho bố, giờ vẫn nằm trong ngăn bàn của Hùng, và cầu nguyện thầm: "Bố, con cần bố."
Cách đó 30 km, tại chi nhánh Vietcombank ở Nha Trang, Lê Hồng Nhung gần như thất thần. Cô ngồi co ro ở góc phòng nghỉ, điện thoại tuột khỏi tay khi bản tin vang lên. Đồng nghiệp vây quanh, nhưng Nhung không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch. Cô nhớ đến lá thư cuối cùng Khang gửi, trong đó anh viết: "Nhung, một ngày anh sẽ bay qua biển Đông và vẽ tên em trên mây." Giờ đây, ý nghĩ rằng Khang đang trôi trên biển khiến cô nghẹt thở. "Anh Khang, anh hứa sẽ an toàn mà!" Cô thì thầm, nước mắt rơi xuống sàn. Một đồng nghiệp nắm tay cô, an ủi: "Cậu ấy là phi công, Nhung. Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc đâu."
Tại cảng Nha Trang, những người dân chài như bác Tư Dân tụ tập quanh tivi ở quán cà phê ven biển.
"Tui thấy mấy cái dù rơi xuống biển, chắc hai anh phi công thoát rồi." Bác Tư nói, giọng lạc quan.
Những người xung quanh gật gù, nhưng ánh mắt vẫn lo âu. Họ, những người dân sống nhờ biển, hiểu rõ sự khắc nghiệt của đại dương. Một cụ bà chắp tay, lẩm nhẩm cầu nguyện: "Cầu trời phù hộ cho các anh."
Trên biển, ánh đèn từ trực thăng cứu hộ bắt đầu xuất hiện, lấp ló như những vì sao lạc. Hùng và Khang, dù kiệt sức, vẫn vẫy tay và hét lớn để thu hút sự chú ý. Tiếng cánh quạt trực thăng ngày càng gần, mang theo niềm hy vọng. Hùng nhìn Khang, giờ chỉ là một bóng nhỏ trên mặt nước, và mỉm cười: "Cậu làm tốt lắm, nhóc!" Anh nói, giọng khàn đi vì mệt. Khang đáp lại, giọng yếu nhưng kiên định: "Thầy, chúng ta về nhà thôi."
Trên bờ, Mai, Linh, Nhung, và cả cộng đồng vẫn chờ đợi, trái tim treo lơ lửng giữa hy vọng và sợ hãi. Tin tức về số phận của hai phi công vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong lòng họ, niềm tin rằng Hùng và Khang sẽ trở về vẫn cháy bỏng. Căn cứ Đồng Tác, những ánh mắt hướng ra biển, chờ đợi một phép màu.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo của Ninh Hòa, những chiếc điện thoại liên tục sáng lên trong đêm. Nhóm chat Zalo "Người Ninh Hòa" – một cộng đồng trực tuyến của người dân địa phương – bùng nổ với những tin nhắn liên tiếp, như một cơn sóng dữ cuốn theo lo lắng, hy vọng, và cả những tin đồn trái chiều về số phận của hai phi công trên chiếc L-39NG gặp nạn. Không ai trong nhóm quen biết trực tiếp Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng hay Thượng úy Trần Minh Khang, nhưng câu chuyện về vụ tai nạn đã chạm vào trái tim của họ, những người dân sống dưới bầu trời mà các phi công bảo vệ. Mỗi tin nhắn là một nhịp đập của cộng đồng, phản ánh tình quân dân sâu sắc và sự quan tâm chân thành.
Group chat Zalo:
Bác Hai Cảng nhắn: [Mọi người, tui mới nghe mấy anh chài ở cảng nói thấy trực thăng cứu hộ bay về rồi. Hình như tìm được hai phi công, nhưng không biết sống hay chết.]
Bác Hai, một người bán cá ở cảng Nha Trang, ngồi dưới mái hiên, tay lướt điện thoại, mắt vẫn hướng ra biển. Tin tức từ những người bạn chài khiến bác vừa hy vọng vừa lo.
Chị Lan Bánh Xèo nhắn: [Trời ơi, đừng nói gở, bác Hai! Tui xem VTV hồi chiều, họ bảo hai anh nhảy dù được mà. Chắc là sống thôi, phi công không quân giỏi lắm!]
Chị Lan, chủ quán bánh xèo gần chợ Ninh Hòa, vừa dọn hàng vừa tranh thủ vào nhóm chat. Cô tin rằng những người lính không quân luôn có cách vượt qua nguy hiểm.
Tí Tẹo 2k5 nhắn: [Mấy bác đừng vội mừng! Bạn em làm ở bệnh viện tỉnh nghe nói chỉ cứu được một người, người kia... Hy sinh rồi. Không biết thật không nữa.]
Tí Tẹo, một học sinh lớp 12, nằm dài trên giường, lướt nhóm chat với tâm trạng bất an. Tin đồn từ bạn bè khiến cậu vừa tò mò vừa sợ hãi.
Cô Hương Giáo Viên nhắn: [Tí Tẹo, đừng lan truyền tin chưa kiểm chứng! Thầy em ở trường nói đội cứu hộ đã tìm thấy cả hai, đang đưa về Đồng Tác. Cầu mong cả hai anh bình an.]
Cô Hương, giáo viên môn Sử ở trường THPT Lý Tự Trọng, nhíu mày khi đọc tin của Tí Tẹo. Cô gõ nhanh, cố gắng xoa dịu sự hoảng loạn trong nhóm.
Anh Dũng Xe Ôm nhắn: [Tui vừa chạy ngang căn cứ Đồng Tác, thấy đông người lắm, đèn sáng trưng. Chắc là có tin tốt rồi! Mấy anh phi công này bay để bảo vệ tụi mình, không dễ gì bỏ cuộc đâu!]
Anh Dũng, một tài xế xe ôm, dừng xe bên lề đường, tay cầm điện thoại chia sẻ những gì vừa chứng kiến. Anh tự hào về các phi công, dù chỉ biết họ qua bản tin.
Bác Hai Cảng nhắn: [Dũng nói đúng! Tui nhớ hồi nhỏ thấy máy bay lượn trên trời, cứ nghĩ mấy anh phi công như siêu nhân. Giờ chỉ mong hai anh được cứu. Cả nhà tui đang thắp nhang cầu trời đây.]
Bác Hai gõ tiếp, giọng lạc quan hơn. Ở nhà, vợ bác đã đặt một mâm hương trước bàn thờ, cầu nguyện cho hai người lính xa lạ.
Tí Tẹo 2k5 nhắn: [Mà mấy bác, nếu cứu được thì tốt, nhưng máy bay rơi là mất cả đống tiền đó. Nghe nói cái L-39 gì đó đắt lắm, tiền thuế của dân mình luôn.]
Tí Tẹo chen vào, giọng trẻ con nhưng đầy thực tế. Cậu vừa đọc một bài báo về giá trị của L-39NG và lo lắng theo cách của mình.
Chị Lan Bánh Xèo nhắn: [Tí Tẹo, tiền quan trọng, nhưng người còn quan trọng hơn! Mấy anh phi công vì dân mà lái ra biển, không để máy bay rơi vô nhà mình. Tui thấy vậy là anh hùng rồi!]
Chị Lan đáp lại, giọng đầy cảm xúc. Cô nhớ đến lần thấy máy bay lướt qua bầu trời Ninh Hòa, lòng tự hào dâng trào.
Cô Hương Giáo Viên nhắn: [Đúng đó, Lan. Tình quân dân là ở chỗ này. Giờ cả nước đang dõi theo, mình cứ cầu nguyện và chờ tin chính thức thôi. Đừng lan tin đồn nữa, nhé mọi người!]
Cô Hương gõ dòng cuối, hy vọng nhóm chat sẽ bớt hỗn loạn. Cô mở tivi, chờ bản tin tiếp theo từ VTV.
Dưới ánh đèn huỳnh quang của khu tập thể Đồng Tác, màn hình tivi trong nhà Trần Thị Mai sáng rực với logo VTV1. Cả gia đình – Mai, Thảo Linh, và vài người hàng xóm – ngồi chen chúc, mắt dán vào bản tin thời sự. Tiếng phát thanh viên vang lên, trầm ấm nhưng đầy hy vọng: "Vào 19h30 tối nay, đội cứu hộ Không quân Nhân dân Việt Nam đã tìm thấy và đưa hai phi công của chiếc L-39NG gặp sự cố về Sân bay Đồng Tác. Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng và Thượng úy Trần Minh Khang đều sống sót. Tuy nhiên, một đồng chí bị thương nặng và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Quân y 175."
Mai bật khóc, ôm chặt Linh, nước mắt lăn dài trên má. "Bố con an toàn rồi, Linh ơi!" Cô nghẹn ngào. Linh, mắt đỏ hoe, mỉm cười, nhưng lo lắng khi nghe tin về thương tích. "Mẹ, bố sẽ khỏe, đúng không?" Cô bé hỏi, giọng run run. Mai gật đầu, siết tay con, lòng thầm cầu nguyện.
Tại Nha Trang, Lê Hồng Nhung đứng trước tivi ở quán cà phê ven biển, tay ôm ngực khi nghe tên Khang. Cô khóc òa, gọi ngay cho anh, dù biết anh chưa thể trả lời. "Anh Khang, em biết anh sẽ làm được!" Cô thì thầm, nụ cười xen lẫn lo âu. Ở cảng Ninh Hòa, bác Tư Dân vỗ tay reo hò cùng dân chài: "Tui nói mà, mấy anh phi công là siêu nhân!"
Tại căn cứ Đồng Tác, Đại úy Phạm Quốc Anh thở phào, vỗ vai đồng đội. "Hùng với Khang cứng lắm, tui biết mà!" Anh nói, nhưng mắt vẫn hướng về bệnh viện, nơi một trong hai người bạn đang chiến đấu. Cộng đồng Ninh Hòa, từ quán bánh xèo của chị Lan đến trường học của cô Hương, rộn ràng niềm vui, xen lẫn lo lắng cho phi công bị thương.
(Hết)
Bạn có thể ủng hộ Rewrite bằng cách đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh", tiểu thuyết được chia sẻ miễn phí: Link Ở Đây
Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây
Bình luận
Chưa có bình luận