“Có những đêm
không thể ngủ,
vì Thủ đô đang bước qua,
lịch sử đầy máu và nước mắt.”
Buổi tối hôm đó, Linh đã ngủ ở phòng cùng với bà Tư Lành. Cô không tài nào ngủ nổi, sáng mai là ngày 18 rồi, chỉ còn một ngày nữa thì cả Hà Nội sẽ chìm trong bom đạn. Cô chỉ có thể giữ nó ở trong lòng, không thể nói cho ai biết, họ sẽ nghi ngờ hoặc nghĩ cô bị điên rồi.
Ngày mai, tướng Pháp Molière gửi hai tối hậu thư liên tiếp đòi tước vũ khí của bộ đội và dân quân tự vệ Việt Nam, nắm quyền kiểm soát thành phố. Trước những sự bất bình mà thực dân Pháp đã làm với dân ta Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập khẩn cấp Ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản họp tại Vạn Phúc, Hà Đông. Sau hội nghị này đã thông qua quyết định phát động chiến tranh.
Từ sớm Linh đã thức dậy, nói đúng hơn thì cô không thể nào ngủ nổi. Linh cùng bà Tư Lành quét sân nhà, dọn dẹp đồ đạc và nấu cháo cho các chiến sĩ trong đội.
Sau khi mọi người ăn sáng xong, Linh đã được bà Tư Lành chỉ dạy cách băng bó vết thương cho các chiến sĩ. Bỗng nhiên cô nghe tiếng nói rất lớn vọng lại từ dưới căn hầm kia.
“Chúng bắn chết cả nhà một ông lão chỉ vì một tờ giấy truyền tin cho chúng ta.”
Linh có chút giật mình với giọng hét lên của một người lính, cô tò mò quay sang nhìn bà Tư Lành đầy vẻ tò mò.
“Thằng bé đó trở về rồi.” Bà Tư Lành tay vẫn khâu những chiếc áo đã sờn màu.
“Là ai vậy ạ?” Linh thì thầm hỏi bà Tư Lành.
“Thằng Tiến, nó rất nóng nảy, nhìn thấy bọn Tây kia sát hại đồng bào là nó lại như nổi điên lên đòi bắn chết bọn chúng.” Bà Tư Lành nhìn Linh từ tốn nói.
Linh tò mò đi xuống căn hầm một chút nhẹ nhàng để không ai phát hiện.
Tiến mới trở về từ khu vực Nhà hát Lớn để lấy tin tình báo về. Khuôn mặt anh đen nhèm do khói súng, vai áo của anh còn có một vết rách lớn, trên cánh tay còn có một chút máu đã khô động lại. Trên tay anh là một khẩu súng trường, tay siết chặt báng súng.
“Một đứa bé chỉ mười tuổi đã bị bọn chúng đạp vào bụng, bắn vào đầu. Còn dùng lưỡi lê ghim vào cổ của người mẹ. Bọn chúng không còn là con người.” Tiến gằn giọng, tay đập mạnh lên chiếc bàn họp kia. Gương mặt của anh hiện rõ sự thù hận đến tận xương tủy.
Tiến nhìn Quân rồi quay sang đội trưởng Dũng: “Tại sao chúng ta vẫn cứ im lặng? Mãi trốn trong bóng tối? Đợi gì nữa chứ? Đến khi máu chảy khắp Thủ đô mới phản công sao?”
Đội trưởng Dũng vô cùng bình tĩnh nhìn Tiến.
“Sẵn sàng đợi lệnh, thề sống chết với Thủ đô.”
“Đợi. Đợi. Đợi. Người chết còn chưa đủ hay sao?”
Căn phòng bỗng im phăng phắc, chẳng ai dám thở mạnh. Tiến nhìn mọi người với ánh mắt đỏ ngầu, rồi tức giận quay đi.
Linh đứng ở một góc nghe rõ từng câu đối thoại của bọn họ. Trái tim của cô như thắt lại, những trang sách lịch sử mà cô từng đọc, những tư liệu trên trang giấy, giờ phút này trở thành tiếng gào khóc, tiếng súng đạn và còn có cả những dòng máu đổ xuống vì bọn Pháp tàn bạo kia.
Vào buổi tối, khi mọi người cùng nhau quây quần ăn uống, Linh đã múc một bát cháo đưa cho Tiến.
“Cô gái này là ai thế?” Tiến nhận lấy bát cháo từ Linh rồi quay sang hỏi Quân.
“Cô ấy là Linh, được tôi cứu về ngày hôm trước. Tạm thời sẽ ở cùng chúng ta để hỗ trợ hậu cần cùng bà Tư.”
“Mày cũng biết chọn người để cứu đấy. Cô bé dễ thương đấy.” Tiến bước đến bên cạnh Quân trêu chọc anh.
Quân không thèm để ý đến Tiến nữa, mặc cho Tiến trêu chọc anh. Sau đó mọi người cũng cười đùa cùng nhau rất vui vẻ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Linh chỉ muốn họ mãi được vui vẻ như thế, tình đồng đội thời chiến thật đẹp, họ cứ như anh em trong một gia đình.
Ngày 20 tháng 12, trong căn hầm tối của cả đội, mọi người quây quần bên chiếc bàn họp. Tiếng loa phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đã vang lên.
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
…”
Hà Nội trong giây phút đó bỗng chốc im lặng để lắng nghe, tất cả các tiếng động đều dừng lại để nghe lời kêu gọi của Bác. Rồi sau đó, tiếng búa đập vào các chiếc thùng, tiếng gõ vào những chiếc xoong sắt, những tín hiệu nổi dậy cứ thế vang lên ở mọi ngóc ngách của các con phố Hà Nội.
20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, đèn điện ở Hà Nội vụt tắt, pháo đài Láng nổ phát súng lệnh tổng công kích, chính thức báo hiệu toàn quốc kháng chiến. Quân đội và dân quân Việt Nam mở cuộc tấn công đồng loạt vào 21 vị trí đóng quân của Pháp.
Khoảng 11 giờ đêm, Linh cùng với Quân trèo lên mái nhà, nơi mà bọn họ thường dùng để làm chốt canh gác.
Gió mùa đông Hà Nội rất lạnh, Linh ngồi thu mình bên cạnh Quân. Ánh lửa đỏ bùng cháy ở phía xa xa, nơi bọn Pháp đóng quân, sáng rực cả một vùng trời.
“Thủ đô bốc cháy thật rồi.” Linh thì thào lên tiếng giữa những cơn gió lạnh.
Quân quay sang nhìn Linh.
“Cô sợ à?”
“Tôi tưởng mình đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện xảy ra đêm nay. Nhưng… tận mắt chứng kiến nó khiến lòng tôi không khỏi xót xa.” Linh cố gượng cười, ánh mắt tràn ngập ánh lửa đỏ.
Linh nhìn xuống phố, một gia đình đang chạy vội, những đứa con nhỏ chạy cùng với bố mẹ của mình. Người ba khập khiễng kéo theo bao gạo mà di tản. Bên kia đường là một cô gái ngồi bệt dưới đường ôm lấy khư khư một di ảnh cũ.
“Thủ đô ngày hôm nay thật khiến người ta đau lòng.”
“Cô có còn muốn ở lại không?” Quân hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, nơi tiếng súng, tiếng bom vẫn vang lên.
“Tôi còn có quyền lựa chọn sao?” Linh chợt bật cười nhưng ánh mắt chứa những nỗi niềm không thể nói thành lời.
“Có lẽ… tôi đến đây là để biết tự do là thứ phải trả giá bằng máu và xương. Và những người như anh đang dạy cho tôi điều đó.”
Ở phía xa, tiếng súng vẫn vang lên, trận chiến cũng đã nổ ra. Từ hai con người xa lạ, Linh và Quân ngồi cạnh nhau, giờ đây họ mang trên mình chung một nỗi đau, chung một lý tưởng lớn lao.
Bình luận
Chưa có bình luận