Mộc thần, linh thụ hằng khả kính
Vô minh mạo phạm chốn linh thiêng
Rễ đen rút đất quỷ hành xác
Đêm khuya lùm bụi bén duyên âm?
Dao, cưa, bùa yểm thịt tuôn máu
Bướm đậu tro tàn rắc ra ma
Sét đánh tan hoang rừng rực cháy
Chết oan chết ức hận thiên thu!
Mặt trời dần bị những rặng cây khổng lồ nuốt chửng. Ánh sáng le lói cuối ngày soi lên gương mặt đăm chiêu của một người đàn ông trung niên, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Đó là ông Tý, người tiếp nối, giữ ấm hương lửa trong đình Phú Đức sau khi ông từ qua đời. Ông Tý đi quanh gốc đa cổ thụ, nhẫn nại nhặt từng mảnh vỡ của những bức tượng như nhặt lại niềm tin tâm linh đang dần bị quên lãng. Cây cổ thụ này rất to lớn, tán rộng che phủ cả ngôi đình. Rễ phụ buông dài như tấm rèm ở u minh giới, lưa thưa, thoắt ẩn thoắt hiện một cái miếu trong hốc cây. Xóm này có vài gia đình vừa chuyển đến. Chẳng hiểu vì sao bọn trẻ con hay tới đây phá phách. Chúng trèo lên cây vặt lá, vặt cành non, lại còn ăn trộm hoặc quăng bỏ lư hương, bài vị, tượng thờ trong miếu. Lắm khi trời tối mà rủ nhau chơi trốn tìm hoặc trêu đùa với cái bóng của chính mình, tạo thành những hình dạng quái lạ rồi quay phim, chụp ảnh xung quanh gốc cây. Đây là cách nghịch dại nhanh nhất để gọi ma tới. Ông Tý can ngăn thì chẳng đứa nào chịu nghe. Một hôm kia, do rong rêu trơn trượt, có đứa ngã từ trên cây xuống gãy tay, cong vẹo như bị ai bẻ ngoặt ra sau. Mấy đứa còn lại sợ hãi bỏ chạy hết. Về nhà chúng đổ bệnh, sốt li bì và mớ ngủ suốt. Cha mẹ chạy chữa ngày đêm không khỏi. Ông Tý biết chuyện bọn nhỏ bị quở, bèn đến từng nhà kêu xóa những hình ảnh và đoạn phim chỗ gốc đa. Ban đầu, họ tỏ ra nghi ngại, lầm bầm mắng nhiếc nhưng khi làm theo thì con cái bớt hoảng sợ và bệnh tình thuyên giảm chút ít.
- Cô cậu đây nên biết rằng, nơi tôn nghiêm không được tùy tiện chụp ảnh vì có bề trên và người khuất mày khuất mặt. Nếu lỡ thấy họ trong ảnh thì hãy xóa ngay và cũng không nên gọi là “thứ không sạch sẽ”. Ta và họ có nghiệp lực khác nhau, sống ở cõi khác nhau. - Ông Tý nhẹ nhàng khuyên bảo, giải thích cho mấy gia đình mới đến. Họ có vẻ biết sai và cũng thành tâm lắng nghe.
Sáng hôm sau, ông dắt họ ra gốc cây thành tâm khấn vái, tạ lỗi trẻ con còn nhỏ dại, xin thần cây và người khuất mặt rộng lượng tha thứ. Trong văn hóa Việt, tục thờ cây rất phổ biến và đã đi vào tiềm thức. Các loại cây to, sống lâu năm đều được thiêng hóa. “Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề”. Người Việt thờ Mẫu Thượng Ngàn và thờ cây đa, cây gạo ở hầu hết làng quê, đình, chùa, miếu mạo và cả ở đô thị vì cho rằng cây cối là sinh thể đặc biệt, có đời sống, có trực giác riêng, có khả năng tương tác với nhau và có ân oán với người. Cây cối ở bên cạnh con người từ thuở hồng hoang. Ở đâu thiên nhiên đẹp, hùng vĩ thì lòng người cũng an lạc, thư thái. “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Bom đạn đỏ lửa, những “cụ cây” thân thương vẫn kiên cường che chở, chứng kiến bao biến cố thăng trầm của quê hương, của lịch sử dân tộc. Hồn cây hòa vào hồn thiêng sông núi, rì rầm đe dọa bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm đất Việt.
Cúng bái xong thì mấy đứa nhỏ cũng đỡ nhiều. Riêng đứa ngã cây chỉ bị rạn xương chứ chưa gãy. Chắc là “cụ đa” muốn dạy dỗ đám trẻ quá quắt và cả cha mẹ chúng. Cũng may cây này là cây lành, người dân quen gọi là cây đa sân đình. Lát nữa sẽ tới một cây đa khác mà sự tồn tại và biến mất của nó đầy bí ẩn: Cây đa gò miếu. Khác hẳn với cây đa sân đình mang đến cảm giác thanh u, tĩnh mịch và mát lành, bầu không khí ở đó cứ rờn rợn. Tầng lá rập rình đong đưa, dày đến nỗi giữa trưa đi qua thấy lạnh người.
Ông Tý trở vào đình nhưng không nghỉ ngơi như mọi khi. Có cái gì đó thôi thúc ông phải đi ra gò miếu cách đó không xa. Bên trái cổng đình là khu đất hoang ven sông, từ đó bắc cây cầu gỗ nhỏ đi ra gò. Gò miếu là cái cồn đất từng mọc một cây đa xum xuê. Tuy không to bằng cây đa sân đình nhưng cũng không ai biết nó có từ bao giờ. Do nhu cầu xây dựng và khai thác, người ta tìm đủ cách đốn hạ nó nhưng không thành công. Những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra làm người dân bất an nên lời ra tiếng vào. Lúc ấy, ông Tý không có mặt. Ông phải đi cúng Tổ ở vùng núi cao xa xôi. Vài người gọi cho ông, nghe kể thôi cũng thấy chuyện chẳng lành. Họ còn hối thúc ông về sớm. Rốt cuộc thì công trình bị ngưng lại. Khoảng một tuần sau, đêm khuya người dân nghe ầm vang rồi tiếng rào như cơn mưa lớn. Sáng ra thấy cây đa biến mất không dấu vết và một mảng đất gò đã bị sạt lở xuống sông. Vài người vừa dựng lại cái miếu xiêu vẹo, vừa lắc đầu. Âu cũng do phần số của nó, không được sống trên gò nữa rồi. Bờ sông này vốn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Nhà cửa cũng sạt nhiều và nguy hiểm hơn là sạt thình lình vào ban đêm, gây thương vong về người và tài sản. Quang cảnh đìu hiu, lạnh lẽo. Khoảng đất rộng lớn vì thế không xây dựng được và cũng không bán được. Cây cối đua nhau mọc thành khu rừng nhỏ. Dân cố cựu bảo nơi đó từng là bãi tha ma thời xa xưa. Sâu bên trong còn vài ngôi mộ cổ bằng đá tổ ong. Nhiều người kể rằng họ đi lạc vào rừng, bị rễ nổi của cây ngáng chân cho té ngã, bị dây leo quấn, thậm chí siết cổ hay đột ngột mất lái, tông xe vào gốc cây bất tỉnh. Người ta mặc sức đồn thổi, thêu dệt vì chuyện ma liên quan tới cây cổ thụ cũng không ít. Nổi tiếng nhất là con ma cây da xà, ma thần vòng, ma mẹ ranh tóc dài như rễ đa, lừa bắt con nít lên ngọn cây, lấy lá đa mớm sữa. Rồi đến ma giếng làng dưới gốc cây. Cây đa, cây thị cũng gắn liền với nhiều nhân vật cổ tích và huyền thoại dân gian. Hiện đại hơn thì có cây mọc trên xác chết nên tươi tốt, rễ cây xuyên qua, lật tung mồ mả… Nhiều câu chuyện hư ảo cứ thế truyền miệng từ đời này sang đời khác.
Ông Tý đi dọc khu đất, gió lay cỏ động theo từng bước chân. Một làn hơi lạnh chợn rợn xộc lên. Trời xám xịt, hàng cây lâu năm và dây leo mọc um tùm, xanh nhờ nhờ. Cỏ voi, lau lách cao hơn người, lá lòa xòa chắn tầm nhìn. Vài nụ hoa dè dặt, sợ sệt không dám nở. Cuối cùng chết héo như trúng độc. Ở đây dường như không có mầm sống mới. Bụi rậm, gai góc xâm lấn khắp nơi trong không gian im lìm chết chóc. Tuyệt nhiên không có tiếng chim hót bởi đây là lãnh địa của côn trùng, rắn rít và ma quỷ.
Thế giới cây cũng như thế giới động vật hay con người, cũng có cây hiền, cây dữ. Điều này phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài là các linh hồn cư ngụ trên cây và bên trong, tức bản thân cái cây. Cây muốn sinh trưởng thì phải có đất, nước và các dưỡng chất tự nhiên... Ngoài ra, còn một nguồn năng lượng vi tế hơn, ít ai để ý, đó là linh khí trời đất. Theo thời gian, cây hấp thụ và tu luyện theo quy luật âm dương. Khi dương khí trội hơn, cây có thể trở thành linh thụ, mộc thần hay mộc tiên. Ngược lại, âm khí hoặc oán niệm tích tụ sẽ tạo nên các loại mộc tà, mộc tinh hay ma cây. Những ai có giác quan tâm linh bén nhạy như ông Tý sẽ cảm nhận được điều này khi tiếp xúc với cây. Ở thời điểm thích hợp, cây có thể chiêu cảm, thu hút các linh hồn ở cảnh giới tương ứng. Và các linh hồn ấy cũng tương tác, gắn chặt tâm tình với cây. Không phải chỉ cây lâu năm mà bất cứ loài cây nào, dù nhỏ bé như một ngọn cỏ, một bông hoa cũng có khả năng tu luyện hoặc đang là nơi tu tập của vài vị tiểu tiên, vị tinh linh nào đó. Hay âm linh đang đợi ngày lành tháng tốt, đủ duyên để chuyển sinh. Vì vậy, không nên vô cớ tàn hại cây cối, cắt ngang sinh mệnh và con đường tu tập của chúng, ác lắm thay!
Ông Tý trồng lại vài cây thuốc nam vừa bị ai đó giẫm lên. Sự sống của cây thật mong manh, ngắn ngủi đến nghẹn ngào. Hãy để chúng tự do sống yên bình, phát triển thuận lợi, chúng chẳng cần chi hơn. Không nên thấy đẹp, lạ mà nhổ mang về. Biết nó lành hay dữ? Biết ai đang trú ngụ trên ấy? Nhiều khi mang một cái cây về nhà mà thân tâm bất an, gia đạo bất ổn, công việc bất thành. Và cũng không nên trồng các loại cây có ma tính mạnh như cây ngải hoặc quá âm u, trì khí trước nhà, hình thù kỳ quái dễ thu hút ma quỷ. Đặc biệt lúc muốn đốn cây thì phải xin, phải báo trước để “họ” kịp dọn đi. Cây có thể nghe và hiểu lòng người. Tiếc chi nén hương, lời khấn.
Ma cây cũng có thể ám người qua đồ gỗ nội thất, nhất là giường ngủ làm bằng các loại gỗ không rõ nguồn gốc, tệ hơn là từng dính máu người, máu động vật. Khi ngủ trên ấy dễ gặp ác mộng, bóng đè, thần trí không tỉnh táo, đầu óc nặng nề. Âm khí, trược khí cũng theo đó mà xâm nhập vào cơ thể. Trường hợp nghiêm trọng hơn, những cây lớn bị xẻ ra xây nhà, vong hồn hay “con mộc” sẽ ám cả ngôi nhà ấy, tạo nên những tiếng động, những ảo giác dị thường. Rất khó trục ra vì chúng đã nhập vào từng thớ gỗ, từng bức vách, từng cây cột. Ngoài công dụng thông thường, ông Tý nghiên cứu sâu sắc về khía cạnh tâm linh của cây cối, thảo mộc. Ông sống trong đình, bầu bạn với chúng là chính.
Trông ra gò đất, ông Tý thấy có người đang sửa sang, sơn phết lại bức tường cũ kỹ của cái miếu tối om. Ông phải nhìn thật kỹ xem đó có phải là “người” hay không. Mới đây, mấy con ma lừa ghẹo dân chúng, lấy tóc làm võng đưa tòng teng giữa gò. Người đàn ông quay sang chào ông Tý, là anh đội phó đội cưa cây, nhà cũng ở gần đây.
- Tôi bận đi xa mấy tuần, về đã thấy cây đa gò miếu không còn. Dân xóm đình nói cây bị sạt mất. - Ông Tý lên tiếng.
Kỳ lạ thay, anh đội phó lắc đầu, trả lời thật chậm, thật khẽ:
- Không phải đâu bác ơi, cây không hề bị sạt…
Đôi mắt anh ta nặng trĩu, dường như có tâm sự cần bộc bạch. Thấy vậy, ông Tý mời anh vào đình. Anh đội phó đón lấy ly trà và bắt đầu kể:
- Ngày đầu tiên khởi công cưa cây, đã có người trong đội bị xây xát, dập tay dập chân, chặt dao trúng đổ máu. Những tai nạn nhỏ, tựa như đòn cảnh cáo, rất bất ngờ và vô lý. Ngày thứ hai - Anh ta nuốt nước bọt - Rõ ràng bọn cháu đã cưa trước các nhánh khô dễ gãy nhưng không biết vì sao lại bỏ sót nhánh này, không ai phát hiện ra, như bị ma che mắt. Nó rơi trúng một người chết tại chỗ. Cái nón bảo hộ còn nguyên, đầu lại vỡ tung như quả dưa hấu.
Khuôn mặt anh đội phó không còn một giọt máu khi nhớ lại sự việc. Anh tiếp tục một cách khó khăn:
- Chưa hết, ngày thứ ba, chúng cháu dùng cưa máy cầm tay. Cây đa gò miếu cực kỳ cứng và khỏe. Cái cưa đã được kiểm tra, chạy thử kỹ lưỡng nhưng khi kê sát vào thân cây lại yếu dần rồi tắt hẳn, nhiều lần như thế. Một đồng nghiệp lớn tuổi, nóng tính la mắng rồi giật lấy cái cưa. Nó bất ngờ nổ máy, dội ngược lại từ thân cây, cưa đứt phăng người ông ta, ruột gan văng tứ tung. Ai nấy hãi hùng tột độ, có người xin nghỉ do quá hoảng sợ. Đội cưa càng cố làm thì càng có chuyện lớn dù toàn thợ chuyên nghiệp.
- Trước khi khởi sự, các cậu có cúng xin không?
Anh đội phó lúc này mới ngớ người ra:
- Dạ không, do thiếu nhân lực nên đội trưởng muốn làm thật sớm.
Ông Tý khẽ thở dài, bấm đốt tay. Ngày cưa cây là ngày Tam Sa Sát, tức phạm có người chết. Ông nhìn đám mây u ám quẩn quanh miếu, ra hiệu cho anh đội phó kể tiếp.
- Bao nhiêu tai nạn xảy ra mà đội trưởng kiên quyết không dừng, còn điều thêm thợ đến, dùng đủ biện pháp thô bạo, tàn ác với cây đa. Giữa trưa hôm đó, ông ta bị say nắng ngất xỉu. Anh em nhanh chóng đưa lên trạm y tế. Cháu không dám làm liều, đành cho tổ thợ tạm ngưng nửa buổi. Đến chiều, vợ báo con trai bị bệnh nên cháu xin nghỉ vài ngày. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Thằng bé bị động kinh, người co giật, mặt mũi xanh lét. Lúc bác sĩ cấp cứu, cháu ra sân bệnh viện cầu khấn. Ngẩng lên mới thấy bàn thờ được đặt trên một cây cổ thụ cao sừng sững. Cảm giác thật khó tả, cháu tỉnh ngộ ngay tức khắc và hứa bỏ nghề cưa cây. Lời hứa từ tận đáy lòng. Ngay giây phút ấy, vợ gọi báo con trai đã qua cơn nguy kịch. Cháu liền viết đơn xin đổi vị trí làm việc, nghĩ chắc không được nhưng cấp trên chấp thuận dễ dàng do có sự biến động ngoài kế hoạch. Mọi chuyện sắp đặt thật kỳ diệu, cháu nhẹ nhõm cả người. Đúng là có thờ có thiêng.
Riêng ông Tý vẫn cảm thấy có điều bất thường. Ông hỏi thăm người đội trưởng. Anh đội phó sa sầm mặt, lí nhí trả lời:
- Chết rồi bác ơi, chết không kịp ngáp. Đột quỵ chứ không phải say nắng. Mới đó mà miệng mồm lở loét như bị sâu đục. Ông ta là người chửi bới, rủa xả cây đa nhiều nhất, lại còn thách thức, đòi hất bỏ cái miếu. Lúc đi viếng, cháu chợt nghiệm ra rằng, thương tích của thợ giống y như những gì họ đã gây ra cho cây: Cắt, cưa, đập, đốn… May sao trong vụ này cháu không trực tiếp làm hại nó.
- Lúc nãy tại sao cậu nói cây đa gò miếu không bị sạt lở? Thực sự chuyện gì đã xảy ra?
- Từ buổi chiều đã có vài người lạ mặt không biết từ đâu đến. Nhìn bặm trợn lắm. Đêm khuya, cháu nấp trong bãi đất hoang, thấy một chiếc phà chở xe cuốc hàng khủng, cập sát gò miếu cào bật gốc cây đa, dìm hẳn xuống sông. Nhóm người trên bờ chặt hết phần rễ cây, đắp lại miếu sơ sài nhằm chôn vùi sự thật. Xong việc họ tắt hết đèn, đánh nhanh rút gọn. Họ giết hại nó, bức tử nó…
Anh đội phó xúc động mạnh, ôm mặt khóc, nước mắt rơi lã chã. Anh ta trải qua loạt biến cố, từ một người vô thần nay đã biết kính sợ tâm linh. Ông Tý bàng hoàng hiểu ra, họ đợi lúc ông đi khỏi đình để làm chuyện ám muội vì biết ông sẽ không bỏ qua. Ông Tý cũng có tiếng nói trong vùng. Tuy đạo hạnh chưa cao bằng sư phụ quá cố nhưng ông Tý có đôi mắt âm dương. Nhất là vào những ngày rằm, ngày cô hồn, ông có thể nhìn thấy vong. Quả thật từ khi cây đa gò miếu bị cào xuống sông, xuất hiện nhiều hồn ma đến trú ngụ trên cây đa sân đình, rách rưới và đói khát thê thảm. Một số ở lại miếu, số lớn còn lại chưa kịp thoát đã bị dìm theo cái cây. Khỏi phải nói chúng căm phẫn đến mức nào. Cây hiền hay cây dữ cũng chưa làm hại con người, chúng vẫn che bóng mát, vẫn tuân theo sự sắp đặt của thiên địa. Toàn con người gây chiến với chúng trước. Nếu không bị đốn hạ, chúng có thể trường tồn thậm chí có mặt ở linh giới, một cõi cao hơn, thanh nhẹ hơn cõi trần.
Anh đội phó kể thêm vài chuyện liên quan rồi xin phép ra về. Từng con sóng dậy lên, vỗ vào gò miếu. Ông Tý nhặt vài lá đa thâm đen, nát mủn xuất hiện rải rác khắp nơi trên đất, trong rừng và bờ sông rồi đốt thử. Mùi ám chướng, ám khí dậy lên hăng hắc. Khác với lá đa sân đình cho một làn khói trắng thanh thoát, thơm dịu. Lòng ông đầy lo âu, tai họa tới rồi. Cây đa gò miếu nằm dưới sông là một con ác linh có tà lực rất mạnh, lại thêm nỗi uất ức do bị tước đoạt mạng sống. Khu rừng nhiễm phải tà khí và cũng dần biến thành ma cây. Vùng nước nơi ma cây ngự trị vô cùng hắc ám. Tôm cá còi cọc, chết nổi lềnh bềnh dạt vào gò miếu. Từ đó, lắm chuyện ma quái xảy ra: Tàu thuyền, xe cộ đi ngang gò bị hù nhát, bị dây leo níu giữ, kéo tay kéo chân. Xung quanh khu rừng buông đầy những cụm vỏ cây quăn queo, đen đúa. Ma trơi bay lập lòe. Nghe đâu đôi tình nhân nọ hẹn hò dưới gốc cây, cứ có cảm giác ai đang nhìn mình chòng chọc. Lát sau, họ thất kinh hồn vía khi thấy không còn nắm tay nhau mà đang nắm một cành cây. Nó không khô mà ướt nhũn, tỏa hơi lạnh như xác chết. Bấy giờ, họ mới để ý đến sự hiện diện của bóng cây trên đầu, đang trùm lên dọa nạt, không hề là vật bất động, vô tri vô giác. Hai người chạy thục mạng trong tiếng rừng xào xạc, tiếng gió rên khóc. Càng về khuya, tà lực càng mạnh. Hốc cây đỏ rực, sôi sục như hố địa ngục, hằn lên những khuôn mặt già khụ, méo mó, trệu trạo. Từ trong ấy trào ra thứ nhựa cây sền sệt, đen ngòm, nhỏ tong… tong… tong từng giọt mùi xác thối. Chất lỏng ấy rất bám người, nhìn sơ qua cứ tưởng vết đỏ do côn trùng cắn. Hàng cây vươn ra chằng chịt, cành nhánh nối cây này với cây khác như đang họp phiên chợ tình âm phủ. Rễ ma cây gò miếu từ dưới sông bò lan lên bờ thao túng đồng bọn. Nó nằm nung nấu trong bóng tối vô biên, chờ cơ hội trỗi dậy trả thù.
Rồi ngày định mệnh cũng đã đến, một chiếc sà lan chở cát bị vướng mỏ neo gần gò miếu ngay chỗ nước sâu. Gồng kéo một lúc lâu, máy kẹt, sà lan hết dầu và cúp điện luôn. Người ta quyết định cắt xích neo nhưng cây kìm gãy, mẩu sắt bung ra suýt bể đầu. Làm đủ cách không giải quyết được, họ đành gọi cứu hộ. Đội thợ lặn chưa thể tới do mưa bão, việc cấp bách hơn là cứu người. Con tàu đắm ngáng ngang cả khúc sông. Nhiều giờ sau, công an khu vực có mặt. Đại diện là trung tá Thành, người dễ gần và tận tâm với công việc. Một điểm đáng quý ở anh là sự tôn trọng tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam, tôn trọng niềm tin tâm linh dù được đào tạo trong môi trường đặc thù. Với anh, đó không phải mê tín mà là truyền thống tốt đẹp, giúp con người sống hướng thiện, hòa ái. Có lẽ nhờ vậy anh được bề trên yêu quý, bảo vệ nên nhiều lần thoát chết thần kỳ. Được đồng nghiệp, nhân dân tin tưởng. Hiếm ai còn trẻ mà có được thần thái đĩnh đạc, vững vàng như anh. Trung tá Thành thân thiết với ông Tý, hai người giữ “an ninh” hai cõi giới song song, chuyển hóa lẫn nhau.
Đi cùng trung tá Thành còn có ông Ngô Phong, Hội trưởng Hiệp hội doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng tại địa phương. Ông ấy cũng đang lo lắng không kém. Mưa rơi lấm tấm, họ thả một chiếc camera loại dùng dưới nước xuống chỗ mỏ neo. Cái camera mất tín hiệu ngay lập tức. Trung tá Thành kiểm tra lại và thả xuống lần nữa, nó vẫn trục trặc. Ông Tý nghĩ ngợi một lát rồi nói nhỏ vào tai trung tá Thành. Anh thử di chuyển cái camera khỏi gò miếu. Màn hình bắt đầu hiển thị, càng xa chỗ ma cây, tín hiệu càng rõ dần. Đưa gần lại thì sọc đen, sọc trắng rồi tắt phụt. Ai nấy bồn chồn, sởn gai ốc vì chuyện không giải thích nổi. Rõ ràng có một thế lực siêu nhiên đang tồn tại nơi đây. Những chòm cây xa xa thu mình, nhìn lom lom xem loài người đang làm gì. Bước vào địa hạt siêu hình, máy móc hiện đại gần như vô dụng, trừ khi được “họ” cho phép sử dụng. Vũ lực, bạo lực chỉ tạm thời áp đảo phương diện vật chất, phần hồn là bất diệt. Thế giới dưới nước vốn đã bí hiểm, nay thêm sự hiện diện của ma cây, mới thấy hiểu biết của con người nhỏ bé nhường nào.
Mọi thứ bắt đầu bất ổn. Chợt ông Tý đau nhói giữa hai chân mày. Ông lắc đầu, nhắm mắt tĩnh tâm. Nhìn xuyên qua làn nước, ông giật mình thấy vong bám đầy trên thân cây chìm dưới đáy sông, trên máy kéo sà lan, thậm chí trên chiếc camera. Hôm nay là ngày rằm, phải rồi, rằm tháng Bảy. Hơi nước xông lên, hơi sương từ rừng phả ra lạnh run. Trời sụp tối rất nhanh, bóng đêm nhập nhoạng kéo tới. Mặt nước lóng lánh phút chốc đã thành màu đen, ngăn chặn mọi ánh đèn, mọi nỗ lực của con người. Họ đành thu xếp đống ngổn ngang, chờ sáng mai sẽ tính cách khác.
Mỗi người đi về một hướng. Ông Ngô Phong hình như là người trầm tư nhất. Ông vừa lo chuyện kinh doanh, vừa phải lo gia đình. Số là, ông có cô con gái duy nhất tên cô Xuân. Vợ ông lúc mang bầu đứa con thứ hai ăn vài củ sâm rồi đau bụng sảy thai, không sinh nở được nữa. Còn cô con gái tên Xuân mà mặt không có một chút mùa xuân. Cô sợ đàn ông hay sao mà gần ba mươi tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Chuyện xảy đến với cô thật ly kỳ và kinh dị. Chừng hai năm về trước, người ta tìm thấy cô nằm sấp mặt dưới gốc cây đa gò miếu. Tuy té ngã chảy máu nhưng cô chỉ bị thương ngoài da và không ảnh hưởng gì. Thế mà sau đó, từ một thiếu nữ yêu đời bỗng trở nên u uất, âu sầu, ra vào như chiếc bóng cô đơn. Mấy lúc hiếm hoi trò chuyện cùng cha mẹ, cô hay than đau đớn, tức ngực như có gì ngọ nguậy, đâm xuyên qua người. Họ đưa cô đi đủ nơi nhưng khám không ra bệnh, cả thể chất lẫn tinh thần. Ông bà Ngô Phong buồn lắm. Thiên hạ xì xầm, nói rằng cô bị ma cây “chấm” rồi, phải “gả” cho nó mới mong yên thân. Nếu không sẽ bị ám tới chết. Mà biểu hiện của cô là bị ám chứ gì nữa? Nó không “chấm” cô thì tại sao cô lần mò đi ra gốc cây đêm hôm khuya khoắt? Nghiệt ngã thay, tất cả không chỉ là lời đồn. Phần da trên lưng cô sần sùi, nổi những đường sậm màu, loằng ngoằng như rễ cây. Mắt cô nhìn đăm đăm, trống rỗng và bắt đầu thấy những điều quái dị. Ngay ngày về từ bệnh viện, phòng kín gió mà cô thấy chậu cây trên bệ cửa sổ đột nhiên cử động, múa may quay cuồng. Cô sợ quá, lấy cán chổi quất nó rơi vỡ tan tành. Chưa buông tha, cái cây què quặt ấy bật dậy tấn công cô! Bà Ngô Phong nghe tiếng la hét, chạy vào thì thấy nó nằm lăn lóc trong đống đất. Bà định trồng lại thì cô bịt tai, che mặt bắt phải đem vứt thật xa. Bà dỗ dành con gái rồi mang cây đi. Không biết cái cây ấy có bám theo bà về nhà hay không mà mới đó đã không thấy nó trong đống rác.
Chuyện không đơn giản như vậy. Hằng đêm, trong cơn ác mộng kiểu bóng đè, cô thấy một thây ma chết cháy cưỡng bức cô. Da thịt ông ta bong tróc, rơi ra từng mảng. Hai hốc mắt sâu hút trên cái sọ khét trọc lóc, toang hoác vết thương. Trong ấy, não phập phồng như đang bị thiêu dang dở. Thật khủng khiếp! Bộ hàm trơ răng cứ phát ra tiếng ồm oàm. Cô hoảng loạn không hiểu nhưng đêm nào ông ta cũng hiện về, lặp lại mấy âm thanh ám ảnh ấy. Kinh khủng hơn, đó không hoàn toàn là giấc mơ. Cổ tay cô đau và bầm tím, thấy cả dấu nắm chặt trong cuộc giằng co kịch liệt. Cô nhớ rõ bóng ma ấy mặc áo màu xanh dương, càng làm nổi bật thân thể, nhất là hai cánh tay bấy nhầy, mạnh như hai cái gọng kìm. Phòng cô khóa trái cửa, kể cả cửa sổ nên không ai vào được.
Cô Xuân xấu hổ không dám nói chuyện này với cha, chỉ kể với mẹ. Bà Ngô Phong trấn an con gái nhưng vẫn âm thầm đến miếu ma cây, lúc ấy vẫn còn cây đa gò miếu để cúng bái, xin nó tha cho con bà. Sau khi cúng xong quay đi, nhựa cây nhỏ tong… tong. Vai, lưng bà hiện lên rất nhiều rễ đen nhưng thoáng qua rồi biến mất, bà chỉ có cảm giác hơi ngứa như kiến bò. Dọc đường cứ nghe bàn tán, chỉ trỏ. Thậm chí người ta còn gọi miếu ma cây là miếu cô Xuân. Bà chịu không nổi nên quyết đưa con gái đi cắt duyên âm. Chắc thầy bà yếu tay ấn, cắt nhầm “duyên dương”. Cái hồn ma chết cháy chẳng những không biến mất mà mọi người thì ngày càng xa lánh cô.
Từ khi cây đa gò miếu bị cào xuống sông, cô bệnh suốt, nóng lạnh từng cơn như sốt rét. Cô trùm chăn, co rúm và khiếp hãi ánh sáng mặt trời. Nhưng cứ tắt nắng hoặc mây mù lại tỉnh táo lạ thường. Người cô bốc mùi bùn đất, mùi nước tù đọng. Ngày qua ngày, cô vật vờ như sống cõi khác hay ở trong hang, trong lòng đất, lòng sông. Khuôn mặt không phải mặt người trần gian. Chất sệt đen tìm đến tận phòng cô, tạo thành những vết hoen, vết ố như nấm mốc trên tường, trên sàn. Không tẩy rửa được. Hàng liễu rũ vào cửa sổ tự bao giờ. Nó ườn ra trên giường, trên gối, ve vuốt cô. Trong lúc mơ màng, cô vô thức đáp lại cử chỉ “tình cảm” ấy.
Cô Xuân chẳng thiết ăn uống, chỉ uể oải húp vài miếng cháo loãng. Bữa nọ chị giúp việc sơ ý làm mẻ miệng cái chén. Cô trố mắt nhìn như thấy vật gì quý giá lắm rồi vồ lấy cái chén, đổ thức ăn trong nồi ra, ngồi bệt xuống đất ăn ngấu nghiến. Đôi má hóp giờ phồng lên, làu bàu vào hư không như nói chuyện với ma. Trán cô nổi từng cục u nhỏ như ốc bám, ấn đường đen kịt. Chén mẻ chỉ dành cho cô hồn ngạ quỷ. Cô còn cắm đôi đũa ở giữa, gõ chén không ngừng. Toàn những hành động tối kỵ. Mẹ cô thảng thốt, đứng chôn chân không dám ngăn cản và cũng không nói được một lời nào. Sức mạnh từ nơi tăm tối, bất định đã đẩy con gái bà vào vòng xoáy tâm linh không lối thoát. Cô Xuân ăn xong lại ngẩn ngơ chui vào chăn. Chị giúp việc vừa dọn dẹp, vừa run cầm cập. Hôm sau chị xin nghỉ và rời đi nhanh thật nhanh, không dám ngoái đầu lại.
Mẹ cô thở dài thườn thượt, suy đi tính lại bèn dắt cô ra đình tìm ông Tý. Hôm nay cô xanh xao, da khô như vỏ cây. Khuôn mặt bao quanh bởi mái tóc rối hoang dại, ánh mắt tối sầm sâu thẳm. Cô chào ông Tý bằng giọng khàn đặc khác lạ, như vọng lên từ âm ty.
- Cứ nửa đêm cho đến rạng sáng là nó thức thao láo. Khổ lắm ông ơi… - Bà Ngô Phong nói. Bà cũng tiều tụy, hốc hác.
Khi mẹ vừa dứt lời thì cô Xuân nhìn ra cây đa vẫy vẫy, cười khúc khích. Ông Tý nắm lấy tay cô, xem xét một lúc rồi lấy sợi dây bình an đeo vào. Cô có vẻ thích thú, biết cảm ơn rồi đến bàn thờ dập đầu lia lịa.
- Đừng đánh cháu nó nữa - Ông Tý nhỏ nhẹ khuyên - Tôi sẽ tìm cách cứu cháu nay mai.
- Dạ... - Bà Ngô Phong bất giác rơi nước mắt. Bà tuyệt vọng quá nên làm theo cách dân gian, lấy cây roi dâu đánh cô để trừ tà, đánh con ma con quỷ trong người. Lòng bà đau như cắt. Sao mọi thứ không trút lên bà mà lại đày đọa con bà.
Sau vài lời an ủi và hứa hẹn, ông Tý tiễn họ về. Móng chân cô Xuân dài và quặp xuống đất nhưng cô nhất quyết không cho cắt, đụng vào cô liền la đau.
Ma cây, chiếc sà lan mắc kẹt rồi chuyện cô Xuân. Mọi thứ kéo đến xóm đình dồn dập như tảng đá đè nặng lên tim ông Tý. Ông nằm trằn trọc, gác tay lên trán, lim dim mắt. Vạc kêu sương, một làn gió lạnh luồn vào người ông Tý. Cả người nhẹ bẫng, ông ngồi dậy đi ra khu rừng. Nhìn vào đình, ông thấy mình vẫn nằm trong ấy. Nói đúng hơn là thân xác ông ở lại, còn thần thức đã đi vào cõi mộng. Ông bước đi bềnh bồng trong không gian ma mị rợn ngợp. Nhiều linh hồn sượt qua ông, hút vào những luồng tà khí. Trên gò miếu, ảo ảnh của cây đa vẫn còn. Ông thấy cái ảo ảnh ấy ngã xuống sông ngay đúng giờ cây đa bị xe cuốc. Cứ đến giờ là nó lặp lại cái chết oan uổng ấy. Vài tiếng chuông thoát tục vang lên rồi có tiếng gọi:
- Tý! Tý con!
Giọng nói quen thuộc làm ông Tý bật khóc. Ông từ, người nuôi nấng và dạy đạo cho ông hiện ra trong vầng sáng ngũ sắc. Hai ông cháu đã dành cả cuộc đời để bảo vệ vùng đất này. Ông từ xoa đầu ông trìu mến:
- Nghiệp tới phải gánh, không thể tránh được. Ông chỉ có thể khuyên bảo ma cây gò miếu và vong đang bám trên ấy. Phần còn lại phải dựa vào pháp lực của con.
Ông từ bày cách cho ông Tý. Trong chốc lát, vầng sáng nhạt dần, bay ra chỗ chiếc tàu đắm hôm trước. Ông Tý chạy theo nhưng không kịp. Ông vấp phải rễ cây, choàng tỉnh, hồn quay lại thể xác đang nằm trong đình. Những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt. Ông không chần chừ, gọi cho trung tá Thành và chỉ cách mang thân cây lên bờ, gỡ neo chiếc sà lan. Trung tá Thành im lặng một khoảng thời gian dài vô tận rồi mới cất tiếng:
- Cháu đã chuẩn bị xong tất cả như lời bác nói.
Ông Tý sửng sốt. Trung tá Thành tiếp tục:
- Ngay trước lúc bác gọi, có tin nhắn đội cứu hộ đã xong việc sớm hơn dự định, sẵn sàng sáng mai đến chỗ sà lan.
Trời chưa sáng tỏ, mọi vật hiện ra lờ mờ, lởn vởn. Tà khí ma cây vẫn còn lẩn quẩn xung quanh. Tranh thủ trước khi đội cứu hộ và tổ công trình đến, ông Tý lập đàn cầu siêu, đoạn bí mật căng bốn mươi chín sợi chỉ trong các lùm bụi, nối từ gò miếu đến gốc đa sân đình. Sau đó thắp ngọn đèn dầu dẫn đường trên cây. Mục đích là để vong biết đường lên tá túc, không bị vất vưởng.
Trung tá Thành thả chiếc camera thăm dò trước khi đội thợ lặn xuống nước. Màn hình vẫn mờ nhòe, vằn vện. Ông Tý lâm râm khấn vái theo lời ông từ chỉ dạy trong giấc mơ. Màn hình từ từ rõ lại, thấy được mỏ neo đang nằm dưới thân cây to tướng. Vừa quan sát được nhiêu đó thì màn hình lại vụt tắt, camera mất kết nối. Giống như “họ” cho nhìn thấy đủ rồi vậy. Thiết bị điện tử gần gò miếu cũng chập chờn, hoạt động không bình thường. Lúc nước cạn nhất trong ngày, thợ lặn lặn xuống sông, dò dẫm từ từ. Họ đụng phải những cái đầu lâu có sừng, mõm dài. Sau đó dần thấy được thân cây, nhánh cây đang bị cột những tảng đá nhằm ghì xuống đáy sông. Thợ lặn bơi xung quanh, cắt bớt mấy thứ nặng nề ấy nhưng tuyệt nhiên không cắt đứt được xích neo. Không hiểu nổi làm sao xích mỏ neo có thể quấn quanh thân cây mấy vòng rồi bị nó đè nghiến lên. Cũng không thể di chuyển thân cây vì nó quá nặng và sức cản của nước. Họ thử đào bớt bùn dưới mỏ neo thì thân cây lắc lư nhè nhẹ, chỗ đào tức khắc bị lấp kín. Nhưng khi đào để luồn dây qua thì lại được. Phải thuận theo “ý” của ma cây, tức cách cũ ban đầu là dùng dây kéo cây lên bờ. Nhóm thợ lặn trồi lên nhận lấy mấy cây cưa tay, xuống cưa bớt nhánh cây và chùm chùm rễ phụ tua tủa như con thủy quái. Họ cưa đến đâu, máu đen, máu đỏ túa ra đến đó. Nhuộm màu tanh tưởi cả vùng nước rộng lớn. Lần đầu nhóm thợ lặn gặp trường hợp này, chắc họ phải gan dạ lắm mới có thể vững tay cưa. Xong việc, họ luồn dây qua thân cây, siết chặt rồi lại phải trồi lên mặt nước thông báo. Không thể sử dụng bất kỳ phương tiện liên lạc nào. Một là bị hỏng, hai là ù tai đến ong cả đầu. Nếu không mục sở thị chuyện này, ai cũng cho là nói đùa, là huyễn hoặc. Ma cây hình như rất ghét máy móc vì máy móc đã tổn hại đến nó, gây cho nó và đồng loại nỗi đau khôn xiết.
Anh đội phó là người chỉ huy tổ công trình hôm nay. Anh biết rõ chỗ cây ngã xuống và cũng muốn góp sức vớt nó lên. Lòng thầm khấn mình sẽ làm tròn phận sự. Tổ thợ phải kéo cây lên bằng sức người. Ông Tý thấy vong đã đu đầy trên máy kéo dù không ai dám dùng đến. Máy tắt thôi thì không nói, chỉ sợ tai nạn như lần cưa cây. Anh đội phó hô từng nhịp. Tiếng ròng rọc, tiếng kim loại rít ken két nghe buốt óc, lạnh sống lưng. Ngay khi thân cây động đậy, đất đai như rống lên, ầm ầm rung chuyển. Lốc xoáy cuộn từng hồi giận dữ. Hàng cây muốn bật gốc, vật vã điên loạn. Dân chúng xung quanh ai không có phận sự đều không dám ra ngoài. Miếu ma cây nứt toác, sập xuống gò. Mặt sông quằn quại, ngầu bọt như banh da xẻ thịt sinh ra một bào thai quỷ quái.
Bên nhà ông Ngô Phong, cô Xuân đã bứt rứt cả người từ khi thợ lặn cưa cây. Lúc dầu sôi lửa bỏng, cô đột ngột trở nặng, lên cơn thở dốc, rùng mình toát mồ hôi. Mắt cô đỏ quạch, nôn ra máu có chất sệt đen hòa lẫn với rễ, với lá đa và cả sâu bọ nhung nhúc. Cô la thất thanh trong sự bất lực của bà Ngô Phong:
- Mẹ ơi! Lạnh quá mẹ ơi! Mẹ ơi! Cưa… cưa đau quá mẹ ơi! - Có cả tiếng sặc nước trong giọng cô - Mẹ ơi! Đinh… đóng đinh… đau… đau!
Cô ôm đầu, móng tay cào vào mặt những vết thương nhức nhối. Lỗ chân lông rỉ máu chi chít. Ma cây gò miếu nhập vào cô rồi! Nó hành hạ cô như người ta hành hạ nó.
Bà Ngô Phong vừa rối, vừa sợ, vừa lo cho con gái. Bà gọi cho ông nhưng không được. Điện thoại của cả hai người đều mất sóng, nhiễu sóng, tiếng được tiếng mất và có cả tiếng ồm ồm. Sau cùng máy đơ hẳn. Bà đành nhờ hàng xóm đưa cô Xuân đi cấp cứu.
Sau một hồi tổ thợ cố gắng kéo, thân cây nhô lên mặt nước. Nhóm thợ lặn gỡ được mỏ neo nhưng cái cây lại nặng trịch bất thường. Tổ thợ dùng hết sức lôi nó lên bờ. Ông Tý nhìn thấy hàng trăm cánh tay vong ma đang níu lấy thân cây. Đáng sợ vô cùng nhưng cũng đáng thương không kém vì chúng sợ mất “nhà” lần nữa. Có lẽ chúng đã ký thác linh hồn mình cho cây đa gò miếu. Ông Tý rung chiếc chuông nhỏ trong lòng bàn tay, dẫn đường cho chúng lên cây đa sân đình. Trong vệt nắng mờ bụi, vong linh nương theo tiếng chuông và những sợi chỉ đến nơi tá túc. Chúng nhìn cây đa gò miếu ai oán, tiếc nuối, nhìn ông Tý biết ơn. Bản thân ông cũng đỡ bận lòng vì những chuyện ngang trái giữa cõi âm và cõi dương.
Thân cây bỗng nhẹ đi, tổ thợ kéo lên được và thả xuống bãi đất hoang. Công việc nhọc nhằn không đáng sợ bằng cảnh tượng rùng rợn mà họ chứng kiến: Thân cây như hằng hà sa số trăn rắn bện lại, trên đó bị đóng đinh nhọn cùng khắp. Bùa lỗ ban trấn yểm khắc từng nhát sắc lạnh, rạch rất sâu. Một số đã mục dần hoặc rơi ra nên ma cây mạnh trở lại. Mấy cái sọ heo, sọ trâu bò treo lủng lẳng. Lò mổ sát bờ sông bị sạt lở. Đống xương không biết tình cờ vướng vào hay chính ma cây thu hút oán linh động vật. Chúng cũng bị giết hại như nhau. Ông Tý lắc đầu, chỉ là cái cây thôi mà cảm nhận được ác tâm, thất đức của kẻ gây ra việc này. Ông bần thần nhổ đinh, gỡ bùa để xoa dịu ma cây. Những vết sẹo xù xì, máu và chất sệt đen vẫn còn đọng lại. Ghê lắm chứ nhưng ông thấy xót nó hơn và cũng áy náy vì đã không có mặt kịp thời. Cái cây già nua, khô quắc, xác xơ dưới nắng. Nó đã không còn sự sống, nếu không ông Tý đã đem trồng lại.
Cô Xuân trong bệnh viện đỡ hơn, chịu nằm yên nhưng phải truyền nước do suy nhược cơ thể.
Nhóm người để cái cây trên bãi đất hoang chờ giải quyết sau. Dù sao sà lan cũng đã đi được.
Đêm…
Rừng hoang quạnh quẽ. Mặt trăng đỏ ối, trời lặng câm không một chút gió. Hàng cây đứng im phăng phắc, nghiêm cẩn như đang canh giữ quan tài quỷ chúa. Chỉ nghe văng vẳng tiếng cú lợn. Máu đen ứa ra, nhỏ tong… tong loang ra trên đất về phía đình.
Trung tá Thành mặc thường phục bước vào đình. Bỗng nhiên giông tố nổi lên, gào thét không ngừng. Bụi tre đập vào cửa sổ liên hồi, nhìn hai người chằm chằm. Thiên nhiên bắt đầu tấu lên khúc nhạc đưa tang não nùng. Đồ đạc trong đình rung lắc lộp cộp. Những cái mặt ma quỷ mang biểu cảm kỳ dị hiện lên trên bàn ghế, trên mấy cánh cửa và tất cả vật dụng bằng gỗ. Chúng va vào nhau, nện rầm rầm xuống nền nhà. Ổ khóa và then cửa kêu lách cách như có kẻ đang cố đột nhập.
- Im! Vô lễ! - Ông Tý đập tay quát.
Mọi thứ yên ắng trở lại. Ông mời trung tá Thành ngồi rồi tiếp tục thay mới lư hương bàn thờ ông từ. Khói hương, đèn nến nghi ngút. Ông để cái lư cũ trên kệ, mai mang đi đổ. Hai người bàn cách xử lý thân cây ngoài kia. Một con bướm màu nâu rất to bay vào đình. Bướm là linh hồn của người đã khuất về thăm nhà. Nó lượn mấy vòng qua bàn thờ rồi đáp xuống cái lư hương cũ. Chiếc kệ gỗ đột nhiên kêu cót két rồi xô nghiêng ngả, lư hương rơi xuống nhưng không vỡ, tro vương vãi trên nền nhà. Xóm đình xảy ra toàn chuyện rởn tóc gáy. Trung tá Thành tiến đến giúp ông Tý dọn dẹp. Để ý thấy trên đống tro hiện lên mấy nét chữ giống như dùng ngón tay viết, họ bước qua lại, cố gắng đọc thử.
- C O T? Cột kèo gì đây? Hay là cột dây? - Ông Tý vừa đọc vừa suy nghĩ về huyền cơ ẩn chứa bên trong.
Gió thốc vào từ cửa lớn, mang theo vài lá đa cuốn lớp tro đi mất.
Trung tá Thành ở lại cho đến tối muộn. Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng rì rào của rừng cây. Máu đen của ma cây gò miếu vẫn cứ chảy suốt đêm không dứt, mang theo bao niềm đau khổ, hận thù. Vong hồn lảng vảng quanh đình, quanh xóm. Cõi người và cõi ma dường như không còn ranh giới.
Trưa hôm sau, trời nắng khô rang. Mỗi lúc một nóng bức không chịu nổi. Nhưng chỉ là thứ nóng nực ngoài da, vẫn thua thứ nóng trong lòng khi người ta chẳng thể nào yên dạ. Trên không trung bỗng có tiếng gầm gào, trời cao nổi cơn thịnh nộ giáng xuống một tia sét sáng lòa, nổ long trời lở đất, chẻ cái cây ra làm hai. Hồi lâu còn vọng vào rừng tiếng rền rĩ ghê người. Thân cây bùng cháy, chỉ có lửa trời hay lưỡi búa thiên lôi mới có sức mạnh này. Tiếng sét kinh hoàng đánh động ông Tý, trung tá Thành và cả ông Ngô Phong. Họ bất chấp nguy hiểm lao tới, lửa táp rát mặt, khói bụi đặc quánh. Từ trong bộ rễ quấn xoắn, đồ sộ lăn ra một cái xác chết khô đét, da đen hun bọc quanh bộ xương co quắp. Thêm một hòn đá dính nâu nâu rơi cộp bên cạnh. Phải rồi! C O T là cốt, hài cốt! Ma cây rút xác xuống đất, bao bọc cái xác và vật chứng đến tận bây giờ. Ông Tý nhớ lại điềm báo nên không cho dập lửa, chỉ ngăn lửa cháy lan.
Trung tá Thành nhìn cái xác. Dấu vết khá cũ, đã cháy trước đó. Ngọn lửa chỉ ở phần trên, không động đến gốc cây. Anh nhanh chóng gọi người khiêng cái xác khỏi đống lửa rồi nhặt hòn đá. Những thứ này là tang vật của một vụ án nghiêm trọng. Chợt thấy ông Ngô Phong đang cầm một can rượu mở nắp, tay run lẩy bẩy làm rượu sóng sánh muốn đổ ra ngoài. Ông bối rối trả lời rằng ông định đãi anh em tổ thợ.
Lúc bấy giờ ngọn lửa đã lụi dần, chỉ còn lại đống than âm ỉ, rực màu đỏ quỷ quái. Thỉnh thoảng, những cụm khói đen bốc lên tựa như ma cây đang gầm ghè bên dưới. Nó vẫn chưa khuất phục. Ông Tý đào huyệt, chôn nó gần đình để “cụ đa” sân đình “dạy dỗ” lại.
Người bị ảnh hưởng bởi sấm sét còn có cô Xuân. Đang nằm viện bỗng dưng bừng tỉnh vì một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống chân. Vết đen trên lưng nhạt dần rồi biến mất. Ánh mắt và thần trí cũng trở lại bình thường. Cô thều thào yêu cầu gỡ ống truyền rồi chải tóc, thay quần áo, rời khỏi bệnh viện. Cô đi rất nhanh nhưng không hề vô định. Cô đi đến nơi lẽ ra phải đi từ trước khi bị ma cây ám.
Cái xác cháy đen được khám nghiệm. Người nhà đến nhận diện qua đồng hồ, nhẫn cưới và cả chiếc điện thoại đã bị đập nát. Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Tường, mất tích hai năm về trước. Ông Minh Tường không có thù oán với ai. Ông là một nhà khoa học thuần túy, tính trầm lặng, chỉ cặm cụi nghiên cứu địa chất khu vực này. Lúc ông mất tích, trung tá Thành chưa chuyển công tác về đây. Bà Minh Tường, vợ nạn nhân vừa khóc, vừa đưa anh chiếc laptop cũ. Bà kể bà mơ thấy chồng hiện về, chỉ vào nó mà bà không biết trong ấy có gì. Bà nhớ thương chồng, luôn sạc đầy máy tính, hy vọng một ngày chồng trở về. Chiếc máy có mật khẩu nhưng ông đã nói cho bà biết ngay trước ngày mất tích. Không biết điềm gở hay may.
Sau khi điều tra những chi tiết liên quan, trung tá Thành trở về trụ sở. Ông Tý và vài người dân xóm đình nói rằng đã từng có thông tin vùng này không thích hợp, không đủ điều kiện khai thác cát nhưng sau cùng lại được phép. Có thể vì thế mà dẫn đến sạt lở. Trung tá Thành tìm lại hồ sơ và gọi nhiều cuộc điện thoại kiểm tra. Cả ngày mệt đừ nên anh hơi choáng, gục xuống bàn một lát cho đỡ mỏi. Gió thổi vi vu, mang theo vài lá đa và rễ cây đến gần chân anh. Đèn chớp liên tục. Hình như bàn tay đen thui vừa vụt qua, đánh thức trung tá Thành. Anh mở laptop của ông Minh Tường, mắt lóe sáng. Trí tuệ đắm sâu trong thử thách vừa huyền bí, vừa hiện thực. Ngay sau đó, có lệnh bắt ông Ngô Phong.
Trung tá Thành để hòn đá dính máu lên bàn và laptop của ông Minh Tường ngay trước mặt ông Ngô Phong. Ông ta biến sắc, môi mép tái nhợt.
- Dù điện thoại của nạn nhân bị đập nát và đốt cháy nhưng tin nhắn đã được đồng bộ vào đây, không thiếu một chữ. Người cuối cùng gặp nạn nhân là ông. Vùng này là “mỏ vàng” khai thác cát nhưng kết quả đo đạc của ông Minh Tường lại không cho phép. Nền đất yếu, nguy cơ sạt lở cao. Lấy danh nghĩa Hiệp hội, ông làm thân với ông Minh Tường, tỏ ra thiện ý bằng lời lẽ giả tạo, từ từ moi móc thông tin vì không thể mua chuộc bằng tiền. Những tin nhắn trước, ông đã hỏi ông ấy về số liệu đo đạc, cách tính toán để tìm nơi khai thác thích hợp. Về quy trình gửi báo cáo, gửi đi đâu, gửi cho ai, từng đường đi nước bước và nắm cả mẫu giấy tờ. Thậm chí còn hỏi thăm tiến độ soạn thư của nạn nhân. Ông Minh Tường không nghi ngờ gì nên cũng chỉ dẫn cho ông. Có lẽ ông ấy không nghĩ ông gian ác đến thế. Sau đó, kết luận đột ngột thay đổi thành cho phép khai thác. Email báo cáo cuối cùng này được gửi bằng điện thoại. Không hề giống tác phong của ông Minh Tường. Số liệu sửa lại y hệt số liệu ông ấy đã chỉ ông. Ông không biết rằng nạn nhân đã lưu bản báo cáo thực sự, chính xác và hoàn chỉnh trong máy tính. Không thể nào ông xóa được nó.
Ông Ngô Phong cúi gằm mặt. Trung tá Thành tiếp tục:
- Ngày hôm sau đã là hạn chót gửi báo cáo. Cơ hội cuối cùng cho ông. Ông hẹn ông Minh Tường ra gò miếu với lý do tiễn ông ấy về thành phố, dùng đá đập chết rồi lấy điện thoại sửa báo cáo gửi đi. Ngay sau đó, cơ quan chuyên trách nhận hàng loạt cuộc gọi đốc thúc cấp phép khai thác từ ông. Ông nghĩ họ chỉ làm việc dựa trên báo cáo chính thức sao? Rất nhiều người đặt nghi vấn về sự mất tích của ông Minh Tường và cái email đáng ngờ kia. Họ muốn làm rõ việc này. Ông thì vin vào kết quả nên cho máy móc đến cạp nát bờ sông. Nếu không phát hiện cái xác thì ông cũng bị bắt giam nay mai. Doanh nghiệp của ông núp bóng kinh doanh, khai thác trái phép, hủy diệt môi trường. Cũng chính ông phá hoại cảnh quan cây đa gò miếu, làm xáo trộn đời sống và tâm lý cộng đồng. Chúng tôi đã tóm gọn đám tay sai của ông. Còn chiếc sà lan mắc kẹt hôm trước là mẻ cát đầu tiên. Tôi cho ông biết, nó đã bị chặn bắt lại, chưa tiêu thụ được đâu, tiền chưa vào túi ông. Cái ải lớn nhất phải vượt qua là nạn nhân Minh Tường. Ông đã tính toán từng bước âm mưu giết người, đổi trắng thay đen, không phải hành động bộc phát.
Ông Ngô Phong thấy không chối tội được nên nói vài câu cầu may. Ánh mắt ông ta vẫn còn rất hung hãn, manh động như lúc cầm can rượu:
- Tôi không cố ý giết người. Minh Tường trượt chân ngã đập đầu…
- Vết thương không phải do té ngã - Trung tá Thành chỉ vào hòn đá có góc cạnh khá bén.
Hung thủ định tiếp tục nói dối nhưng cái xác cháy đen hiện ra ngay trước mặt ông ta. Rễ cây, cành lá mọc xuyên qua xương cốt. Đầu lâu mắt đỏ nhìn trừng trừng, răng lởm chởm. Máu đen trào ra từ miệng, từ vết thương. Ông Minh Tường đã trở thành một con ma cây thật rồi. Ông Ngô Phong khiếp đảm, nhìn lảng qua cửa sổ, trời chuyển mưa mịt mù. Cây cỏ ngoi lên, rạp xuống như những vũ công ma, loe ngoe, len lỏi vào khung cửa vươn tới bóp cổ ông ta. Tinh thần thép cũng không chịu nổi. Trung tá Thành không thấy hiện tượng gì, chỉ quan sát hung thủ:
- Dã tâm của ông quá lớn, quá xảo quyệt, ranh mãnh. Ông định đốt xác ông Minh Tường một lần nữa. Tôi tới không kịp là ông đã tạt rượu vào.
- Sau khi giết Minh Tường, tôi lấy xăng trong xe đốt xác. Cháy nửa chừng thì trời mưa - Tiếng nói ông ta chui qua kẽ răng lạnh ngắt - Tôi đi kiếm thêm xăng để đốt tiếp nhưng khi trở lại cái xác đã biến mất. Tôi hoang mang tìm khắp nơi nhưng đành bỏ cuộc. Mục đích chính là gửi được báo cáo cho phép khai thác.
Chẳng ai ngờ rằng ma cây đã “nhìn thấy” toàn bộ sự việc và “giấu” cái xác cháy dở vào bộ rễ của nó. Nếu không hung thủ đã phi tang được, ít nhất là hòn đá và cái điện thoại.
Trung tá Thành lắc đầu:
- Ông tưởng mọi chuyện trót lọt sao? Lúc ông trở lại gò miếu, con gái ông đã nhìn thấy. Cô ấy vừa đến đây khai báo.
Thì ra lúc tỉnh dậy, cô Xuân đã đi một mạch đến trụ sở công an. Cô chưa biết gì nhưng lại hỏi rằng có phải nạn nhân mặc áo xanh dương hay không. Trung tá Thành ngạc nhiên, dù có thấy đi chăng nữa thì cái xác đã cháy đen. Màu áo trùng khớp với tin báo của bà Minh Tường lúc chồng mất tích. Cô Xuân bắt đầu kể lại sự việc. Trời tối, cô thấy cha cô chạy xe rất nhanh ngang qua nhà nhưng không vào, người thì ướt sũng. Cô chẳng yên tâm nên theo dõi ông ta. Sau khi ông ta sục sạo tìm cái xác ở gò miếu rồi bỏ đi, cô tò mò đến đó xem có gì. Nào ngờ bị vấp ngã, không biết do vô tình hay do ma cây gây ra. Đầu va vào thân cây chảy máu, ngất xỉu. Cô là con của hung thủ, lại chứng kiến một phần án mạng. Máu cô hòa vào chất sệt đen nên giữa cô, ma cây và hồn xác ông Minh Tường đã hình thành một mối ác duyên vô cùng quỷ dị và khó tháo gỡ. Nếu không giải quyết tận gốc chuyện này để lâu nữa chắc cô không qua khỏi, sẽ chết dần chết mòn mà không tìm được nguyên nhân. Ngoài ma cây thì chỉ có cô là nhân chứng vụ án mạng. Ông Minh Tường không có ý cưỡng bức cô, ông chỉ báo mộng cầu cứu. Do cô nhạy cảm quá. Ngay lúc sét đánh, cô đã hiểu ra tức thì.
Trung tá Thành giải ông Ngô Phong ra ngoài. Ông ta không dám nhìn thẳng mặt ông Tý. Ông Tý nói ra hết những dồn nén, bức xúc trong lòng, giọng đanh thép:
- Ông coi cây đa gò miếu như kẻ thù, cản trở kiếm tiền. Trù yểm, đóng đinh, trấn áp nó. Suýt nữa ông hại chết con gái ông, cô ấy gánh nghiệp cho ông. Ông làm ác nên ngày đêm lo sợ. Cho xe cuốc ngoạm nát gò đất, xóa sổ hiện trường tội ác. Rễ cây giữ đất không sạt. Ông bức tử nó, bức tử vùng đất này. Bao nhiêu con người khổ sở lao đao. Ma cây nó đọc được suy nghĩ của ông, nó đi guốc trong bụng ông!
Người làm ác còn thời dương dương tự đắc, lúc yếu ớt thì oan gia trái chủ tìm tới. Ông Ngô Phong chết cứng sau một đêm. Không ai nghe động tĩnh gì. Nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên trên mặt, miệng há hốc. Hai đồng tử biến mất, tròng trắng lốm đốm in bóng cây đổ ập xuống. Nước mắt lẫn dịch mủ trào ra. Bàn tay nắm chặt vài lá đa mủn nát, hôi thối. Mạch máu nổi lên khắp người, ngoằn ngoèo như rễ cây. Hồn phách ông ta mang đầy vết cắt, cưa, đóng đinh lẫn vết khoét gớm ghiếc trên đầu.
Những người tham gia hại cây đa gò miếu nếu biết hối lỗi thì có thể tai qua nạn khỏi. Ai dửng dưng, phủi tay: Nhẹ thì làm ăn không suôn sẻ, nặng thì bệnh tật, tai nạn hoặc kết cục như ông Ngô Phong.
Mặt trời chiếu rạng, ngoài gò miếu có vài người chuẩn bị mâm cúng. Họ bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận không giẫm lên cỏ và những nụ hoa nhỏ xíu, trắng muốt. Bà Ngô Phong khóc sụt sùi, cùng cô Xuân thắp hương tạ tội với đất đai, với cây đa và với gia đình ông Minh Tường. Cô cũng quyên góp, tận tình giúp đỡ bà con bị sạt lở. Thấy cô gái vẫn còn phiền muộn, trung tá Thành lên tiếng:
- Cô không có lỗi, cô đã làm rất đúng.
Cô Xuân thẹn thùng. Ngoài cha cô thì ông Tý và trung tá Thành là hai người đàn ông cô không sợ. Hôm nay cô mặc áo dài nền nã, tiếp tục ước mơ làm cô giáo. Cô hồi phục nhanh chóng, khuôn mặt xinh xắn có đôi mắt trong sáng của thiếu nữ chưa trải qua đường tình (giờ đây mang nghĩa tích cực). Khu đất được phát hoang, dương khí tràn vào xua tan oán khí và âm khí. Ông Tý cúng kiếng long trọng và trấn trạch, cầu an. Ông dựng lại cái miếu nhỏ cho cây đa gò miếu, rước vong lên cây đa sân đình để chúng tiếp tục con đường tu tập, chờ ngày đầu thai. Ông nhìn lên vầng mây ngũ sắc, lặng lẽ và bền bỉ chăm lo giá trị tâm linh trong đời sống hiện đại. Họ nhìn ra sông, trung tá Thành đã giải tán hết máy móc hoạt động trái phép. Nhiều cây mới được trồng giữ đất, bờ sông êm ả cạnh khu rừng nhỏ xanh mướt, sáng sủa. Chim chóc từ đâu bay về, hót ríu rít vui tai. “Cụ đa” sân đình hình như cũng hài lòng, vuốt bộ râu xanh mơn mởn, cười hiền thật hiền. Hạnh phúc và bình yên không đâu xa. Đó là trân trọng từng sinh mệnh quanh mình, hữu hình lẫn vô hình.
Bình luận
Chưa có bình luận