Những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng lơ lửng giữa tầng không, chúng đang dịu dàng nô đùa với gió nhẹ. Một đám mây trắng bé bỏng hỏi bầu trời:
“Bác ơi, sao cháu trắng ngần mà đám mây đằng đông kia lại có màu vàng lấp lánh thế ạ?”
“Tại mặt trời đang nhô lên, và sắc vàng đó là từ mặt trời đó cháu ạ!” Trời xanh dịu dàng đáp lại, những đám mây mới được ngưng tụ này thường hỏi nhiều lắm.
“Đẹp quá bác ạ! Sao cháu lại mang một màu trắng đơn điệu thế này cơ chứ! Thế còn đám mây xám xịt đằng xa kia thì sao ạ? Sao nó có màu như thế hả bác?”
“Đó là mây mưa, những đám mây được hình thành từ sớm sẽ dần trở nên nặng trĩu như thế. Đến một lúc thích hợp, chúng sẽ thành mưa đấy cháu ạ.”
“Trông thật xấu xí, chẳng lẽ sau này cháu cũng như thế sao?” Mây trắng bĩu môi, nó ghét màu xám, nhìn là biết chẳng tốt lành gì rồi!
Trời xanh chỉ cười nhẹ nhàng:
“Cháu hãy cứ trôi đi, đến một lúc nào đó cháu sẽ hiểu, mây mưa thật ra là mây có ích nhất đấy!”
Và Mây trắng cứ trôi, nó theo chiều gió lướt nhẹ trên không trung, qua những ngọn đồi xanh, những dòng suối róc rách, những cánh rừng rậm rạp. Chà, sao cảnh sắc lại xinh đẹp đến thế chứ!
Mây trắng vui vẻ hát ca với những người bạn mây của mình, đa số họ đều mang sắc trắng, số ít dần chuyển sang xám, cũng có một số ánh màu nắng ấm. Mây trắng chỉ thích họ thôi, chứ những đám mây mưa lướt qua nó đều né tránh cả, còn những áng mây rạng rỡ sắc cam, hồng hay thậm chí là trong suốt, cầu vồng thì xa xôi quá, Mây trắng không chạm tới được.
Phiêu du trên những đồng cỏ xanh ngắt chán thì Mây trắng cũng mệt, nó tùy ý để gió đưa mình đi, còn bản thân thì chợp mắt một chốc. Đến khi tỉnh lại, nó lại giật mình khi thấy mình là đám mây duy nhất còn lại trên bầu trời, mà cơ thể nó cứ như nhỏ dần lại. Mây hoảng hốt gọi:
“Bác Bầu trời ơi, những đám mấy khác đâu hết rồi ạ? Đây là đâu mà sao cằn cỗi mà lại nóng bức thế hả bác?”
“Cháu ngủ gật bị gió thổi đến sa mạc rồi đấy. Ở đây không có nước nên chẳng có bao nhiêu đám mây đâu. Cháu chưa thể hình thành mưa bây giờ nên nếu cháu không ra khỏi sa mạc, cháu sẽ bị tan ra đấy.”
Nó sợ hãi, bắt đầu gồng mình trôi ra khỏi sa mạc, nhưng sa mạc hoang vu không có bao nhiêu gió thổi đến, có thì đa số đều hình thành xoáy cát. Không biết đã qua bao lâu, đến khi Mây trắng nhìn thấy mặt biển, thể tích của nó cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nó không ngừng hấp thụ hơi nước, đến khi cơ thể nặng trĩu thì nó đến được một thành phố lớn. Thoạt nhìn nó còn cảm thấy rất mới lạ, những tòa nhà cao chọc trời, những kiến trúc tráng lệ khiến nó không thể rời mắt. Nhưng chỉ một lúc sau thôi, nó đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Từ những tòa nhà chọc trời, Mây trắng thấy cơ man là khói bụi, khí thải. Chúng có xám xịt, có đen ngỏm và cả hôi hám, Mây trắng cảm tưởng như mình cũng bị đám khí thải ấy làm cho ô nhiễm. Nó lại bắt đầu theo những cơn gió chạy đi rất nhanh, nhưng nào chỉ khói bụi, nó thấy những dòng sông vốn trong trẻo mát lành trở nên hôi thối, đục ngầu. Sợ hơn nữa là, nó nhận ra hầu hết mặt đất đều đã trở nên ô nhiễm như thế.
Lại qua rất lâu, Mây trắng bắt đầu mệt mỏi và chán nản, lúc nào nó cũng cảm thấy thật nặng nề, và xung quanh nó cũng không còn những đám mây trắng nhẹ nhàng bồng bềnh nữa. Bên cạnh nó là những đám mây mưa xám xịt u ám, nó thấy chúng thật đáng sợ cho đến khi nhìn vào chính mình dưới làn nước. Nó chẳng khác nào những đám mây bên cạnh cả, cũng không còn là áng mây trắng nhỏ bé trôi hững hờ trên bầu trời nữa.
Không khí dần trở nên lạnh lẽo, Mây trắng đã ngủ gục không nhận ra những biến đổi xung quanh cho đến khi một tiếng sấm vang rền đánh thức nó. Nó thấy những đám mây mưa kia bắt đầu trút nước xuống cánh đồng cằn cỗi, thấy cây cối, động vật và con người đang reo hò vui vẻ dưới mưa. Và nó nhận ra bản thân mình cũng đang trút nước, Mây trắng không muốn tan biến nên đã cố hết sức giữ lại một lượng hơi nước, để rồi khi cơn mưa ngừng lại, nó lại trở nên nhỏ bé trắng trẻo như ngày xưa. Nó lại cất giọng hỏi Bầu trời:
“Tại sao những đám mây đó lại tình nguyện hóa mưa vậy?”
“Họ chỉ cảm thấy quá nặng nề nên muốn trở lại như ngày xưa thôi, giống như cháu vậy đó.”
“Nhưng họ tan hết rồi mà, đâu phải trở lại làm mây trắng như cháu đâu?” Đám mây nhỏ thắc mắc, nó không hiểu, tại sao lại phải trút hết những hạt nước bé bỏng mà mình dành dụm suốt đời xuống đất vậy chứ.
“Thế cháu cảm thấy mình tiếp tục trôi nổi trên đây để làm gì?”
Mây nhỏ không đáp lời, nó nhìn cầu vồng sặc sỡ trên bầu trời, lại nhìn những đám mây vàng ở đằng xa kia, rồi nó lại nhìn bản thân mình. Nó theo cơn gió trôi về phía Tây, đến cuối chân trời, lúc này Mặt trời cũng bắt đầu lặn dần. Càng đến gần nó càng cảm thấy thật nóng bức, nhưng nó không quay lại được, dường như những đám mây xinh đẹp bên cạnh nó cũng vậy. Bỗng chợt nó nhìn xuống bên dưới, đó là một mặt hồ trong veo. Từ trong làn nước tĩnh lặng, nó thấy ánh vàng lấp lánh rải khắp mặt hồ, và cả chính nó nữa, một đám mấy ánh cam đỏ tuyệt đẹp.
-----------
“Các em nghĩ gì sau câu truyện vừa rồi? Nói cho cô và các bạn biết với nào!”
Đám trẻ nhao nhao lên, đứa nào cũng muốn phát biểu. Một bé trai nói:
“Chúng ta phải biết bảo vệ môi trường ạ! Môi trường của chúng ta đã bị ô nhiễm nặng đến mức các đám mây ở trên cao cũng nhìn thấy rồi!”
Đứa khác lại chen vào: “Mây mưa nhìn tuy u ám nhưng chính nó mới mang lại nhiều giá trị nhất, cũng chính nó đã trải qua bao gian khó để ngưng tụ nhưng vẫn tình nguyện trút cơ thể mình xuống đất.”
“Mây vàng, mây cam hay mây đỏ đẹp như vậy là bởi vì nó phải sống trong một môi trường cực kì khắc nghiệt, như chúng ta vậy đó. Để thành công, chúng ta phải trải qua tôi luyện khắc nghiệt ạ.”
“Không nên ham chơi, cũng không nên buông thả quá kẻo sau này sẽ bị lạc.”
Giữa những âm thanh non nớt đầy hào hứng ấy, giọng một cậu bé rụt rè vang lên, cậu kéo áo cô tình nguyện viên: “Cô ơi, cô chưa kể hết truyện ạ?”
Đám còn lại nghe xong cũng nháo nhào cả lên kêu đúng, chúng đòi cô kể tiếp. Cô tình nguyện viên cười ngượng:
“Thật ra cô không biết đoạn sau, sách không nói, chỉ biết rằng sau này Mây trắng sẽ hóa thành những hạt mưa lất phất. Sau đó nước lại bốc hơi dưới ánh mặt trời trở thành hơi nước li ti và ngưng tụ thành mây. Mà sao em biết cô chưa kể hết? Kết ở đó cũng được rồi mà?”
Cậu bé lúc nãy tên Hạ, là một chú mọt sách bé con, cậu cười tít mắt với cô gái: “Tại em chưa bao giờ thấy tác giả viết truyện thiếu nhi nào kết truyện như vậy cả! Cụt ngủn luôn ấy cô ạ!”
Cô tình nguyện viên đã ở trại trẻ mồ côi Ban Mai này được một tuần rồi, cô thích kể chuyện nên được đám trẻ yêu thích lắm. Hạ là đứa bé đọc viết tốt nhất ở đây, cô cũng biết nó thích đọc sách rồi, nhưng mà thằng nhóc này mới chê cô đấy à?
Cô như xù lông lên mà chọc lét thằng nhỏ, đám trẻ con thấy thế thì nháo nhác chạy toán loạn. Tiết mục kể truyện cứ thế mà trở thành chơi đuổi bắt, mảnh sân nhỏ ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.
Viện trưởng đứng nhìn mà mừng rơn, bà chỉ mong lúc nào cũng có những người tốt bụng như thế đến chơi với đám trẻ của bà. Mấy đứa trẻ ấy gì cũng tốt, chỉ tiếc là sinh ra không được may mắn thôi, đúng là ông trời sẽ không cho ai quá nhiều.
Chiều hôm ấy sau khi đoàn tình nguyện rời đi, đám trẻ còn quyến luyến ghê lắm, mấy bé gái còn rơm rớm nước mắt nữa cơ. Mấy cô cậu trong đoàn cũng chỉ là sinh viên thôi, làm sao mà nỡ đi luôn được. Thế là họ có gì đem ra tặng được là đưa hết cho mấy đứa nhỏ, nào là bút viết, móc khóa, thậm chí cô tình nguyện viên ban sáng kể chuyện cho bọn nhỏ nghe còn đưa luôn cuốn Tuyển tập truyện thiếu nhi của mình cho thằng Hạ nữa đấy. Vốn là cô còn định mang để kể cho mấy đứa trẻ ở nơi khác nghe nữa cơ, quyển sách đó đâu có rẻ, đã thế còn khó mua nữa, nhưng thấy thằng nhỏ có vẻ thích nên cô dưa luôn cho nó rồi.
Thằng Hạ thấy thế thì vui lắm, nó cứ ngắm nghía cuốn sách ấy mãi thôi, lúc ăn tối cũng không nỡ buông cuốn sách ra. Cho đến khi ăn xong, đột nhiên nó chú ý đến tên tác giả của cuốn sách ấy, thật sự nó đã muốn ném ngay cuốn sách đấy vào thùng rác rồi. Nhưng nó không nỡ, vốn nó đã ngờ ngợ khi nghe câu truyện của đám mây rồi, nhưng nó không nghĩ đến mẹ nó sẽ đưa cuộc trò chuyện của hai mẹ con vào sách của bà.
Hầu hết những đứa trẻ ở đây đều bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng, trừ thằng Hạ ra. Vào môt chiều mùa hè oi ả, Viện trưởng thấy một thằng nhóc choai choai tầm năm, sáu tuổi nằm gục trước cửa Viện. Nó bảo nó không còn nhà nữa và xin bà thu nhận nó, tất nhiên là Viện trưởng không thể nào từ chối nó được rồi. Tên nó là do bà đặt, ngày sinh cũng được tính vào ngày nó được bà nhận nuôi, nó hoàn toàn có một thân phận mới, một cuộc sống mới không liên quan gì đến quá khứ.
Thật ra cuộc sống ở cô nhi viện Ban Mai không quá khó khăn, bởi nó nằm ở ngay ngoại ô của một thành phố lớn, cũng có rất nhiều trường đại học ở xung quanh. Hầu như tháng nào cũng có ít nhất một vài người tốt bụng đến để quyên góp, phụ việc và chăm sóc đám trẻ, thành ra việc ăn uống và giáo dục của bọn trẻ cũng được đảm bảo.
Nếu hỏi đứa trẻ nào được mọi người yêu quý nhất thì chắc chắn đó phải là thằng Hạ, nó không ưa nhìn như cái Hà, cái Hương hay thằng Tùng, nhưng nó ngoan lắm. Vừa ngoan, vừa thông minh lại khéo ăn nói, đặc biệt là nó còn đọc được rất nhiều sách, người lớn ai lại không thích mấy đứa nhỏ sùng bái mong mình dạy bảo nó chứ. Tiếc là nó có bệnh trong người không thì đã được nhận nuôi rồi, có khi đó lại là lý do khiến nó bị bỏ lại đây đấy chứ.
Lúc biết thằng nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, Viện trưởng đau lòng lắm, thằng bé mới có tí tuổi đầu, nó còn chưa được chiêm ngưỡng thế giới này mà đã phải chuẩn bị từ giã cuộc đời rồi. Ấy vậy mà thằng nhỏ vẫn sống, vẫn rất lạc quan và yêu đời sống đến tận bây giờ,cũng gần ngót nghét ba năm chứ đâu có ít. Chi phí chạy chữa cho nó lớn, nhưng nó được nhiều người thương, nhiều mạnh thường quân quyên góp tiền ủng họ nó chạy chữa lắm. Mà mỗi lần như thế là thằng nhỏ lại y chang một ông cụ non, nó còn dõng dạc: “Sau này con khỏi bệnh, con chắc chắn sẽ đền đáp ơn cứu mạng cứu mạng của mọi người. Nếu kiếp này không trả được hết ơn, con nguyện dùng kiếp sau trả lại.” Nghe xong thì người ta cũng chỉ cười cười khen nó thôi, chứ chẳng mấy ai để trong lòng. Nó sống được đã tốt rồi, đền ơn đáp nghĩa gì ở đây nữa chứ.
Đêm xuống, Viện trưởng đang tính toán lại chi tiêu thì thằng Hạ bước vào phòng bà. Vì Viện trưởng ngủ muộn lắm, lại chỉ có bà có phòng riêng nên mỗi khi Hạ muốn đọc sách muộn thì đều chạy đến phòng bà. Ban đầu bà còn bắt nó về ngủ, lâu dần thì bà cũng mặc nó ngủ cùng giờ với mình luôn. Mọi lần thì nó đều ngồi ngoan một góc mà đọc, chỉ có hôm nay là nó cứ ôm sách đứng đấy, thi thoảng lại đưa tay miết lên bìa sách, chỗ đó đúng là tên tác giả.
Viện trưởng thấy lạ mới quay sang hỏi thăm nó, thì chợt thằng nhỏ khóc òa lên, thằng này bình thường nào có chịu rơi lấy một giọt nước mắt, ấy vậy mà nay nó khóc như mưa. Nó nức nở nói với bà: “Co… con nhớ mẹ con lắm… sao mẹ lại bỏ con chứ… con đã cố ngoan ngoãn hết sức rồi mà.”
Có trời mới biết Viện trưởng lúc đấy xót thằng bé cỡ nào, nó vốn đã được bà thương nhất, nay lại nghe nó kể về quá khứ mà bà cũng khó lòng kiềm được nước mắt.
Hạ nói mẹ nó tên Hoài Thương, lúc nó còn ở với mẹ thì bà chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Bà chăm chỉ, nỗ lực lại thông minh nên vốn dĩ đời bà sẽ an ổn, sẽ thuận lợi tốt nghiệp với tấm bằng danh giá trên tay và có một công việc ổn định, sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện thực cay đắng lắm, bà sinh ra nó mà không báo với cha mẹ, một thân một mình côi cút nuôi con, may sao vẫn có những người bạn học tốt bụng giúp đỡ, cuộc sống của hai mẹ con cũng không đến nỗi nào.
Ấy vậy mà nó còn bị bệnh, ban đầu thì mẹ nó cũng cố gắng chạy chữa, sau thì bà cũng dần bỏ cuộc. Vốn thân con gái lo bản thân mình còn chưa xong, làm sao mà lo cho một đứa trẻ con bệnh tật thêm nữa. Và bà bỏ nó ở đây, trước cổng cô nhi viện Ban Mai này. Chưa một lần nào kể từ đó nó nhìn thấy hay nghe ai đó nhắc đến tên bà, cho đến ngày hôm nay. Mẹ nó học chuyên ngành văn học, ước mơ cả đời là trở thành một nhà văn phục vụ cho thế hệ mầm non của tổ quốc. Không có nó nên mẹ nó thành công thật rồi, bút danh mà ngày xưa hai mẹ con cùng nghĩ, lô gô do hai mẹ con cùng thiết kế cũng đã được in lên trên một cuốn sách.
Hạ nhớ mẹ nó lắm, nhưng nó không muốn gặp lại bà, dù cho nó biết nó chẳng sống được bao lâu nữa…
Nó ra đi không tính là thanh thản nhưng cũng không có quá nhiều nuối tiếc, chỉ là dù bảo không muốn gặp lại mẹ nhưng trong lòng nó vẫn cảm thây thật đau xót. Mà chắc gì mẹ nó biết là nó còn hay mất chứ.
………….
Lúc Hạ tỉnh lại thì đập vào mắt nó là một khoảng không xanh thẳm trải dài tưởng như vô tận. Nó nhìn ngó xung quanh, trong mắt chỉ toàn là những áng mây bồng bềnh. Bản thân nó cũng trở thành một đám mây, một đám mây ở tầng mây cao nhất.
Hạ không tin vào mắt mình, chẳng phải nó đã qua đời vì không kịp đưa tới bệnh viện đó sao? Chả lẽ đây là Thiên đường?
Còn đang hoang mang thì nó nghe xung quanh có tiếng nói cười rì rào, là những đám mây ở gần đó.
Chúng nói về đủ thứ trên đời, nào là ruộng bậc thang đẹp thế nào, đỉnh Phan Xi Păng cao ra sao, biển Hồ lặng đến mức nào,… Liên thiên đến tận chiều tà cũng chưa hết chuyện, đôi khi còn có đám mây bắt chuyện với Hạ nhưng Hạ không dám đáp lại. Chúng tưởng nó chưa tỉnh nên thôi.
Từ độ cao này nhìn xuống, tầm nhìn của Hạ bao quát cả một cánh đồng cò bay thẳng cánh. Nó thấy những chấm nâu nhỏ di chuyển trên dải lụa vàng, là những người nông dân đang gặt lúa, thi thoảng có bóng mấy chấm trắng lướt qua.
Nó chợt thốt lên một tiếng: “Đẹp quá!” Khiến những đám mấy xung quanh chú ý tới nó. Một trong số đó reo lên:
“Cậu mới tới đúng không? Một linh hồn mới phải không?”
Hạ gật đầu, nhưng hiện giờ nó là một đám mây, lấy đâu ra đầu mà gật chứ. Thế là nó bắt đầu thử điều khiển cơ thể mới này, kết quả là nó mất khống chế, lao vút đi trên bầu trời, để lại những đám mây đằng sau đang cười khúc khích.
Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai nó: “Nào, cháu đừng cố điều khiển cơ thể mới làm gì. Cứ để mặc nó đi.”
Trong đầu Hạ lại vang lên tiếng kể chuyện của cô tình nguyện viên, nó thầm nghĩ: “Chắc đây là bác bầu trời.”
Bầu trời kể cho Hạ nghe một câu truyện, về những linh hồn tinh khiết. Những linh hồn ấy vừa ấm áp mềm mại, vừa trong sáng thuần thiện, như những đám mây lửng lơ giữa tầng không. Sau khi chết đi, một số linh hồn sẽ vào luân hồi, có một cuộc đời hạnh phúc ở kiếp sau, số khác là những linh hồn đã đủ vòng luân hồi, chúng sẽ hòa mình vào với đất trời. Vì thế Hạ đã trở thành một đám mây, một đám mây có quyền vô ưu vô lo, việc của chúng chỉ là nhìn ngắm thế gian này và dạo chơi cùng gió, cùng mây. Sau khi đã chán bầu trời, chúng sẽ trở về với đất mẹ, với biển cả, hoặc hòa mình vào những dòng sông, giếng nước. Trở thành một đám mây là đãi ngộ tối cao dành cho một linh hồn, và cho mãi về sau, khi linh hồn ấy dần mất đi ý thức và trở thành một phần sức mạnh của thế giới, nó vẫn là nguồn sức mạnh thuần khiết nhất.
Không biết đã qua bao lâu, khi Hạ đã dạo chơi khắp các vùng trời, nó lại trở về một chốn thân quen- mảnh sân nhỏ ở cô nhi viện Ban mai.
Hạ không thể nhìn rõ cảnh vật bên dưới mặt đất, thế là nó hóa thành những giọt nước long lanh. Hạt nước rơi trên mái nhà, bắn vào trong khe cửa, nó thấy người bà, người mẹ thân thương của nó- Viện trưởng.
Hạ rong chơi trên bầu trời bất kể ngày đêm, năm tháng trôi qua đối với nó chẳng là gì cả, nó còn chẳng cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Nhưng khi rời khỏi bầu trời, gặp lại người cũ, nó mới nhận ra thời gian đã qua lâu đến mức nào. Viện trưởng đã già lắm rồi, tóc bà bạc trắng, làn da nhăn nheo, lưng bà cũng đã còng đi rất nhiều, nhưng bà vẫn ngồi đấy, lật từng trang sổ sách. Quyển số đó đã không còn là quyển sổ ngày trước, nhưng nó cũng đã sờn đi rất nhiều, những trang giấy chi chít nào là chữ, là số.
Nó lại đổi góc nhìn, giọt nước này rơi bên bệ cửa sổ phòng ngủ của đám trẻ. Những người bạn ngày xưa của nó không còn ở đây nữa, thay vào đó là những đứa trẻ khác. Hạ nhìn thấy bạn bè mình trên tường, chính xác là ảnh của họ, những bứa ảnh chụp các lứa trẻ được sắp xếp một cách hết sức trật tự trên bức tường cũ. Mỗi lứa trẻ sẽ có hai bứa ảnh, một bức lúc bé, một bứa khi đã trưởng thành. Hạ cũng góp mặt trong một bức ảnh cũ, treo phía trên, là lúc mà nó còn bé, tầm sáu bảy tuổi gì đó, hàm răng thiếu mất vài cái nhưng miệng cười kéo đến tận mang tai. Bức ảnh lúc trưởng thành thì không có mặt, nhưng chỗ trống giữa những chàng trai và cô gái ấy dường như đang để lại cho nó, không một ai lãng quên đứa trẻ ngoan ngoãn lại dẻo miệng năm ấy.
Thời gian cứ trôi mãi, đến tận khi mặt trời lên, Hạ cũng dần bốc hơi khỏi bệ cửa sổ mục nát. Gió đưa nó trở lại bầu trời, lại là một đám mây trắng mịn như bông. Trước khi hoàn toàn trở lại bầu trời, nó dường như đã thấy một gương mặt quen thuộc. Một người phụ nữ trung niên tay cầm một quyển sách cũ, giọng bà ấm áp mà dịu dàng. Bà đọc cho đám trẻ bu lấy bà nghe những câu truyện lý thú trong cuốn sách ấy, chốc chốc lại ngẩng mặt nhìn lên khiến Hạ có ảo tưởng bà đang nhìn mình. Chả lẽ người phụ nữ phải đeo cặp kính dày như đít chai ấy lại nhìn thấy một đám hơi nước như nó sao? Chợt ánh mắt nó va vào quyển sách người phụ nữ đó đang cầm trên tay, đúng hơn thì nó là một quyển sổ tay. Bìa sổ đã ngả màu nhưng vẫn có thể nhận ra màu gốc của nó là màu trắng, bìa sổ có hai chữ ký được ký bằng bút bi. “Mẹ Hoài Thương và Lâm An bảo bối.”
Bình luận
Chưa có bình luận