Chương 1: Bà Ngoại Tôi.



"Ngày xưa, trên mảnh đất Việt Nam này, bom đạn vần vũ khắp nơi, không một ngóc ngách nào thoát khỏi sự tàn phá khủng khiếp của chiến tranh. Khói lửa ngút trời, những cánh đồng lúa xanh tươi bỗng chốc biến thành tro bụi, nhà cửa tan hoang, xóm làng tiêu điều. Người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bữa đói bữa no, quần áo rách rưới, phải chạy trốn khắp nơi để tìm kiếm sự sống. Bà ngoại của con, khi ấy còn rất trẻ, cũng phải chạy theo đoàn quân, sống cuộc sống nay đây mai đó, bán sống bán chết, chỉ cần chậm một chút thôi là có thể mất mạng như chơi. Cái thời khắc ấy, sống sót qua ngày đã là một kỳ tích, một niềm hạnh phúc vô bờ bến." 

Tôi ngồi nép vào lòng bà ngoại, lắng nghe bà kể về những năm tháng gian khổ của thời chiến tranh, một thời kỳ mà biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ quê hương.

"Bà còn nhớ như in cái ngày bom rơi xuống làng mình. Tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu trời yên tĩnh, đất đá bay tứ tung, khói bụi mù mịt bao trùm cả làng. Lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu rụi tất cả những mái nhà tranh mà người dân đã tốn bao công sức dựng lên. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, ám ảnh bà đến tận bây giờ." 

Giọng bà ngoại trầm xuống, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một miền ký ức đau thương. Tôi tròn xoe mắt nhìn bà, lòng tràn đầy tò mò về những câu chuyện bà kể. Đối với một đứa trẻ lên tám như tôi, những câu chuyện về chiến tranh của bà giống như những câu chuyện cổ tích xa xưa, tôi nghe nhưng chưa thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của nó.

"Bà ơi, chiến tranh là gì vậy bà? Tại sao họ lại đánh nhau ạ?"  Tôi ngây thơ hỏi bà.

Bà ngoại xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng: 

"Chiến tranh là một cuộc chiến đấu khốc liệt giữa các quốc gia, con ạ. Mảnh đất mà con đang sống, mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta, là niềm tự hào của cả dân tộc. Chúng ta đã phải chiến đấu, phải hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập tự do, vì hạnh phúc của chính mình, của con cháu mai sau.  Đất nước ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, và trong mỗi cuộc chiến đó, ông cha ta đã kiên cường chiến đấu, không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù, dù chúng có mạnh đến đâu.  Con phải nhớ, đừng bao giờ chịu thua trước những khó khăn, thử thách, hãy luôn mạnh mẽ và kiên cường như ông cha ta ngày xưa, con nhé!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt lấy bà: "Vâng ạ!" 

Bà ngoại của tôi, một người phụ nữ sinh ra và lớn lên trong thời chiến, đã phải chứng kiến biết bao đau thương, mất mát. Chồng bà, ông ngoại của tôi, đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những câu chuyện bà kể, dù đau thương nhưng lại vô cùng sống động, khiến tôi như được sống trong những năm tháng hào hùng đó, cảm nhận được những khó khăn, gian khổ mà bà và những người dân Việt Nam đã phải trải qua. Tôi hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người ở hậu phương, những người mẹ, người vợ, người chị, người em đã ngày đêm mong ngóng người thân trở về từ chiến trường.  

Họ đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát, sự thiếu thốn về vật chất, nhưng tinh thần của họ vẫn luôn kiên cường, bất khuất, luôn vững tin vào chiến thắng của dân tộc.

Tôi rất chân thành biết ơn những anh hùng đã hy sinh trên mảnh đất tôi đang ở này, dù không có máu mủ ruột rà nhưng tôi vẫn sẽ nhớ đến những gì họ đã hy sinh. 

Năm tôi mười lăm tuổi, bà ngoại tôi đã rời xa cõi tạm, để lại trong tôi một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Tôi nhớ bà, nhớ giọng nói ấm áp, nụ cười hiền hậu và những câu chuyện cổ tích bà kể mỗi tối. 

Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ còn được nghe những câu chuyện thời xa xưa ấy nữa, những câu chuyện đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, những câu chuyện về một thời đã qua, về những con người đã khuất, về những truyền thống và giá trị văn hóa đã ăn sâu vào tâm hồn bà.  

Sự ra đi của bà như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cuộc đời tôi, để lại một nỗi buồn man mác, một sự trống vắng không thể nào diễn tả thành lời.

Dần dần, mọi thứ xung quanh tôi trở nên tẻ nhạt, vô vị.  Màu sắc của cuộc sống dường như nhạt nhòa, âm thanh cũng trở nên trầm lắng hơn.  Áp lực của cuộc sống trưởng thành đang dần đè nặng lên vai tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Tiền bạc, gia đình, công việc, bạn bè, tất cả như một mớ bòng bong, rối ren, cuốn lấy tôi, khiến tôi quay cuồng, mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé, lạc lõng giữa vùng đất náo nhiệt, sầm uất nhất của thành phố này.  Mỗi ngày trôi qua, tôi phải đối mặt với vô vàn những lo toan, những bộn bề của cuộc sống.  Tôi phải vật lộn với những deadline, những cuộc họp, những dự án, những mối quan hệ xã hội phức tạp.  Tôi cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ, không có điểm dừng.

Những năm tháng đại học là khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách đối với tôi.  Tôi phải vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải học phí, chi tiêu sinh hoạt.  Mỗi ngày, tôi phải chạy đua với thời gian, cân đối giữa việc học và việc làm.  Tôi phải tính toán chi li từng đồng từng cắc để đảm bảo đủ sống và không phải xin tiền bố mẹ.  

Áp lực học tập, áp lực tài chính khiến tôi nhiều lúc cảm thấy kiệt quệ, chán nản.  Tôi nhớ những bữa cơm đạm bạc, những đêm thức trắng học bài, những ngày làm việc vất vả đến mức chân tay rã rời.  Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy đã tôi luyện cho tôi ý chí kiên cường, sự tự lập và tinh thần trách nhiệm.  

Tôi học được cách quản lý thời gian, quản lý tài chính và quý trọng giá trị của đồng tiền.  Những trải nghiệm đó đã giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới trong cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chính thức bước vào cuộc sống công sở, bắt đầu hành trình xây dựng sự nghiệp của mình. Hiện tại, tôi đang làm việc cho một công ty khá ổn định, có thể nói là mức lương và đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với công việc làm thêm thời sinh viên.  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và sếp cũng rất quan tâm đến nhân viên. Công việc tuy có áp lực nhưng cũng mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu và cơ hội phát triển bản thân.

Ngày nào cũng vậy, công việc cứ cuốn tôi đi, mười hai tiếng đồng hồ trôi qua tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng thực tế lại vùn vụt thoi đưa.  Kim đồng hồ đang nhích dần về cuối ca làm việc, báo hiệu một ngày làm việc nữa sắp kết thúc. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút mệt mỏi len lỏi trong tôi. Tôi bắt đầu thu dọn bàn làm việc, sắp xếp lại những tệp tài liệu quan trọng, cẩn thận cho vào cặp táp.  

Làm việc văn phòng đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận trong từng chi tiết, kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trước khi kết thúc công việc.  Hôm nay, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ sai sót nào. 

Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được.  Chỉ cần không có sai sót, mọi chuyện coi như đã thành công, đó là tiêu chí làm việc mà tôi luôn đặt ra cho bản thân.  Nghĩ đến việc được trở về nhà, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, tôi cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu.  Ngày mai lại là một ngày mới với những thử thách mới, nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả.

"Rầm!" Một tiếng động lớn, kinh hoàng và đột ngột vang lên, khiến toàn bộ văn phòng làm việc rung chuyển dữ dội như thể một con quái vật khổng lồ đang thức giấc. 

Tôi theo bản năng cúi gập người xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những vật thể rơi rụng xung quanh. Trong tâm trí, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên: "Động đất! Chẳng lẽ là động đất sao?"

Cơn rung chấn mạnh đến mức tôi cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng vào lòng đất. Mặt đất dưới chân lắc lư không ngừng, khiến tôi mất thăng bằng và loạng choạng.  Những món đồ văn phòng phẩm, tài liệu, sách vở mà tôi vừa tỉ mỉ sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc giờ đây, trong cơn hỗn loạn, đang thi nhau rơi xuống sàn gạch men bóng loáng, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, đinh tai nhức óc.  

Chúng va chạm vào nhau, vỡ tan thành từng mảnh vụn, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn và đáng sợ.  Cơn rung chấn dường như kéo dài vô tận, khiến tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi. 

Tôi cố gắng bám chặt vào cạnh bàn, hy vọng nó có thể giúp tôi giữ được thăng bằng trong cơn địa chấn kinh hoàng này.  Không khí trong văn phòng trở nên ngột ngạt, bụi bặm bay mù mịt, khiến tôi khó thở.  Tôi nhắm chặt mắt lại, cầu mong cho cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout