Hồi 2: Kế Hoạch Bị Phá Sản



“Dẫu biết phía trước là chông gai, 

là phút giây ngã xuống không kịp gọi tên,

họ vẫn bước mà không hề chần chừ,

mang theo tấm chân tình và lời hứa dang dở.”

Trưa 24 tháng 10, Việt Minh đã bày bố sẵn trận địa ở Đoan Hùng chờ đợi các đoàn tàu của Pháp, chỉ duy nhất một chiếc chạy thoát. Tuyến đường sông Lô đã bị quân đội ta cắt đứt, Pháp phải thả dù tiếp tế cho Tuyên Quang và Chiêm Hóa. 

Ngày 29 tháng 10, đoạn đường Bản Sao - Đèo Bông Lau đã được Việt Minh phục kích sẵn chờ đợi đoàn xe 30 chiếc của Pháp lọt vào, quân ta đã cắt được đường hợp vây của hai mũi tiến công trong kế hoạch của Pháp. 

Việt Minh liên tiếp tấn công trên mặt trận Đường số 3, Đường số 4, sông Lô. Quân đội Việt Minh đã chủ động bao vây và tiến công quân Pháp ở Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã, Ngân Sơn, Bạch Thông. Quân Pháp buộc phải tạm thời rút lui khỏi, ngày 28 tháng 10 rời bỏ Bản Thi - Yên Thịnh, ngày 13 tháng 11 rời bỏ Chợ Đồn, ngày 16 rút khỏi Chợ Rã, Ngân Sơn. Từ đó kế hoạch Léa bị phá sản hoàn toàn. 

Linh tất bật nhận các chiến sĩ bị thương từ lán, cô nhìn thấy Tiến dìu một đồng đội vào trong lán, cô quay người tiếp nhận rồi cẩn thận băng bó vết thương cho người đó. 

Sau khi cùng với mọi người trong đoàn y tá cứu chữa cho các chiến sĩ bị thương, Linh bước ra bên ngoài lán, trước mặt cô là bóng dáng quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng. Cảm xúc vỡ òa trong Linh khi nhìn thấy người đó đang đứng trước mặt của mình. 

Linh bước nhanh đến trước mặt của Quân, cô cảm thấy có chút kỳ lạ ở anh. Gương mặt có chút nhợt nhạt, đôi môi tím tái mím chặt. 

“Quân, anh trở về rồi.” Linh nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói có chút nghẹn ngào. 

“Tôi về rồi.” Quân gượng nở nụ cười trả lời Linh. 

Linh nhận thấy sự kỳ lạ ở Quân, trên thái dương đầy mồ hôi, lời nói có chút nén đi cơn đau nào đó, ánh mắt cũng trở nên mệt mỏi hơn. 

“Anh bị thương ở đâu đúng không?” Linh nắm lấy tay Quân kiểm tra. 

Cơn đau từ vết thương ở vai trái khiến Quân khẽ rên rỉ một tiếng thật khẽ. 

Linh nhìn thấy vết thương trên vai của anh, đôi chân cô có chút nặng nề, cô hít một hơi thật sâu để có thể cố gắng bình tĩnh. Vết thương bị đạn bắn vào, viên đạn vẫn còn ghim vào trong da thịt, máu chảy ra thấm ướt cả một mảng áo hòa cùng với mồ hôi trên da thịt của anh. 

Linh đỡ lấy thân thể của Quân, dìu anh vào trong lán ngồi trên chiếc giường bệnh. Cô nhanh chóng tìm cây kéo để cắt đi mảnh áo ở vùng vai của Quân. 

Hiện tại cô mới có thể nhìn rõ vết thương của Quân, viên đoạn nhỏ ghim sâu vào từng tấc thịt của anh, máu vẫn đang rỉ ra từ các mô cơ bị xé rách bởi nó. Vết thương không quá đáng sợ như những vết thương mà những ngày qua cô nhìn thấy, nhưng có lẽ nó đang nằm trên da thịt của một người đặc biệt nên đôi tay Linh có chút run rẩy. 

Một cô y tá nhanh chóng đưa cho Linh thuốc sát trùng và băng gạc, bàn tay Linh chạm khẽ vào da của Quân, hơi ấm từ da thịt anh khiến tim cô thắt lại. Linh nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên vết thương như sợ Quân sẽ đau. 

Khi dùng kẹp gắp viên đạn ra khỏi người của Quân, bàn tay Linh không thể không run lên, cô cảm giác như vết thương cũng đang nằm trên da thịt của mình, từng cơn đau tràn ngập khắp cơ thể của Linh. 

Quân có vẻ đã nhận ra điều đó, anh nhẹ nhàng đưa ánh mắt dù đã mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng nhìn Linh. 

“Linh à, em đang run lên đấy.” Quân khẽ cất tiếng. 

“Em… Em không có run… Chỉ là…” Linh không dám đối diện với ánh mắt của Quân, cô chỉ cúi đầu ấp úng trả lời bằng chất giọng khàn đặc vì mệt mỏi. 

Quân không nói gì chỉ đưa bàn tay phải của mình nắm lấy bàn tay vẫn đang run lên của Linh. Ánh mắt của anh vẫn ấm áp và sáng rực như thế, thứ ánh sáng mà khói lửa bom đạn của chiến tranh cũng không thể nào mà dập tắt đi được. 

Linh chuyên tâm gắp viên đạn trên vai của Quân ra, khâu lại vết thương bằng những đường chỉ vô cùng khéo léo và nhẹ nhàng. Mỗi đường chỉ xuyên qua da thịt của Quân, cô đều cảm nhận được anh sẽ khẽ run lên. 

“Em sợ tôi không trở về nữa, đúng không?” Quân nhắm mắt của một lại, mỉm cười hỏi Linh.

Linh ngừng động tác quấn băng gạc trên vết thương lại cho Quân, vô thức nước mắt của cô tuôn rơi trên vai của anh. Cảm xúc kìm nén từ nhiều ngày qua chỉ cần một câu hỏi của Quân đã bùng nổ trong lòng của cô.

“Đừng khóc, đừng rơi nước mắt như thế. Tôi sẽ đau lòng đấy.” Quân có chút hoảng loạn khi thấy cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình. 

“Tôi chẳng phải vẫn đang ở trước mặt em hay sao.” Quân ôm lấy thân hình nhỏ bé đang đứng trước mặt của mình để an ủi. 

“Nếu như… Viên đạn ấy không chỉ nằm ở vai, nếu như chỉ cần lệch đi một chút nó sẽ ghim thẳng vào lồng ngực này… Nếu như anh chẳng thể quay về nữa…” Linh oà khóc như một đứa trẻ, miệng cứ không ngừng trách Quân thật bất cẩn. 

Linh khóc một lúc lâu rồi lau nước mắt trên mặt mình, cô lại tiếp tục băng bó vết thương ngay vai của Quân. 

Sau khi làm xong, cô cất đồ lại ngay ngắn rồi bước đến trước mặt của Quân. Cô ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng vì sợ động đến vết thương của anh, cô im lặng vùi mặt vào vai anh, nơi vết thương được băng lại bằng miếng gạc màu trắng. 

“Quân…” Linh gọi khẽ tên anh. 

“Nếu như ngày mai phải ra trận, tôi vẫn sẽ sống sót để trở về, trở về để nghe em gọi tên tôi như thế.” Quân cười nhẹ nói với cô. 

“Chỉ cần anh còn trở về, em sẽ gọi tên anh đến khi anh chán mới thôi.” Linh bật cười khúc khích. 

Cả hai cùng nhau ngồi dưới ánh trăng ngắm nhìn khoảng lặng yên bình của chiến tranh, khoảnh khắc hiếm hoi có được vào những ngày yên ả, trái tim của hai con người ở hai thời đại khác nhau giờ đây đã gắn kết với nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout