Thám hiểm Nhà thờ hoang


Tháng ba năm nay, trường THPT Lý Thường Kiệt tổ chức chuyến dã ngoại bốn ngày ba đêm cho học sinh lớp 12. Lớp của tôi chỉ có ba mươi tám thành viên, nhưng có một nhóm mười người chơi thân với nhau nhất. 


Đêm cuối cùng của chuyến du lịch, câu chuyện kỳ lạ của nhóm bạn 10 người đó đã khiến ai cũng phải khiếp sợ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng phải rùng mình, khẩn cấp gọi điện cho sư thầy có tiếng ở vùng đến giúp. 


Câu chuyện phải bắt đầu vào tối ngày thứ ba trong chuyến du lịch Đà Lạt....


"Ê tụi mày, hôm nay đêm cuối ở Đà Lạt rồi, hay tụi mình chơi lớn không?"


Trong nhóm có một chàng trai rất năng động và hướng ngoại. Cậu ta tên Thiên Vũ, luôn là người đề ra những trò chơi thú vị. 


Được một người lên tiếng chủ trương, cả đám còn lại phấn khích hùa theo. Nhưng dù sao trong nhóm vừa có nam lẫn nữ. Ngọc Thương nhút nhát, miệng đắn đo hỏi:


"Chơi lớn là chơi cái gì? Có nguy hiểm không?"


"Trời ơi sợ gì, tụi mình lớn hết rồi. Em yên tâm, cứ đi cạnh chị, chị bảo kê". 


Người vừa nói là Ngọc Hoài, chị em sinh đôi với Ngọc Thương. 


Sau một hồi bàn luận, cuối cùng cả nhóm đã quyết định lén ra khỏi khách sạn của trường, điểm đến sẽ là Nhà thờ bỏ hoang ở gần đèo Prenn. 


Từ khách sạn bắt xe đến đó chỉ tầm 20 phút đồng hồ. Cả đám ngồi trên xe phấn khích khó nén nỗi. Cũng có vài người mang theo trái tim đập loạn, một nỗi rung vừa sợ vừa mong chờ không thể hình dung. 


Xe dừng ở dưới chân đèo Prenn, bác tài xế có hơi lo lắng hỏi:


" Trễ thế này, mấy đứa tính đi đâu?"


Một chàng trai khác tên Nhật Minh nhanh nhảu trả lời:


"Dạ tụi con nghe bảo ở đây có quán ăn ngon ạ. Chú cứ yên tâm, con có người quen dẫn đi."


Bác tài xế nghe vậy cũng chỉ ậm ừ. Dù sao khách du lịch cũng thường hay ghé tới đây. Vả lại nhóm thanh niên này tận mười người, có gì mà phải sợ. 


Nghĩ vậy, bác tài xế nhận tiền rồi đạp ga rời đi. Nhóm bạn phía sau đứng trông thấy xe vừa đi khuất, mặt mũi hớn hở cười. 


Người ban đầu đề ra cuộc thám hiểm này là Thiên Vũ, cho nên cậu đã tìm hiểu rất kỹ đường đi đến Nhà thờ bỏ hoang trên đèo Prenn. 


Dọc hai bên đèo Prenn là cây cối, cả nhóm trèo lên lan can, chân rối rít nối đuôi sau nhau, Thiên Vũ đi phía trước rọi đèn. Cậu theo bản đồ trên điện thoại, đi càng lúc càng sâu vào cánh rừng. Tiếng bước chân xột xoạt, lấn át đi cả tiếng hít thở do hồi hộp của cả nhóm. 


Khi đến được điểm chính. Thiên Vũ giơ đèn chiếu thẳng từ đỉnh nhà thờ, bức tượng cây thánh giá cũ mục. Rọi đèn dọc xuống từ từ, nhà thờ rất rộng lớn, hai cánh cửa dày cộm cao hơn hai mét. 


Cô gái mạnh dạn nhất nhóm tên là Hồng Nhi, nét mặt tươi cười lên tiếng trước:


"Tới rồi, tới rồi. Sao tự nhiên tao hồi hộp quá."


Chàng trai khác là Quang Huy giả vờ núp sau lưng Hồng Nhi, giây sau bàn tay đặt bộp lên vai cô bạn. Giả giọng rùng rợn nói:


"Cô là ai... Mau theo tôi vào trong đây..."


"Á!!"


Hồng Nhi giật mình, mặt tái mét quay ra phía sau nhìn Quang Huy. Cô bạn nhỏ tức giận hẳn đi, mặt mũi nhăn nhó dí theo Quang Huy. Cả hai chạy vòng vòng xung quanh tám người bạn. 


Cũng may có thanh niên nghiêm túc nhất nhóm đứng ra ngăn lại. Phúc Hải hắng giọng nói:


"Mau dừng lại đi các bạn trẻ. Chúng ta phải giữ năng lượng để khám phá trong Nhà thơ hoang nữa chứ!"


"Đúng đó, đúng đó. Tụi mày phải nghe lời lão cán bộ nghiêm túc của nhóm nha."


Mỹ Anh dứt câu, mắt liếc nhẹ sang anh chàng Phúc Hải. Miệng cô cong cong trêu ghẹo cậu. Ai bảo cậu cứ thích làm "Lão cán bộ" làm chi. 


Có lẽ vì quá quen thuộc trò bói khẩy của Mỹ Anh, Phúc Hải chỉ biết thở dài chịu trận. Nhường nhịn với con gái mới đáng bậc đàn ông. E hèm... Cậu phải làm gương noi theo cho các thằng nhóc khác trong nhóm. 


Hai người cuối cùng từ nãy giờ chưa lên tiếng là Gia Hoàng và Hoàng Linh. Gia Hoàng là con trai, nhưng nhút nhát y chang Ngọc Thương. Cậu và Hoàng Linh là bạn từ nhỏ, nên thân thiết với nhau. Mà Hoàng Linh tuy là con gái, nhưng lại có đai đen Taekwondo. Vì vậy nên từ lúc bắt đầu đi, hay là ngồi trên xe, cậu đều ru rúc ôm cánh tay của Hoàng Linh. 


Hoàng Linh nhìn thấy mọi người đã đùa giỡn xong, bèn giục tất cả mau làm việc chính. Xong sớm về sớm. Bây giờ mặc dù chỉ mới có bảy giờ tối. Nhưng trong cánh rừng sâu, sương mù bắt đầu lên dày đặc, cảm giác lành lạnh cứ phủ khắp người. 


Da óc của Hoàng Linh dựng thẳng cả lên. Nhưng nhìn người bên cạnh cô xem. Gia Hoàng chân run lẩy bẩy, nhìn như con cún mới được vớt từ trong ao lạnh lên vậy. Nhìn hài không chịu nổi. 


Thiên Vũ, Nhật Minh và Ngọc Hoài ưu tiên cầm đèn pin đi trước. Hoàng Linh và Quang Huy là hai người mạnh mẽ đi ở phía đuôi. Những bạn còn lại là Ngọc Thương, Hồng Nhi, Phúc Hải, Gia Hoàng và Mỹ Linh thì đi ở giữa. 


Trên tay ai cũng cầm theo đèn, nên ánh sáng chói loá tập chung nhiều tại một tụ, đoàn người đi tới đâu, chỗ đó đều sáng bừng lên. 


Lúc đẩy cánh cửa dày nặng của nhà thờ ra. Tiếng kêu kẽo kẹt đau tai, bụi bậm từ mép cửa phía trên rơi lụp bụp xuống. Ai cũng phải che mũi miệng, người thì ho khụ khụ khó chịu. 


Hồng Nhi là người tinh mắt nhất, cô nhìn thấy cánh cửa có khắc hình ngôi sao bị ngược. Chẳng biết có ý nghĩa gì không, cô chỉ nghĩ đó là do ai đó cũng từng tinh nghịch đến đây để khám phá giống bọn cô. 


Nhưng nếu như cô biết rõ được ý nghĩa của nó, thì nhất định sẽ dùng mọi cách để các bạn không được tiến vào trong nhà thờ. Mọi điều khủng khiếp sắp xảy đến với cả nhóm...




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Kim

    "Câu chuyện" mới đúng, "câu truyện" là sai nha tác giả

    • Generic placeholder image
      Tiểu Xíu
      Ờ ha, tui bị nhầm. Cảm ơn bạn đã nhắc mình nha🥰🥰
  • avatar
    Thiều Vân Novel

    Bộ mắc đi thám hiểm lắm hả

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout