Trò chơi bốc thăm


Nhóm Thiên Vũ rọi đèn đến phía trước. Trong nhà thờ hoang trống rỗng và mục nát, chỉ trừ bức tượng Thiên Chúa ở bục giảng. Nhưng có lẽ vì là bỏ cũ, nên bức tượng nhiều vết đen ố, khuôn mặt của Đức Chúa Giê - Su không còn thấy rõ, mờ mờ, đen nhẻm.


Khi cả đám đi vào giữa, ngước mắt nhìn trần nhà cao rộng. Trần nhà làm bằng kính thủy tinh, chỗ nứt, chỗ lủng, ánh sáng trăng chiếu nhẹ, chủ yếu là màn sương mờ đục đi vào bên trong. 


Dưới sàn, đầy rẫy lớp da rắn khô. Thật kỳ lạ vì chỉ có da rắn chứ không hề thấy xác của những động vật khác. Ngay cả xác gián cũng chẳng có. 


Hai cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sầm lại. Bụi bay tứ tung, âm thanh vang dội, cả đám giật mình theo. Phúc Hải theo quán tính la lên một tiếng, đèn pin trong tay rơi xuống đất. Chẳng lường được đèn pin này dởm vô cùng, mới làm rơi có xíu mà hư đèn luôn rồi. 


Phúc Hải tuy là con trai nhưng bản tính nhút nhát. Cậu sợ sệt dựa hẳn vào người Gia Hoàng. Hai thằng con trai đi ở giữa nhát cáy quá trời quá đất. Bị bọn còn lại cười chọc quê đến đỏ mặt. 


Vốn còn đang đùa giỡn với nhau, bỗng dưng nghe một tiếng "Ầm" thật lớn. Đèn pin trong tay của tất cả mọi người tắt hết. Chẳng biết vì sao mà ánh trăng ở ngoài trời cũng tối hẳn, trong nhà thờ hoang tối đen màu mực. 


Tiếng kêu gấp rút của cả nhóm xôn xao, tay người này nắm tay người kia, rõ ràng đang đứng rất gần nhau, nhưng khi quơ tay giữa không trung tìm điểm tựa thì chẳng thấy gì. 


Hồng Nhi kêu lên: "Tụi mày đâu rồi? Đi đâu rồi?"


Ngọc Thương và Ngọc Hoài không hổ danh chị em sinh đôi, cả hai đồng thanh nói: 


"Tụi tao đây, vẫn đứng im như cũ mà". 


Những người khác cũng lần lượt lên tiếng nói. Rõ ràng cả bọn vẫn đứng im, cho dù đèn pin tắt, cả vùng tối om, nhưng bước chân đều như đinh đóng cột, không hề xê dịch gì cả? Thế mà tại sao lúc nắm bắt tay nhau lại chỉ là không khí?


Bất giác cảm thấy không ổn. Tiếng nói càng rối rít hơn nữa. 


"Chuyện gì vậy? Chuyện gì"


"Trời ơi, tao sợ quá."


"Hu hu..."


"Má, tao muốn đi về. Đứa nào rủ đi vậy!"


Tiếng khóc, tiếng trách móc, tiếng rên la ồn ào. Cho đến khi tất cả nghe được tiếng búng tay thật lớn. 


Có rất nhiều cây nến được châm lửa sáng rực lên. Tình hình trước mắt hiện ra. Mọi người rõ ràng vừa đứng chung với nhau một chỗ, đến khi có ánh sáng, tất cả đều đứng thành vòng tròn đối mặt nhau. 


Ngọc Thương khóc lóc nhìn Ngọc Hoài, miệng nức nở kêu "Chị ơi". Cô bé tính chạy tới chỗ chị thì bị kéo ngược về. Nhìn xuống chân liền thấy sợi xích kỳ lạ. Hình thù như một con rắn hung độc xiết chặt cổ chân của mình. 


Bọn Thiên Vũ, Hoàng Linh,... Đều nhìn xuống chân bản thân. Chân ai cũng đều bị xích lại, đi chuyển khó khăn thì nói gì đến việc thoát khỏi chói buộc và chạy đi. 


Người gan dạ nhất cũng là người khơi mào ra lần đi này là Thiên Vũ. Cậu lớn giọng nói: "Ai? Bọn mày làm trò gì với tụi tao vậy?"


Giữa vòng tròn hiện lên khói đen gắt mũi. Một cái đầu dê, hai cái sừng xoắn nhọn hoắc. Cả thân đứng thẳng cao hai mét, chiếc áo choàng đen phủ kín chân. 


"Suỵt! Trẻ con nên ít nói thì mới ngoan."


Tên Đầu Dê quỷ quái lên tiếng. Giọng nói trầm khàn kinh khủng, không biết vì sao cả nhóm mười người đều có điểm chung rùng mình sởn da óc.


Nhật Minh mặt mũi tái mét, giọng run rẩy hỏi: "Ông đang cosplay trêu bọn tôi đúng không? Mau thả ra đi, ông trêu thành công rồi đó!"


Chín người khác gật đầu như gà mổ thóc, Quang Huy thuận theo lời của Nhật Minh nói thêm: "Mấy ông giỡn vậy thú vị lắm. Nhưng trễ rồi, chúng tôi phải về khách sạn gấp, không thì giáo viên lo lắng."


"Ha ha ha. Trẻ ngoan lắm à? Được rồi, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi đi. Ai chơi xong thì sẽ được về nhà làm con ngoan."


Tên Đầu Dê cười khà khà sảng khoái. Giọng điệu nghe vào như đang giễu cợt và thách thức vậy. Rõ ràng bọn người các cậu đâu ai đụng chạm gì tới đâu chứ? Lần đầu cả đám đến Đà Lạt đi dã ngoại, chưa bao giờ gây sự gì với ai cả? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...


Mỹ Anh lắc nhẹ cổ chân rồi nói: "Được, chúng tôi chơi với ông, nhưng ít ra cũng phải tháo xích này ra chứ! Làm thế này làm sao mà chơi vui được."


Đầu Dê quay đầu nhìn về phía Mỹ Anh, cặp ngươi đen láy và to tròn, vốn dĩ dê rất đáng yêu, nhưng cái tên đeo cái đầu giả này trông rất đáng sợ. Mà cô cũng chẳng rõ hắn ta đeo đầu dê giả hay là đầu thật nữa... Mong là vế thứ nhất. 


"Không sao! Chúng ta chơi bằng lời nói."


Dứt lời. Tên Đầu Dê búng tay lần nữa. Trước mặt mỗi người là cái hộp gỗ nhỏ, ở giữa khoét cái lỗ sâu hút, nhìn tối đen cảm giác như hổ hỏng không đáy vậy. 


"Nào, nào. Các bạn trẻ hãy cùng nhau bốc thăm thứ tự nha."


"Luật chơi là gì?". 


Phúc Hải nghi ngờ, cậu đảo mắt qua lại rồi hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của tên chủ trì. Cậu mím chặt môi không nói gì nữa. 


Người đưa tay vào hộp gỗ đầu tiên là Hoàng Linh. Thấy có người làm trước, cả bọn lần lượt đưa tay vào bóc theo. Cả đầu óc đêu mơ hồ không rõ ràng. Luật chơi là gì cũng không biết, nhưng họ biết nhất định phải làm theo lời tên Đầu Dê. Nếu không cũng không biết hắn ta sẽ làm gì đáng sợ hơn nữa. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hàn Băng Băng

    Nhấn phím F giải cíu các bạn

  • avatar
    Liên Nguyễn

    Drop rồi hả tác giả ơi??

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout