Hồi 1: Sự Lựa Chọn



“Có những khoảnh khắc,

trái tim ta

đã lỡ nhịp.”

Buổi sáng hôm sau, Linh vẫn tiếp tục công việc của mình, cô cùng bà Tư Lành những công việc như mọi khi. Quét sân, lau dọn đồ đạc, nấu cháo rồi múc cho các chiến sĩ của đội. 

“Hôm nay chúng ta sẽ đi trinh sát ở gần Ô Chợ Dừa. Mị người ăn xong rồi chúng ta sẽ xuất phát.” Đội trưởng Dũng nhìn các thành viên đội mình lên tiếng. 

Mọi người cũng nhanh chóng ăn uống xong xuôi rồi cùng đi làm nhiệm vụ. 

Sau khi mọi người rời đi, Linh cũng làm hết phần việc của mình rồi ngồi cuộn tròn ở phía hiên nhà, cô nhìn ngắm Hà Nội giữa thời chiến. Những gam màu trầm lắng và buồn bã bao trùm khắp nơi. 

Những con phố yên ắng, chỉ có tiếng súng, tiếng bom nổ. Có những gia đình đã đi di tán đến nơi an toàn hơn rồi. 

Bỗng nhiên Linh nhìn thấy phía sau những ngôi nhà xuất hiện một tia sáng kỳ lạ, một ánh sáng chiếu từ những đám mây đen kịt xuống thẳng mặt đất. Cô biết rõ đó không phải là ánh sáng của bom nổ hay ánh lửa cháy, nó rất quen thuộc. Ngày mà cô vượt thời không đến đây nó cũng đã xuất hiện như thế. 

Linh đứng bật dậy, cô chẳng do dự mà chạy xuyên qua những ngõ đường để đến vệt sáng đó. 

“Nó sẽ giúp cho mình trở về lại nhà của mình.” Linh thì thầm với chính mình. 

Cô quay đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối, có chút lưu luyến, có chút muốn lưu lại những ký ức ở nơi đây. Được trải nghiệm những điều thực tế này khiến trái tim cô rung lên vì sự cơ cực và thảm khốc của lịch sử nước nhà. 

Linh quay đầu, đặt một chân vào bên trong vệt sáng kia, khi định bước chân còn lại vào bên trong, cô đã nghe một tiếng nổ rất lớn, theo sau là những tiếng súng. 

Cô nhìn về phía có tiếng nổ, đó là khu Ô Chợ Dừa, lòng Linh có chút thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn, đó là nơi mà Quân cùng với các đồng đội đang trinh sát. 

Khi còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Linh bỗng nghe một tiếng hô của một người lính trẻ đang chạy trở về tình báo. 

“Đội trinh sát bị lộ, có người bị thương rồi!” 

Linh nhìn thấy vệt sáng kia đang dần mờ nhạt và có vẻ như là sắp biến mất. Không ai bắt buộc cô phải ở lại chiến trường nguy hiểm này, không một ai biết và trách được cô. Con người khi cận kề cái chết thường sẽ ích kỷ bám víu lấy sự sống. Thế nhưng, cô sẽ biết, lòng cô sẽ phải hối hận với quyết định của chính mình.  

Linh quay người chạy về phía Ô Chợ Dừa. Trong lòng của cô có chút sợ hãi, có chút lo lắng. Cô thầm mong cho Quân sẽ không có chuyện gì xảy ra, không biết vì sao, nhưng cô mong anh được bình an. Có lẽ do anh đã dùng thân mình bảo vệ cho cô hai lần mà không ngừng nghỉ. 

Khi chạy đến nơi, Linh đã nhìn thấy Quân và các đồng đội đang nằm núp ở một rãnh đất nhỏ, trên người Quân đầy máu, còn có những vết bỏng, dưới chân là một mảnh pháo cắm vào. Những chiến sĩ khác cũng đang bị thương, không tốt hơn Quân bao nhiêu. 

Khuôn mặt tất cả tái đi, nhợt nhạt không một chút máu, thế nhưng trên tay của họ vẫn nắm chặt khẩu súng như bảo vệ báu vật của mình.

Không suy nghĩ nhiều, Linh nhanh chóng chạy tới, cô dùng chiếc lưỡi lê rơi bên đường của một tên lính Tây, cắt đi vạt áo của mình, xé toạc nó ra băng lại vết thương tạm thời cho các chiến sĩ. Dùng kỹ năng y tế cầm máu được bà Tư Lành dạy để giúp các chiến sĩ bên cạnh bớt đau đớn hơn. 

Linh đi đến bên cạnh Quân, dùng chiếc khăn tay của mình để rút mảnh pháo đang cắm vào chân của anh. Anh không rên rỉ một lời nào, khi rút mảnh pháo Linh liếc nhìn vẻ mặt của anh, chỉ khẽ cau mày một chút như thể đã quá quen với những đau đớn này. 

Sau khi gỡ được mảnh pháo, Linh nhanh chóng cầm máu và băng bó lại vết thương cho Quân. Quân có chút mệt mỏi nên nhắm mắt lại khiến cho cô lo sợ mà gọi tên của anh. 

“Quân… Quân… Anh tỉnh táo lại đi. Anh đừng có nhắm mắt như thế, có nghe tôi nói không?” 

“Tôi không có dễ chết vậy đâu, chỉ là đêm qua không ngủ nên muốn ngủ một chút thôi.” Quân khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt thì thào bên tai Linh. 

Một lúc sau các đồng đội từ căn cứ cũng đến hỗ trợ mọi người, từng người bị thương cũng được đưa trở về. 

Linh choàng tay Quân qua cổ mình, dìu anh đi cùng những người khác qua từng con phố, máu từ người anh chưa khô hẳn đã thấm ướt cả mảng áo có những vết rách được xé để làm băng cứu thương của cô. 

“Cái Linh, con chăm sóc cho thằng Quân đi. Thằng bé có vẻ bị nặng hơn mọi người đấy. Việc ở đây có ta và thằng Tiến lo được rồi.” Bà Tư Lành nhìn thấy mọi người liền nhanh chóng giúp đỡ.  

“Không sao đâu ạ, con có thể lo cho mọi người được hết ạ.” Linh nhanh nhẹn đáp lại. 

Tiến thấy như thế liền bước tới đẩy cô về phía giường nơi Quân đang nằm ở đó. 

“Cô mau đi đi, ở đây tôi và bà Tư lo được. Cô ở đây mà tâm trí cứ lo cho ai đó thì cũng không giúp gì được đâu.” Tiên bật cười trêu cô một câu. 

Linh ngại ngùng đành phải bước đến bên cạnh chỗ Quân đang nằm nghỉ. Gương mặt anh giờ đây đã đỡ hơn nhiều, cũng không còn nhợt nhạt như lúc sáng, anh vẫn nhắm chặt mắt, có lẽ anh đã thấm mệt qua nhiều ngày chiến đấu. 

Linh cũng đã có chút mệt mỏi sau một ngày vận động nhiều, cô gục đầu xuống giường để nghỉ ngơi một chút.

Nửa đêm Quân tỉnh dậy, anh nhìn thấy Linh đang gục đầu ngủ bên cạnh tay mình. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu của cô, Linh có chút giật mình tỉnh giấc. 

“Anh tỉnh rồi sao? Anh còn thấy khó chịu ở đâu không?” Linh lo lắng hỏi. 

“Cô vẫn ở đây sao?” 

“Sao anh lại hỏi thế?” Linh có chút ngạc nhiên, nhìn anh lên tiếng. 

“Trước khi vụ nổ xảy ra, tôi đã thấy thứ ánh sáng kỳ lạ, tôi cũng đã nhìn thấy nó vào cái hôm mà cô xuất hiện.” Quân giải thích. 

“À. Ra vậy.” - Linh thì thầm. 

“Vậy… Tại sao lại lựa chọn ở lại?” Quân hỏi lại lần nữa.

Linh mỉm cười nhìn anh, ánh mắt sáng rực những niềm tin vào một ngày mới: “Vì tôi muốn cùng mọi người nhìn thấy Thủ đô của ngày hòa bình.” 

Quân không nói thêm gì nữa, anh chỉ chăm chú nhìn nụ cười tỏa sáng của Linh, nó như một sức mạnh tiếp thêm động lực chiến đấu cho anh. 

“Hai người đừng thì thầm to nhỏ nữa, đã khuya rồi đó, còn không mau nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai chiến đấu đi.” Tiến giả vờ như không nghe thấy, ho vài tiếng rồi nhắc nhở. 

Linh có chút bối rối, mặt cô đỏ ửng vì ngại ngùng. Quân nhìn thấy như thế liền quay sang lườm Tiến: “Thằng Tiến, mày cũng mau đi ngủ đi.” 

Lại một ngày nữa trôi qua, cả đội tuy có bị thương nhưng vẫn bình an sống sót. Đó đã là một món quà lớn lao trong thời chiến rồi. Linh ngồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt cảm nhận sự yên bình ít ỏi này giữa mùi thuốc súng nồng nặc ở khắp các dãy phố Thủ đô. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout