2. Chó hoang bẩn thỉu





Ben rời khỏi Angelless sau khi công trình kia hoàn thành. Anh trở lại quê hương Sandi, có được một công việc phụ bếp xem như ổn định sau nhiều năm phiêu bạt. 

Để có được công việc này, Ben đã phải đút lót một số tiền kha khá cho một chủ quản công trình mà anh quen trước đây. Lão ta tham lam, nhưng bù lại có miệng lưỡi khéo léo, nhân duyên tốt nên quen biết rất nhiều người trong thành phố này. Số tiền tích góp để mua nhà của Ben giảm đi một phần ba, nhưng anh nghĩ mình có thể tạm thời gác lại chuyện mua nhà qua một bên để hoàn thành chuyện khác còn khó khăn hơn - học chữ.

Trước kia chỉ làm công nhân chui nên chẳng có hợp đồng lao động hay giấy tờ gì cần phải cầm bút. Lần này đối diện với một trang dài đầy những con chữ ngoằn ngoèo, lần đầu tiên Ben cảm nhận được sự áp lực và cả bất lực. Quản lý thấy Ben im lặng hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm hợp đồng mà không động bút, tưởng anh không vừa ý với công việc này, bèn nói: "Mặc dù cậu được ông Josh tiến cử nhưng công việc phụ bếp lương cơ bản vốn là ít ỏi như vậy, lại vất vả nhất. Người mới nào cũng phải trải qua thôi. Chỉ cần cậu chăm chỉ được việc, nơi này chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu." Nói xong ông bỗng nhớ đến lời của lão Josh kia khi giới thiệu người thanh niên này cho ông.

"Nó là một thằng nhóc mồ côi sống một mình ở khu "Pig Rat". Làm với tôi bao nhiêu năm rồi, sai gì làm nấy, chăm chỉ được việc lại không biết mấy trò khôn vặt. Chẳng phải ông đang cần một chân thế chỗ cái thằng phụ bếp hay ăn cắp vặt kia còn gì..." Tuy tên Josh này là một người không đáng tin, nhưng quả thực trong bếp đang rất thiếu người, những kẻ ông tuyển được trước đó chỉ làm được vài ba ngày đã lộ bản chất ham ăn lười làm, còn có kẻ trộm cắp ngay dưới mí mắt những người khác. 

"Tôi không có ý đó thưa ông. Chỉ là tôi... không biết đọc." Ben ngập ngừng, mắt anh cụp xuống che đi vẻ bất an cùng bối rối. Nếu không được nhận làm, chắc chắn Ben sẽ mất toi số tiền đã đưa cho lão Josh.

Quản lý nghe vậy như chợt hiểu ra, vẻ mặt ông cũng trở nên nghiêm túc. Bầu không khí chìm vào im lặng một hồi lâu. Không biết chữ là một điểm trừ rất lớn, thậm chí đến cả những người dọn dẹp ở đây cũng phải học hết trung học mới được nhận vào làm. Nơi này là một nhà hàng nổi tiếng với đồ ăn ngon và thái độ phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp, nếu chỉ vì một phụ bếp mà có ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà hàng, hậu quả này ông không thể gánh nổi.

Quản lý lấy quản bút máy khác ra, viết một chữ B in hoa ngay ngắn lên giấy rồi nói với Ben vẫn đang chăm chú quan sát hành động của ông: "Nếu cậu viết được chữ này lên tờ giấy đó, cậu sẽ được nhận. Nhưng sau đó, những việc cậu phải làm sẽ còn khó khăn hơn gấp nhiều lần."

Ben kinh ngạc nhìn ông, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứng dậy rời khỏi đây, nhưng người đàn ông lớn tuổi trước mặt không hề có ý chế giễu hay chán ghét xuất thân của anh, chỉ lẳng lặng cho anh thêm một cơ hội.

Lần đầu tiên cầm bút khiến cho Ben loay hoay trong giây lát, nét mực cứng cáp trên giấy mà ông Cole viết không khó để bắt chước. Ben cắn chặt răng, đầu bút đụng trúng giấy trắng tạo nên vệt mực đen đậm gai mắt. Một nét sổ run rẩy được tạo thành, sau đó là hai nét cong tròn nối tiếp nhau ở bên cạnh. Chữ B tròn trịa non nớt được hoàn thành dưới ngòi bút của Ben.

Ben được nhận vào làm, quản lý dặn anh không được để người khác biết tất cả những chuyện này, còn yêu cầu Ben mỗi tuần phải học được ba bài học trong sách thiếu nhi mà ông đưa.

"Ta là Harris Cole. Cậu có thể gọi ta là quản lý Cole."

***

Hai năm tiếp theo, nhờ vào sự kiên trì và chăm chỉ, Ben thực sự đã trở thành một phụ bếp tài giỏi đáng tin cậy. Mức lương của anh cũng tăng lên, quan trọng hơn hết là lúc này, Ben đã có thể đọc thành thạo những văn bản dài hay cả những dòng chữ lướt qua thật nhanh trên các bản tin thời sự. 

Cuộc sống dần trở nên sáng sủa hơn đối với Ben, anh đã có một công việc ổn định, có một vài người quen và còn sắp sửa hoàn thành ước mơ bấy lâu nay. Những ngày tháng gian khổ rốt cuộc cũng đổi lại được quả ngọt, hết mùa đông năm nay Ben sẽ bước sang tuổi ba mươi, có lẽ đó cũng là lúc anh có một căn nhà để về.

Quản lý Cole rất quý mến Ben, ngay từ lần gặp đầu tiên ông đã biết mình không hề nhìn lầm người. Trong suốt hai năm làm việc cùng anh không phải ông chưa từng nổi giận. Trong mắt ông, Ben là người ngay thẳng, làm việc rất nghiêm túc còn rất có trách nghiệm. Quản lý Cole đã từng chứng kiến Ben bị những nhân viên cũ bắt nạt khi mới vào làm, nhưng ông không nhúng tay mà muốn xem thử phản ứng của anh. 

Không rõ từ khi nào, có kẻ vì ganh ghét sự thẳng thắn của anh mà lén lần theo Ben về tới tận chỗ ở. Hắn phát hiện anh chỉ là một kẻ lang thang không nhà không cửa, vội đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi, còn thêm thắt rằng Ben là một kẻ nghiện ngập. Từng lời đồn như được mài sắc, trở thành những mũi dao vô hình chĩa thẳng về phía Ben, đẩy anh vào một vòng xoáy mới. Vẫn lại là cuộc sống cô độc, bị khinh miệt nhưng trong một xã hội thu nhỏ khác. 

Đúng như dự đoán của ông, Ben không tỏ thái độ gì cả, càng không nói với ông. Sau đó vài tháng những kẻ bắt nạt kia đã chắc chắn rằng không có chuyện anh sẽ phản kháng, những gì bọn họ làm càng trở nên quá quắt hơn. Ben không chỉ phải tới trước ca làm vài tiếng để dọn dẹp và chuẩn bị, còn phải làm thay bọn họ những công việc nặng nhọc nhất rồi mới được ra về khi trời hửng sáng. Nơi làm việc của Ben có chế độ bao ăn, đồ ăn dành cho nhân viên của nhà hàng vốn dĩ không hề tệ, thế nhưng phần ăn của Ben thường sẽ bị người khác trộn lại như đồ bỏ, còn cấm anh không được dùng dụng cụ để ăn.

Khoảng thời gian đó câu mà Ben được nghe nhiều nhất chính là "đồ chó hoang bẩn thỉu", một tên gọi khác của Ben ở trong bếp.

Cho tới khi ông Harris Cole ra mặt chấn chỉnh lại, mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi đuổi hết những kẻ có liên quan, ông Cole gọi anh vào văn phòng hỏi vì sao không phản kháng và tố cáo với ông, thì lại nhận được một câu trả lời bất ngờ.

"Tôi không biết như vậy là sai." Ben đặt tay lên đùi, ánh mắt nghiêm túc nhìn ông quản lý thường ngày vẫn luôn từ tốn của mình. Anh cảm nhận được sự tức giận của ông, sợi tóc mái rủ xuống chân mày khiến cho con người luôn nghiêm chỉnh như ông trông khá chật vật.

"Cậu không biết bọn họ làm như vậy là sai? Cậu không cảm thấy gì sao? Tức giận? Buồn bực? Cậu không uất ức sao?"

"..." Ben nhìn ông không nói, trong đôi mắt của người đàn ông già nua khi đó chỉ ngập tràn phẫn nộ và khó hiểu. 

Quản lý Cole biết anh không ngốc nghếch, quyển sách dành cho trẻ con mà ông đưa cho anh khi đó, Ben chỉ mất một tuần để đọc hiểu. Nhưng từ lần đầu tiên khi Ben bước chân vào căn phòng này, ông Cole nhìn thấu, sâu bên trong đôi mắt của chằng trai trẻ, chẳng có lấy một tia sáng nào. 

Một chàng trai mới đi qua một phần ba cuộc đời, vậy mà sống như đã chết. 

Ông Cole không thể hiểu nổi trước đó Ben đã phải trải qua những gì để rồi biến thành một người như ngày hôm nay. Cơn giận của ông bùng nổ không chỉ vì cảm giác tội lỗi và thương xót đối với một con người trưởng thành trong sự thiếu thốn, mà còn là cảm giác xấu hổ, tự trách vì con mắt nhìn người của chính mình. Vậy mà bấy lâu này ông đã tuyển một đám sâu mọt vô nhân tính vào làm việc. 

Sau khi giải quyết xong chuyện này, công việc của Ben đã có tiến triển hơn. Anh cũng có thời gian để mày mò thêm những quyển sách tự học viết khác. Khoảng thời gian sau đó, lều của Ben đêm nào cũng sáng đèn, bên trong lều dán đầy những mảnh giấy nhỏ. Từ những nét chữ xiêu vẹo cho đến từng hàng chữ ngay ngắn, mọi cố gắng của anh như được lấp đầy theo thời gian trong căn lều nhỏ bé cô độc này. 

