Gặp Hà là chuyện Tiến không bất ngờ, bởi đây là tiệc sinh nhật hai mươi hai tuổi của Giang – bạn thân của Hà và sống gần nhà Tiến, cũng là bạn cùng lớp cấp Một, cấp Hai của cả Tiến và Hà. Ba người học chung từ cấp Một đến hết cấp Hai, chỉ khác lớp khi lên cấp Ba: Tiến và Giang học ở lớp bên cạnh lớp của Hà.

Kể ra thì từ sau khi tốt nghiệp cấp Ba, số lần Tiến gặp Hà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì trường đại học của hai đứa không gần nhau, và vì cũng chẳng có lý do gì để hai người bạn không quá thân gặp nhau những lúc bình thường.

Thực ra, lý do thật sự là gì, Tiến biết rõ hơn ai hết.

Những ngày ôn thi đại học, Tiến từng thấy cậu bạn tên Huân lớp bên đưa cho Hà thứ gì đó trông như bức thư, hai người cười nói với nhau rất vui vẻ.

***

Trong trí nhớ của Tiến, cậu không còn nhiều ấn tượng về việc hồi học cấp Một Hà là cô bạn thế nào. Tiến chỉ nhớ mang máng, vào mỗi giờ ra chơi, Hà cùng tụi con gái trong lớp thường chơi nhảy dây hoặc trò gì đó tên săn thỏ dưới sân trường. Vì nhỏ con nên Hà nhanh nhẹn, linh hoạt và chơi các trò đó khá giỏi. Thi thoảng lúc nghĩ lại, cậu vẫn không hiểu tại sao khi chơi nhảy dây, Hà có thể nhảy vào giữa hai đường dây chun được lồng vào ngón tay út bé tí nữa. À, hẳn vì cô nàng nhỏ con, chắc vậy đấy.

Lên cấp Hai, ấn tượng của Tiến về Hà đậm thêm một chút, khi suốt mấy năm liền cô đều có thành tích thuộc tốp đầu lớp, nhưng lại có chiều cao… khiêm tốn nhất lớp. Kể cũng lạ, rõ ràng hồi cấp Một tuy cô nhỏ con nhưng vẫn sàn sàn Giang và một vài cô bạn khác trong lớp. Chẳng hiểu sao khi lên cấp Hai, các bạn khác thì vẫn lớn dần, chỉ riêng Hà không thấy cao thêm phân nào, vẫn dừng lại ở khoảng ba mét bẻ đôi. Điều đó khiến tụi con trai cao trên mét bảy trong lớp (mà cầm đầu là cậu) thường thích gọi Hà là “thầy dạy bóng rổ”. Đừng hỏi cậu sao lại thích trêu Hà như thế, cậu chỉ thấy khuôn mặt cau có của Hà mỗi lần bị trêu trông… hay hay thôi. Thế rồi sau khi bị trêu quá nhiều, Hà cũng bắt đầu “mặt dày”, thậm chí còn chủ động bảo tụi cậu: “Mấy anh kia, đến giờ học bóng rổ rồi, mau ra đây thầy dạy ném bóng vào rổ cho.” Tụi cậu chẳng còn cách nào khác ngoài ngơ ra một lát rồi bật cười.

*

Tiến không biết mình để ý đến Hà từ khi nào, có lẽ cậu vẫn sẽ cảm thấy Hà chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường với mình, cho tới buổi chiều tan học một ngày bọn cậu học lớp Chín. 

Như thường lệ, hôm ấy Tiến vẫn đi về nhà với tụi bạn cùng thôn. Con đường làng không được rộng cho lắm càng trở nên chật hẹp khi học sinh len lỏi vào từng ngóc ngách để về nhà cho thật nhanh. Thế mà chẳng hiểu sao, Tiến vẫn thấy được bóng dáng mét rưỡi của Hà thấp thoáng ở phía trước. Cô đạp xe song song với xe đạp của một bạn nữ khác cùng thôn. Dường như hai người nói chuyện gì vui vẻ lắm, bởi Tiến thấy Hà quay sang nhìn cô bạn kia mà cười tít mắt.

Bỗng vai bị đánh cái bốp, Tiến cau mặt quay sang nhìn thằng Huy bạn mình.

Huy thắc mắc: “Mày nhìn gì mà chăm chú thế hả? Hỏi mà mày cũng không buồn đáp.”

Tiến cáu kỉnh trả lời: “Nhìn đường chứ nhìn gì, không nhìn đường thì chẳng lẽ tao nhìn cái mặt mày chắc. Mà mày hỏi gì?”

“Hỏi xem mày tính ra sân bóng chơi một trận hay tạt quán nét làm ván game chứ hỏi gì?”

“Thằng Tiến bớt ngụy biện đi, mày nhìn con nhóc cá mắm lớp mày mà mày hay trêu chứ gì? Nó ở đằng trước kia kìa. Tao lại chả bắt bài mày quá.” Thằng Hải chen lời.

Tiến hậm hực quay qua định phản bác thằng bạn, thì nhác thấy thấy Hà và cô bạn cùng thôn bỗng đỗ xe lại bên đường. Hình như xe của cô bạn cùng thôn bị tuột xích. Sau khi xem xét tình hình, Hà dứt khoát ngồi xuống sửa xe hộ bạn luôn mà chẳng mảy may do dự. 

Vì đang cách nhau khoảng mười lăm mét, đường lại khá đông nên phải mất một lúc Tiến mới đến được gần chỗ Hà và cô bạn. Tới nơi, Tiến nhìn vào Hà theo bản năng. Ánh mắt cô tập trung vào sợi xích đen nhẫy bóng dầu, lọn tóc mái bị tuột ra theo cái cúi đầu nhưng cô cũng chẳng màng đến, bàn tay gầy gò nhỏ bé chỉ mải mê nhấc ra, luồn vào, điều chỉnh sợi xích.

Cậu không biết mình có cảm nhận gì khi ấy, chỉ bất giác sáp lại gần hơn và hỏi: “Bị tuột xích à? Có cần giúp gì không?”

Nghe thấy tiếng, Hà ngẩng phắt đầu lên, cười toe: “Tiếc quá bạn đã hết đất dụng võ, vì tôi sửa xong rồi, hì hì.”

Hàm răng đều đặn, trắng bóc tinh nghịch nhe ra; đôi mắt cong cong sáng lấp lánh; lọn tóc bị tuột ra kia cũng khẽ phất phơ theo làn gió nhẹ. Mặt trời đang trên đường tan làm về nhà nên ánh trời chiều đã lủi đi đâu mất, nhưng Tiến lại thấy có tia nắng rực rỡ rọi thẳng vào tim.

Cậu ngây ngẩn một lúc mới hồi hồn, vô thức “Ừ” một tiếng.

Hà đứng dậy, gạt chân chống xe đạp, thử dắt chiếc xe về phía trước, thấy xe lại di chuyển được như bình thường thì quay sang cười nói gì đó với cô bạn kia.

Tiến không để ý lắm Hà nói gì, chỉ mải nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn kia giờ đã đen bóng vết dầu. Cậu bèn mở cặp ra lục xem có giấy thấm hay khăn để cho cô lau hay không. Kể cũng may, sáng nay lúc cậu mua bánh mỳ ăn sáng, vì bận rộn làm bánh cho khách tiếp theo nên cô bán hàng vội vàng quơ bốn năm tờ giấy ăn rồi dúi cho cậu. Ăn sáng xong cậu chỉ dùng hai tờ, nghĩ bụng còn mấy tờ sạch chưa dùng cứ nhét đại vào cặp, biết đâu lúc cần lau bàn hay ghế thì cũng có chỗ dùng luôn. Giờ thì cần dùng thật rồi.

Hà đang nói chuyện với cô bạn kia thì thấy tay mình bị nhét vào thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn, phát hiện là một tờ giấy ăn trắng tinh. Hà ngẩng đầu nhìn Tiến.

“Cầm lấy mà lau đi, tay bẩn thế thì cầm ghi đông thế nào được, bạn thích sạch sẽ còn gì.”

“Cảm ơn nhé. Mà bạn chưa về hả?”

“Tôi về đây. Bạn không có vấn đề gì nữa đúng không?”

“Không, sửa xe xong rồi, bọn tôi cũng về đây.”

“Ừ, thế tôi về trước nhé.”

Hà phất tay, chỉ vào mấy tên bạn của Tiến đang đứng nhịn cười gần đó. “Về đi về đi, mấy ông bạn của bạn đang chờ kìa.”

Tiến không nhớ rõ sau đó mình về thế nào, tụi bạn trêu đùa cậu ra sao. Cậu chỉ biết mặc xác chúng nó, vì tâm trí cậu vẫn còn đang nấn ná ở khoảnh khắc Hà ngẩng đầu nhìn cậu cười toe chiều hôm ấy. 

*

Kể từ ngày đó, Tiến bắt đầu chú ý đến Hà một cách vô thức. 

Cô thích vẽ tranh nên hay lấy hình thần tượng K-pop ra làm mẫu để vẽ theo. Có lần vẽ xong, cô giơ bức vẽ lên cười hài lòng, cậu đi qua thấy ông thần tượng trong hình cứ chướng mắt, bèn chê một câu “Vẽ chả giống gì cả”. Sau đó, chân cậu bị đá cho một cú.

Cô còn thích làm đồ handmade để tặng hội bạn thân vào những dịp lễ tết. Mấy hình vẽ chibi xinh xắn hay những chiếc móc khóa may bằng vải dạ dưới bàn tay khéo léo của cô trở nên đáng yêu đến lạ. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận được một món quà nào như thế từ cô, bởi dẫu sao hai người cũng chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường mà thôi.

*

Lên cấp Ba, hai người không học cùng lớp nên ít có cơ hội qua lại hơn. Hồi ấy, mạng xã hội và điện thoại thông minh là một thứ khá xa xỉ với tụi học sinh nông thôn như cậu. Thế nên ngoài việc thỉnh thoảng gặp Hà ở trường, Tiến chỉ biết được tin tức của Hà nhờ vào Giang. 

Có lần sang nhà Giang làm bài tập nhóm, cậu hỏi dò Giang sao dạo này ít thấy Giang và Hà đi với nhau, Giang bùi ngùi: “Thì ông già nó hạn chế cho nó đi chơi chứ sao. Bảo là lên cấp Ba rồi, phải tập trung học hành để thi đỗ đại học. Với lại bác ấy cấm tiệt vụ yêu đương sớm vì sợ ảnh hưởng đến việc học của nó, mà chắc cũng vì bị ảnh hưởng từ vụ làng nó có một đứa con gái mới học lớp Mười đã dính bầu rồi phải bỏ học đi lấy chồng đấy.”

“Thế là nó không đi chơi gì luôn à?”

“Không phải là không đi, mà là hạn chế đi. Nhưng mày cũng biết tính nó mà, nó có thích đi chơi mấy đâu. Với lại nó cũng bảo tao rồi, đang trẻ ranh thế này yêu đương gì, ít cũng phải học xong đại học nó mới tính yêu đương. Nên là vụ ông già nó cấm này cấm nọ cũng không ảnh hưởng mấy đến nó.”

“Học xong đại học à…”

“Mà câu này làm thế nào đấy?”

*

Từ hôm ấy, Tiến thầm quyết định sẽ chờ đến khi hai đứa học xong đại học. Nhưng đợt ôn thi đại học, cậu lại thấy thằng Huân lớp bên đưa thứ gì đó như bức thư cho Hà, hai người còn cười nói rất vui vẻ.

Cậu thừa nhận mình rất trẻ con. Cậu sợ hỏi dò Giang hay hỏi thẳng Hà sẽ nhận được đáp án mình không muốn nghe nên quyết tâm lờ hết mọi chuyện xung quanh, chỉ vùi đầu vào học hành. Cho đến khi thi đại học xong, cậu mới tự suy xét lại mình. Cậu đúng là ấu trĩ và nhát gan, đến chuyện hỏi xem Hà và Huân có thành đôi hay không cũng không dám thì còn làm ăn gì được. Nghĩ vậy, ngay chiều hôm ấy cậu lại sang nhà Giang, với lý do là “hỏi thăm tình hình thi đại học của cô bạn”. 

Vừa mở cửa bước vào phòng Giang, Tiến đã khựng người, vì Hà đang ở đó. Cậu có cảm giác như lâu lắm rồi mình mới gặp Hà. Cô đã cắt tóc ngắn, không còn buộc đuôi ngựa như trước. Mái tóc đen nhánh chớm chạm vai ốp vào hai bên má làm khuôn mặt trái xoan càng trở nên nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn màu nâu dường như cũng long lanh và có hồn hơn. Chiếc mũi nho nhỏ cùng đôi môi xinh xinh trở nên đáng yêu thêm mấy phần. Hình như cô lại xinh hơn rồi. Cậu rất muốn khen cô cực kỳ hợp với tóc ngắn, nhưng lại lúng túng không biết mở lời ra sao.

“Bạn cũng đến à. Thi thố thế nào?” Cậu còn chưa lên tiếng thì Hà đã cất lời trước.

“Cũng được. Bạn thì sao?”

“Giống bạn. Hì hì.”

Giang ngồi bên cạnh bất mãn: “Tôi đang lù lù ở đây mà cô ta và anh ta không buồn hỏi tôi luôn.”

“Mày thi thế nào? Tao hỏi cho đúng ý mày thôi, mày không cần trả lời cũng được, vì tao chẳng quan tâm lắm đâu.” Tiến hỏi lấy lệ.

Nghe vậy, Giang cau có, còn Hà thì cười phì.

Ba người trò chuyện một lát về việc thi cử, sau đó Giang bỗng hỏi Hà: “Thằng Huân với cái Ngọc sao rồi?”

Ngọc là cô bạn cùng thôn với Hà. Khoan đã, Huân với Ngọc?

“Nhờ sự giúp đỡ của bà mối tận tâm như tao, chúng nó thành đôi rồi chứ sao.”

Huân và Ngọc thành đôi? Thế hóa ra…

“Tôi tưởng thằng Huân gửi thư tình cho bạn mà…” Tiến bất giác hỏi.

“Bậy nào, thằng Huân nhờ tôi chuyển thư tình cho cái Ngọc chứ đâu phải nó viết cho tôi.”

“Thế à…”

Tiến vừa thở phào một hơi thì lại nghe thấy tiếng Giang hỏi Hà: “Thế giờ mà có đứa nào viết thư tình cho mày, mày có chấp nhận không? Không tính vụ học xong đại học mới yêu đương nhé, vụ đấy nói chơi thôi, chứ chẳng lẽ mày định không yêu đương cho đến lúc đó thật à.”

“Không chấp nhận. Chỉ trừ một người.”

“Ai?”

“Người tao thích.”

Người mà Hà thích? Hà đã có người trong lòng rồi? Tiến nghe tim mình hẫng mất một nhịp.

Sau đó, cậu lại nghe thấy Giang hỏi: “Mày thích người ta thế có định tỏ tình với người ta không?”

Hà đáp, giọng cô dường như thoáng buồn: “Chắc là không, vì dạo này người ta có vẻ khá hờ hững với tao. Nên là chắc tao sẽ xem tình hình, nếu học xong đại học tao vẫn còn thích người đó thì sẽ bất chấp tất cả mà tỏ tình một lần.”

“Nhưng nếu tên đó thích mày thì hẳn cũng sẽ tỏ tình chứ?”

“Không biết nữa. Ngày trước thấy có vẻ người ta cũng có cảm tình với mình, nhưng dạo này thấy hình như là mình nghĩ nhiều rồi. Cơ mà cũng không sao, tao không bận tâm ai tỏ tình trước, dù sao cũng phải có một người khởi đầu câu chuyện để sau đấy người ta trở thành định mệnh của nhau chứ. Hì hì.”

“Nghe buồn nôn thấy mẹ. Mà thằng đấy là thằng nào?”

“Bao giờ cao hơn mét rưỡi tao sẽ nói cho mày biết.”

“Con ranh thèm đòn này…”

Tiến không còn nhớ rõ những gì xảy ra sau đó nữa, chỉ có ấn tượng láng máng là cậu đã về nhà trong tình trạng bần thần.

Hà đã có người trong lòng rồi.

Suốt bốn năm đại học, Tiến và Hà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè từng học chung lớp, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau trên Facebook, nếu có tình cờ gặp nhau ở đâu thì hàn huyên dăm ba câu. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng dường như hai người lại càng ngày càng xa cách hơn. Cho đến buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Giang, hai người mới gặp lại nhau sau gần một năm không liên lạc gì mấy.

***

Bữa tiệc rất vui vẻ, mọi người ăn uống thả ga, chơi đùa tới bến. Trong bữa tiệc này, Giang cũng giới thiệu anh bạn trai tên Dương của mình cho mọi người làm quen. Mọi người cười trêu Giang và Dương đều là cái tên trung tính, sau này nói cặp đôi Dương Giang người ta không biết ai là trai ai là gái cũng nên. Giang cười đáp thế mới là một đôi trời sinh chứ. Mọi người lại nhốn nháo trêu đùa, cho tới khi bữa tiệc dần tàn, mọi người cũng dần tan.

Tiến ra về, đi được nửa đường rồi, cậu thọc tay vào túi quần mới phát hiện không thấy điện thoại đâu. Chắc là để quên ở nhà Giang rồi. Nghĩ vậy, cậu chán nản quay trở lại.

Lúc toan gõ cửa phòng Giang, cậu nghe thấy tiếng Giang và Hà truyền ra từ bên trong. Thì ra Hà vẫn chưa về.

“Mày định bao giờ tỏ tình với thằng mày thích? Giờ bọn mình cũng tốt nghiệp đại học rồi còn gì.” Là giọng của Giang.

“Mấy hôm nữa. Nhưng tao nghĩ chắc không có kết quả gì đâu.” Là Hà.

“Ủa là sao? Không có kết quả mà mày vẫn tỏ tình á?”

“Thì cũng phải tỏ tình một lần cho khỏi tiếc nuối chứ. Mặc dù tao thấy khả năng thành công không hề cao.”

“Sao nói thế?”

“Hồi thi đại học xong, tao bảo định chờ tốt nghiệp đại học mới tỏ tình thực ra chỉ là nói chơi thôi. Tao vốn định tỏ tình sau đó mấy tháng. Nhưng người ta càng ngày càng lạnh nhạt khiến tao cứ chần chừ, thế rồi trong khi tao lần khần thì bọn mình cũng tốt nghiệp đại học luôn rồi.”

“Thằng đấy lạnh nhạt nên mày nghĩ nó không thích mày hả?”

“Chắc thế. Nên tao định tỏ tình để sau này khỏi phải hối hận thôi chứ cũng không ôm hy vọng gì.”

“Ầy… Mà tao hỏi thật, nó là thằng nào đấy? Đừng có qua quýt để lảng tránh câu hỏi của tao.”

“Sắp tỏ tình rồi nên tao cũng chẳng giấu mày nữa. Mày cũng biết người ta còn gì. Nhân vật còn lại xuất hiện hôm tao đến nhà mày sau khi thi đại học xong đấy.”

“Ai cơ? Thằng Tiến á? Ơ sao lại là thằng khỉ đó?”

“Người ta thì làm sao? Mày chê gì hả.”

“Rồi rồi rồi. Nhưng sao mày lại thích nó? Nó là thằng hay trêu mày nhất mà.”

“Không biết nữa. Ban đầu bị trêu thì cũng bực, nhưng sau quen rồi thì thấy bình thường. Với lại ngoài hay trêu tao, người ta cũng được mà.”

“Rồi rồi rồi. Ngoại hình cũng tạm, tính tình cũng được. Nói chung là ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’, coi như tao hiểu được vụ này. Nhưng mày nghĩ là không thành công mà vẫn tỏ tình với nó, rồi sau này hai đứa mày thế nào? Còn tao ở giữa hai chúng mày đây này.”

“Thì chắc vẫn là bạn bình thường thôi, cùng lắm thì cố tránh mặt nhau được lúc nào hay lúc đó. Dù gì thì mấy năm đại học cũng thế mà, chỉ là sau này sẽ xa cách hơn thôi.”

“Ầy… Thôi không sao hết, đến lúc đó chị đây kiếm một mối ngon hơn cho mày, để mày thấy thằng ranh kia từ chối mày còn là may mắn của mày ấy chứ.”

Những gì sau đó, Tiến không còn nghe rõ nữa. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dồn, từng tiếng thình thịch rộn rã, như nện vào nơi sâu nhất trong lòng cậu.

Cậu tưởng Huân và Hà trở thành một đôi nên suốt mấy tháng trời không qua lại gì với Hà.

Sau buổi tụ tập khi thi đại học xong, cậu nghĩ Hà đã có người trong lòng nên từ đó lại càng xa cách với cô hơn.

Đến giờ phút này, cậu thấy mình như một tên đần vậy.

Nhưng cảm ơn ông trời đã rủ lòng thương, cậu vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm ngu ngốc của mình.

***

Bước ra khỏi nhà Giang, Hà thở dài một hơi. Hôm nay gặp lại Tiến, Hà vẫn thấy bồi hồi như mỗi lần thỉnh thoảng chạm mặt cậu. Nhưng dường như Tiến vẫn thờ ơ, lãnh đạm như những lúc hai người tình cờ gặp nhau trong mấy năm gần đây. Chí ít theo Hà thấy là vậy.

Đi được mấy bước, Hà sững người, vì Tiến đang đứng trước mặt cô.

Hà lấy làm lạ. “Bạn chưa về à bạn?” 

“Chưa, tôi có chút việc… Hai mấy rồi mà trông như học sinh cấp Hai.”

“Bạn khen tôi trẻ hả, cảm ơn nhé.” Hà cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

“Tôi kiếm chuyện để nói với bạn thôi.”

Hà thoáng thẫn thờ, sau một lát mới hồi hồn lại. “Kiếm xong rồi đấy, bạn muốn nói gì?”

“Bữa nào… tôi bấm chuông cửa nhà bạn nhé?”

“… Làm gì?”

“Thì… hẹn nhau đi chơi chứ làm gì.”

“…”

“Khởi đầu của câu chuyện đấy. Rồi sau đó người ta trở thành định mệnh của nhau.”

“…”

“Kìa, được hay không thì nói một lời đi chứ.”

“Đừng bấm chuông. Nhắn tin nhé. Học sinh cấp Hai mà, bấm chuông cửa mà bị phụ huynh biết thì gay to.”

Nghe vậy, Tiến bật cười. “Thế đợi học sinh cấp Hai lớn, tình cảm chín muồi thì bấm chuông cửa nhé.”

Hà gật nhẹ, rồi ngoảnh mặt đi, tai đã đỏ bừng.

Bất chợt, bàn tay được người ta nắm lấy, mười ngón đan cài, chặt khít. Cô cong môi, quay lại nhìn, thấy cậu cũng đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

***

Một ngày nào đó sau khi hai người đã trở thành người yêu của nhau, Hà hỏi Tiến sao lại bất chợt tỏ tình như thế, cô còn tưởng Tiến chỉ coi mình là bạn và nghĩ hai người không có hy vọng gì nữa. Tiến gãi đầu gãi tai kể lại ngọn nguồn mọi chuyện. Nghe xong, Hà chỉ biết trợn mắt câm nín. 

Bản thân Tiến cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu cũng thấy câm nín. Nhưng lý do đơn giản là bởi hôm ấy, sau khi đã thoát ế, Tiến thấy người cứ lâng lâng, đến tận tối vẫn có cảm giác như mình đang trên mây – một đám mây bềnh bồng, êm ái khiến cậu chỉ muốn vùi mình trong đó mãi mà tận hưởng. Đến nỗi khi nhớ ra cái hẹn tối lên Facebook nhắn tin của Hà, Tiến mới chợt phát hiện mình đã quên mất vụ vào nhà Giang lấy lại em điện thoại bị bỏ quên. Thế là cậu đành phải lết cái thân xác vẫn còn quyến luyến đám mây dịu ngọt kia sang nhà Giang, ừm, lết trong câm nín.

 


Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Bình luận của bạn Precious Gem (19/07/2022): Ôi trời đất ơi, còn gì tuyệt vời hơn khi người em thích cũng thích em cơ chứ Đó là những gì mình biết, mình cũng không dám chắc 100% nên tạm thời cứ để bình luận này ở đây chờ ai đó giải đáp nhé
  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Bình luận của bạn SanMoon (16/12/2022): Một câu truyện thật dễ thương. Mình cảm thấy mừng vì Hà và Tiến đã có thể đến với nhau, thật hồi hợp lo sợ cho cả hai sẽ vì suy nghỉ của bản thân mà bỏ qua nhau, bỏ qua mối tình đẹp. Có rất nhiều bạn vì suy đoán crush có người khác mà không dám mở lời yêu, và bản thân lại chẳng có can đảm để hỏi đối phương rằng tình cảm của họ như thế nào.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}