Tội lỗi đầu tiên: Ăn cắp vặt (1)


Mỗi người đều bốc lần lượt các phiếu thăm. Theo thứ tự, (1) Hoàng Linh, (2) Hồng Nhi, (3) Nhật Minh, (4) Gia Hoàng, (5) Ngọc Hoài, (6) Quang Huy, (7) Thiên Vũ, (8) Ngọc Thương, (9) Mỹ Anh, (10) Phúc Hải. 


Trong nháy mắt, một cơn gió ùa vào, những ngọn nến chập chờn ánh lửa, tựa như muốn tắt nhưng tắt chẳng được. 


Tên Đầu Dê cười khà khà nhìn về phía Hoàng Linh. Cô nàng xui xẻo bị những sợi xích chân kéo vào tâm giữa hình tròn, đứng trực tiếp đối diện với Đầu Dê. 


Cô sợ hãi run lập cập, giọng ngắt quãng hỏi: "Tôi... Tôi phải làm gì?".


Dường như Đầu Dê cũng không nghĩ ra rõ nội dụng của trò chơi. Hắn chỉ biết trước tiên cho bốc thăm đã. Chủ yếu là tạo cảm giác sợ sệt cho những tên nhóc ngu ngốc này. 


Hắn bắc một cái ghế ngồi xuống, khuỷu tay chống lên thành ghế, những khớp tay chống ở cái cằm đầy sợi lông dê. 


"Hay là... Kể mấy tội lỗi đi. Ai kể được câu chuyện hay nhất về tội của mình thì ta sẽ tha cho các người."


"Tôi không có làm gì tội lỗi hết, vậy phải làm sao đây?". 


Hoàng Linh thật sự sợ hãi, các thịt mềm trền người đều trở nên căng cứng. Cái tên Đầu Dê này vừa nghe cô nói xong liền liếc mắt xem thường. Ông ta phun một bãi nước bọt xuống ngay đôi giày sandal của cô. 


Bởi vì giày có những khe hở, nước bọt của ông ta dính vãi lên mu bàn chân của Hoàng Linh, rõ ràng trông giống nước bọt bình thường, nhưng lông tay, lông chân của cô dựng hết cả lên. Chỗ da bị dính nước trở nên bỏng rát khủng khiếp, vừa dơ dáy vừa nhơn nhớt gớm ghiếc.


"Tôi kể, tôi xin kể."


Bị doạ sợ, Hoàng Linh không dám lằng nhằng với cái tên Đầu Dê này nữa. Cô ấp úng hai giây, nhìn những người bạn xung quanh cô với vẻ mặt rối rắm, qua hai giây thì bình tĩnh nhìn vào mắt tên Đầu Dê. Cô bắt đầu kể về những tội lỗi vụn vặt của mình. 


----------------


Hoàng Linh từng là một cô bé nhút nhát và luôn cảm thấy thiếu tự tin. Nhà cô cũng nghèo hơn hiện tại lúc này. Cha mẹ làm ăn lương công nhân ít ỏi, một món đồ chơi nhỏ như búp bê cũng chẳng chịu chi tiền cho cô. Mà cô thì nhát cáy, cũng không dám đòi vĩnh gì với cha mẹ. 


Cho tới khi đi học mẫu giáo. Ở lớp học, nhà trường có đầy đủ những món đồ chơi nhỏ cho con nít. Nhưng chơi hoài một số món cũng chán. 


Đến một ngày nọ, cô bạn học chung lớp Chồi của cô có một con búp bê rất xinh đẹp. Hai mắt còn có thể chớp chớp, mặc dù chỉ nhỏ bằng gang tay người lớn, nhưng đối với cô khi ấy, bàn tay búp măng non cầm không hết được. 


Nhìn cô bạn chơi búp bê mà cảm thấy thích vô cùng. Ngày hôm sau đi học, thời gian ngủ buổi trưa, Hoàng Linh được nằm kế bên cô bạn kia, Hoàng Linh không ngủ được nữa, mắt hí lại chờ đợi các bạn khác và cô giáo đi ngủ. 


Hồi sau cô mới lén lút lấy đi con búp bê nhỏ của cô bạn kia. Đầu óc khi đó tự nhiên rất lanh lẹ, bước chân rón rén đem đi giấu ở gốc cây nào đó gần lớp học. 


Lúc trở về cô giáo tỉnh dậy hỏi cô đi đâu thế, cô liền giả vờ mắc tè nên tìm tới nhà vệ sinh. Đó cũng là lần đầu tiên Hoàng Linh biết mình làm sai và cảm thấy lượng hổ thẹn khủng khiếp. Có điều cảm giác khát khao món đồ chơi cực kỳ lớn, vô tình lấn át đi nỗi áy náy do làm sai của bản thân. 


Những cử chỉ lấy trộm dần trở nên thường xuyên hơn khi Hoàng Linh lớn lên. Lúc vào lớp 1, cô bắt đầu lấy những gói mì ăn vặt nhỏ từ căn tin của trường học. Hoặc là những bịch bánh tráng nhỏ của bạn học trong lớp. 


Có một lần xém bị phát hiện. Nhi, bạn ngồi cùng bàn với Hoàng Linh, cô bạn hỏi: "Linh ơi, bà có thấy bịch bánh tráng trong cặp tui ở đâu không?"


Mồm mép Hoàng Linh liến thoắng nói: "Không biết nữa, bà có để quên ở đâu không?"


"Không hề nha, lúc mới mua ở căn tin xong là tui đem bỏ vô cặp liền. Sao kì vậy nhỉ?". 


Cô bé Nhi gãi đầu khó hiểu, đúng giáo viên bắt các em học sinh đi ngủ trưa, nên Nhi dù có buồn cỡ nào cũng phải leo lên bàn học nằm ngủ. 


Trong lòng Hoàng Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhận bản thân rất giỏi trong việc lấy đồ của người khác và tài trí khi đánh lừa các bạn một cách dễ dàng. Buổi ra chơi lúc chiều, cô còn tự lấy bịch bánh tráng ra và mời Nhi ăn cùng. Cô xem đó như là một chiến tích đầy vĩ đại của bản thân.


"Bà ăn chung với tui đi, tui mới mua hồi nãy. Bánh tráng của bà chắc bị rơi ở đâu mất rồi."


"Hình như là vậy."


Nhi ngốc nghếch còn khen Hoàng Linh là cô bạn tốt, luôn biết chia sẽ với bạn bè. Càng dần dần về sau, trong lớp các bạn đều bị mất chút đồ lặt vặt. Sợ bị mọi người nghi ngờ, ngay cả Hoàng Linh cũng tự nói bản thân vừa bị mất cục gôm yêu thích.


Việc này truyền đến tai giáo viên, nhưng giờ có tìm được kẻ ăn cắp cũng khó. Vả lại con nít mới sáu tuổi, nên chắc tay chân táy máy khó nhịn được. Suốt học kỳ còn lại, Hoàng Linh không lấy cắp đồ trong lớp nữa. Những món đồ như cục tẩy, thước kẻ hay đồ ăn vặt cô không thèm nữa, thay vào đó là bắt đầu trộm những món có giá trị hơn, chẳng hạn như là tiền mặt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout