Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, tôi cũng không ngoại lệ. Tối nay khác với mọi ngày, tôi mơ một giấc mơ khiến tôi vương vấn một người mà tôi thậm chí còn không thấy rõ mặt. Người ấy vừa quen thuộc lại vừa khiến tôi nhớ nhung đến lạ. Trong mơ, chúng tôi đều là trẻ con và chơi đùa cùng nhau trong khoảng không của nắng nhạt. Bỗng cậu ấy đứng dậy, quay lưng bước đi, bóng lưng cứ nhạt dần.
Nhớ lại cảnh tượng đó, mắt tôi hơi cay cay. Tại sao mình lại buồn vậy nhỉ? Tôi chưa từng gặp người đó, nhưng lại cảm thấy như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng trong đời. Nửa đêm, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh trăng mờ mờ rọi qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc bạc nhạt. Tôi đặt tay lên trán, đầu óc trống rỗng, không có nổi một suy nghĩ. Cứ thế nhìn cho đến khi mệt mắt, cuối cùng tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông đồng hồ của tôi như thét lên, để tôi thức giấc. Tối qua ngủ ít, khi vừa thức dậy, cả người tôi như đang vác hai quả tạ nặng trĩu. Tôi cố nhấc tay lên, với lấy điện thoại để xem giờ. Thường ngày tôi hẹn nhiều đồng hồ báo thức cùng lúc vì sợ đi học muộn, và cái trễ nhất là 6:40. Thời gian đó vừa đủ để tôi lên trường, có khi còn sợ muộn. Trường tôi 7 giờ vào lớp, nên nếu chạy nhanh thì vẫn kịp. Tôi thoát khỏi suy nghĩ vu vơ và chợt nhận ra thời gian đang trôi đi từng giây từng phút.
“Sao trễ vậy trời! Còn đúng 15 phút để mình chuẩn bị mà nãy giờ cứ suy nghĩ vu vơ làm mất cả đống thời gian, bực thật.”
Cơ thể tôi như được nạp năng lượng ngay lập tức. Tôi bật dậy thật nhanh, đánh răng, mặc đồ một cách vội vã. Ngày thường tôi đi rất sớm, nên việc chỉ còn 15 phút để lên trường là lần đầu tiên của tôi. Chân tôi đạp xe chưa bao giờ nhanh đến thế. Tôi cảm giác như đang phi với tốc độ cao. Trước khi đi, tôi còn chưa kịp xem lại đầu tóc, quần áo của mình có lộn xộn không nữa. Hôm nay là đầu tuần, nếu tôi đi muộn thì thành tích cả học kỳ không đi muộn của tôi sẽ tan nát mất.
“May quá còn 3 phút nữa mới vào. Hên là còn kịp, tí nữa thì toang. Chết, quên mất, mình cần đi sớm để còn kiểm tra bài vở nữa. Thôi, đành chịu muộn một hôm vậy.”
Tôi thở dài bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc tự rút kinh nghiệm cho những ngày sau, phải ngủ sớm hơn để không bị như hôm nay nữa.
Do buổi sáng phải tỉnh dậy ngay lập tức, trong tiết học đầu tiên, mắt tôi cứ lơ mơ muốn nhắm lại. Đến giờ ra chơi, tôi mơ màng ngước lên, vô tình va phải ánh nhìn của Lan và tỉnh ngủ hẳn. Nhưng tôi không hiểu sao, rõ ràng mình đâu có khóc mà lại có một giọt nước mắt rơi xuống.
Giọt nước mắt này là nỗi nhớ nhung, buồn bã hay niềm vui? Ai đó có thể lường trước được điều này, mong sẽ cho tôi một câu trả lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận