Bữa tiệc rượu xa hoa chính thức bắt đầu ngay khi vị khách cuối cùng bước chân vào sảnh tiệc. Cánh cửa lớn từ từ đóng lại. Bữa tiệc vốn được trang trí theo tông màu trắng, lúc này nhìn vào bên trong, cả một biển váy áo rực rỡ sắc màu lấp đầy sảnh tiệc. Tất cả như biến thành một bức tranh hỗn sắc với những mảng màu di chuyển, đầy tính nghệ thuật nhưng cũng kỳ dị không thôi.
Trên gương mặt những vị khách ở đây, ai nấy đều ánh lên sự chờ mong.
Món khai vị đẹp đẽ lần lượt được bưng lên, món đầu tiên là một phần súp hải sản có màu đỏ rực, vô cùng bắt mắt.
Xong việc ở cửa vào, Ben được phân công chuyển lên cầu thang lửng canh gác, từ trên nhìn xuống có thể quan sát được toàn bộ ngóc ngách trong sảnh tiệc. Ở trên ban công này còn có một cửa vào, chắc hẳn là cánh cửa dành cho nhân vật quan trọng ngày hôm nay.
Gần đến chín giờ, mọi thứ đều diễn ra hết sức thuận lợi. Khách mời ăn uống xong xuôi, dàn nhạc trên sân khấu cũng lần lượt rời đi. Một vị MC nhanh nhẹn bước ra bục sân khấu lộng lẫy được trang trí bằng hoa hồng trắng, liên tục tạo ra các hoạt động góp vui cho những gương mặt trẻ tuổi ngồi bên dưới. Lúc này, bữa tiệc trông chẳng khác gì một bữa họp mặt bình thường trong công ty, dù trong lòng ai nấy đều rõ ràng đây không phải một buổi giao lưu đơn giản.
Người chủ trì thực sự vẫn chưa xuất hiện.
Trên cầu thang, Ben gặp phải một cảnh tượng khó hiểu. Đứng đối diện anh là một người bảo vệ trẻ tuổi, sắc mặt xám ngắt bần thần, Ben thậm chí còn có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống đến cằm, thấm vào áo sơ mi trắng bên trong.
Nhưng cậu ta vẫn duy trì tư thế canh gác vững vàng, tay cầm súng điện bên hông, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không phía sau Ben. Anh không hiểu vì sao điều hòa mát lạnh trong phòng tiệc lại khiến cho cậu thanh niên này đổ mồ hôi như tắm, trông chẳng khác gì đang lao động giữa cái nắng ngày hè.
"Cậu có sao không?" Ben không dám rời khỏi vị trí của mình, anh mở miệng khẽ hỏi, giọng nói đủ để người kia nghe được.
Người thanh niên không động đậy, dường như không hề nghe thấy gì, mắt cũng không chớp lấy một cái.
"Có phải quý vị đang rất mong chờ trải nghiệm trong máy tạo giấc mơ phiên bản mới nhất hay không? Ngay bây giờ đây tôi xin công bố..."
Ở bên dưới vị MC trẻ bắt đầu một chủ đề thú vị hơn bao giờ hết, ngay khi tất cả mọi người đều đang dỏng tai lên nghe thì tiếng ré ghê rợn từ phía cầu thang truyền tới, át đi cả tiếng nói thánh thót vang vọng trong loa của MC.
Chủ nhân của tiếng ré không ai khác là người bảo vệ trẻ tuổi vừa rồi. Tiếng ré xé tai vừa vang lên, Ben còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người thanh niên lao tới túm lấy cổ áo, khuôn mặt cậu ta dí sát vào gần cổ anh, hai tay đặt trên cổ, dùng lực mạnh như muốn xé toạc cuống họng anh.
Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng dẫu sao Ben cũng là một người đàn ông trưởng thành, cơ bắp của anh không phải chỉ để trưng. Bàn tay cứng như thép nhanh chóng ghìm chặt lấy bả vai người thanh niên, cơ hàm Ben siết chặt lại, đẩy phần đầu cậu ta ra xa một khoảng.
Cậu thanh niên đè trên người Ben dường như đã không phải con người nữa. Trong vài giây vội vã, Ben liếc thấy đối diện là một đôi mắt đỏ ngầu không còn ý thức, miệng há to rơi rớt đầy sợi máu tanh. Cổ họng cậu ta phát ra những tiếng gầm khàn đục, chân răng bị nghiến đến bật máu, đầu lưỡi bên trong cũng bị cắn đứt từ lúc nào.
Máu đen đặc nhỏ giọt xuống áo vest của Ben, cổ áo anh cũng bị thấm đầy máu, trông như máu thực sự chảy ra từ trên cổ Ben.
Anh đã từng lăn lộn rất nhiều lần trong các trận đánh to nhỏ từ khi còn là một kẻ lang thang, nhưng sự hung hăng của kẻ này không giống bọn họ lúc đó, đánh vì muốn tranh giành đồ ăn. Cậu ta giống với một con thú đang phát điên vì con mồi hơn, Ben biết rằng nếu thực sự không vùng vẫy, chính mình sẽ là con mồi cho kẻ này.
Hai người vật lộn trên thảm cao cấp, chẳng mấy chốc đã lăn theo bậc thang xuống sảnh tiệc. Những vị khách bị cảnh này làm cho hoang mang, không ngờ ngay lúc quan trọng nhất lại bị hai người bảo vệ gây náo loạn.
Đầu óc Ben bị cú ngã này làm cho choáng váng. Cậu thanh niên phát điên vừa rồi không may mắn như vậy, câu ta lăn xuống như một khúc gỗ mục, không có chút phản xạ che chắn nào cho đầu của mình. Đầu nương theo cú ngã bị đập mạnh liên tục mười mấy bậc, đến khi lăn đến bậc thang cuối cùng cả cơ thể cậu ta đã cứng ngắc, không còn hơi thở.
Máu đen chảy ra từ sau ót cậu thanh niên, máu nhuộm từ bên trên cầu thang xuống đến sảnh lớn, thảm trắng cao cấp như bị quét lên một vệt sơn đỏ tươi uốn lượn trông vô cùng gai mắt.
Mùi máu lại không hề tươi như vậy. Thứ mùi tanh tưởi hôi thối như mùi chuột chết nhanh chóng xộc lên mũi tất cả những người có mặt. Đôi mắt màu đồng của cậu thanh niên kia chẳng biết từ khi nào đã trở nên mờ đục như mắt một xác chết lâu ngày.
Mọi người ở đây vừa mới chứng kiến cảnh tượng ghê rợn, còn chưa kịp hoảng sợ đã bị tiếng micro chói tai của MC trên sân khấu làm cho giật mình.
"Vậy thì tôi xin công bố, lần thử nghiệm thứ năm, chính thức được bắt đầu!"
Giọng nói thánh thót giờ đây trở nên máy móc lạnh nhạt, như tiếng hát kinh dị bất ngờ phát ra trong hộp nhạc tinh xảo lại rùng rợn.
Hàng trăm luồng khí trắng ào ạt phun xuống từ trên trần, chưa kịp nhận ra phải tháo chạy, những vị khách đã lần lượt ngã xuống.
Sau cơn choáng váng, Ben chống tay định đứng dậy, chưa kịp định thần lại đã thấy mọi người trước mặt đều đang chao đảo rồi gục xuống như những con chim bị bắn hạ. Trước khi chìm vào bóng tối, Ben thấy đội trưởng đội bảo vệ đứng bên trên cầu thang nhìn xuống phía anh.
Ánh mắt mang đầy tiếc nuối cùng thương hại.
Bóng tối hoàn toàn bao trùm tâm trí anh, trong một khoảnh khắc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Ben vẫn không hiểu vì sao ánh mắt kia lại khiến bản thân cảm thấy sợ hãi.
Một cảm giác còn kinh khủng hơn cả việc phải đối mặt với cái chết.
***
Ben ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại trong sảnh lễ tân, hai mắt thẫn thờ dán chặt vào bàn thủy tinh mạ vàng đối diện, nhất thời vẫn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu.
Xung quanh có rất nhiều người qua lại, những vị khách bước vào đều ăn mặc rất sang trọng, nhân viên khách sạn cũng đang bận rộn tiếp khách, chẳng ai để ý tới một vị khách ăn mặc tầm thường đang ngồi ngây người giữa đại sảnh.
Đợi Ben nhớ ra mình đang ở nơi nào, dưới chân đã xuất hiện một đôi giày da trơn bóng. Ben ngước nhìn, thấy người đàn ông trong bộ vest phẳng phiu cùng với nụ cười khách sáo quen thuộc. Mùi nước hoa sang trọng vẫn phảng phất trong không khí giống hệt như ngày đầu tiên Ben gặp người này.
"Cậu Ben, xin lỗi lại phải để cậu cất công tới đây thêm một lần nữa. Đây là tiền lương của cậu." Người đàn ông trước mặt hơi cúi người, không đợi Ben đứng dậy ông ta đã đặt xuống bàn một phong bì dày, dúi về phía anh.
Ben nhíu mày nhìn động tác của ngài quản lý khách sạn, lại nhìn phong bì trên bàn, trong trí óc chợt lóe ra một vài kí ức vụn vặt. Anh đã từng làm công ở đây một buổi tối, vị trí bảo vệ cho một bữa tiệc.
Nhưng đoạn ký ức đó quá mơ hồ, chỉ cần tập trung nhớ kỹ lại, đầu óc anh sẽ đau như muốn nứt ra. Bầu không khí cũng trở nên im lặng, chỉ có tiếng ồn ào như có như không từ những người đang vội vã ở ngoài kia, nhắc nhở Ben nên nhanh chóng trả lời.
Người trước mặt anh dường như rất nhẫn nại, nụ cười của ông ta không nhạt đi, nhưng cũng không định ngồi xuống hàn huyên cùng anh.
Ben đứng thẳng người dậy, gật đầu nói lời cảm ơn. Ngài quản lý không nói thêm gì, chỉ gật đầu đáp lại anh rồi quay người rời đi.
Người đã đi một lúc lâu, anh cũng không có ý định ngồi ngốc ở đây thêm nữa. Ben dứt khoát cầm lấy số tiền lớn rồi rời khỏi nơi này, thế nhưng trong lòng vẫn không kìm được cảm giác trống rỗng bất an.
Rõ ràng chuyện không phải là như vậy. Lý trí đánh lên từng hồi chuông cảnh cáo, mà hiện thực lúc này lại đẩy Ben vào ngõ cụt.
Ben nhớ rằng mình đã được quản lý Cole giới thiệu cho một công việc làm thêm vừa nhẹ nhàng lại vừa có đãi ngộ tốt. Hiện tại trong tay quả thực đã cầm được một khoản tiền hậu hĩnh, thế nhưng công việc này đã diễn ra như thế nào, Ben hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Chỉ cần cố gắng động não, tâm trí anh sẽ trải qua một cơn đau dữ dội, tới mức chân tay cũng mềm nhũn không còn sức lực.
Ben bỏ cuộc, dù sao anh cũng đã cầm trong tay tiền lương, người lại không có thương tích gì, có biết được quá trình làm việc thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Mặt trời đang dần biến mất sau dãy nhà cao tầng phía xa, hơi ấm chiều muộn tuy không còn gay gắt nhưng sức nóng từ mặt đường phả lên vẫn khó chịu đến mức chẳng ai muốn đi dạo bên ngoài. Ben nâng tay lên lau mồ hôi trên trán, vừa vặn thấy chiếc xe điện mình đang đợi đã chậm rãi tiến tối gần. Đúng lúc vẫn đang là ngày lễ, trên xe thông thoáng chẳng có mấy người.
Anh bật dậy từ trên ghế, vẫy tay đón chuyến xe của mình. Ben lên mua vé rồi tìm một chỗ ngồi thoải mái, trầm ngâm nghĩ về bữa tối hôm nay.
Trên xe chỉ có vài người, Ben chọn một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, chéo với ghế lái, cách chỗ tài xế hai chiếc ghế trống. Nghĩ tới con đường về nhà không xa, anh không có ý định xuống cuối xe ngồi.
Từ lúc bước chân lên xe Ben đã có cảm giác như bị ai đó nhìn chòng chọc, cảm giác bứt rứt khó chịu này khiến anh không thể tập trung suy nghĩ chuyện khác.
Anh ngẩng đầu nhìn quanh, mọi người đều đang dúi mặt vào điện thoại, chẳng ai để ý anh. Ben liếc nhìn dòng chữ điện tử chạy ngang trên đầu xe điện, nhấp nháy như người tí hon đang nhảy múa.
"SANDI metro - Hanxer đến Elogen - ngày 10 tháng 5 năm 20XX."
Bữa tiệc diễn ra vào tối hôm qua. Ben vẫn nhớ trên giấy tuyển dụng ghi rõ ràng, chỉ chuyển khoản tiền lương vào cuối giờ làm việc. Có lẽ vì anh không có tài khoản riêng nên ngài quản lý đã để anh đến lấy vào hôm sau.
Số tiền lương này đã quá đủ để Ben ăn uống và nộp tiền sinh hoạt cho tháng này, thậm chí là hai, ba tháng sau nữa. Một đêm làm bảo vệ đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, quả đúng là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Nghĩ đi nghĩ lại, số tiền này đã ngang với số tiền lương anh làm ở công trường nửa năm.
Rốt cuộc Ben cũng bắt được ánh mắt kì lạ khiến cho mình khó chịu hồi lâu, người tài xế tưởng chừng tập trung lái xe, nhưng đôi mắt ông ta lại đang dính chặt vào gương chiếu hậu trên xe, thông qua nó để quan sát Ben. Ánh mắt lạnh lẽo lại vô cảm cứ dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của Ben.
Khi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Ben trong gương, người đàn ông trung niên chỉ hơi nhíu mày, sau đó liền dời mắt sang hành khách khác, như thực sự chỉ quan sát phía sau xe mà vô tình chạm mắt với anh.
Ben không quá để tâm, cho dù ông ta có ý định gì đi nữa, anh tin mình vẫn có thể chạy thoát khỏi đây nếu thực sự có vấn đề xảy ra. Nhưng để tránh rắc rối Ben đã cố tình xuống xe trước đó hai trạm, sau đó cuốc bộ đi về.
Mặt trời hoàn toàn mất hút phía sau những dãy nhà đồ sộ lấp lánh ánh đèn. Bầu trời ngả sang màu xanh nhạt u ám, hơi nóng dần tan đi, từng luồng gió mát rượi mang theo mùi oải hương nhàn nhạt, có lẽ xung quanh đây có một vườn hoa nhỏ.
Ben đi qua một quán gà chiên, mùi cháy của bột chiên trong dầu nóng cùng sốt gà thơm kích thích cơn đói cồn cào trong mỗi người. Con phố này không mấy nhộn nhịp, thế nhưng ai đi qua đều do dự đứng sững lại, đang nghĩ về bữa tối cho riêng mình.
Ben không nghĩ quá lâu, anh nắm chặt túi áo, bên trong là số tiền nóng hổi vừa kiếm được, anh quyết định đãi nhóc Chewwie và bạn bè của nhóc một bữa no bụng.
Đi vào trong quán gà, đã có khá nhiều người đang xếp hàng. Ben gọi thêm mười phần gà cùng năm lon nước ngọt xong, liền ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh kẹp cỡ lớn, vừa đợi gà vừa giải quyết bữa tối của mình ngay tại đây.
Trên ti vi đúng lúc đang chiếu bản tin tối. Nữ biên tập viên đang dẫn một vài tin tức chính trị nhàm chán, Ben vẫn xem rất chăm chú, anh vừa nhẩm đọc vừa cố gắng không để lọt một chữ nào trên màn hình.
Tin tiếp theo là một tin tức khá chấn động. Người thừa kế tập đoàn W đã may mắn sống sót sau vụ đánh bom, đến nay đã hồi phục, thậm chí còn xuất hiện trong buổi họp báo để nói về hướng đi tiếp theo của tập đoàn.
Ben bị tin tức này làm cho ngây ngốc, đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào người đàn ông trẻ đang kéo cao micro trong ti vi. Gương mặt góc cạnh kia còn mang theo sự nhợt nhạt của người vừa mới khỏi bệnh.
Trước đó, Ben từng nhìn thấy gương mặt vàng của cậu chủ tập đoàn W trên ti vi, đó là một gương mặt nam tính không được tính là rất đẹp trai, nhưng đôi mắt của hắn lại khiến cho Ben không thể rời mắt.
Đó là một hình chụp mờ trên góc của một bảng tin, khuôn mặt của một cậu trai trẻ với đôi mắt màu xanh nhạt, trong mắt không có ý cười nhưng vẫn lại ánh lên sự dịu dàng trong trẻo.
Có lẽ là do góc chụp, cũng có lẽ là do màu mắt nhạt đi dưới ánh nắng làm cho cái nhìn trở nên dịu hơn.
Ngũ quan thuần phương Tây, gương mặt góc cạnh đậm nét nhưng tổng thể thì không có gì quá đặc biệt, vậy mà chỉ vừa nhìn qua, gương mặt đó đã ghim sâu vào trong trí óc Ben, làm cho anh chú ý hơn mỗi khi nghe đến tên người này trên ti vi.
Tới khi tận mắt nhìn thấy hắn tự tin phát biểu trong màn hình ti vi nhỏ, đôi mắt xanh rực rỡ không bị màn hình chất lượng kém làm giảm đi sức hút. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, hòa vào tiếng ồn ào của quán ăn, tiếng dầu mỡ xì xèo trong chảo nóng, Ben bỗng nhận ra thời gian xung quanh anh như bị nhấn nút tạm dừng.
Anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch dữ dội, mỗi lúc một lớn bên trong lồng ngực của mình, rõ ràng hơn bao giờ hết, lất át tất cả mọi tiếng ồn ã bên tai.




Bình luận
Chưa có bình luận