***

Một mùa đông nữa đã qua đi, mặt đường vừa hứng trọn cơn mưa xuân từ đêm qua, những vũng nước to nhỏ đọng lại phản chiếu bóng mây cùng bầu trời rộng lớn. Con đường đi làm của Ben không còn vô vị như trước, anh quen được một người phụ bếp cấp III giống như mình. Đó là một cô gái người Indi có màu da lúa mạch và mái tóc đen vừa đen dày tên là Andy. 

Andy có một gương mặt tròn, đôi mắt cũng to tròn sáng như những vì sao trên trời, mỗi lần cười chúng lại biến thành trăng non, trông rất nhí nhảnh đáng yêu. Andy mới làm ở bếp ba tháng đã có thể khiến tất cả mọi người yêu quý, còn có thể khiến cho một người ít nói như Ben chịu mở miệng đôi ba câu.

Có một lần Andy gặp được Ben trên đường đi làm, nhận ra nơi ở của anh cùng một hướng với mình khiến cô gái trẻ vui mừng ra mặt. Cứ vậy mỗi khi đi làm Ben sẽ có một cái đuôi theo sau, Andy luôn canh thật chuẩn giờ để có thể đuổi kịp anh. Mọi người đều biết cô rất thích Ben, hơn nữa còn đang cực kỳ nhiệt tình tấn công. Chỉ có Ben dường như vẫn chưa nhận ra điều này.

Hai người đi song song trên vỉa hè, Andy chỉ mới cao đến vai của Ben, đôi lúc lại quay qua nhìn anh, trong mắt cô lấp lánh ánh sao. Ben vừa đi vừa ngắm nhìn lớp kiến trúc quen thuộc trên đường, tuy rằng anh không quá nhanh nhạy về những mối quan hệ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô bé đang rất vui khi đi cùng anh. 

Andy còn nhỏ tuổi, chỉ vừa mới học xong đại học. Cô không làm công việc liên quan đến ngành học mà chọn một hướng khác khá khó khăn để bắt đầu. Tuy vậy với tính cách năng động và cả đam mê của cô với nấu nướng, con đường này tuy không bằng phẳng nhưng vẫn sẽ đầy hứa hẹn với Andy.

"Ben à, sau này anh có dự định gì?" Andy mỉm cười hỏi, là một người theo đuổi cuồng nhiệt, cô đương nhiên đã biết về hoàn cảnh của anh.

"Tôi sẽ mua một căn nhà." Ben thành thật nói, giọng của anh vốn rất trầm, thanh âm bị tiếng ồn ào xung quanh lất át đi một nửa.

"Rồi sau đó thì sao? Sau khi có một căn nhà rồi, anh định làm gì?" Nụ cười trên môi Andy càng sâu hơn, nói xong cô thẹn thùng cúi đầu, hai bàn tay bối rối vo loạn trong túi áo bông.

Ben khựng lại một lúc, trong đầu trống rỗng không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào. Anh vốn chưa có dự định tiếp theo, nhưng nhìn những ngôi nhà với dàn hoa xinh đẹp nối tiếp nhau ở bên kia đường, Ben bỗng lóe lên một ý nghĩ, liền nói: "Sau đó tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc."

Andy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, giống như đang chắc chắn vừa rồi cô không nghe nhầm. Giọng nói cô hơi run rẩy: "Anh đã có người yêu rồi sao?"

"Người yêu? Tôi không có." Thấy anh lắc đầu, Andy như trút được gánh nặng thở phào một hơi, làn khói trắng bay lên cao rồi biến mất vào không trung.

Có lẽ cô vẫn còn cơ hội, Andy tự nhủ. Sự chủ động của cô rõ ràng hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều có thể nhận ra vậy mà người cô luôn chờ đợi lại không có chút động tĩnh. Cô không để ý xuất thân của Ben, cô chỉ muốn theo đuổi tình yêu của mình. Trong mắt Andy, Ben là một người đàn ông ít nói nhưng có trách nhiệm nhất mà cô từng gặp. Nếu không nói thẳng, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu ra tình cảm của cô. Andy cắn môi, lấy hết can đảm để mở lời trước.

"Em... em thích anh, anh Ben. Anh là một người đàn ông rất đặc biệt, chúng ta... chúng ta có thể... hẹn hò không anh?" Andy dừng bước, Ben cũng đứng sững lại. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, Andy không dám nhìn thẳng anh, cô thậm chí đã bỏ qua sự mờ mịt thoáng hiện lên trong mắt Ben. 

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, một làn gió xuân mát lạnh thổi qua, mùi hương trong trẻo của cỏ cây lướt quanh đầu mũi càng khiến cho Andy căng thẳng hơn. Cô nghĩ rằng tỉ lệ bị từ chối có thể là năm mươi năm mươi, nhưng nếu bị từ chối, cô có thể tiếp tục cố gắng...

"Tôi không thích phụ nữ." Ben bình tĩnh như đang trò truyện với cô về chuyện vặt vãnh hàng ngày. 

Tựa như lời anh vừa nói không phải là một lời từ chối sét đánh ngang tai.



 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout