Chương 2: Vườn Hoa Vô Tận.



Tôi đã ngất lịm đi sau khi hít phải một lượng bụi khổng lồ trong không khí, cảm giác nghẹt thở đến tột cùng, như thể phổi của tôi bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.  Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ còn thấy một màn trắng xóa bao phủ lấy mình.  

Rồi khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một vườn hoa trải dài đến tận chân trời, vô tận và rực rỡ sắc màu.  Những đóa hoa đủ loại, đủ kích cỡ, đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát.  Màu đỏ thắm của hoa hồng, màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương, màu tím thủy chung của hoa oải hương, màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn… tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khiến tôi choáng ngợp.  

Không chỉ có tôi ở đây, mà còn có rất nhiều người khác nữa. Họ là những người tôi chưa từng gặp mặt, những gương mặt xa lạ với đủ loại biểu cảm khác nhau.  Một số người tỏ ra sợ hãi, lo lắng, mắt đảo liên tục như tìm kiếm lối thoát.  Họ ôm chặt lấy bản thân, run rẩy trước khung cảnh kỳ lạ này.  Một số khác lại tỏ ra bình tĩnh đến bất thường, họ quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ, dường như đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.  

Có người thì thẫn thờ, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm.  Còn tôi, tôi cảm thấy một sự hoang mang tột độ.  Tôi không biết mình đang ở đâu, tại sao lại ở đây, và những người này là ai?  

Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi đến đây, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh của màn bụi mù mịt đáng sợ.  Không khí ở đây trong lành, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt đầy bụi bặm trước đó.  Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của muôn ngàn loài hoa, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.  

Tuy nhiên, sự hoang mang và lo lắng vẫn còn đó, lấn át cả cảm giác thư thái mà khung cảnh tuyệt đẹp này mang lại.  Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là một giấc mơ?  Và nếu là mơ, thì khi nào tôi mới có thể tỉnh lại?

"Cậu tên là gì?" Giọng nói bất ngờ từ phía trên khiến tôi giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Một bóng người cao lớn đang đứng đó, nhìn xuống tôi với ánh mắt dò hỏi. Có chút lúng túng, tôi cười gượng gạo, lắp bắp đáp:

"Trần Văn Quang... còn cậu, cậu là ai vậy?" 

Người đó mỉm cười, một nụ cười có vẻ thân thiện và dễ gần. Cậu ta không trả lời ngay mà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi trên bãi cỏ xanh mướt. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ lòng ngực cậu ta, như thể đang mang một gánh nặng tâm tư nào đó.  Sau một thoáng im lặng, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm ấm vang lên: 

"Tôi là Đỗ Quân, rất vui được làm quen. Chúng ta có thể kết bạn được chứ, Quang?" 

Cậu ta đưa tay ra về phía tôi,  khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.  Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại, bắt lấy tay cậu ta: 

"Được chứ, rất vui được làm quen với cậu, Quân."  

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua và tiếng lá cây xào xạc. Tôi và Quân ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống,  bầu trời chuyển dần sang sắc cam đỏ rực rỡ.  

Một cảm giác bình yên lạ thường len lỏi vào trong lòng tôi. Có lẽ, đây là khởi đầu của một tình bạn đẹp. Tôi thầm nghĩ, và hy vọng rằng,  tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.  Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng tôi cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt nào đó giữa tôi và Quân.

Quân đưa tay hái một đóa mẫu đơn nở rộ ngay trước mặt tôi. Cánh hoa mỏng manh, rung rinh trong gió nhẹ, mang một sắc hồng phấn dịu dàng, tinh khôi. Ban đầu, tôi chỉ đơn thuần là tò mò, ánh mắt dõi theo động tác của Quân một cách tự nhiên.  Nhưng rồi, một chuyện kỳ lạ diễn ra ngay trước mắt tôi, khiến tôi không khỏi kinh ngạc. 

Ngay khi những ngón tay của Quân chạm vào cánh hoa mềm mại, một sự biến đổi màu sắc kỳ diệu bắt đầu diễn ra. Sắc hồng phấn dịu dàng ban đầu của bông mẫu đơn dần chuyển sang một màu đỏ sẫm, đậm đặc và u ám, giống như màu của máu tươi. Sự chuyển biến diễn ra nhanh chóng và rõ rệt đến mức tôi gần như không thể tin vào mắt mình.  

Màu đỏ sẫm ấy lan tỏa khắp cánh hoa, phủ lên vẻ đẹp ban đầu một lớp bí ẩn, ma mị. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.  Nuốt khan một cái, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước hiện tượng kỳ lạ này, tôi hỏi Quân với giọng run run: 

"Chuyện này là sao? Bông hoa đó… nó tự chuyển màu được à? Hay là… có điều gì đặc biệt ở đây vậy?"  

Ánh mắt tôi dán chặt vào bông hoa mẫu đơn đỏ sẫm như máu, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó tả.

Quân nặng nề liếc nhìn tôi, một lúc sau mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm thấp như tiếng gió thoảng qua cánh đồng hoa bất tận: 

"Chúng ta đang ở trong một cánh đồng hoa trải dài đến vô tận, nơi mà mỗi một đóa hoa tượng trưng cho một lựa chọn, một con đường, một tương lai khác nhau.  Cậu có thể chọn bất kỳ đóa hoa nào cậu muốn, và chính sự lựa chọn đó sẽ quyết định số phận của cậu, dẫn dắt cậu đến một tương lai khác biệt, có thể là một tương lai rực rỡ, tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc, hoặc cũng có thể là một tương lai tăm tối, đầy rẫy những khó khăn, thử thách và bất hạnh.  Lựa chọn nằm hoàn toàn trong tay cậu, hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe con tim mình mách bảo và tự mình chọn ra số phận của bản thân giữa hàng ngàn hàng vạn những đóa hoa đang khoe sắc trước mắt này.  Đừng để sự do dự hay sợ hãi che mờ lý trí, hãy dũng cảm nắm lấy vận mệnh của chính mình."

Tôi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước những lời nói đầy ẩn ý của Quân:

"Cậu đang nói gì vậy? Lựa chọn gì cơ? Mình không hiểu.  Cuộc sống của mình vẫn đang diễn ra bình thường mà, chẳng có gì thay đổi cả.  Và hơn nữa, mình nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ kỳ lạ và khó hiểu..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân rằng những gì đang diễn ra chỉ là ảo giác.

Quân nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, sâu thẳm trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa một chút thương hại:

"Trước khi cậu để bản thân lạc lối trên con đường không có lối thoát, trước khi cậu đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn, hãy dành thời gian để suy ngẫm, để nhìn nhận lại mọi thứ, để tự hỏi bản thân xem, liệu đây có thực sự chỉ là một giấc mơ hay không?  Hãy tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân bị lừa dối bởi những ảo tưởng phù phiếm.  Hãy nhìn vào thực tại, đối mặt với nó và tìm ra câu trả lời cho chính mình."  Giọng nói của Quân vang lên đầy nghiêm trọng, như một lời cảnh tỉnh.

Dứt lời, Quân đứng dậy, xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn của cậu ấy dần khuất dần sau những đóa hướng dương đang cúi đầu như chìm vào giấc ngủ.  Mặt trời đã khuất bóng từ lúc nào, nhường chỗ cho màn đêm đen đặc bao trùm lên cả cánh đồng hoa.  Bầu trời không một vì sao, chỉ có một màu đen u ám, tĩnh mịch. 

Tôi lặng lẽ ngồi đó, giữa cánh đồng hoa bất tận, cảm giác hoang mang, lạc lõng và sợ hãi dâng trào trong lòng.  Tôi không thể chấp nhận được những điều kỳ lạ vừa xảy ra, không thể tin rằng những thứ trước mắt mình là sự thật.  

Liệu đây có phải là một giấc mơ, một cơn ác mộng dai dẳng, hay là một thực tại đáng sợ mà tôi phải đối mặt?  Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi càng thêm rối bời và bất an.

Tôi co mình nằm xuống trên nền đất lạnh lẽo, lớp cỏ dại khô cứng đâm vào da thịt tôi, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan khắp cơ thể. Cái lạnh của đất cùng với sự khó chịu của cỏ dại khiến tôi cảm thấy bất lực và cô đơn. Hoàn cảnh khó khăn này bất chợt làm tôi nhớ đến lời dạy của bà ngoại. 

Bà từng nói với tôi rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sẽ có những lúc ta gặp phải những tình huống khó khăn, những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khi ta buộc phải đưa ra những quyết định quan trọng, khi ta phải đối mặt với áp lực và thử thách, thì giá trị thực sự của bản thân mới được đánh thức.  

Giống như viên ngọc ẩn mình trong đá, chỉ khi trải qua quá trình mài giũa gian khổ mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Bà cũng từng căn dặn tôi rằng, mỗi quyết định trong cuộc sống đều vô cùng quan trọng, giống như những ngã rẽ trên đường đời. Một khi lựa chọn sai lầm, ta có thể sẽ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường, những điều mà ta không thể nào tưởng tượng được.  

Những hậu quả đó có thể là mất mát về vật chất, tổn thương về tinh thần, hay thậm chí là đánh mất những cơ hội quý giá trong cuộc đời.  Lời dạy của bà như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở tôi phải luôn thận trọng trong từng bước đi, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.  

Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn hiện tại, để chứng minh giá trị của bản thân như lời bà đã dạy?  Tôi tự hỏi bản thân mình, trong lòng không khỏi lo lắng và trăn trở ngổn ngang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    chuchocuuho🔥

    Hónggg

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout