Trong không khí có mùi tanh và hơi mặn. Hoặc đó là thứ mùi mà tôi tưởng tượng ra thế thôi.


Tôi đang đi bộ dọc theo một tòa nhà. Người chỉ dẫn cho tôi một địa chỉ, để tôi phát hiện ra phía sau tòa nhà này giống như một khu phố không người. Số phòng còn chia theo tầng, theo khu, làm tôi cứ chốc chốc phải đứng lại xem bản đồ.


Sau khi đi dọc theo dãy hành lang dài và hẹp, tôi tìm đến được một căn phòng. Mùi tanh và hơi mặn rỉ ra từng sau cánh cửa. Đẩy cánh cửa đó ra, trong một thoáng tôi nghĩ mình đã lạc ra đến tận bờ biển. Mọi âm thanh sóng vỗ, gió thổi đã bị những bức tường dày nuốt chửng, giờ được ào ào thả ra. Cũng có thể là tôi đã bị dẫn ra khỏi tòa nhà từ bao giờ. Tôi ngẩng lên, nhìn bầu trời, chợt nhận ra nó không cao như mình tưởng, như lẽ ra phải vậy. Mặt trời ngoài ra cũng không quá nóng, tựa như có phần xa lạ.


Trong lúc tôi đang ngẩn người ngắm nhìn, chợt từ xa có tiếng thả bước nhẹ nhàng. Bãi cát lao xao. Con ngựa đó chạy về phía tôi. Cái sừng lúc lắc thay cho một lời chào.

“Chào. Khỏe không?”


Tôi dứt mắt khỏi bầu trời, nheo mắt nhìn nó. Ánh sáng cuối ngày khiến mắt tôi hơi nhức mỏi và khi chào nó, hình như mắt tôi đã ửng đỏ như muốn khóc lên cho một buổi hội ngộ cảm động. Giả dối quá. Tôi hít mũi và vẫy tay với nó mà không nói gì thêm, giống như chào một người bạn cũ mà mọi kỷ niệm đều đã bị thời gian rửa trôi nên chúng tôi cũng chẳng có nhiều điều để nói với nhau.


Tôi bước xuống dải cát, nó thong thả chạy lại gần, cho đến khi chúng tôi song song cùng nhau đi về phía biển. Thực ra cũng không hẳn là chẳng có kỷ niệm gì. Tôi nhìn vào mắt nó. Đôi mắt nó không có tròng, con ngươi giống như bị giấu trong sương mù. Người trong viện nghiên cứu bảo rằng nó bị mù, tôi thì lại cảm thấy không hẳn. Nó luôn phân biệt được người đến gần nó là ai. Đôi lúc nó dùng đôi mắt ấy để nhìn tôi, chăm chú dõi theo từng bước chân. Tôi cố gắng nhón chân thật nhẹ, nó nhìn theo không rời. Tôi lại gần và vuốt ve bờm nó. Nó khịt mũi và kiêu ngạo quay đi. Đôi mắt nó ướt, hàng mi thật dài.


Thỉnh thoảng tôi cho rằng việc nó chịu để cho tôi vuốt ve là một đãi ngộ đặc biệt. Tôi đã vì thế mà kiêu ngạo trong một khoảng thời gian dài. Cảm giác trở nên đặc biệt luôn là một sự hấp dẫn trí mạng mà ngay cả tôi cũng chẳng thể chối từ.


Vậy mà khi cô gái người Thụy Điển kia đến, con ngựa chết tiệt này thậm chí còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cô. Nó cho cô ấy sờ cái sừng của mình, cọ vào lòng bàn tay cô như một con đực đến kỳ giao phối. Lúc ấy, vị thế của tôi đã lặng lẽ mất đi. Đầu tôi không thể ngẩng cao lên như mọi khi, sự kiêu ngạo của tôi vỡ tan trong một tích tắc.


Cô gái Thụy Điển đó đến để thay thế tôi. Tôi chuẩn bị chuyển đi, bắt đầu đọc tài liệu về điểu sư. Con ngựa một sừng kia thậm chí còn cho cô gái Thụy Điển sờ cái sừng kia rồi, tôi còn ở lại làm gì nữa. Mà thực ra tôi cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời của nó, một người thuần hóa thú vô danh. Hôm nay là tôi, ngày mai là cô gái Thụy Điển, chỉ cần cảm xúc của nó ổn, vậy thì là ai cũng được.


Khi tôi xếp đồ để chuẩn bị rời đi, cô gái Thụy Điển dùng cái giọng lơ lớ an ủi rằng tôi không nên buồn.


“Nó vẫn rất thích chị.”


Dù vẫn kém hơn tôi một chút. Tôi thay cô ta âm thầm bổ sung vế sau trong lòng. Dù sao thì tôi cũng không phải kiểu người rộng lượng cho lắm. Tôi nhìn cô gái Thụy Điển, cô ấy đang líu lo bảo rằng mới biết một tiệm bánh ngọt trà chiều rất ngon trên mạng, tôi có muốn thử không, cô ấy sẽ mời. Có lẽ cô ấy không có ý đến khiêu khích tôi đâu, chỉ là tôi nhỏ nhen tự suy ra ý mình như vậy.


“Tuyệt. Họ có món xoài đá xay không?”


“Có đó.”


Cô ấy tít mắt cười vui vẻ, lấy điện thoại và đặt món.


Bảo sao nó thích cô gái này hơn tôi. Kỳ lân vốn thích những cô gái thuần khiết và tốt bụng mà.


Khi trên đường rời khỏi trung tâm, tôi đã hờn dỗi nghĩ chẳng phải bởi cô gái Thụy Điển xuất hiện nên tôi mới thành nhỏ nhen vậy sao. May mà loài điểu sư không kén chọn người chăm sóc như con ngựa ấy.


Điểu sư có vẻ còn thích những kẻ nhỏ nhen hơn. Con chim mổ vỏ trứng và chui ra. Nó chạy lại, thân thiết gân cổ lên đòi tôi âu yếm. Chẳng biết trong bộ gene của nó có pha mã mẫu tử của loài vịt hay không.


Nhưng con vịt nào rồi cũng phải rời khỏi mẹ. Khi tôi phải rời đi thăm con ngựa một sừng kia, con điểu sư chỉ nhìn tôi, giũ cánh và dùng bàn chân sư tử cào cào xuống đất. Tôi vỗ nhẹ lên cái đầu đại bàng của nó. Nó không vui và quay đi. Chỉ vậy thôi, không quá khích như hồi còn nhỏ.


Trong chuyến đi tôi mới biết con ngựa đã được chuyển đến một trung tâm khác, xa hơn nơi cũ rất nhiều. Tôi bình ổn, dò tìm mầm mống nhỏ nhen bên trong mình một lượt. Hình như đã lâu rồi tôi không nghĩ đến cô gái Thụy Điển và nó. Tôi cố nhớ đến cô ấy, lại thấy cũng không còn ganh tị. Tôi đã đến chăm sóc con điểu sư, giành lại tiếng tăm người thuần hóa thú số một của mình. Thực ra bất cứ ai đứng trước một con điểu sư mới chui ra từ vỏ trứng thì đều có thể thuần hóa nó cả. Cũng vì tôi biết điều đó, vậy nên sự tự hào trong tôi cũng chỉ dám loanh quanh trong một giới hạn bình thường.
Xét về một mặt nào đó, bản thân tôi cũng bị chúng thuần hóa.


Giờ đây, tôi đứng cạnh ông bạn già, cùng nó song song đi về phía biển. Con ngựa chậm rãi thả bộ, đi bên tôi. Dưới chân nó là bãi cát lao xao. Tiếng vó ngựa hòa với tiếng bàn chân tôi chậm rãi lún vào cát giống như một cuộc hỏi thăm lặng lẽ. Nó hỏi tôi dạo này khỏe không, tôi hỏi nó sắp chết rồi à, nó bảo đúng vậy và tôi thì chúc mừng.


Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao nó lại ra đời và tại sao tôi lại làm công việc này. Vì sao người ta lại tạo ra nó, vì sao lại có tôi.


Chợt tôi vươn tay muốn chạm vào nó. Nó lập tức đứng lại, bàn tay tôi lướt qua đám lông bờm xơ xác. Đôi mắt nó chìm trong sương mù, chiếu thẳng về phía tôi. Có phải nó đang cố nhìn tôi qua lớp sương mù đó không. Hay lớp sương mù đó giúp nó bỏ qua hình hài con người của tôi, nhìn sâu vào bản chất bên trong?


Tôi vươn tay muốn chạm vào đôi mắt nó. Con ngựa hơi nghiêng đầu, để tay tôi vừa vặn chạm vào cái sừng của nó. Tôi sửng sốt chạm vào đó. Vậy là nó đã công nhận linh hồn của tôi rồi phải không nhỉ. Tôi mê mẩn chạm tay vào cái sừng, đầu ngón tay lần theo đường vân vặn thừng, vuốt lên đến đỉnh nhọn. Đó là kiểu sừng của một con kỳ lân biển. Có thể vì thế mà không giống như trong những câu chuyện cổ về loài kỳ lân dạo chơi trong rừng, con ngựa của tôi lại khao khát biển. Tôi nhìn mặt biển trải rộng trước mắt. Sóng nước uể oải vỗ bờ.


“Muốn qua đó chơi không?”


Tôi khẽ hỏi nó. Chợt cái đầu ngựa hất hất như ra dấu về phía sau. Tôi ngớ ngẩn lại gần, gãi lên bờm của nó. Nó lắc lắc cổ không vừa ý. Cái đầu nó lại hất hất về phía lưng mình. Tôi chợt nhận ra.


“Mày muốn để tao cưỡi à?”


Nó gật đầu. Tôi ngỡ ngàng. Không phải tôi hay bất cứ ai trong cái viện này chưa từng nghĩ đến chuyện cưỡi nó, chẳng qua là không thể. Nó từng chọc sừng xuyên qua bắp tay người đàn ông muốn thử làm liều, cũng từng ngã ra giả chết khi bị thúc ép, sau đó còn giở trò nhịn ăn. Tóm lại chưa một ai được cưỡi lên nó, kể cả cô gái Thụy Điển. Tôi đã đọc qua những bản ghi chép về nó trên đường đến đây, không mấy chú tâm về phần này, hóa ra bây giờ lại trở thành một niềm kiêu ngạo nhỏ bé.


Thấy tôi chần chừ, con ngựa phun phì phì từ mũi tỏ ý mất kiên nhẫn, cái đầu vẫn hất ra phía sau. Tôi xoa xoa cổ nó.


“Mày biết vì sao tao lại đến đây không?”


Nó gật đầu, vẫn cố gắng ra hiệu. Đúng không? Có thật là nó đã gật đầu hay đó chỉ là một cử động hạn chế bởi nó muốn ra hiệu cho tôi mà chẳng được. Ý nó là gì nhỉ? Thực ra tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại làm công việc này, một phần bởi tôi chẳng có nhiều tự tin là mình hiểu được chúng, những con thú tưởng như chỉ có trong thần thoại đó. Chúng bí ẩn và sẽ mãi luôn là bí ẩn. Tôi dựa vào bộ mã gene của những loài cấu thành và phán đoán chúng nhưng thực ra chúng muốn gì, tôi cũng có hiểu được đâu.


Suy nghĩ ấy khiến tôi hơi chán nản, gục đầu vào nó. Con ngựa xoay và lắc cổ, rũ tôi ra. Tôi vỗ nhẹ lên cổ nó.


"Được rồi. Đi thôi."


Tôi ôm lấy cổ nó và cố gắng trèo lên. Nó rất cao và cơ thể chưa từng bị đóng cương khiến việc để tôi trèo lên có chút chật vật. Thực ra là tôi không thể trèo được. Tôi đã từng được con điểu sư chở đi, nhưng đó là khi nó đã được thuần hóa. Con ngựa này đã bao giờ chịu thân thiết đến vậy đâu.
Chợt nó khuỵu gối.


Đầu mũi tôi nhói đau khi cố kiềm nén vài giọt nước mắt. Phải đến tận lúc này chúng tôi mới học được cách thân thiết hơn với nhau. Tôi ôm cổ nó và trèo lên. Cơ thể nó hơi lung lay bởi sức nặng và hành động của tôi. Đến khi ngồi yên ổn trên mình nó, tôi mới nhận ra nó gầy đến mức nào. Lông bờm nó xơ xác, ngắn ngủn đâm vào người tôi. Sống lưng gồ rõ, bên dưới lớp da là phần cơ mỏng. Phần lông ngắn cũng không còn mượt mà như trước kia. Cũng phải, nó đã đi được đến lúc này rồi.


Chân tôi ôm lấy bụng nó khi nó bắt đầu bước đi nhanh hơn. Cát dưới chân nó tung lên, gió thổi mạnh hơn. Con ngựa chạy thẳng về phía biển. Đại dương của nó ở ngay trước mắt. Cái sừng của nó kiêu hãnh hướng lên bầu trời.


Bàn chân đầu tiên của nó chạm vào nước, sóng biển nhẹ vỗ vào cẳng chân khẳng khiu. Tôi cảm nhận rõ ràng nó vừa rùng mình nhưng không dừng lại. Gió biển mặn quất vào mặt và mắt tôi. Lông bờm nó bay lên, màu xám xỉn lúc này trông lại có phần thật đẹp. Giống như đi ngược thời gian, con ngựa của tôi từ một con ngựa già ốm yếu mà trẻ lại. Lớp lông mới mọc ra, cái bờm dài tung bay. Làn sương trên đôi mắt nó giờ hẳn đã được nước biển rửa qua, để lại đôi mắt sáng rực rỡ.


Nó lao về phía biển, nước đã đến bắp chân tôi. Sức cản của nước khiến con ngựa không thể chạy thật nhanh được nữa. Tôi yên lặng chờ đợi, nó vẫn đi, cho đến khi nước ngập đến gần hết lưng. Chân tôi cũng đã chìm vào trong nước. Tôi phân vân không biết có nên rời khỏi lưng nó và tự bơi đi không. Con ngựa lặng lẽ đổi hướng, đi song song với bờ biển. Nước lúc nào cũng xâm xấp ở lưng. Mặt trời đang lặn, giống như cái lòng đỏ trứng gà nhúng xuống tách trà. Màu trứng gà hòa với màu biển cuộn bọt sóng. Tôi với nó cùng lặng lẽ ngắm nhìn. Nó đã đứng lại từ bao giờ.


Chợt trong tai nghe của tôi có một giọng nói vô cảm.


“Thời gian đã hết.”


Mặt trời phía xa chợt nhòe ra, giống như phần lòng đỏ trứng gà bị đũa nấu mì vô tình chọc vỡ lúc còn chưa kịp đông lại. Sóng trên mặt biển tan đi, phẳng lặng. Những cơn gió cũng dần đứng lại. Ảo cảnh đang tan vỡ.


Cảnh đẹp trước mắt nhanh chóng bị phá hủy với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.


Vì sao những kẻ dựng nên cái trung tâm này lúc nào cũng phải tàn nhẫn đến thế. Dựng nên những ảo cảnh xinh đẹp và bóp vỡ nó ngay lúc đẹp đẽ nhất, dường như việc đó đã trở thành thế mạnh của họ.


Con ngựa ngoái nhìn tôi. Nó không thể nhìn thấy tôi hoàn toàn từ góc này. Tôi thở dài. Thì ra con đường này phải đưa tiễn như vậy.


“Mặt trời vẫn thật đẹp. Đại dương cũng thật đẹp.”


Tôi thì thầm với nó trong lúc rút ống thuốc trợ tử. Mũi tiêm đâm xuống, xuyên qua làn da, xuyên qua khổ ải mà nó phải chịu đựng bấy lâu nay. Con ngựa vẫn cố gắng ngoái đầu. Nó thở dài và chớp mắt. Trước khi đôi mắt phủ sương đó nhắm lại, lần cuối cùng, tôi khẽ thì thầm.


“Mày cũng thật đẹp.”



Sự sống dần tan đi, hòa vào nước. Ảo cảnh biển khơi trước mắt tôi đã vỡ, chân trời 3D bị giới hạn bởi những bức tường. Màu xanh trên đỉnh đầu rơi xuống, để lộ ra trần nhà thực sự. Cũng cao, nhưng chưa đủ. Nơi mặt trời đang tan ra và nhòe đi, phần tường cũng dần hiện rõ. Cũng xa, nhưng chưa đủ.


Tôi bơi ngược trở lại, nặng nề bước đi trên bờ cát. Con cá vây tay đầu tiên hình như cũng làm như thế. Bỏ lại mặt trời và đại dương, bước chân lên bờ, phân tách thành muôn loài, một vài thì tiến hóa thành thứ vô tình, quên đi bầu trời, quên đi mặt biển.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}