Mẹ không nói.

Trong những lần tinh thần suy sụp của mẹ, mẹ chỉ khóc, hoặc nằm xuống, hoặc đi làm.

Mẹ thỉnh thoảng cũng bảo rằng mẹ muốn đi du lịch, nhưng dường như ấy là một cách nói rằng mẹ muốn một điều nhẹ nhàng, một không gian mới mẻ, với những câu chuyện khác hơn những câu chuyện nhà.

Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi ôm mẹ, một cách toàn tâm toàn ý muốn ôm mẹ chứ không phải điều gì khác, là lúc nào. Không phải rằng tôi không thương mẹ, nhưng cái cách thể hiện cảm xúc như thế đôi khi làm tôi cảm thấy hơi thái quá. Tôi vẫn sẽ thuận theo mẹ và ôm bà lúc chúng tôi phải xa cách, khi tôi trở lại với nơi mình làm việc. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu một cái ôm không bao hàm đủ cảm xúc thì vẫn sẽ luôn hiển lộ thôi.

Mẹ lớn lên trong một gia đình bình thường, có bố mẹ hà khắc điển hình, và một xã hội có nhiều định kiến điển hình. Chẳng hạn, trong những cuộc họp gia đình, tiếng nói của mẹ so với những người anh hoặc em trai thường ít giá trị hơn (hoặc còn chẳng thể lên tiếng), mẹ rất biết. Chẳng hạn, trong những cuộc cãi vã, mẹ thường giữ rất nhiều điều, bởi xã hội coi cái nhẫn nhịn của một người phụ nữ là phẩm giá... Mẹ bảo điều ấy là nên, bởi ở một góc độ, sự nhường nhịn và kiềm chế trong mọi mối quan hệ (bất kể nam hay nữ) đều là điều cần thiết. Tôi chẳng thể phản đối. Thành thật là vậy.

Mẹ từng cực kỳ khốn khổ khi nghĩ về việc để gia đình mình sống trong một căn nhà be bé. Mỗi mùa hè không gian nóng như nung, cả nhà phải lấy khăn vải mà giăng để tránh cái nóng gay gắt hấp xuống từ mái tôn. Làm thế chỉ để bớt đi cái gắt, còn nóng thì chẳng thể tránh. Hay trong những cơn mưa, nhà lại bày đầy thau chậu. Những cánh cửa sổ dẫu đóng kín vẫn có nước mưa len vào. Tất nhiên, bố cũng lo chuyện ấy lắm, nhưng đây là câu chuyện tôi nói về mẹ.

Cái khó ấy làm mẹ chẳng thể cho mình thoải mái, và thế là đôi lần, sự bực dọc của mẹ lại trút lên những đứa con của mình. Trong vài dịp nói chuyện sau này, mẹ bảo rằng mẹ đã rất hối hận với những lần ấy. Tôi chẳng biết mẹ đã dùng bao nhiêu dũng cảm cùng bao nhiêu nỗ lực để nói ra lời xin lỗi của mình. Kể cả ấy là một buổi nói chuyện có một tinh thần rất thoải mái, và những câu chữ dường như chỉ là thoáng qua, nhưng tôi tin mẹ đã dành rất nhiều tâm sức cho chỉ vài lời ấy.

Ngày trước, khi tôi còn bé lắm, ngày mà tôi còn yêu việc đi chơi đó đây và gặp gỡ. Có những mùa hè, tôi đã từng phát phiền với mẹ để được đi đâu đó. Cơ mà hồi tưởng thì chỉ là hồi tưởng thôi. Tôi thực sự không thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc ấy nữa rồi. Mẹ bấy giờ chắc cũng chẳng thể hiểu nổi, như chính tôi bây giờ. Ngày nhỏ, tôi lười xách xe đạp của mình đến trường, bởi thế nên thường dở mấy trò như ngủ trễ giờ, hoặc than khổ để mẹ đèo tôi đi học. Mẹ không thích việc ấy. Mẹ mắng tôi khá nhiều lần, đặc biệt trong những khi tinh thần mẹ có nhiều áp lực, rằng đường đến trường có một tí mà cứ hành xác mẹ mãi. Sau, khi lên cấp ba, tôi thực sự thích việc mình tự đi hơn, đôi lần mẹ muốn chở tôi, tôi cũng từ chối. Tôi khá chắc rằng điều này ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Tôi ghét việc phải làm phiền người khác, kể cả những chỗ thân cận. Những lần phải đi bộ về nhà, tôi thường không thích việc đi nhờ xe của bất kỳ đứa bạn nào. Tôi rất hiểu việc đó khiến cả tôi và những đứa bạn cảm thấy ngại ngùng, thế nhưng tôi vẫn từ chối việc ấy.

Sau này, mẹ vẫn đôi lần thích tôi ngồi sau lưng mẹ như ngày xưa, nhưng cũng chẳng có mấy dịp.

Mẹ chỉ có thể thoải mái khi mẹ có cho mình một ngôi nhà khang trang. Tôi có thể nhìn thấy kể từ lúc ấy, mẹ thư thái hơn hẳn. Tuy thế, đến lúc ấy rồi, những đứa con của mẹ cũng chẳng mấy khi ở nhà nữa. Chúng bắt đầu đi xây một thế giới cho chúng. Và những vết xước mà đôi bên đã dành cho nhau chẳng có mấy cơ hội để hàn gắn. Đôi lúc, qua những cuộc điện thoại, những sự khác nhau lại ma sát, nhưng rồi chẳng ai kịp cất lời để giải tỏa cái cảm xúc thoáng qua kia.

Về phần mình, tôi không thể dễ dàng mà giải thích những vấn đề mà mình gặp phải cho mẹ. Phần vì sợ mẹ lo, như bao người. Phần khác, tôi sợ cảm giác bối rối khi buộc mẹ rơi vào một cái hoàn cảnh khó tìm lối thoát giống như chính tôi đang gặp phải. Bởi đôi lần, tôi đã trông thấy mẹ loay hoay trong những điều tương tự. Mẹ cũng chỉ sống một lần, phải tự học cách đối diện với cuộc đời của mình, phải tự học cách làm mẹ, nên tôi cũng cần phải học điều ấy. Mẹ cũng có những lần đầu như thế rồi mà. Mẹ cùng từng dằn vặt với những sai sót của mình, thế mà nào được như lời người ta nói, mẹ vẫn đôi lúc đay nghiến mãi với những thiếu sót của mẹ mà chẳng thể thoát ra. Nên tôi cũng chẳng muốn trao thêm cả vấn đề của mình lên mẹ.

Có đôi cuộc điện thoại, trong những câu chuyện nhà mẹ kể, tôi trượt ra một cái thở dài. Mẹ bối rối, mẹ chẳng biết đáp lại thế nào, mẹ lúc ấy chắc phải suy nghĩ xem phải giải thích cái lý của mình thế nào cho hợp cái lý của tôi. Tôi cũng hối hận về một cái thở dài của mình, những nó đã trượt ra rồi, và chẳng thể thu lại. Tôi biết tại sao mẹ suy nghĩ, tôi biết những thứ chằng chéo trong ti tỉ thứ quan hệ từ nhà ra ngõ, sinh ra cái bối rối của mẹ. Ngược lại, mẹ cũng biết cái nơi tôi ở, có lẽ mẹ cũng dằn vặt tại sao mình lại nói ra lời ấy. Một chốc yên tĩnh ấy mà dài lắm. Rồi chúng tôi sẽ lại nói, như thể không ai trong cả hai nhận ra vấn đề to đùng ban nãy, và thế là câu chuyện tiếp diễn.

Mẹ thay đổi nhiều kể từ khi chuyển đến ngôi nhà mới. Không còn bị cái nắng hè thiêu đốt, hay những cơn mưa... Mẹ sẽ không chỉ lựa chọn nằm một mình khi tâm trạng mẹ bất ổn. Mẹ đi đến hàng xóm, đi đến những người chị em của mẹ. Hoặc xa hơn, mẹ đến chỗ những đứa con của mẹ và ở vài ngày. Mẹ sẽ không im lặng trong những cuộc cãi vã với bố nữa. Tất nhiên, điều ấy xảy ra không nhiều, những tôi tin vào một điều to lớn nào đó đã chuyển biến trong mẹ.

Về bố, tôi có thể khẳng định ông là một người bố đủ tốt. Tuy nhiên, ông có là một người chồng tốt hay không thì tôi không biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Trong những lần bức xúc, mẹ bảo rằng mẹ sẽ ly hôn nếu một ngày mẹ chẳng chịu nổi nữa. Tôi không biết mẹ có đủ dũng khí làm điều ấy không, nhưng những chuyển biến trong mẹ đã khiến mẹ có thể khẳng khái nói ra điều ấy. Mẹ thay đổi, bố cũng phải đổi thay. Trong vài lần cãi vã, cả hai người cùng khóc. Ai cũng có những đau đớn trong lòng mình. Sau, bố sẽ tìm hàng tỉ lý do để giải thích cho những giọt nước mắt của ông ấy. Nhưng khi ông khóc, tôi tin ấy là một chuyển biến cực kỳ to lớn trong ông, khi mà ông lớn lên trong hàng ngàn cái định kiến về sự mạnh mẽ đáng có của phái nam.

Bố cũng khóc khi con gái mình đi theo tiếng gọi tình yêu riêng của nó. Cho dẫu trong một quãng thời gian rất dài, cả hai chẳng hòa thuận. Bố cố giải thích với mẹ về giọt nước mắt của mình. Ai cũng hiểu mà. Bởi đứa con ấy đã từng ở trong bụng mẹ.

Người ta thường nói về bản năng làm mẹ, hay thiên chức làm mẹ, hoặc một điều gì đó tương tự. Tôi không thích cách dùng từ ấy lắm. Tất nhiên, tôi phải công nhận một vài hành động đã gắn vào tiềm thức của một người mẹ để bảo vệ đứa con mới lọt lòng của mình. Tuy nhiên phần lớn những cái gọi là "bản năng" kia là mẹ phải tự học và tự đối mặt. Đó là lần đầu mẹ làm mẹ, ôm những đau đớn và hân hoan khi nhìn thấy đứa con từng là một phần cơ thể mình. Và bố cũng thế, cái liên kết giữa con cái và người bố, tuy không thể có hình hài rõ ràng như với mẹ, nhưng ông cũng sẽ lo lắng và hân hoan như thế. Và ông cũng lần đầu làm bố. Ông lo khi đứa con gái của mình cũng sẽ lần đầu làm vợ, rồi làm mẹ.

Trong lần đầu làm đám cưới, mẹ cùng bố loay hoay với những thủ tục rườm rà. Các vấn đề hành chính, vấn đề truyền thống, và cả những vấn đề tôn giáo. Họ loay hoay trong lần đầu của họ. Thỉnh thoảng lại có những xung đột be bé giữa họ và đứa con của họ. Về thẩm mỹ, về lễ giáo, về quan hệ xã hội. Mọi thứ cứ rối tung rối mù khi con của họ và họ bây giờ đã sống ở hai môi trường khác nhau.

Mẹ bảo rằng lo lắng thế nhưng cũng may, con gái mẹ có công việc ổn định, sau gần ba chục năm cuộc đời cũng đã yên bề gia thất. Mẹ và bố trước đây đã từng thúc con gái mình cưới sớm, từ hồi mới tốt nghiệp. Cơ mà sau mấy lần cãi vã, họ không làm thế nữa, họ chờ cho đến khi đứa con của mình thực sự muốn kết hôn và đủ sẵn sàng để bước vào một cuộc hôn nhân. Vậy là vài năm trôi qua, cuối cùng cũng có một cái đám cưới trọn vẹn. Trọn vẹn nhưng vẫn có vài sơ sót be bé. Không gì là hoàn hảo cả. Hoàn hảo thì sẽ không còn chỗ để người ta đổ lỗi.

Con gái mẹ có gia đình của riêng mình. Mẹ cũng khóc, một mình. Không rõ ấy là giọt nước mắt của điều gì.

Tôi nhớ trong những đám tang của những người ông và người bà đáng kính của mình, tôi đã vô tình nhận ra một sự thật mà chẳng biết phải nói thế nào. Những người con dâu sẽ đội cả khăn tang còn con rể sẽ chỉ đội khăn tang nhỏ. Ấy là một truyền thống, tôi rất rõ, nhưng khi con gái được gả đi, và thế là cô gái ấy sẽ trở thành một phần của “nhà bên kia”. Cũng giống như ở phương Tây, phụ nữ sẽ mang họ của chồng họ vậy. Tôi chẳng rõ mẹ có đau đớn vì những chuyện thế không, nhưng phần nào đó trong tôi thì có. Tuy vậy, tôi cũng có hy vọng vào cách hành xử của con người chứ không phải lễ nghi, như mẹ bảo rằng sự nhẫn nại để điều hòa các mối quan hệ không phải là việc của nữ giới, mà là của con người. Như khi mẹ không còn là người nhẫn nhịn trong những cuộc cãi vã, thì bố sẽ phải làm điều đó.

Và thế, cho dẫu mẹ có tin hay không tin việc con gái "gả đi" sẽ thành con nhà người khác, thì cũng không thể chối bỏ việc con gái mẹ phải sống giữa hai gia đình. Và cả gia đỉnh riêng của nó nữa.

Rồi sau, mẹ ở trong ngôi nhà mới giờ cũng đã cũ của mẹ. Và những đứa con sẽ càng ít trở về hơn. Mẹ sẽ phải tìm cho mình những niềm giải tỏa mới. Mẹ thử đi xem phim ở cái rạp cách nhà mười mấy hai chục cây số, với những người chị em của mình. Mẹ đi cà phê với bạn. Mẹ đi đến những trung tâm thương mại. Mẹ vẫn xuýt xoa mỗi khi nhìn giá của những dịch vụ ấy. Nhưng mẹ sẽ thử. Mẹ không còn quá vướng bận cơm nhà hay cơm hàng. Mẹ cũng sẽ không còn đợi cơm bố những lần ông về trễ hoặc bỏ bữa mà chẳng báo.

Mẹ sẽ thỉnh thoảng gọi điện cho con gái của mình, nhưng không thể dành hàng giờ như hồi nó còn độc thân. Và mẹ vẫn sẽ tiếp tục những nỗi lo cho những đứa con của mình, theo muôn vàn chiều hướng mà mẹ có thể nghĩ ra. Mẹ dù bớt quan tâm những điều người ta nói, nhưng cũng chẳng thể nào thoát hẳn khỏi những chồng chéo ấy.

Mẹ vẫn ghé cái chợ cũ, với những hàng quán thân thuộc. Buôn lấy vài câu chuyện về ai đó. Mẹ vẫn đi rẫy, rồi về nấu cơm, rồi lại đi rẫy. Mẹ sẽ ngủ sớm vào buổi tối, hoặc đến nhà hàng xóm, hoặc đến nhà chị em mình để buôn mấy câu chuyện ban sáng.

Hoặc đôi lần trong những lần tinh thần mẹ không ổn định, mẹ sẽ gọi tôi, hoặc con gái của mẹ, chỉ để nghe tiếng những đứa con của mình. Mẹ chần chừ chẳng biết có nên nói những vướng mắc trong lòng mình ra hay không. Tôi biết. Tôi đợi. Đợi một ngày mẹ có thể sẵn sàng nói ra.

Và tôi tin, mẹ cũng đợi. Đợi một ngày tôi làm điều tương tự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout