“Con người ấy,
không thuộc về thời đại này,
nhưng trái tim ấy,
luôn một lòng hướng về Tổ Quốc.”
Khi màn đêm dần buông xuống, trời bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, từng cơn gió mang theo hơi lạnh cứ thổi qua. Linh ôm lấy mình rất lâu, cô chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết phải làm gì trong tình cảnh bây giờ.
Những tiếng khóc, tiếng gào thét của những người dân mất đi gia đình của mình, những tiếng khóc thê lương xé lòng những con người nghe thấy.
Rồi Linh nghe được những tiếng nói chuyện ở phía ngoài đường, cô đứng dậy, cẩn thận bước ra ngoài để xem có chuyện gì.
Cô nhìn thấy một bọn lính Tây đang bắt trói một cậu bé chỉ khoảng 12 - 13 tuổi, đứa bé gầy gò, bộ quần áo trên người đã rách vài chỗ, tay chân đầy những vết thương lớn nhỏ. Nhưng trên gương mặt là sự kiên định không sợ hãi.
Một tên cao to đạp thẳng vào lưng của cậu bé, cậu bé có chút loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
“Nói, mày đã đưa tin cho bọn Việt Minh đúng không?” Bọn chúng lên tiếng bằng tiếng Việt bập bẹ.
Cậu bé không trả lời, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn bọn chúng.
Một tên tức giận cầm súng dí sát vào thái dương của cậu bé đó, cậu bé vẫn đứng vững không hé một lời.
Linh không suy nghĩ nhiều lao ra chắn trước cậu bé kia. Cô không biết sự can đảm lúc đó mình có là từ đâu nữa.
“Thả thằng bé ra.” Linh hét lớn với bọn chúng.
Giờ phút này, cô chẳng còn gì để sợ hãi nữa, một cậu bé nhỏ mà còn có cả dự gan dạ như thế, cô lại một mình trốn tránh không làm gì. Không còn đường lui nữa, cùng lắm thì bị bọn chúng bắn một phát mà thôi.
Lúc sáng nhìn thấy bọn chúng giết hại một cậu bé mà cô chẳng thể làm gì khiến cô vô cùng hối hận. Cô không thể cứ giương mắt đứng nhìn như thế, cô muốn bảo vệ cậu bé này.
“Mày là ai? Là người của bọn chúng?” Một tên lại dùng cái giọng tiếng Việt không rõ ràng nói với cô.
“Tao là dân thường, thằng bé này chỉ là cậu bé bán báo mà thôi. Không phải tình báo của Việt Minh.” Linh nói bằng tiếng Pháp như thể sợ bọn chúng sẽ không hiểu cô nói gì mà làm hại cậu bé.
Bọn chúng có chút khựng lại khi nghe Linh nói tiếng Pháp, nhưng rồi bọn chúng lại bật cười.
“Sao tao phải tin mày?” Một tên hung hăng dí súng vào người của cô.
“Mày có thể không tin tao, nhưng những gì tao nói chắc chắn là thật. Chẳng ai ngu ngốc để một đứa trẻ đi lấy tình báo.” Linh kiên định nhìn thẳng vào mắt bọn chúng mà trả lời.
Tên chỉ huy đứng bên cạnh nheo mắt nhìn Linh, hắn ra lệnh cho tên bên cạnh hạ súng xuống.
“Cô quen nó?” Tên đó bước tới gần Linh.
“Phải, đứa bé là người quen của tôi. Tôi biết rất rõ về nó.” Linh gật đầu một cách chắc chắn.
Bọn chúng không nói gì thêm nữa, nhìn cả hai dò xét một lúc lâu. Tên chỉ huy ra lệnh rút quân về, trước khi đi bọn chúng còn không quên đạp cậu bé kia ngã xuống đất.
“Lũ mọi hoang dại. Sớm muộn gì cũng bị giết sạch.” Một tên còn lầm bầm chửi một câu tiếng Pháp, rồi cả đám cùng nhau bật cười.
Linh cảm thấy sự phẫn nộ trong mình đã lên tới đỉnh điểm, bọn chúng ức hiếp dân thường, đến đứa trẻ còn không tha. Cô nắm chặt cục gạch bên vệ đường, dùng lực ném thẳng vào đầu tên đã chửi lúc nãy.
Tên đó ôm chiếc đầu đầy máu của mình quay người lại nhìn Linh.
“Mẹ kiếp.” Chúng chửi bằng tiếng Pháp.
Những tên còn lại lao tới định đánh cô, cô thấy rõ sự điên cuồng trong mắt của bọn chúng. Linh nhắm chặt mắt của mình, tay siết chặt chiếc váy mình đang mặc. Chuyện gì tới thì tới, cô mặc kệ, cô không hối tiếc với những điều mà mình đã làm.
Cô đứng rất lâu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, cô từ từ hé mắt ra nhìn. Trước mặt của cô là một thân cao lớn, bóng dáng quen thuộc mà cô đã nhìn thấy vào lúc sáng, người đó không ai khác chính là Quân.
Quân che chắn trước cơ thể của cô và cậu bé, trên tay là một khẩu súng trường Arisaka chĩa về bọn chúng. Cô biết khẩu súng này, nó là loại mà quân ta đã thu được từ tay bọn Nhật.
Quân như một chàng dũng sĩ, anh luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Anh bảo vệ cô, che chắn cho cô trước những tên lính Tây hung bạo.
Linh ôm chặt lấy cậu bé vào trong lòng, bọn chúng bắn một phát đạn thì Quân đã nhanh chóng ôm lấy cô lách sang phía vệ đường, viên đạn bay sượt qua cánh tay trái của anh. Anh cũng nhanh chóng bắn trả lại bọn chúng.
Những đồng đội của Quân cũng nhanh chóng tới chi viện khi nghe thấy tiếng súng. Bọn chúng thấy bên ta đông hơn liền mau chóng rút quân.
Linh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Quân đang ôm chặt lấy mình, dù cánh tay rỉ máu thấm ướt cả cánh tay áo.
Khi bọn chúng đã bỏ đi thì Quân mới buông cô ra, anh đứng dậy, xé một mảnh vải ở tà áo của mình rồi quấn lại quanh vết thương trên tay.
“Đứng dậy, đi theo tôi.” Quân nhìn Linh lên tiếng.
Lần này cô không còn bị bịt mắt nữa, cô bị kéo đến trước căn tiệm may cũ kỹ ở một góc phố nhỏ.
Cậu bé đi theo sau cô vui vẻ chạy vào trong nhà “Bà ơi, con về rồi đây.”
“Thằng An, mày đi đâu mà lâu thế hả con? Làm ta lo chết đi được.” Bà cụ từ từ bước đến ôm lấy cậu bé kia.
“Tôi không biết phải làm sao để anh và mọi người tin tôi. Nhưng… tôi không phải người của bọn chúng.”
“Bà Tư, bà lấy cho cô ấy một bộ đồ để thay giúp con với ạ.” Quân không quan tâm đến lời của cô, anh đẩy cô tới trước mặt người phụ nữ được gọi là bà Tư.
Bà Tư dẫn Linh vào trong nhà, đưa cô một bộ áo màu nâu đơn giản, được làm bằng vải thô cùng với chiếc quần màu đen. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra phía gian nhà trước.
Cô nhìn thấy Quân đang ngồi ở đó, khi nhìn thấy cô, anh không nói gì. Cô có thể nhìn thấy được ánh mắt đó không còn là sự nghi ngờ mà có chút dao động.
“Cô tên gì?” Quân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
“Linh.” Cô không muốn bị nghi ngờ thêm nữa chỉ đành nói một cái tên của mình, thời đó làm gì có ai lại có tên Nhật Linh cơ chứ.
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
Quân lại tiếp tục im lặng không nói gì cả. Anh đưa ánh mắt dò xét cô.
“Tôi có thể hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi không?” Linh có chút sợ hãi ngước nhìn Quân.
“Tôi là Quân, hai mươi lăm tuổi.”
Tối hôm ấy, Quân đã dẫn Linh vào hầm trú ẩn của đội, mọi người đều đã ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ.
“Được rồi, đồng chí Quân đã nói với tôi về cô Linh. Tôi đã xin đề xuất giữ cô Linh ở lại căn cứ tạm thời làm hậu cần. Đội chúng ta cũng đang thiếu người, hôm nay cô ấy đã dũng cảm cứu một đứa trẻ khỏi tay bọn lính Tây. Cô ấy còn biết tiếng Pháp, có thể hỗ trợ chúng ta.” Đội trưởng Dũng lên tiếng giới thiệu Linh với mọi người.
Mọi người cũng không ai phản đối. Dù là vậy nhưng những ánh mắt dè chừng vẫn hướng về Linh.
Sau khi mọi người họp xong, chỉ còn lại Linh và Quân ở đấy.
“Từ mai, cô hãy chuyên tâm làm việc hậu cần hỗ trợ dì Tư. Đừng dại dột mà liều lĩnh như hôm nay. Thời gian này không dễ gì sống sót đâu.”
“Anh tin tôi rồi sao?”
Quân không trả lời cô, quay người bước ra khỏi phòng họp. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Quân khi nhìn cô đã thay đổi.
Bình luận
Chưa có bình luận