Sớm tinh mơ rọi bóng kẻ chạy dài lên vách nhà người, bầy sẻ sà sà dưới đất, chao qua lượn lại như một lũ gian tà rình trộm mớ thóc của má Út. Đầu má đội cái khăn hơi tơi tả - cũng không quá rách so với cái của bà già làm nghề mót ve chai - cốt là để cái bao bố đựng gạo không làm hư tóc. Má cắp bên mình cơ man là thứ, váy xắn cao để chạy không bị vấp. Mồ hôi đổ ướt mèm mặt, chảy ròng ròng khắp cơ thể săn chắc của một người phụ nữ lực điền. Tướng chạy của má trông thô thiển là vậy, nhưng má chạy mà vui trong lòng, mẩm chắc rằng mấy đứa nhỏ ở nhà sẽ thích đống đồ má mang về.
Bóng dáng má Út chỉ mới lấp ló từ phía xa đoạn đường thôi, ấy thế mà hai đứa nhỏ đã đứng ở trước cửa đã chạy ù ra, tranh nhau vác hộ má mấy món nhỏ. Thế là mới đây má còn bưng bê đống đồ lỉnh kỉnh, giờ chỉ còn bao gạo đội đầu. Má nhìn hai đứa nhỏ cười toe toét mà bụng dạ chộn rộn hẳn lên. Má Út hớn hở đến nỗi khóe môi má cong lên, để lộ hàm răng vẩu với điệu cười khúc khích:
- Má tranh được mỡ rồi! Hẳn ba lạng.
Mỡ với mọi người mà nói giống như quà vặt của mẹ đi chợ mua cho vậy, thậm chí còn hơn nhiều. Mắt bé Hồng mở to, sáng rỡ, còn bé Thanh thì ôm chị nó xoay vòng khiến chị nó quay cuồng, lảo đảo như người say. Khỏi phải nói cũng biết hai đứa nó mừng thế nào, nhảy cẫng khắp nhà, không dám hét vì sợ hàng xóm nghe thấy rồi làm phiền má. So với mấy miếng thịt ăn được một tuần đã hết, cả lũ trẻ lẫn má, lẫn mấy người trong xóm đều tranh nhau số mỡ ít ỏi. Thanh với Hồng vui lắm chứ, thèm hò hét lắm chứ, bởi thế nên tụi nó mới chui tọt vô trong đống rơm rồi gào cho thỏa thuê. Mét vải má đổi tem phiếu về, má định sẽ may cho bé Thanh cái áo rộng rộng, chứ để nó mặc mãi đồ của chị nó thì cũng tủi, bởi chính má cũng phải từng mặc lại đồ của bốn người chị trong nhà.
Má may áo cho Thanh, cười từ đó tới tận bây giờ, nghe tiếng chồng về nên ngó ra ngoài cửa sổ, nhận ra trời đã nhá nhem tối. Mắt má nheo lại vì trời xẩm tối không đủ sáng, nhưng má vẫn chưa dám thắp đèn, sợ hao của. Phải đến tận khi bầu trời chiều đã ngả lam, tiếng đài vọng từ chiếc loa phường ngoài nhà trưởng thôn, màu của cây me ngoài vườn và chiếc bóng của nó dần hoà làm một, má mới chịu gỡ bọc lá chuối gói mỡ. Cục mỡ mới để một ngày nên vẫn còn hơi đông, dễ xắn. Má kì đầu bấc lên con dao, tra bấc vào dĩa mỡ rồi thắp lửa, đặt đèn lên chõng.
Ánh đèn mỡ lọt ra ngoài cửa sổ, rọi sáng một khoảng rộng trước sân. Đêm này, nhà má Út sáng nhất thôn.
Cả họ ăn tối, món nào món nấy đều cam màu lửa đèn mỡ, kể cả bát khoai độn cơm cũng cam lè. Hồng bảo cá - của nó với Thanh câu hôm nay - ăn không ngon, nấu nhiều cơm thì uổng gạo. Dù cơm hết sạch và canh hết cạn rồi, cả họ vẫn quây quần bên chiếc chõng sáng bưng. Hồng học bài, giọng vừa to vừa dõng dạc làm má nhớ hồi mình còn nhỏ và ngồi nghe ông giáo đọc báo buổi sáng. Má vẫn còn ngồi may áo cho Thanh, đi từng mũi khâu từ tốn và tỉ mẩn. Hồng để ý cái áo má đang may hơi nhỏ, bèn hỏi:
- Má ơi, con lớn rồi ạ. May như này con không mặc vừa.
Má Út mỉm cười:
- Má may cho bé Thanh.
- Ủa, sao tự dưng lại may cho Thanh, rồi sau này ai mặc lại?
- Thì mình đem cho bé Tuyền nhà thím Lanh. Lúc nào Thanh cũng mặc lại đồ của con thì tội nó. Nó tủi đấy, nhưng nó không nói, má biết mà.
Hồng nghe vậy liền tỏ vẻ dỗi hờn, lập tức phũng phịu, hai má hơi phồng như thể đang ngậm bong bóng heo, nhưng rồi nó lại nhớ đến ánh mắt của Thanh mỗi khi con bé bị chị nó quẳng cho cái áo cũ mặc chật. Đôi mi dài, đen như lông ngòi bút mực của nó cụp xuống, cái nhìn tỏ rõ vẻ buồn tủi nhưng vẫn ráng cười, ngược lại còn cảm ơn má Út vì cái áo “mới”, Hồng tự dưng thấy hơi buồn hộ Thanh, rồi không còn dỗi nữa. May mà Thanh đã đi cầu tõm từ mãn kiếp, không thôi thì nó sẽ nhảy tưng tưng, la làng la xóm cho mà xem.
Chợt lại có mấy đứa nhỏ thấy ánh lửa lập loè sau khung cửa nhà má Út, lóc cóc chạy vào xin ngồi học ké. Một hai đứa, rồi ba, rồi bốn, cuối cùng là nguyên một đám trẻ bảy tám đứa tụ lại trong căn nhà nhỏ của gia đình má Út. Đứa nào không tới sớm giành chỗ trên chõng thì phải chịu ngồi bệt dưới đất, ráng làm sao cho đọc được sách bằng ánh đèn xuyên qua kẽ hở giữa hai người. Có đứa chịu không được tối, lủi thủi về nhà thắp đèn đom đóm. Bỗng một cậu con trai ngồi ở đất sực nhớ ra cái gì đó, đột ngột kéo áo Thanh rồi nói to:
- Ê mày! Tao nghe nói ngày mai nhà trưởng thôn bắt vô tuyến!
Thanh giật mình ngã ngửa ra sau, khẽ tay cậu ta một cái đau điếng rồi lên giọng:
- Giờ mày mới biết hả? Tao nghe từ mấy ngày trước rồi!
Tiếng cười ngả ngớn vang khắp nhà khiến thằng nhỏ ngượng chín mặt, bẽn lẽn cúi đầu đọc sách thật to để chữa ngượng. Thú thật, Thanh với Hồng cũng mong đến thứ sáu để sang nhà trưởng thôn xem vô tuyến. Tin đồn về cái hộp nhỏ xíu nhốt những bức tranh biết đi, biết nói thu hút đám trẻ hơn mấy băng đĩa nhạc hải ngoại nhiều. Rồi thoắt cái thì thứ sáu cũng đến, không đứa nào không nôn nao cả, thành ra lúc bầu trời mới ngả bóng hoàng hôn thì đồng hoang đã vắng lặng, không còn bóng dáng trẻ con.
Má ngồi trên chõng, ngơi tay may áo, nhìn mải miết về phía lũ trẻ nhảy chân sáo về phía nhà bác trưởng thôn. Má nhớ về thời trẻ thơ nghịch ngợm, quậy còn hơn lũ trai làng mới lớn. Hôm nào có gánh nhạc về là chạy tót đi chơi, đi được nửa đường thì lại lật đật về vì loa báo chuẩn bị có ném bom. Khi trên đầu là tiếng nổ đùng đoàng, má khi đó y chang thế này, hai bàn tay vá áo quần lia lịa cho thầy bu với anh chị em trong nhà.
- Má nó này, đi với mấy đứa nhỏ đi, tui ở nhà coi nhà.
Giọng anh chồng chị vang lên từ đẩu đâu khiến má giật mình, thôi hồi tưởng về chuyện xưa. Má quay sang hỏi:
- Ô, thế ông ở nhà một mình à?
- Tôi nhậu với đám nhà bên như mọi khi thôi. Bàn chuyện lên phố thị làm ăn.
- Tôi đi thì ai hầu mấy ông?
- Tôi tự lo được, hai đứa nhỏ cần má nó coi chừng hơn.
Má Út nghe vậy, mở to đôi mắt nhìn lão chồng. Anh lườm má, ngụ ý rằng má nên đi nhanh trước khi anh đổi ý. Tóc má cột búi cao, bộ váy hoa má cất tủ từ thuở còn xuân mãi mới có dịp mặc lại. Má chưa kịp xỏ dép thì anh chồng dặn rằng trong nhà còn hộp phấn, bảo má dặm cho mặt trắng xinh lên. Má nghe lời anh, đắp lên mặt tí phấn trắng, má hồng và son màu mận đỏ. Dường như anh với má đều quên mất má chỉ mới hơn hăm nhăm tuổi đầu. Má nhìn trẻ quá, xinh quá, khiến lòng anh thêm chộn rộn rạo rực, chỉ muốn lại gần má và nựng mấy cái cho bõ ghét, có điều sợ má giật mình nên lại thôi. Má ngoái đầu, nhắc cái người đang cười ngờ nghệch nãy giờ rằng ba mẹ con sẽ ráng về sớm.
Mới đặt chân ra cửa thôi mà lòng má Út đã chộn rộn hết lên, ngó ngang ngó dọc, sợ bị mấy thằng thanh niên ranh mãnh trong xóm ghẹo. Mà má lo xa quá rồi, ai dám ghẹo khi thấy ông quỷ dạ xoa đứng sau? Cái tướng thì như hộ pháp, hàm răng nhọn hoắt nghiến kèn kẹt với đôi mắt xếch khi lườm lên trông gớm phát sợ! Thế ấy chứ, anh chỉ cười với mỗi má và hai đứa con gái rượu thôi. Mấy cô trông thấy anh vẫy chào tạm biệt má, bèn khều má rồi trêu má tiêu hết phước ba đời vào ông chồng. Má cười ngượng, dù trong lòng nghĩ tuổi trẻ của mình có anh ấy thật sự là điềm may.
Gần bảy giờ, nhà trưởng thôn bỗng xôm hơn bao giờ hết. Các cô bác đều khen má nhìn trẻ xinh hơn hẳn mọi khi và đều đồng lòng nhất trí rằng dáng vẻ xác xơ, bần hàn không hợp với má chút nào. Hồng với Thanh trông thấy má, bèn vẫy tay ra hiệu cho má vào ngồi cùng. Hai đứa nhỏ đã xí xọn giành chỗ ngồi gần vô tuyến từ sớm, xoay người, hếch mũi ra vẻ ta đây, trêu tức lũ trâu chậm uống phải nước đục. Tuy mọi người ồn là thế, nhưng khi vô tuyến lên hình là mọi người liền im bặt, dán chặt mắt lên màn hình. Trưởng thôn lén thổi tắt hết đèn rồi ngồi lên chõng gỗ, xem vô tuyến cùng mọi người.
Nhạc vang lên, cảnh mở đầu chương trình “Những bông hoa nhỏ” hiện lên. Bộ phim hoạt hình kể về nhà vua mượn gươm từ Thần Kim Quy để đánh đuổi giặc ngoại xâm làm má Út nhớ về những màn kịch rối má đi xem hồi nhỏ. Từ động tác giật cục đến hình ảnh những khuôn mặt xiên xiên vẹo vẹo, từng con rối một của chú làm kịch rối hiện lên trong ký ức. Có nằm mơ má cũng không ngờ được mình lại có ngày được ngắm kịch qua chiếc màn hình tí tẹo kia. Rồi má mơ màng vào mộng, đôi mắt má vẫn mở toang và dán chặt vào màn hình vô tuyến.
Trong mơ, má Út trẻ lắm, có khi lớn hơn cái Hồng được mấy tuổi. Má ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm đèn lồng nến mỡ. Rồi má bị mấy bác phát hiện rồi kéo má lên hàng ghế trước, muốn xem hát thì phải chịu bị bác ta ôm bồng. Chất giọng của cô ả đào như rót mật vào tai, đồng thời cũng đưa tình khiến má đến thẹn cả mặt dù chẳng biết tại sao. Má không thấy rõ mặt cô ả đào, nhưng cớ sao đôi mắt má cứ sáng rỡ, thi thoảng há hốc mồm rồi vỗ tay cười khoái chí. Dần dà, đôi mắt má càng lúc càng díp lại cho đến khi trước mắt là bóng tối và chỉ còn tiếng nhạc lờ mờ bên tai…
Chợt, má vô thức xoa đôi bàn tay chai sần của mình, vô tình đưa bản thân trở về thực tại. Chương trình đã kết thúc, đám trẻ kéo nhau trở về nhà, má cũng đứng dậy và về theo. Thế mà lũ nhỏ lại kéo nhau đi ra đồng hoang để chơi đêm, rủ Hồng và Thanh đi cùng. Má nghĩ, anh nhà còn nhậu, về bây giờ không đúng lúc chỉ có làm phiền bọn họ, còn hai đứa nhỏ, sớm thôi, rồi sẽ chẳng còn trẻ dạo nữa, chi bằng cứ để cho chúng nó ngây dại hết tuổi thơ, để sau này còn có cái để nhớ. Dẫu vậy, má vẫn lén đi theo hai đứa ra đồng, vì má đã hứa với anh chồng rằng má sẽ canh chừng bọn nhỏ.
Gốc bồ đề mập mạp, rắn rỏi, tán lá xum xuê trĩu nặng, rũ xuống như chiếc ô khổng lồ. Mùi cỏ héo khô, còn vương mùi cháy tràn ngập khoang mũi. Má tựa mình vào gốc bồ đề, ngả lưng lên những vết khắc chứa chan lời hứa và ước mơ trẻ dại của má lẫn những người đi trước. Hoà bình là niềm vui từ thập kỉ trước đến tận giờ, vẹn nguyên như vết đục lên vỏ cây không phai mờ.
“Ước gì chúng ta có nhiều hơn là đèn mỡ, đèn cầy.”
Tiếng nói cười của bọn trẻ rộn rã khắp đồng hoang. Màn đêm đen kịt, nhưng lòng má Út lại như được thắp lên ngọn lửa. Má muốn ra chơi cùng bọn trẻ, nhưng dặn lòng rằng nên thôi, mình đã quá tuổi để chơi những trò đó rồi…
- Ủa cô Út nè! Cô ra chơi với tụi con đi!
Má Út bị phát hiện, liền giật nảy mình. Má ngạc nhiên, chưa kịp làm gì thì đã bị bọn trẻ kéo ra ngoài. Ánh trăng chiếu rọi khiến má trông như người khổng lồ đứng giữa bọn trẻ tí tẹo. Thanh với Hồng hồi đầu ngơ ngác, đứng đực ra đó, nhưng rồi cũng hùa theo, kéo má mình vào chơi.
Thoạt đầu má còn ngại nhưng sau đó nhanh chóng nhập cuộc với bọn trẻ. Má không còn trẻ nữa thì sao chứ? Đêm nay, và cả sau này nữa, má sẽ vẫn luôn ước những đêm được chơi đùa trong đêm trăng. Ước mơ đó má chẳng ham khắc lên gốc bồ đề, chỉ biết gửi vào trăng sao và bình minh sẽ rạng sau năm canh nữa.
Má trở về cùng Thanh và Hồng, trông thấy lão chồng ngủ gà gật trên bàn nhậu nhà đối diện, nở nụ cười mím chi. Ba người đi rón rén như thể vừa lẻn về sau buổi trốn mẹ rong chơi. Má Út treo bộ váy hoa vào tủ, cất đi đêm mình vừa trẻ lại.
Bình luận
Chưa có bình luận