Zanassa, lục địa xanh, nằm chếch về phía Tây Nam của lục địa Telasinkka. Ngăn cách giữa hai lục địa này là eo biển Ebenamis - eo biển nối liền hai đại dương Vijian và Olassir.
So với Telasinkka thì Zanassa là một lục địa cổ kính hơn khá nhiều, nơi đây có những khu rừng nguyên sinh trải rộng như vô tận, những dãy núi hùng vĩ và cao ngất trời, những vương quốc lâu đời hay những vùng lãnh thổ với nền văn hóa đa dạng, những dân tộc đa màu da đa tôn giáo.
Nhưng chưa hết, Zanassa còn là một lục địa đa chủng loài, bởi không chỉ có loài người mà còn có nhiều giống loài khác cùng sinh sống như: Tinh linh, nhân thú, người khổng lồ, thú thành tinh, các sinh vật lai…
Giờ chúng ta sẽ tới khu vực Tây Zanassa, nơi có xứ Xepinor tươi đẹp ngập tràn nắng ấm. Nằm cách thủ đô Baraviya của Hermaheim chính xác là 12.420 km tính theo đường chim bay, vùng đất này được cai quản bởi nữ lãnh chúa Ifasia kiều diễm.
Ifasia, tên nàng đẹp như tên một vì sao vẫn luôn tỏa ngời ngay cả vào những đêm trời đầy sương, và nàng cũng là người con gái xinh đẹp nhất những xứ xở miền Tây.
Ifasia, sau đây sẽ là câu chuyện về nàng.
…
Đêm nay là đêm trăng rằm. Và bữa tối của lãnh chúa Ifasia được diễn ra ngoài trời, trong vườn hoa thuộc khuôn viên tòa lâu đài cổ đã hơn ba trăm năm tuổi của gia tộc nàng.
Cũng chẳng mấy cầu kì, thực đơn chỉ có thịt dê quay, mì nâu trộn cua nấm, súp kem lơ xanh, và rượu đào nhẹ. Các món ăn được đựng trong những chiếc đĩa pha lê xanh, đặt trên chiếc bàn tròn pha lê trắng, giữa bàn là một giá nến bạc. Dùng bữa cùng lãnh chúa Ifasia là Tyxarar, anh ta là quản gia của lâu đài và cũng là thầy dạy kiếm của nàng.
Ánh trăng xanh biếc và trong trẻo. Khu vườn trồng nhiều loại hoa hồng với các màu vàng, hồng nhạt và tím; hương đưa thoang thoảng khiến Ifasia có cảm giác ngon miệng hơn, dù vậy nàng vẫn ăn chậm rãi và dịu dàng. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng tính cách của nàng cũng dịu dàng như cách nàng ăn, hay như chiếc váy lụa trắng đầy nữ tính mà nàng đang mặc.
“Ta sẽ tới Acepeacesh.” Nàng nói. “Vì hòa bình và chính nghĩa.”
“Người nghiêm túc đấy chứ, thưa lãnh chúa?” Tyxarar ngẩng lên. Trông khuôn mặt anh có những nét phong nhã của một chàng thi sĩ tài hoa, mái tóc cắt ngắn màu vàng sáng, đôi mắt màu vàng cam và cũng sáng ngời. Nhưng ở vị trí tai của anh, thay vì là tai người thì lại là đôi tai trắng nhọn của loài mèo. Và phía sau anh cũng có một chiếc đuôi mèo dài màu trắng. Bởi anh là một nhân miêu.
“Ta sẽ tới đó.” Ifasia lặp lại, giọng nàng trong, êm, nhưng có vẻ quyết đoán và vững vàng hơn nhiều so với cái tuổi mười bảy của nàng. “Acepeacesh đã đưa ra lời kêu gọi, và Xepinor sẽ đáp lại.”
Tyxarar im lặng nhìn nữ lãnh chúa của mình. Trong ánh trăng, làn da nàng trắng trong như ngọc, mái tóc nàng đen mềm như nhung và dài như dòng suối đêm sóng sánh chảy nơi rừng vắng. Đôi mắt nàng đen sẫm, và mang vẻ đẹp huyền hoặc của những vùng biển khuya thẳm sâu.
Nhìn nàng thật mỏng manh đúng như một tiểu thư quý tộc đài các, nhưng Tyxarar biết nàng có một trái tim dũng cảm chẳng thua một trai tráng nào.
“Như tổ tiên ta đã luôn đi theo lời hiệu triệu của Acepeacesh.” Ifasia tiếp tục nói, ánh mắt nàng sáng lên trong ánh trăng. “Trong hai cuộc thánh chiến cách đây sáu trăm năm và hai trăm năm, những người con xứ Xepinor đã sát cánh chiến đấu bên những người anh hùng từ khắp mọi phương trời, dưới lá cờ tám sao của Acepeacesh. Và giờ ta cũng sẽ như vậy.”
Tyxarar uống một ngụm rượu đào, anh hỏi:
“Người định bỏ lại mảnh đất tươi đẹp này ư?”
“Sẽ chẳng còn tươi đẹp một khi chiến tranh lan tới nơi đây.” Ifasia đáp, nàng nhìn lên bầu trời dày đặc những vì sao. “Đế chế ma quỷ Hermaheim đang càn quét ở Nam Telasinkka, và rõ ràng chúng sẽ không dừng lại. Ta phải đi để góp sức ngăn điều ấy.”
“Người đi rồi, vậy ai sẽ trông coi Xepinor?” Tyxarar lắc nhẹ ly rượu và ngắm thứ chất lỏng màu cam trong vắt sóng sánh trong đó.
“Còn có các trưởng lão, và em trai ta, Ifasan.” Ifasia khẽ vuốt một làn tóc đen óng của mình.
“Chẳng có cách nào để cản người được nhỉ?” Tyxarar thở dài. “Vậy thưa lãnh chúa, tôi sẽ đi cùng người.” Anh mỉm cười. Phải, anh sẽ đi cùng Ifasia và bảo vệ cho nàng.
Ifasia gật đầu, nàng điềm đạm xắt một miếng thịt dê và cho vào miệng.
Tyxarar uống thêm một ngụm rượu, anh nói:
“Để tới được Acepeacesh, chúng ta sẽ phải vượt qua quãng đường hơn hai mươi ngàn kilômét, và rất nhiều vất vả hiểm nguy.”
“Chẳng hề gì, dẫu xa hơn nữa ta cũng sẽ đi.” Ifasia thong thả nhai miếng thịt. “Ta sẽ đến đó, và có thể ta sẽ ứng cử vào vị trí vua của Acepeacesh.”
“Đó là một ước mơ tốt đẹp.” Tyxarar cười. “Nhưng xin người đừng quá hi vọng.”
“Anh dám coi thường ta ư, Tyxarar?” Nàng lườm mắt nhìn anh. “Vị vua đầu tiên của Acepeacesh cũng là một người phụ nữ, sao ta lại không thể?”
Mỗi khi nàng lườm anh như vậy đều khiến anh thấy nóng ran sau gáy, và mồ hôi anh thì toát ra hai bên thái dương.
Nhưng may mà nàng đã chuyển chủ đề:
“Trước khi lên đường chúng ta còn một việc phải giải quyết. Tyxarar, ta bảo anh kiếm cho ta một đội thợ săn quái vật anh đã làm chưa?”
Chuyện là thời gian gần đây, trên ngọn núi Mưa Trắng ở ven rìa xứ Xepinor bỗng xuất hiện một con quái vật vô cùng hung tợn, nó thường xuyên tấn công và ăn thịt những người dân đi lên núi. Vì thế Ifasia muốn thuê một đội thợ săn quái vật để tiêu diệt nó.
“Tôi đã kiếm được một người.” Tyxarar đáp, đôi tai mèo trắng của anh rung rinh.
“Chỉ một người thôi sao?” Ifasia nhíu mày.
Tyxarar cười nhẹ nhàng:
“Một người là đủ, thưa lãnh chúa. Bởi hắn không phải kẻ tầm thường mà là tay thợ săn quái vật nổi danh nhất ở Tây Zanassa này. Hắn có sức mạnh bằng cả trăm kiếm sĩ tinh nhuệ, hắn luôn hành động đơn độc và chưa từng thất bại ở bất kì nhiệm vụ nào. Người ta nói rằng hắn là một á thần.”
Một làn gió nhè nhẹ lùa qua khiến những ngọn nến trên mặt bàn nhảy múa bập bùng. Và những từ cuối của Tyxarar nghe như xa thẳm.
“Á thần?” Ifasia hơi nhướn đôi lông mày thanh nhã lên. “Ôi, ta hi vọng hắn không phải là con của thần thất bát.” Nàng tự cười với câu đùa nhạo báng của mình.
“Lãnh chúa của tôi, xin người đừng nói như thế trước mặt hắn đấy nhé.” Tyxarar nhắc nhở.
“Tất nhiên rồi, anh còn phải dặn ta sao?” Ifasia cau mày. “Tên hắn là gì?”
“Tên hắn là…” Tyxarar đáp. “Nethessarion.”
Những ngọn lửa trên các cây nến lại càng nhảy múa và bùng cháy lung linh hơn, như thể chúng đang reo mừng.
Hoặc cũng có thể là chúng đang thảng thốt, sợ hãi.
“Nethessarion. Một cái tên thật yếu đuối.” Ifasia lạnh lùng nhận xét. “Ta cảm thấy gã này chẳng có hi vọng gì cả.”
“Thưa lãnh chúa, cái tên thì đâu liên quan gì đến năng lực của hắn.” Tyxarar nói.
“Hắn bao nhiêu tuổi?” Ifasia xiên một miếng thịt cua bỏ vào miệng.
“Mười tám, người ta nói vậy.” Tyxarar vẫn nhâm nhi ly rượu đào ngọt dịu.
“Thì ra nãy giờ anh dành những lời ca tụng cho một tên nhãi ranh à?” Ifasia tỏ vẻ thất vọng hoàn toàn.
“Thưa, tôi phải nhắc người rằng,” Tyxarar mỉm cười. “Hắn còn lớn hơn người một tuổi.”
Nàng lại lườm anh một cách giận dữ, đôi mắt đen huyền của nàng như đang dâng đầy lửa. Và anh e rằng chỉ cần nàng lườm anh lâu thêm một chút nữa thôi bằng ánh mắt nóng bỏng ấy, thì trái tim anh sẽ tan chảy ra mất. Anh vội thanh minh:
“Xin thứ lỗi thưa lãnh chúa… tôi chỉ muốn người hãy an tâm vì hắn là một thợ săn đáng tin cậy.”
“Anh cứ cẩn thận đấy.” Ifasia quay ngoắt đi. Nàng nhìn về phía đài phun nước đang reo róc rách giữa những bụi hồng vàng, rồi nàng lại hỏi: “Bao giờ gã á thần đó tới đây?”
Tyxarar liếc nhìn lên vầng trăng mang màu xanh lục và bạc, sáng rạng rỡ và khiết tinh. Anh đáp:
“Hắn đã hẹn vào sáng ngày mai.”
…
Bình minh tỏa chiếu từng tia nắng vàng óng lên những bức tường gạch xám rêu phong của tòa lâu đài nàng lãnh chúa Ifasia. Nơi đỉnh ngọn tháp chính, lá cờ hiệu của xứ Xepinor đang tung bay, với hình một chiếc tù và đồng bắt chéo với một thanh kiếm trắng trên nền đỏ sậm.
Lúc này, trên thảm cỏ xanh rộng lớn phía trước lâu đài, Ifasia và Tyxarar đang dùng chút điểm tâm bên chiếc bàn gỗ trắng, và chờ gã thợ săn quái vật Nethessarion tới. Sáng nay Ifasia mặc một chiếc váy đỏ dài, và trên trán nàng đội một chiếc vương miện bạc mảnh mai. Còn Tyxarar vẫn mặc bộ đồ đen thanh lịch của một quản gia, với một thanh trường kiếm đen thẫm đeo bên hông.
“Hắn vẫn chưa đến ư?” Ifasia hỏi, nàng có vẻ nôn nóng. Thực ra đêm qua nàng đã bị một chút mất ngủ, bởi nàng chưa từng gặp một á thần, và nàng không khỏi băn khoăn một á thần thì trông như thế nào?
Gió thơm mùi cỏ. Những lá cỏ non tắm trong ánh ban mai trong lành. Nhưng chợt có một bông tuyết nhỏ đậu xuống mái tóc Ifasia. Nàng ngước nhìn lên, hàng ngàn bông tuyết trắng phau đang phất phơ tỏa xuống từ vòm trời cao thẳm.
“Tuyết ư?” Đôi mắt nàng mở to vẻ ngạc nhiên. “Sao lại có tuyết rơi ở Xepinor?”
Tyxarar cũng nhìn lên và mỉm cười:
“Thưa lãnh chúa, hắn đã đến rồi.”
Gã á thần đến cùng những bông tuyết. Ifasia bỗng cảm thấy hồi hộp. Và hắn đến từ bầu trời?
Gã á thần Nethessarion quả thực đến từ bầu trời. Nhưng cơn mưa tuyết không phải do hắn tạo ra, mà là do con chim trắng khổng lồ mà hắn đang cưỡi.
Đó là một con đại bàng tuyết Chirialga, nó đang dang rộng đôi cánh lớn chao liệng như một cánh diều giữa vòm trời bình minh, và những bông tuyết đang được rắc xuống không ngừng từ đôi cánh ấy.
* Chirialga: Loài đại bàng huyền thoại với bộ lông vũ trắng như tuyết, mỏ và các móng vuốt trong suốt như được làm từ pha lê không màu, lớp vảy sừng ở chân thì làm từ bạc, và cặp mắt cũng có màu ánh bạc. Một con đại bàng Chirialga thường có kích cỡ ngang ngửa với một con rồng, và mỗi khi chúng xuất hiện thường kèm theo một trận mưa tuyết nhẹ.
Ifasia vẫn dõi nhìn lên chăm chú. Con đại bàng Chirialga kia cứ lớn dần, lớn dần khi nó sà xuống. Và rồi rất nhanh chóng, nó đã hùng dũng đáp xuống ngay phía trước mặt nàng như một hung thần giáng trần, cặp chân khổng lồ của nó cày nát cả một khoảng cỏ xanh và làm rung chuyển mặt đất, còn đôi cánh đồ sộ của nó thì hắt ra một luồng gió rào rạt khiến chiếc bàn ăn sáng bị hất đổ nhào, và thế là bánh trái cùng trà trên đó văng tung tóe xuống nền cỏ.
“Hừm…” Ifasia chau mày không hài lòng, nhưng nàng vẫn ngồi yên trên ghế và đưa mắt quan sát kẻ đang cưỡi trên lưng con đại bàng.
Hắn trẻ trung và đẹp đẽ, dáng vóc mạnh mẽ và oai phong như một kỵ sĩ rồng từ trong những truyền thuyết xa xưa, với một cặp song kiếm lớn đeo sau lưng. Dù vậy bộ y phục của hắn thật đơn sơ, với những lớp vải màu lam nhạt đã sờn cũ. Hai cánh tay và đôi bàn tay hắn được quấn những dải băng màu lam đậm, và hai ống chân cùng đôi bàn chân cũng vậy, hắn không đi giày.
Một á thần đây sao?
Vút!
Chỉ trong một chớp mắt gã á thần ấy đã phóng mình xuống nền cỏ, nhẹ nhàng như một con báo đốm, rồi hắn bắt đầu đủng đỉnh tiến lại gần Ifasia. Giờ nàng đã có thể thấy rõ hơn khuôn mặt hắn, với những đường nét cứng cáp phong trần như đã trải qua bao nhiêu sương gió, cùng nước da nâu rám như màu mật ong rừng thứ thiệt. Mái tóc hắn để dài tới vai, màu xám khói, hơi lượn sóng và cũng hơi xơ xác. Đôi mắt hắn có màu xám nhạt ánh bạc, như màu của bầu trời buổi chạng vạng đã điểm xuyết một vài ngôi sao.
Đôi mắt ấy khiến Ifasia cảm thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ, nhưng nàng vẫn giữ một vẻ mặt lạnh băng.
“Ta tự hỏi với bộ dạng yểu điệu như thế thì hắn có thể làm nên trò trống gì?” Nàng nói. “Múa bụng cho lũ quái vật xem à?” Nàng cười nhạt.
“Lãnh chúa, xin đừng để hắn nghe thấy…” Tyxarar toát mồ hôi.
“Tyxarar.” Gã á thần cất tiếng, hắn giơ một tay lên. “Tôi đã tới rồi đây.”
Tyxarar đứng lên và tươi cười:
“Rất đúng hẹn, Nethessarion.”
Hắn cũng nở nụ cười, răng hắn trắng như sứ:
“Tôi luôn đúng hẹn, ha ha ha. Mà cái đuôi mèo của anh dài ra đấy à?”
“Cậu tinh mắt quá.” Tyxarar cười lớn. “Nó mới dài thêm một phần triệu milimét vào đêm qua.”
Hai người cười như pháo nổ.
Ifasia có cảm giác mình như người vô hình ở đây vậy. Nàng liền nghiêm giọng quát:
“Tên kia, sao mi còn chưa cúi đầu xuống hành lễ trước ta?”
Gã á thần giờ mới liếc mắt nhìn Ifasia:
“Hả, cô là ả quái nào mà ta phải cúi đầu?”
“Láo xược!” Ifasia liền giận dữ đứng dậy, chiếc vương miện bạc sáng chói trên đầu nàng. “Ta là Ifasiameyi, lãnh chúa của Xepinor! Cúi đầu xuống hoặc ngươi sẽ không còn có đầu mà cúi!”
“Ifasiameyi? Nghe như tên một dòng sông khô cằn.” Hắn lạnh nhạt nói.
“Ng… ngươi nói vậy là có ý gì hả, tên kia!? Dám xúc phạm cái tên cha mẹ đã đặt cho ta ư!!” Ifasia đỏ bừng mặt, cơn giận bùng lên, nàng nhào sang bên toan rút lấy thanh hắc kiếm của Tyxarar.
Nhưng Tyxarar đã kịp giữ chặt lấy thanh kiếm và can ngăn nàng:
“Lãnh chúa, xin hãy bình tĩnh lại! Đừng để tâm đến mồm miệng hắn làm gì.”
“Đừng cản ta, để ta chém đầu hắn!”
“Không được, tội hắn đâu đến mức ấy.”
“Đưa kiếm cho ta ngay Tyxarar, ta ra lệnh cho ngươi!”
“Xin người, chúng ta còn cần đến hắn…”
“Này, các người giằng co nhau xong chưa?” Gã á thần lên tiếng. “Mau đưa ra nhiệm vụ và giá cả đi chứ. Ta bận lắm.”
Ifasia liền đứng thẳng lưng lên, nàng hất cao cằm và dõng dạc nói:
“Nghe đây tên thợ săn, đi lấy đầu con quái vật trên núi Mưa Trắng về đây cho ta. Ta sẽ trả ngươi bốn mươi đồng vàng.”
“Nhưng ta sẽ cắt của ngươi mười đồng vì thái độ hỗn hào xấc láo.” Nàng nói thêm. “Và cắt thêm ba đồng vì con đại bàng ngươi cưỡi đã làm đổ bàn điểm tâm của ta. Còn nữa, vì ngươi là một á thần nên ta quyết định tăng gấp ba lần tiền thuế với ngươi, nghĩa là ngươi sẽ bị cắt thêm mười lăm đồng nữa. Ngoài ra…”
“Không cắt đồng nào cả.” Hắn cắt lời. “Và ta sẽ lấy thêm một đồng vì các người đã khiến ta mất thời gian. Thêm một đồng nữa vì quý cô lãnh chúa đây đã xúc phạm ngoại hình của ta lúc đầu, đừng tưởng ta không nghe thấy. Tổng cộng là bốn mươi hai đồng không hơn không kém.” Hắn nhìn thẳng vào Ifasia. “Không thì ta sẽ để cô em tự lết mông mà đi giết con quái.”
“Lết m…” Hắn khiến Ifasia giận run người, đầu nàng bốc khói trắng, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, nàng lại quay sang Tyxarar và chớp nhoáng đưa tay tuốt ra thanh trường kiếm đen bóng của anh. “Tên sâu bọ kia, ta sẽ phanh xác ngươi ra!”
“Lãnh chúa, xin đừng…” Tyxarar vừa cố gắng với sang giữ lại thanh kiếm vừa quay về phía gã á thần: “Anh bạn, mau đi thi hành nhiệm vụ đi! Bốn hai đồng, đã xong.”
“Tốt.” Hắn nhăn nhở cười. “Ta đi đây. Chồng vàng ra đi. Ta sẽ sớm quay lại.”
Hắn quay đi, rồi phóng mình trở lên lưng con đại bàng tuyết Chirialga bằng một cú nhảy nhẹ như gió.
Và con đại bàng khổng lồ đang nặng nề quay thân mình, phần đuôi của nó xòe rộng, tiếng kêu của nó cất vang, nó dậm chân và đập cánh phóng mình bay vút lên không trung, rồi nhanh chóng mất hút vào những đám mây trên vòm trời cao vời vợi.
“Tên khốn…” Ifasia vẫn hậm hực nhìn theo, trông nàng lúc này như một con hổ cái đang giương vuốt khiến Tyxarar bật cười.
Ban mai vẫn ngập tràn sắc vàng. Ifasia sai những người hầu nữ dọn ra một bàn điểm tâm mới. Rồi nàng lại ngồi xuống để tiếp tục dùng bữa, nhưng nàng còn chưa kịp nếm chút bánh hay thưởng chút trà nào, thì đã thấy cái bóng trắng của con đại bàng đang vỗ cánh bay về.
Và rồi, nó lại ầm ầm đáp xuống phía trước mặt nàng như thể thiên lôi giáng thế. Và chiếc bàn điểm tâm lại ào ào đổ xuống, chén đĩa vỡ tan tành.
“Ngươi không thể hạ cánh nhẹ nhàng hơn được à!” Ifasia quát, đôi mắt đen sâu thẳm của nàng như đang nổi lên những vân lửa điện. “Mà quay về nhanh như thế thì chắc là thấy không kham nổi nên bỏ cuộc phải không? Đồ vô d…”
BỊCH!!
Một vật gì nặng nề vừa được gã á thần quăng từ trên lưng con đại bàng tuyết xuống ngay dưới chân Ifasia. Nàng liếc nhìn xuống, mồ hôi chảy ra trên má.
Thứ đang nằm lù lù dưới chân nàng kia chính là cái đầu của một con quái vật ghê rợn, to như tảng đá, và hôi hám tanh tưởi. Nhìn xem, nó có những chiếc sừng lớn mang một màu đen u tối mọc chĩa ra nhiều hướng, lớp lông bờm dài rậm và càng tăm tối hơn, cái mõm dài bọc vảy đen với những chiếc răng nanh cong đen bóng, và máu của nó đang đầm đìa trên những lá cỏ kia cũng có màu đen nốt. Thật kinh tởm.
“Nhiệm vụ hoàn tất.” Gã á thần cười ngạo nghễ. “Vàng của ta đâu, lãnh chúa?”
“Ngươi kiếm vàng dễ quá nhỉ?” Nàng lườm hắn, nhưng rồi cũng đành giơ tay ra hiệu cho Tyxarar quăng túi vàng cho hắn.
“Đếm đi, người anh em.” Tyxarar nói.
“Không cần.” Hắn ướm ướm túi vàng trên tay. “Ta có thể biết chính xác có bao nhiêu vàng chỉ qua trọng lượng, ha ha ha.” Hắn cười vang trời, rồi đưa cánh tay phải lên chào. “Thôi, giờ thì tạm biệt. Ta lại thăng đây.”
“Chờ đã.” Ifasia nói, nàng vừa có một ý. “Ngươi có muốn kiếm thêm vàng nữa không?”
“Dĩ nhiên là muốn rồi.” Mắt hắn sáng lên.
“Vậy nghe đây, ta sẽ trả ngươi một trăm đồng,” Ifasia nói. “Nếu ngươi đưa ta và Tyxarar tới Acepeacesh bằng con đại bàng tuyết kia.”
“Oh, Acepeacesh sao?” Hắn hơi nhíu cặp lông mày màu xám. “Một ngàn đồng.”
“Tên tham lam khốn nạn! Đồ vô lại xấu xa!” Ifasia cau mày tức tối. “Ba trăm đồng.”
“Năm trăm đồng. Giá cuối cùng đấy.” Hắn hất cằm. “Cô có biết Acepeacesh xa xôi đến thế nào không?”
“Được rồi, thì năm trăm, quân ăn cướp.” Ifasia hầm hầm nhìn hắn. “Loài gian thương, thứ ma quỷ ăn xương hút tủy…”
“Thỏa thuận đã xong.” Hắn nhe răng cười. “Ta sẽ đưa các người tới Acepeacesh.”
...
Một số điều chưa biết về xứ Xepinor:
Xepinor là tỉnh nhỏ nhất trong số ba mươi tỉnh của vương quốc Elvipasyl - một trong bốn mươi tám vương quốc ở lục địa Zanassa. Dân số của Xepinor chưa tới 100.000 người với khoảng hơn hai mươi ngôi làng lớn nhỏ. Nằm ở vùng nhiệt đới nên Xepinor không có mùa đông, quanh năm nắng ấm.
Tòa lâu đài của nàng lãnh chúa Ifasia có tên là Bách Hồng Hương. Bởi bao quanh lâu đài là những khu vườn hoa hồng với hàng trăm giống hồng khác nhau. Và mùi hương của chúng luôn thấm đẫm trong bầu không khí nơi đây, và thấm cả vào trong tận từng viên gạch trên các bức tường của lâu đài. Đó là thứ mùi hương êm ái và sâu lắng, tĩnh lặng và an yên.
Về núi Mưa Trắng, vì sao ngọn núi này lại có tên như vậy? Đó là vì trên núi có cả một rừng cây hoa Trinh Tuyết. Vào mùa hoa nở, từ đầu tháng tư cho đến cuối tháng chín, cả ngọn núi lại được bao phủ bởi những chùm hoa trắng muốt đua nhau nở rộ trên các tán cây. Và những cánh hoa theo gió bay xuống thung lũng bên dưới, như một cơn mưa trắng rợp trời. Thế nên, từ xa xưa người ta đã gọi ngọn núi này là núi Mưa Trắng.
Hoa Trinh Tuyết, hay Snowaivy, loài hoa mang sắc trắng xinh tươi, dịu hiền, với các cánh hoa tròn xoe xếp thành nhiều lớp đều đặn quanh nhị hoa màu hồng.
Hoa Trinh Tuyết không chỉ có trên núi Mưa Trắng, mà còn được trồng rất nhiều trên khắp xứ Xepinor. Quanh những hồ nước, bên những dòng sông, hay ngay trong vườn nhà. Vì vậy vùng đất này còn được mệnh danh là xứ xở hoa Trinh Tuyết.
…
Lãnh chúa Ifasia cần thêm vài ngày để sắp xếp các công việc của Xepinor, cũng như chuẩn bị những thứ cần thiết cho hành trình tới thành phố thánh địa Acepeacesh.
Đêm trước ngày lên đường, trăng vẫn tròn và vẫn xanh biếc. Trăng ở Xepinor luôn như vậy, luôn mang một sắc xanh huyền hoặc lạ lùng.
Ifasia nhìn lên mặt trăng, mái tóc đen tuyền của nàng để xõa trên tấm lưng trần mảnh mai và trắng ngần. Nàng đang ngâm mình trong bể tắm bằng cẩm thạch đen, trên ngọn tháp phía Đông của lâu đài.
Căn phòng tắm lãng đãng những làn hơi nước, và ngan ngát hương hoa hồng. Nàng lãnh chúa trẻ tuổi nằm gối tay lên thành bể và lặng lẽ ngắm vầng trăng khuya qua khung cửa sổ lớn, trong lòng nàng nửa háo hức nửa lo lắng cho chặng đường dài sắp tới. Nàng tưởng tượng ra nhiều thứ, và hi vọng về nhiều chuyện. Rồi một thoáng, nàng nghĩ cả về gã á thần, về đôi mắt xám ánh bạc và điệu cười phóng khoáng như những cơn gió đại dương của hắn, nhưng dù thế hắn vẫn là một tên thợ săn xấc xược.
Ngắm trăng và suy tư mãi rồi Ifasia dần thiếp ngủ đi. Những làn nước ấm vẫn bao quanh thân thể nàng. Hãy cứ ngủ đi, rồi sớm mai lên đường. Acepeacesh linh thiêng đang đợi nàng tới.
…
Cùng lúc đó ở ngọn tháp phía Tây, gã á thần xấc xược và anh chàng nhân miêu Tyxarar đang vui vẻ vô tư bên bàn tiệc. Họ nâng cao những ly rượu hoa quả thơm nồng và cùng hát vang một khúc tráng ca, trong tiếng cười sảng khoái. Ngày mai đi xa, nhưng đêm nay thì hãy cứ say.
…
Bình minh lại lên trên xứ Xepinor, nắng óng vàng như mật trải rộng khắp nơi nơi.
Lễ đưa tiễn lãnh chúa Ifasia lên đường gia nhập quân đoàn giải phóng Acepeacesh được diễn ra rất long trọng. Những vị trưởng lão từ hai mươi ba ngôi làng, cùng hàng đoàn người dân đã đổ về lâu đài Bách Hồng Hương để cầu chúc may mắn cho nàng. Cũng không thể thiếu được các hiệp sĩ và các kỵ sĩ Xepinor trong giáp phục trang nghiêm, với huy hiệu tù và đồng và kiếm trắng trên ngực.
Ifasia vận một bộ giáp với kiểu cách gọn nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ uy phong. Những tấm kim loại đỏ với hoa văn bạc mỹ miều che chắn cho vùng ngực, bụng, hông, và hai bờ vai của nàng. Bên dưới nàng mặc một chiếc váy lụa trắng dài, xếp li. Chân nàng đi ủng sắt đỏ. Bên eo nàng đeo thanh kiếm báu Tialander được truyền lại từ tổ tiên, vỏ kiếm và chuôi kiếm mạ vàng, lưỡi kiếm bằng thép quý sáng như ánh trăng thu. Và trên đầu nàng đội vương miện bạc nạm ngọc trắng rạng rỡ như ánh ngày hè.
Ifasan, em trai Ifasia, mới mười ba tuổi nhưng đã cao gần bằng chị, cậu cũng có mái tóc đen như mun, nhưng đôi mắt cậu thì mang màu nâu như màu hạt dẻ. Cậu cứ đòi được cùng đi tới Acepeacesh, nhưng Ifasia chỉ mỉm cười và hôn lên trán cậu:
“Ifasan, em phải ở lại và bảo vệ Xepinor. Đó là nghĩa vụ của gia tộc ta, là vinh quang ngàn đời.”
Nói rồi Ifasia cởi chiếc vương miện của mình ra và đội lên đầu Ifasan. Một làn nắng rực rỡ chiếu thẳng xuống hai chị em họ vào giây phút ấy, và trông họ đẹp như thể những thiên thần thanh cao của thiên đường. Rồi thì Ifasan ôm chầm lấy chị, khóc như mưa:
“Em nhớ chị lắm, Ifasiaaa…”
Ifasia bật cười:
“Này, chị còn chưa đi mà.”
Mọi người đều cười rộ lên.
Và những lá cờ hiệu đỏ thẫm của Xepinor tung bay lên phấp phới khi con đại bàng tuyết Chirialga cất cánh. Trên lưng nó, gã á thần Nethessarion ngồi đầu vì hắn là người điều khiển con chim, Ifasia ngồi ngay sau hắn, và ngồi cuối là Tyxarar.
Ifasia cúi rạp người xuống và dùng cả hai bàn tay túm chặt lấy những chiếc lông lớn lành lạnh trên mình con đại bàng, tiếng gió rít ù ù hai bên tai nàng. Con đại bàng đang tăng tốc và tăng độ cao, đôi cánh rộng và trắng muốt của nó không ngừng vỗ những nhịp phi thường.
Và khi Ifasia liếc nhìn xuống, mặt đất đã bị bỏ lại xa tít, tòa lâu đài Bách Hồng Hương giờ chỉ như một chấm nhỏ xíu trên bức tranh quê hương mênh mông xanh ngát. Những đồi cỏ, những ngôi làng, những cánh rừng, những dòng sông, ngọn núi. Tất cả đang trải rộng ra bát ngát ở phía dưới.
Cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong trái tim Ifasia. Tạm biệt Xepinor, tạm biệt quê hương yêu dấu.


Bình luận
Chưa có bình luận