Ben lại quay trở về với cuộc sống đơn độc như trước kia. “Cái đuôi nhỏ” bị lời từ chối quá đỗi phũ phàng của anh dọa cho chạy mất, đến cả công việc yêu thích cô cũng không cần nữa. Quản lý Cole biết chuyện này có liên quan tới Ben, hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì, vì lý do Andy xin nghỉ quá khó tin. Với tính cách của cô gái này, ông Cole nghĩ sẽ không có chuyện cô xin nghỉ việc chỉ vì "cảm thấy không phù hợp với công việc" như đã viết trong đơn. Hơn nữa mọi người đều thấy phản ứng gay gắt của Andy đối với Ben những ngày cuối trước khi cô nghỉ. Quả thực là vừa chạm mặt đã căng thẳng như bom hẹn giờ, cắt nhầm dây sẽ lập tức nổ tung.
Ben biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, chỉ có điều phản ứng của Andy dữ dội hơn anh nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên anh từ chối người khác giới bằng lý do này. Nhưng nếu như thực sự có người đàn ông nào tỏ tình với Ben, anh cũng sẽ đáp lại rằng mình không thích đàn ông.
Ben rất mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng có lẽ vì đã sống một mình quá lâu, anh chẳng thể tưởng tượng ra một gia đình thực sự cần có những gì. Sau khi đồng ý hẹn hò với cô, những ngày tháng tiếp theo chờ đợi hai người sẽ là khung cảnh như thế nào?
Trong một khoảnh khắc khi câu nói bối rối của Andy vừa dứt, từ sâu trong tiềm thức, Ben bỗng nhận ra những gì anh phải làm là ngay lập tức từ chối cô. Hiện thực vẫn quá khắc nghiệt. Dù cuộc sống của anh có khá lên từng ngày, thì những kẻ như Ben vẫn chẳng thể nào thay đổi được thực tế về thân phận của chính mình, cho dù có sở hữu bao nhiêu căn nhà đi nữa.
Đối mặt với một cô gái mới vừa bước ra đời, Ben không muốn cô tiếp tục lún sâu hơn. Điều này cũng tốt cho Andy, vì Ben biết rõ nếu thực sự tiến thêm một bước nữa, cô sẽ là người tổn thương nhiều nhất.
Mọi chuyện cũng lắng xuống sau một tháng. Những lúc rảnh rỗi Ben sẽ mượn một vài quyển sách trong thư viện thành phố để đi đến góc vắng trong công viên tự học.
Bầu không khí ở khu "Pig Rat" nơi anh ở quá tăm tối, những đứa trẻ quần áo luộm thuộm chạy chân trần trên đất khiến cho Ben không khỏi nhớ lại những ngày tháng xưa. Với từng ấy năm cố gắng, hiện tại Ben đã có được một cuộc sống tốt hơn, anh sẽ thoát khỏi đây. Còn với những đứa trẻ đó, mong muốn duy nhất của chúng có lẽ là tìm thấy thức ăn để sống sót qua ngày hôm nay.
Sức chịu đựng của mỗi một đứa trẻ bước ra từ trong khu ổ chuột đều sẽ cứng rắn hơn những đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương. Đói khát và thiếu thốn khiến bọn trẻ quên đi cảm giác khi được yêu và cho đi tình yêu. Tới khi thân thể nằm lạnh trên đất, những cảm giác ngắn ngủi đó mới tràn về, len lỏi trong khắp mạch máu, sau đó đâm thủng trái tim và não bộ cho tới khi mất đi ý thức. Cảm giác đó, Ben nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi nơi tối tăm này, anh sẽ mãi mãi không cần phải biết rõ nó như vậy nữa.
Gấp cuốn sách lại, Ben đi tới gần một thằng nhóc đầu trọc lốc, cả người bốc mùi hôi thối đang lục lọi thùng rác ở phía đối diện. Tay nó cầm một chiếc cốc giấy đựng coca vừa nhặt được từ thùng rác, miệng còn nhét đầy đá lạnh.
"Ben! Hôm nay anh không đi làm sao?" Thằng bé kia thấy có bóng người lại gần định chạy vụt đi, mắt thấy là người quen liền tức tốc phanh lại, hớn ha hớn hở chạy qua chỗ Ben.
"Chewwie, hôm nay không tìm được gì sao?" Ben không trả lời câu hỏi của thằng bé, chỉ nhìn vào bao nilon xẹp lép rồi hỏi.
Chewwie lắc đầu, nó chép chép miệng: "Hôm nay hội thằng Ferb chiếm ở khu bên, tụi nó cướp mất hai thùng rác lớn rồi. Thùng rác ở công viên mùa này không có nhiều đồ lắm..."
Chewwie có một gia đình, nhưng lại không hạnh phúc. Mẹ ruột bỏ nó đi theo người chồng khác từ khi nó còn bé, bố nghiện ngập sau đó cưới thêm vợ mới, sau khi ông ta chết thì nhà cũng chẳng còn gì, mẹ kế đuổi nó ra khỏi nhà tự sinh tự diệt. Năm nay thằng bé vừa tròn 14, người gầy như mèo hen, mặt mũi bụi bặm chẳng rõ đã bao lâu không tắm rửa. Bàn tay đen nhẻm đang cầm túi nilon, sau một mùa đông lạnh giá đã trở nên nhăn nhúm, bong tróc đến đáng thương. Khoác thêm cái áo da rách bươm nhặt từ bãi rác nào đó, mỗi lần thấy bóng dáng như cụ rùa với bao rác nhỏ trên lưng, Ben liền biết ngay đó là Chewwie.
"Đi theo anh." Ben cầm lấy cốc nhựa trên tay nó vứt lại vào thùng rác, chớp mắt bảo: "Lạnh lắm, đừng ăn nữa."
Chewwie tiếc rẻ chép miệng, lâu lắm rồi nó mới được nếm lại vị ngọt của coca, dù đã tan thành đá nhưng vẫn có sức hấp dẫn khó cưỡng.
Hai người băng qua cổng sau của công viên. Con đường nhỏ phía ấy dẫn ra khu chợ đêm, nơi có những quán ăn phương Đông phong phú luôn tấp nập người qua lại. Những kẻ như họ luôn phải tránh đi qua đường lớn, cảnh sát đi tuần có thể tóm bất cứ lúc nào.
Nơi đây chỉ là vùng ven thành phố Sandi, trời về đêm, mọi tiếng ồn đều trở nên vắng lặng. Mọi người ít khi ra khỏi nhà vào ban đêm vì khu này khá nhiều tệ nạn, trên đường lúc này cũng chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy lướt qua.
Vừa đặt chân vào đến khu vực của chợ đêm, bầu không khí im ắng đã bị tiếng cười nói ồn ã phá tan, không khí tràn ngập mùi thơm của đủ các loại món ăn mỹ vị. Ngay quán ăn đầu tiên đã có thể nhìn thấy một con lợn sữa được quay vàng óng trong lò kính, mỡ chảy dài trên lớp da giòn rụm, cứ hai ba giọt nhỏ xuống lại bắn lên tiếng nổ lách tách.
Chợ đêm này khá nổi tiếng, khác hẳn với những kiến trúc cao tầng hiện đại trên phố, nơi đây trông rất ấm cúng tràn đầy sinh khí. Các quán ăn trần thấp đặt san sát nhau, quán nào cũng nhộn nhịp khách hàng qua lại. Ở đây có nhiều đồ ăn phong phú, giá cả phải chăng phù hợp với ví tiền của rất nhiều loại người. Mặt trước của chợ đêm là một khu vui chơi giải trí lớn mở xuyên tuần, đây là nơi nhộn nhịp nhất ở ven Sandi, khác xa với sự nhộn nhịp xa hoa trong trung tâm thành phố.
Ben dẫn Chewwie vào một quán cơm sườn, trời chỉ mới sẩm tối, chưa phải giờ quán đông khách. Thằng bé trông hơi sợ hãi, cứ lẽo đẽo theo sau Ben, mắt nó liếc ngang liếc dọc dè chừng. Đây là phản ứng bảo vệ cơ bản, vì người muốn đuổi đánh nó quá nhiều, công việc kiếm ăn hàng ngày buộc nó phải trang bị cho mình cách tháo chạy nhanh nhất.
"Đừng sợ. Anh có tiền." Ben kéo nó qua một góc, khuất bên trong có một bồn rửa tay bằng gỗ và xà bông. Ben cất túi đồ cho thằng bé, nó rụt người đứng ở một bên, lúng túng nhìn anh.
"Nhưng mà đắt lắm đó Ben." Miệng nó chỉ lẩm bẩm một câu.
Ben không đáp, chỉ kéo tay nó đặt vào trong bồn rửa, kỳ cọ cả khuôn mặt lem luốc cho Chewwie một hồi rồi mới ra gọi đồ ăn.
Hai người ngồi xuống bàn bar, ông chủ là một người đàn ông trung niên hiền lành. Ông chủ đảo đảo chảo cơm rang trong tay, giọng điệu đậm chất phương Đông hỏi:
"Hai người các cậu dùng món gì?"
Giọng nói sang sảng vang dội đến nỗi thằng nhóc mèo hen vừa đặt mông ngồi xuống đã giật bắn mình, bật dậy muốn chạy.
Ben kéo người ngồi lại, nhìn thực đơn bên cạnh rồi đáp: "Hai suất cơm rang sườn. Thêm trứng ốp."
"Có ngay!"
Lần đầu tiên được ăn một miếng sườn hoàn chỉnh, sườn bị Chewwie gặm đến không còn một mẩu xương, cả người hùng hổ cắm đầu vào đĩa cơm không ngẩng lên nổi. Nó vừa ăn vừa cảm ơn Ben rối rít, ánh mắt sáng rực như lúc Ben được nếm thử món bánh quy của ông lão Nell. Hương vị của bữa cơm này có lẽ sẽ khiến thằng bé lưu luyến mãi, giống như Ben năm nào.
Màn hình tinh thể lỏng trên tường đang chiếu bản tin tối, dạo gần đây Ben rất chăm chỉ xem tin tức, dù đi qua màn hình lớn ở quảng trường hay trong các quán ăn như thế này Ben đều sẽ dừng lại xem. Vừa để luyện đọc, vừa để biết thêm tin mới.
Dạo gần đây đang có một chương trình thử nghiệm rất có quy mô, thậm chí còn được đài truyền hình đưa tin tuyển người tham gia mỗi tối. Đại diện tổ chức là một tập đoàn tài phiệt lâu đời có tên là W. Những người sống ở Amer đều biết về tập đoàn này.
W được mệnh danh là "đế quốc đơn độc" trong ngành dược phẩm toàn cầu, khởi nguồn từ một công ty dược truyền thống có lịch sử hơn 80 năm, nghe nói là được sáng lập bởi một nhà hóa học thiên tài thời hậu chiến. Tập đoàn này không chỉ đơn thuần tập trung vào nghiên cứu sản xuất dược phẩm. Những năm gần đây cái tên này còn xuất hiện trong các hạng mục lớn được tin tức tung hô, hàng không vũ trụ, giải trí giáo dục, chế tạo robot,... Sức ảnh hưởng quả thực rất rộng lớn.
Nhưng đặc biệt phải nói, từ trước tới nay tập đoàn này luôn là nhân tố chủ chốt nắm giữ sự thống trị trong ngành công nghệ sinh học. Những biểu tượng hình chữ W có mặt ở khắp mọi nơi trên các thành phố lớn nhỏ ở đất nước Amer này, đi đến đâu Ben cũng có thể nhận ra ký hiệu đó, trước cả khi anh biết chữ.
Sáu tháng trước, Ben vừa đọc được một mẩu tin ngắn với tiêu đề cực lớn trên mặt báo: tập đoàn W đang bắt tay với các tập đoàn công nghệ AI hàng đầu để phát triển một dòng sản phẩm mang tên “InSOMA”. Đó là một hệ thống kính thực tế ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng bước vào trạng thái “ngủ đông". Trong giấc "ngủ đông" này, thời gian sẽ trôi chậm hơn bên ngoài, một thế giới ảo được tạo ra với năm giác quan giống như thế giới thực, có nội dung, tình tiết được lập trình sẵn theo ý muốn của người dùng. Còn có tên gọi khác là Máy tạo giấc mơ.
Cho đến nay sản phẩm kính thực tế ảo này đã cho ra rất nhiều phiên bản và đang được tiến hành thử nghiệm trên người lần thứ năm. Những lần trước đó khi sản phẩm vừa được thử nghiệm, các phương tiện truyền thông lớn như cá đói cắn xé miếng mồi ngon, rầm rộ đưa tin suốt trong tháng. Cái tên InSOMA được giới thiệu là đã mang đến một hành trình tuyệt vời trong giấc mơ cho người thử nghiệm, mặc dù vẫn có một vài lỗi nhỏ như mất ngủ trong hai ngày đầu sau trải nghiệm, chân tay mất cảm giác sau khi dùng vài giờ đầu. Nhưng sau đó đã dần được khắc phục và chỉnh sửa lại.
Sau lần thử nghiệm này, sản phẩm sẽ được tung ra thị trường với giá cả tầm trung. Tất cả mọi người đều háo hức đặt đơn trước, tập đoàn W chắc chắn lại lần nữa bùng nổ doanh thu với sản phẩm này.
Ben không hiểu vì sao mọi người lại có hứng thú với một chiếc máy đến vậy, dù sao nó cũng không thể đem lại lợi ích gì ngoài việc có một giấc mơ như ý. Chỉ là một giấc mơ thì có gì đặc biệt, chẳng phải ai cũng có thể ngủ mơ sao. Đối với Ben, chuyện này như thể dùng tiền mua một câu chuyện cười thay vì ăn một bữa ngon qua ngày vậy.
Tin tức tiếp theo lại khiến Ben chú ý hơn, bàn tay đang gắp thịt cho Chewwie ham ăn bên cạnh chợt dừng lại, những vị khách đang dùng bữa tối ở xung quanh cũng trở nên im lặng.
"Người đứng đầu tập đoàn W vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào về cái chết của cháu trai của mình. Cậu Lucian Valehart, nguyên Phó chủ tịch tập đoàn W, là một trong số những nạn nhân trong vụ đánh bom tại Gibria vào tháng 12 vừa qua. Không có một lễ tang nào được tổ chức dù các nhân chứng đã xác nhận..."
Kể từ sau khi vụ đánh bom kia xảy ra, cái tên ấy luôn xuất hiện trong chủ đề trò chuyện của tất cả mọi người. Ai cũng tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, họ tò mò không biết sẽ có thay đổi gì với tập đoàn này hay không. Nếu có chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của đất nước Amer. Và điều đáng lo nhất là, nếu tập đoàn thực sự sụp đổ, cơn dư chấn đó có thể sẽ tác động tới những người dân nhỏ bé như bọn họ, đời sống của tất cả mọi người ở đây sẽ gặp phải khó khăn lớn. Bởi vì cái người tên Lucian Valehart này, không ai khác chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn W.
Ăn uống xong xuôi, Chewwie sung sướng cảm ơn vì bữa ăn ngon lành Ben đã chiêu đãi rồi tiếp tục xách đồ nghề của mình đi làm. Nó không ở cùng khu với anh mà sống dưới một đường hầm cũ không còn hoạt động, cùng với một vài người bạn trạc tuổi.
Ngày hôm sau Ben đến ngân hàng để hoàn thành nốt các giấy tờ để mua nhà. Trước đó anh đã đăng ký và có thẻ định danh của chính mình, tên đầy đủ trong thẻ là Benjamin Bliss. Khi anh đặt bút viết ra cái tên ấy, nhân viên phụ trách chẳng chút nể tình mà cười nhạo, bụng phệ của ông ta run lên từng cơn, như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng lố bịch.
Ben không còn người thân hay bất cứ người bảo hộ nào, nên tên họ có thể hoàn toàn được tự quyết định. Anh không nhớ rõ họ của mình, trước khi đi làm thẻ định danh, anh đã nghiên cứu một tập danh bạ cũ được cất sâu trong thư viện thành phố. Người ta đã không còn dùng thứ như vậy lâu lắm rồi, Ben muốn nhìn xem liệu trong này có cái tên nào làm anh nhớ đến họ của mình trong quá khứ không. Đáng tiếc là tra cứu hơn nửa ngày vẫn không gợi nhớ được một chút ký ức nào.
Ben chỉ nhớ được tên thật của mình là Benjamin. Sau đó anh chọn một từ đơn có nghĩa là “hạnh phúc” để làm họ, coi như là lời chúc phúc dành cho phần đời còn lại của mình. Khi cuối cùng anh đã có thể gỡ bỏ thân phận một kẻ lang bạt không nhà không cửa, để trở thành một công dân thực sự sau nhiều năm cố gắng.



Bình luận
Chưa có bình luận