Hồi 2: Trên Lưng Anh



“Những người lính không mong điều to tát, 

họ chỉ mong cho sớm mai này, 

hòa bình về trên đất mẹ

và có người chờ họ ở quê nhà.”

Buổi sáng hôm sau, để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới nữa, cả đội phải mở đường vận tải và tiếp tế lương thực và thuốc men cho những ngày tiếp theo. Mặc dù có thể yên tĩnh không bom đạn trong một hai ngày, nhưng mặt trận vẫn cần những hòm thuốc tiếp tế, nó chính là sự cứu chữa cho hàng nghìn sinh mạng của những người chiến sĩ.

Linh đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ để lên đường cùng với đội của Quân. Con đường tiếp tế phải được bảo vệ bằng cả sinh mạng của những người lính thầm lặng. 

Linh đi kế bên Quân, phía sau lưng đội trưởng Dũng và Tiến. Vẻ mặt e ngại của Linh khiến Tiến dường như hiểu ra chút gì đó. 

“Linh à, em với Quân có vẻ thân thiết nhỉ?” Tiến không quên trêu chọc cả hai. 

“Chẳng phải cả hai người bọn nó đều thân thiết như vậy sao?” Đội trưởng Dũng cũng bật cười lên tiếng. 

Mặt Linh đỏ lên khi nghe những lời đùa của đội mình, cô không ngừng lên tiếng giải thích: “Không… Không có đâu ạ.” 

“Vậy sao? Vậy mà hôm qua anh nhìn thấy em và Quân ngồi ở bên suối tâm tình gì đó đấy.” Tiến kể cho cả đội nghe về những điều mà mình nhìn thấy. 

Quân thấy thế liền bước lên choàng vai Tiến mà nửa đùa nửa cảnh cáo anh: “Mày im đi, mày có tin là tao sẽ nói với Mai không hả?” 

“Được rồi, được rồi. Tao chịu thua.” 

Tiếng cười của cả đội vang lên giữa rừng núi chập chùng. Linh cảm thấy đây chính là khoảnh khắc an toàn nhất đối với cô. Cùng mọi người cười nói mà không phải đối diện với những gương mặt tái nhợt, cả người đầy máu. 

Trên lưng của mỗi người đều vác theo những hộp thuốc tiếp tế, tay thì khiêng vác những hộp đạn thật nặng. Tuy có chút mệt mỏi nhưng trên môi ai cũng có những nụ cười hạnh phúc và những tiếng nói rôm rả vì ngày hôm nay còn sống và cùng đồng đội cười đùa. 

Đến giữa trưa khi đi ngang qua một ngọn đèo nhỏ, cả người Linh mồ hôi đầm đìa, gương mặt đỏ bừng như vừa xông hơi xong. Hai tay cô vẫn ôm chặt hộp thuốc, những bước chân có chút chậm lại và loạng choạng hơn. 

Cho đến khi cô tụt xuống phía sau cùng của đoàn thì Quân mới phát hiện ra cô dường như không ổn rồi. 

“Linh.” Quân lao tới đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang ngã khụy xuống, hai tay của cô vẫn ôm chặt hộp thuốc như báu vật phải bảo vệ. 

“Em… Em không sao đâu.” Linh cố gắng gượng cười, khẽ đáp lại Quân. 

Quân ôm lấy cơ thể của Linh, cảm nhận được sự hơi nóng đến bất thường tỏa ra từ người của cô, cả người cô run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn vì mệt. 

“Em phát sốt rồi.” Quân cất giọng khàn đặc.

Đội trưởng Dũng, Tiến và các đồng đội cũng dừng bước, vây quanh để xem tình hình của Linh. 

Quân giật lấy hộp thuốc từ tay của Linh, quay sang hỏi Tiến: “Tiến, mày còn cầm được thêm không?” 

“Không cần đâu, em… em có thể tiếp tục được…” 

“Chút đồ này chúng tôi có thể mang giúp mà.” Một đồng đội đứng kế bên lên tiếng. 

“Đúng đấy, Quân, mày mau đưa cái ba lô của mày cho tao đeo cho, cõng Linh về đi.” Một người khác cũng lên tiếng nói với Quân. 

“Em đã chăm sóc mọi người nhiều rồi Linh à, bây giờ em bệnh phải để mọi người chăm em chứ.” Đội trưởng Dũng nói với Linh. 

“Như vậy sẽ làm…” 

“Im lặng. Em sẽ chẳng thể làm được gì nếu như không thể lo cho chính mình đâu.” Quân lên tiếng cắt ngang lời nói của Linh, giọng nói đầy uy lực khiến cho Linh lập tức im lặng gật đầu đồng ý. 

Quân đưa ba lô của mình và hộp thuốc trong tay Linh cho những người đồng đội. Quân ngồi xổm xuống trước mặt cô. 

“Lên đi.” 

“Hả?” 

“Tôi sẽ cõng em.” Quân dứt khoát lên tiếng. 

“Dìu em đi là được rồi.” 

“Em cứng đầu thật đấy. Nếu không muốn làm chậm trễ thêm thời gian của những người khác.” Quân vẫn kiên nhẫn lên tiếng với Linh. 

Linh đành ngoan ngoãn nghe lời trèo lên lưng Quân để anh cõng cô đoạn đường còn lại. Lại một lần nữa cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, sự ấm áp và dịu dàng mà Quân dành cho cô. Bờ vai vững chãi và rộng lớn suốt khoảng thời gian qua chỉ có thể nhìn từ phía xa giờ đây lại gần với cô đến thế, cô có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim của mình đập liên hồi. 

“Những người khác có các đồng chí khác lo rồi. Còn em để tôi lo.” Quân thì thầm bên tai của Linh. 

Gương mặt vốn dĩ đã đỏ của Linh giờ lại càng đỏ hơn khi nghe anh nói những lời như thế. Quân cõng cô trên lưng từng bước, từng bước băng qua những hòn đá, những vùng lầy bùn đất, không hề lung lay. 

Linh không còn nhớ mình đã gục đi trên lưng của Quân từ lúc nào nữa, khi về đến căn cứ, Quân nhẹ nhàng đặt cô xuống giường của trạm y tế. 

“Chị ấy bị sao thế ạ?” Mai nhìn thấy linh được Quân cõng liền lo lắng chạy lại hỏi thăm. 

“Có lẽ nhiều ngày qua cô ấy đã dốc hết sức cứu và chăm sóc cho các đồng chí bị thương nên hôm nay đi đường rừng bị kiệt sức đến phát sốt thôi.” Y tá trưởng cho Linh uống thuốc rồi nói với mọi người trong đội đừng lo lắng quá. 

Quân đứng bên cạnh nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của Linh, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người cô lên. 

“Mọi người cũng mệt rồi, để em chăm chị ấy cho.” Mai nhìn vẻ mệt mỏi của mọi người liền lên tiếng.

“Mai à, người ta đã nói rồi đấy, Linh là để người ta lo.” Tiến bước lại kéo Mai ra bên ngoài cùng với mình. 

Quân nhìn Mai không nói gì, chỉ gật đầu. Anh muốn nói cô hãy yên tâm, anh có thể lo được cho Linh. 

Đến tối Linh đã hạ sốt, cô nằm ngủ yên tĩnh trên chiếc giường bệnh, Quân ngồi ở kế bên cô, tay nắm lấy bàn tay của Linh, mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của cô. 

Người con gái ấy, dù có hơi kỳ lạ, dù cho những gì cô ấy nói  anh nửa tin nửa nghi nhưng trái tim này lại rung lên vì cô ấy, vì những gì cô ấy đã làm suốt thời gian qua. Người con gái khiến anh muốn bước qua chiến tranh thật nhanh, muốn được nắm tay cô trong hòa bình chứ không phải giữa bom rơi đạn lạc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout