Anh dọn vào ngôi nhà mới ngay sau khi mọi thủ tục đã xong xuôi ở trung tâm môi giới. Khi vừa nhìn thấy căn nhà, bàn tay đang nắm chặt của Ben không khỏi run lên, anh hít sâu một hơi, chăm chú quan sát thành quả sau nhiều năm cố gắng của mình. Cả căn tính cả sân trước và sân sau chỉ vỏn vẹn hơn 150 mét vuông. Bãi cỏ xanh trong sân không được chăm sóc kỹ càng cho lắm, lác đác là những lá úa rơi vãi dưới nền gạch nứt. Bên ngoài, hàng rào sơn màu sữa ngả vàng đan xen nhau như hình quả trám, ngăn cách giữa nhà anh với những nhà hàng xóm khác.
Là một căn mái đỏ tường xám với cửa làm bằng gỗ thông màu kem, giống như mọi ngôi nhà khác trong khu phố nhỏ này, lại vượt quá kỳ vọng so với những gì anh từng tưởng tượng.
Vừa đặt chân lên thảm cỏ thô, mùi gỗ mới thoang thoảng thổi qua, giây thần kinh đang căng chặt cũng dần buông lỏng. Anh nín thở đi vào, đứng trước cánh cửa mới toanh vừa được sơn lại, cảm giác cồn cào lạ lẫm trào dâng, dằn vặt anh như cơn đói trong đêm đông. Nơi mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới, giờ đã ở ngay trước mặt.
Trước đó, ông Cole đã giúp Ben tìm và xem nhà, ông biết anh sẽ lại gặp phải rắc rối với tính cách thật thà này của mình. Cuối cùng, ông chốt cho Ben một căn nhà một tầng nhỏ ở ngoại ô, khá gần với nhà hàng, cũng vừa vặn với số tiền anh đang có. Đây cũng là lần đầu tiên Ben được bước vào bên trong, tận mắt ngắm nhìn nơi sẽ thuộc về mình.
Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng muốt, không một vết nứt, mùi gỗ và mùi giấy dán tường mới còn thoang thoảng xung quanh. Kiến trúc bên trong không có gì đặc sắc, nền gỗ cùng giấy dán tường trắng ngà in hoa nhỏ trông rất sạch sẽ.
Đi vào thêm vài bước là phòng khách, chưa có đồ nội thất, chỉ là một khoảng trống với một lớp bụi mỏng trên mặt đất. Ben xách ba lô tới chính giữa nhà, đặt tất cả những gì mình có xuống đất. Trong ba lô của anh chỉ có lều trại, một vài bộ quần áo cùng dụng cụ ăn uống hàng ngày. Một số thứ khác như chăn lót trong lều, đèn dầu và một đôi giày đã chật Ben đều đưa cho những đứa trẻ khác dùng, sau này anh có thể dùng tiền lương của mình để mua thêm.
Vấn đề lớn nhất của Ben lúc này là anh đã không còn một đồng nào trong người.
Công việc phụ bếp bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng và kết thúc vào mười một giờ đêm. Ben sẽ được nghỉ hai ngày tự chọn trong tuần và có thể làm thêm ca nếu muốn. Từ khi bắt đầu làm việc ở đây, Ben luôn có mặt ở chỗ làm chỉ trừ chủ nhật khi nhà hàng nghỉ. Bởi vậy nên trong hai năm làm việc không ngừng nghỉ với công việc cố định, Ben mới tích góp đủ số tiền để có được căn nhà ở ngoại ô này.
***
Còn nửa tháng nữa mới đến ngày nhận lương, sắp tới còn là một chuỗi nghỉ lễ dài ngày của cả nước, Ben lo lắng đến mức không thể tập trung, nồi súp sôi ùng ục trên bếp đã bắt đầu nổi lên mùi khét. Phó bếp Vivian đang cắt củ quả để làm món cà ri thấy vậy vội vàng nhắc nhở: "Ben! Mau đảo nồi súp!"
Nghe tiếng của phó bếp, Ben giật mình bỏ con dao đang cắt hành trên tay xuống, lòng bàn tay phải không cẩn thận bị mũi dao sắc bén cắt qua, vết thương khá sâu, không tới hai giây đã bắt đầu thấm xuống tay áo. Ben sợ làm hỏng nồi súp bèn chuyển sang tay trái dùng muôi đảo đều đáy nồi, giảm nhỏ lửa lại, cuối cùng cũng cứu được nồi súp nóng hổi dưới tay.
Phó bếp Vivian không nhìn thấy vệt máu trên tay Ben, chỉ nhăn mày hỏi: "Hôm nay cậu sao vậy, đã bị nhắc không dưới mười lần rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ben lúng túng cúi đầu nói: "Xin lỗi chị, tôi hơi mất tập trung."
Vivian biết có hỏi cũng sẽ không hỏi được gì, chị hạ giọng: "Nếu có chuyện gì cậu cứ nói với tôi. Nhưng giờ có lẽ cậu nên đi nghỉ đi, bây giờ chưa phải giờ cao điểm. Đến chiều hãy quay lại đây."
"Vâng." Ben biết mình ở lại chỉ thêm vướng chân chị, đành cất gọn đồng phục đi về phía phòng nghỉ của nhân viên. Vệt máu trên tay anh đã đông lại, Ben rửa qua rồi mở hòm y tế trên tường tìm thuốc xử lý lại vết thương, sau đó băng lại cẩn thận để tối có thể tiếp tục làm việc.
Quản lý Cole vào bếp kiểm tra một vòng, nghe phó bếp Vivian báo cáo lại chuyện vừa rồi thì lấy làm lạ. Từ lúc đi làm Ben rất ít khi nghỉ, thậm chí ông còn chưa từng thấy anh đổ bệnh bao giờ, sức chịu đựng của người đàn ông này bền bỉ đến khó tin. Ông Cole quay người dặn dò phó bếp vài câu rồi ghé qua phòng nghỉ xem tình hình của Ben.
Mở cửa vào ông bắt gặp Ben đang cất hòm y tế lên tủ, mặt mũi vẫn không có cảm xúc như thường ngày nhưng đôi môi tái nhợt cùng đuôi mắt buồn bã rũ xuống hoàn toàn chứng minh sự bất thường của anh. Làm việc với anh một khoảng thời gian dài, ông Cole biết Ben chỉ là một đứa trẻ dễ đoán, một người ngay thẳng không thể giấu giếm được tâm sự.
"Có gì cần ông già này giúp không con trai?" Ông Cole mỉm cười ngồi xuống, mắt nhìn mu bàn tay trái chai sần đang nắm chặt lấy tay phải của Ben: "Tay cậu bị sao vậy?"
"Không sao ạ, chỉ bị cắt trúng tay một chút. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người." Ben cúi đầu nói, biết ông Cole đã nghe chuyện nên mới tới đây hỏi thăm. Anh thực sự cảm thấy áy náy vì lần nào cũng phải để ông Cole đã lớn tuổi phải bận tâm về chuyện của mình.
“Ben à, cậu còn rất trẻ. Vấp ngã và thiếu sót là điều không thể tránh khỏi trên con đường cậu đang đi. Nhưng cậu đang sống giữa một xã hội mà ai cũng có cảm xúc và những mối liên kết. Hãy mở lòng ra con trai, đừng tự nhốt mình lại như vậy chứ." Ông Cole nhẹ giọng nói, năm tháng để lại trên khóe mắt ông những nếp nhăn ghim sâu vào da thịt, nhưng bên trong đôi mắt kia ánh sáng chưa bao giờ vụt tắt, như cách ông nhìn nhận cuộc sống, có lẽ vẫn luôn là những màu sắc tươi đẹp và say mê.
Ben ước mình cũng có thể nhìn đời bằng đôi mắt của ông Cole.
"Quản lý Cole, tôi... muốn ứng trước lương tháng này được không ạ?"
Sau khi biết được vấn đề của anh, ông Cole tự nhiên có thể hiểu tại sao anh lại lo lắng đến mức không thể tập trung. Ông đưa cho Ben khoản tiền lương được ứng trước, thêm vào đó một ít tiền để anh mua thêm đồ cho nhà mới. Ben lắc đầu từ chối, nhất quyết không chịu nhận tiền của ông. Thấy người trẻ tuổi này quá cứng đầu, ông Cole cũng không làm khó anh nữa.
"Vài ngày nữa là đến ngày nghỉ lễ rồi, cậu có dự định gì chưa?" Ông Cole đang chuẩn bị ra ngoài thì chợt quay lại hỏi Ben.
Anh ngây người đáp: "Chưa thưa ngài."
"Vậy cậu có thể bỏ ra một ngày nghỉ để làm việc bán thời gian chứ?" Nói đoạn, ông Cole móc từ trong túi trong ra một tờ giấy nhét vào tay Ben.
"Làm bảo vệ bán thời gian cho một bữa tiệc. Cậu đọc đi, tôi quen quản lý ở khách sạn đó, có thể xin cho cậu vào làm, không cần lo phần giấy tờ." Ông Cole biết không thể trực tiếp đưa tiền mặt cho anh, vừa hay nhớ ra lời nhờ vả của người bạn già liền nói.
Đây quả thực là một công việc tốt, việc nhẹ lương cao lại phù hợp với dáng vóc cùng gương mặt của Ben. Điều kiện Ben đều đáp ứng đủ, về phần giấy tờ có hơi rắc rối nhưng ông Cole sẽ lại lần nữa sẽ giúp anh lo chuyện này.
Địa điểm là một khách sạn năm sao có tiếng trong trung tâm thành phố. Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn W, bữa tiệc cũng là nơi tụ họp của những người đã được chọn cho lần thử nghiệm thứ năm này. Mà công việc của Ben cực kỳ đơn giản, canh gác ở khu vực được phân công và ngăn chặn nếu xuất hiện những kẻ khả nghi.
Ben đồng ý ngay, một công việc tốt như vậy không lý nào lại từ chối. Anh cúi người cảm ơn ông Cole sau đó liền lấy lại tinh thần, tiếp tục ca làm của mình.
***
Những ngày sau đó trôi qua yên ả, Ben dần quen với cuộc sống dưới một mái nhà kiên cố, thay vì mái lều tạm bợ như trước kia.
Thời tiết mỗi lúc một nóng hơn, ánh chiều tà vàng đậm đổ dài trên con đường nhựa như lời nhắc nhở từ mùa hè. Kỳ nghỉ quốc khánh này kéo dài khá lâu, những ngôi nhà trên khu phố nhỏ Ben đang sống chìm trong yên lặng, bóng dáng của mọi người dường như đều đã biến mất ngay ngày đầu tiên khi kỳ nghỉ bắt đầu. Làm việc cả năm cuối cùng cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng, người khác đều đang lựa chọn những địa điểm mới để vui chơi, chỉ có Ben là người duy nhất cảm thấy đi làm mới khiến cho anh vui vẻ nhất.
Vừa đúng lúc Ben có thể làm một công việc mà trước giờ chưa từng thử.
Trước khi bóng đêm tràn xuống thành phố Sandi, Ben đã đổi sang bộ vest được quản lý khách sạn phát vài ngày trước khi anh tới khách sạn phỏng vấn, sau đó đi bộ tới trạm xe điện để tới nơi làm việc.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối, những nhân viên như Ben sẽ phải tới trước hai tiếng để chuẩn bị, chào hỏi những nhân viên khác sau đó tiếp nhận khu vực canh gác của mình.
Khách sạn năm sao này nằm trong chuỗi khách sạn lớn Wisteria của tập đoàn W, nơi này chuyên tổ chức những sự kiện sang trọng và xa hoa nhất. Những vị khách ghé qua phần lớn đều là người có máu mặt trong giới chính trị, tài phiệt và cả minh tinh lớn. Mức độ xa hoa của khách sạn thực sự vượt quá tầm hiểu biết của Ben, lần đầu tiên tới đây, Ben thậm chí đã đi lạc trong hầm để xe nửa ngày.
Kiến trúc của Wisteria ở Sandi được xây dựng rất độc đáo, khách sạn nằm thuôn dài bao trọn lấy một hồ nước rộng lớn, nghe nói đã từng là một hồ nguyên sinh quý giá chưa được chính phủ khai thác. Nhìn từ xa như một con rồng trắng đang say giấc nồng giữa lòng thành phố sáng rực đèn hoa. Dù nằm giữa trung tâm thành phố, khách sạn lại được bao bọc bởi một lớp cây xanh nhân tạo được trồng dày đặc bên ngoài như một tấm khiên. Tấm khiên này vừa tạo nên bầu không khí trong lành, vừa khiến cho nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh. Quả thực là một địa điểm nghỉ ngơi không tồi đối với người có tiền.
Khách sạn chỉ cao năm tầng, mỗi tầng đều có tới trên dưới tám mươi phòng ngủ rộng rãi, cùng với nhà hàng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, hồ bơi... Tựa như một thế giới thu nhỏ đầy đủ tiện nghi, nơi con người chẳng cần bước chân ra ngoài mà vẫn có mọi thứ mình cần.
Chứng kiến mức độ xa hoa của nơi này, Ben quả thực đã được mở mang tầm mắt, công việc bảo vệ tưởng chừng đơn giản cũng trở nên khó khăn hơn. Đứng trong hàng ngũ một trăm bảo vệ cao to, bên người thậm chí còn được trang bị súng điện khiến Ben có ngốc tới mức nào cũng nhận ra có gì không đúng.
Bữa tiệc gặp mặt này hẳn có điều bất thường, hoặc có lẽ sẽ xuất hiện một nhân vật tầm cỡ nào đó, nên mới cần đến hơn một trăm bảo vệ canh gác nghiêm ngặt từ trong ra ngoàiphòng tiệc như vậy.
Thắc mắc trong lòng anh rất nhanh đã có câu trả lời.
Khu vực Ben được phân công canh giữ là mé phải cửa vào, căn phòng rộng lớn nằm trên tầng 2 của khách sạn. Công việc ở cửa vào là xác nhận danh tính khách mời và kiểm tra giấy mời. Việc của Ben chỉ là đứng quan sát những vị khách tới đây, anh được phép ra mặt khi nhân viên tiếp đón nhận thấy có sự bất thường.
Cặp kính đen che khuất đôi mắt đen láy buồn bã của Ben, giấu đi đôi mắt kia lại giúp cho gương mặt anh không còn một điểm yếu. Trái ngược với nét ngây thơ trong đôi mắt, gương mặt Ben lại hoàn hảo như được đúc ra từ tượng cẩm thạch sau khi đã mài giũa tỉ mỉ. Quai hàm sắc nét đầy gợi cảm, sống mũi cao thẳng đỡ lấy gọng kính khiến cho một chiếc kính tầm thường trông đắt giá hơn bao giờ hết.
Môi của Ben vốn dày dặn vừa phải, còn có màu hồng nhuận khỏe mạnh. Khóe môi hơi cong xuống, nhưng thay vì khiến anh trông u ám, nó lại khơi lên một vẻ bất cần và hoang dã. Bộ vest đen trên người càng làm nổi bật thân hình cao to khỏe khoắn của anh, các lớp cơ săn chắc có được từ những năm tháng lao động vất vả đều được phô bày dưới lớp áo tối màu. Ngoại hình của anh rất nổi bật so với những bảo vệ ở đây, vừa nhìn thấy Ben, đội trưởng đã không chút do dự mà chọn anh vào nhóm phụ trách cửa tiếp đón.
Chưa tới tám giờ, những vị khách đầu tiên đã nối đuôi nhau xuất hiện. Tất cả những người tới đều là nam thanh nữ tú mang dáng vẻ rạng rỡ tự tin. Bọn họ khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy như tới tham gia dạ hội của quý tộc, trên người còn phảng phất đủ loại nước hoa đắt tiền. Người đến mỗi lúc một đông, mùi nước hoa ban đầu còn dễ chịu, càng lúc càng trộn lẫn thành thứ mùi nồng nặc, bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt.
Ben biết đây là những người được chọn cho thử nghiệm mà tin tức đã đưa tin, chỉ là... một bữa tiệc gặp mặt lớn như vậy tại sao lại không có bất kỳ một chiếc máy quay nào?
"Này Ash, bữa tiệc lần này cậu Valehart sẽ tham gia đó." Cách lối vào hai người có một cặp nam nữ đang trò chuyện, người phụ nữ mặc chiếc váy lụa trắng vô cùng thản nhiên nói với bạn trai mình bên cạnh.
Người phía trước nghe được vội quay lại, giọng kéo lên một quãng cao vút, gương mặt không giấu nổi kinh ngạc hỏi cô gái kia: "Cái gì?! Không phải cậu Lucian Valehart đã..." Người kia lại vội hạ giọng: "... Đã mất trong vụ khủng bố rồi sao?"
Những nhân viên an ninh ở phía trên cũng nghe thấy nhưng chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên, dường như chuyện này vốn chẳng còn là bí mật nữa.
Cậu chủ kia bỗng dưng lại sống lại? Ben chưa hề nghe được tin này từ một phương tiện nào, tin tức lớn như vậy sao lại không có mặt báo nào nhắc tới?
"Cậu cũng không đọc được dòng thông báo bên dưới thư mời sao, cậu Valehart chỉ bị thương sau vụ nổ thôi. Bữa tiệc hôm nay vừa là tiệc chúc mừng người thừa kế của tập đoàn hồi phục, vừa là tiệc gặp mặt của chúng ta với nhân vật lớn này." Người phụ nữ kia lại giải thích tiếp: "Nhưng W không muốn cho chúng ta lan truyền tin tức, nên đã in ẩn dòng thông báo đó. Tôi quan sát kỹ nên mới đọc được đó. Cậu không thấy ở đây không có máy quay nào sao?"
Người đàn ông kia và Ben cùng mang vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì. Cậu ta gật gù nói: “Hóa ra là vậy. Thế thì bữa tiệc đêm nay sẽ đặc sắc lắm đây.” Nói xong, cậu ta đưa giấy mời cho nhân viên rồi bước vào bên trong.
Thì ra người cần đến hơn một trăm tay súng điện bảo vệ chính là cậu chủ mới sống sót trở về kia. Ben nghĩ thầm, nhưng với địa vị của cậu chủ kia thì e rằng vòng bảo vệ này vẫn chưa đủ để cảm thấy an toàn đâu…
Bàn tay đặt trên súng điện từ từ nắm chặt lại, đôi mắt Ben dán chặt vào dòng người đang tiến đến cánh cửa trong suốt rộng mở này.



Bình luận
Chưa có bình luận