“Phía sau lưng của một người chiến sĩ,
là một lời hứa chưa thể hoàn thành.
Phía trước mặt của một người chiến sĩ,
là bầu trời hòa bình phải giành lấy từ xương máu.”
Ngày mùng 7 tháng 10, 800 lính đổ bộ xuống Bắc Kạn dưới quyền chỉ huy của đại tá Henri Sauvagnac, chỉ có một số lực lượng nhỏ của dân ta nổ súng để bảo vệ nhân dân rút vào vùng núi an toàn. Đội quân của Pháp đã chiếm đóng và phá được xưởng in tiền, công binh xưởng và thu được mười triệu bạc Việt Nam. Điều này vẫn còn quá xa so với mục tiêu “phá hủy tiềm năng chiến tranh của Việt Minh”.
Ngày mùng 9 tháng 10, khẩu đội 12,7 mm của Đại đội 675, Trung đoàn 74 bố trí ở đồi Thiên Văn, thị xã Cao Bằng bắn rơi chiếc máy bay vận tải Junkers Ju 52 chở sĩ quan tham mưu chiến dịch Pháp đi thị sát chiến trường, 12 sĩ quan tham mưu, trong đó có Lambert, đại tá, phó tham mưu trưởng quân Pháp ở Bắc Đông Dương thiệt mạng. Việt Minh thu được bản kế hoạch tiến công Việt Bắc. Chiến sĩ liên lạc Nguyễn Danh Lộc của trung đoàn đã chạy bộ, vượt rừng, mang "bản kế hoạch tiến công Việt Bắc" về cho Bộ Tổng chỉ huy.
Khi bầu trời đêm dần được thay bằng ánh sáng bình minh loe lói, những tóp quân đã âm thầm tản ra theo những đội hình đã được phân công. Đội của Quân sẽ hỗ trợ đánh chợ Đồn, tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng xào xạc của những cơn gió. Mặc dù cho trận đánh đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng không một ai dám chắc rằng những điều đang chờ đợi họ là gì.
Linh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Quân cùng với Tiến và đồng đội cùng nhua ra trận, tay cô bất giác đặt lên trên ngực trái của mình - nơi cất giữ lá thư mà Quân đã viết cho cô tối hôm qua và gửi cô lúc trước khi đi.
“Lá thư này tôi nhờ em giữ nó giúp, nếu tôi không trở về hãy mở nó ra.” Quân nhẹ nhàng đặt lá thư vào lòng bàn tay của Linh và dặn dò.
Mai đứng bên cạnh Linh cũng siết chặt hai lá thư của Tiến đưa cho mình giữ, một cái là gửi cho mẹ, một cái là gửi cho cô. Lần đầu tiên sau những mất mát, Mai cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, là một tình yêu vừa chớm nở.
Quân bước đi từng bước vững chắc, bàn tay đầy vết chai sần siết chặt quai súng của mình, mỗi bước đi đều nặng nề và lặng im.
Chợ Đồn hôm đấy chìm trong biển khói lửa của súng đạn, thỉnh thoảng sẽ có những tiếng nổ xé tan bầu trời. Đội quân cầm chặt súng bảo vệ người dân và căn cứ điểm, gió rít và hơi ẩm thấm vào trong da thịt của từng chiến sĩ hòa quyện cùng mùi thuốc súng đã có từ lâu.
Từng tốp quân chống trả kịch liệt bọn thực dân Pháp, tiếng súng nổ vang cả một khu vực, khói từ những họng súng, những cây pháo lớn mịt mù cả lối đi. Điều đó cũng không thể làm che đi những khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn sáng ngời của những chiến sĩ, đó là ánh sáng của lòng can đảm, là ánh sáng của lý tưởng lớn lao trong trái tim của mỗi người lính.
Quân cầm chặt khẩu súng, tiến bước trong màn khói dày đặc, vững chắc và kiên cường, tiếng đạn bay vèo vèo sát bên tai của anh nhưng điều đó không làm cho Quân chùn bước. Hàng loạt tiếng đạn cứ thế vang lên khắp nơi khu vực chợ Đồn.
Tiến chạy vòng ở phía sau cập nhật đầy đủ tình hình trận địa để có thể nhanh chóng đi báo tin, Tiến lao lên phía trước, cầm trên tay một quả lựu đạn khói ném về phía trước để đánh lạc hướng của địch, mở đường cho mình.
Phía sau lưng là căn cứ rừng Việt Bắc, nơi Linh và mai cùng với những y tá khác cũng đang tất bật chữa trị và băng bó cho những chiến sĩ. Chẳng ai là có thể lành lặn, nếu cả người không đầy máu hoặc trọng thương họ sẽ không từ bỏ mà tiếp tục chiến đấu.
Linh cũng dần quen với cái mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi của mình, những cảnh tượng đáng sợ của những vết thương nặng trên người các chiến sĩ cũng không làm cho Linh quá bất ngờ nữa.
Từng con người đều đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi để giành lấy sự sống của chính mình, họ bận rộn luôn tay để không phải nhìn thấy người ngã xuống quá nhiều.
Đạo thủy quân dưới sự chỉ huy của Trung tá Pierre Communal theo đường thủy đi ngược sông Đà đến sông Gâm tiến chiếm Đoan Hùng vào ngày 12 tháng 10. Với sự thành công đó, đội quân đã tiến lên đánh chiếm Tuyên Quang ngày 13 tháng 10, đến ngày 17 tháng 10 đã thành công chiếm được Chiêm Hóa.
Phía bên này, Đại tá Andre Beaufre đã chỉ huy đoàn quân đã từ Lạng Sơn tiến theo đường thực địa số 4 đã đi qua Đồng Đăng, Na Chàm, Thất Khê, Đông Khê để đến được Cao Bằng. Rồi từ đây đi dọc theo quốc lộ 3 trở xuống Bắc Kạn, với mục đích muốn bao vây toàn bộ chiến khu Việt Bắc từ phía Đông.
Với “bản kế hoạch tiến công Việt Bắc” mà chiến sĩ liên lạc Nguyễn Danh lộc đã đưa về cho chỉ huy, quân đội ta đã nắm rõ được ý đồ của địch, vì thế mà tiểu đội 42 đã được nhận nhiệm vụ giữ chặt con đường Bình Ca - Thái Nguyên. Từ đó mà ta đã thành công chặn được sự đổ bộ của cánh quân Pháp. Con đường Bình Ca - Thái Nguyên chính là một căn cứ điểm vô cùng quan trọng, là cửa ngõ Phía Tây của an toàn khu.
Sáng 12 tháng 10, quân Pháp đã tiến vào trận địa của an toàn khu, mặc dù đã cho máy bay bay xung quanh để dò tìm nhưng chẳng phát hiện ra bộ đội Việt Minh. Khi lọt sâu vào trận địa của an toàn khu, trong các bụi rậm các chiến sĩ đã nổ súng bắn tan tành các tàu chiến của bọn Pháp. Chính vì thế mà quân Pháp rút chạy trong hoảng loạn.
Chưa chịu thua ở đó, ngày hôm sau quân Pháp lại kéo quân đến trận địa để đánh trả, cuối cùng vẫn bị bộ đội ta bắn hạ thêm hai tàu chiến. Quân Pháp chẳng thể phá được thế trận của ta, mặt trận Bình Ca đã được giữ vững an toàn.
Trên khắp các mặt trận, quân Việt Minh ngăn chặn và đẩy lui bước tiến của quân Pháp, đặc biệt là thủy binh. Ngày 15 tháng 10, quân Pháp đã bị bộ đội ta tiến công ở Chợ Mới, ngày 21 bị ta đánh chiếm lại Chợ Đồn. Cùng với đó là 17 trận phục kích nhỏ trên đường Phủ Thông - Bắc Kạn, Chợ Mới - Bắc Kạn, đã làm cho quân Pháp nhụt chí, không dám sục sạo rộng ra ngoài vị trí đóng quân.
Bình luận
Chưa có bình luận