“Chiến tranh ở trong máu,
trong lửa,
và trong những cái chết không tên.”
Linh cũng không biết mình đã ở chỗ này bao lâu nữa, mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với cô như một năm. Trái tim của cô không ngừng đập liên hồi vì sự hoảng sợ trước những gì mà cô chứng kiến.
Rất lâu sau đó, tiếng súng đã thưa dần đi. Những tiếng bước chân cũng không còn ồn ào và dồn dập nữa. Không gian một lần nữa rơi vào im lặng.
Khi cảm nhận được an toàn thì người thanh niên mới kéo cô ra con phố lúc nãy. Cả con phố giờ đây tràn ngập máu tươi, những cái xác không tên nằm lênh láng khắp cả phố.
Những gì mà cô được học đã trở thành thực tế, điều này khiến cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Được tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của bọn thực dân khiến lòng căm phẫn của cô lại tăng lên gấp bội, cô siết chặt bàn tay mình, ánh mắt tràn ngập sự hận thù dành cho bọn thực dân tàn ác đã giết hại đồng bào mình.
Chàng lính buông tay cô ra, anh nhìn cô chăm chú.
“Cô là ai? Ăn mặc kỳ lạ như thế lại còn đi lang thang giữa phố.”
Linh bây giờ mới nhìn rõ người lính đã cứu mình. Trên người anh bận một chiếc áo màu xanh quân đội đã sờn vai, quần kaki rộng, chân đi một đôi dép cao su sắp rách. Trên cánh tay áo có một chiếc cờ tổ quốc nhỏ được thêu lên.
“Tôi… Tôi đi lạc.” Linh ấp úng lên tiếng, cô không biết phải giải thích với anh chàng này thế nào nữa.
Với dáng vẻ ấp úng và đáng ngờ của Linh khiến anh càng thêm nghi ngờ, anh nhìn chằm chằm cô mô một lượt để dò xét. Có lẽ vì sự run rẩy sợ hãi cùng với gương mặt đã xanh đến không còn giọt máu nào làm cho anh có chút mềm lòng.
“Đi theo tôi, nơi đây không an toàn.” Anh nhẹ giọng đi.
“Đi đâu chứ?” Linh thắc mắc lên tiếng.
“Đến nơi rồi sẽ biết. Trước tiên, đeo bịt mắt này vào đã.” Anh lấy một chiếc khăn đen trong túi buộc lên mắt của cô.
“Tại sao phải đeo cái này chứ?”
Anh không nói thêm một lời nào, nắm lấy cánh tay cô dắt đi. Linh chẳng nhìn thấy gì, cô chỉ biết mình đã bị kéo đi, cô cảm nhận mình đã đi qua những con phố.
Linh có thể nghe được mùi thuốc súng còn động lại, mùi máu tanh từ những cái xác nằm bên đường sau cuộc thảm sát tàn khốc vừa rồi. Bị bịt mắt lại khiến khứu giác của cô càng rõ hơn, nó hòa trộn lại và cứ xộc thẳng vào mũi của cô.
Một lúc sau, anh dắt cô đến một tiệm may nhỏ ở đầu phố, đó là một căn nhà ba gian rộng rãi nhưng cũ kỹ và hoài niệm. Khi nhìn vào nó đơn giản chỉ là một tiệm may của gia đình khá giả nào đó mà thôi.
Khi bước đến trước cửa, một bà cụ từ trong nhà bước ra chào hỏi.
“Quân, con về rồi sao? Ở ngõ Yên Ninh thế nào rồi con?” Giọng nói hơi run lên vì đã có tuổi.
“Bọn chúng đã sát hại rất nhiều người, còn đốt nhà, giết sạch dân ta.” Quân khẽ thở dài, ánh mắt và lời nói mang đầy vẻ phẫn nộ.
“Con bé đó là…” Bà cụ nhìn thấy thấp thoáng phía sau lưng Quân có bóng dáng cả một cô gái nên lên tiếng hỏi.
“Lúc con đi tới ngõ Yên Ninh thì đã thấy cô gái này sắp bị bọn cướp bắn nên đã cứu cô ấy.” Quân kể lại cho bà cụ.
Quân dẫn Linh xuống một đường hầm nhỏ phía sau căn nhà, cả đoạn đường đi cô đều bị bịt kín mắt không thể nhìn thấy gì cả.
Quân dẫn Linh đến một căn phòng họp nhỏ ở dưới tầng hầm, căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn dầu với ánh sáng mờ ảo, căn phòng chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc ghế cũ kỹ.
Khi mọi người vào trong gần như đông đúc, Quân cởi bịt mắt của Linh ra.
Cô từ từ mở mắt ra để nhìn, xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn duy nhất ở giữa chiếc bàn. Các thành viên ngồi bên quanh bàn, ánh mắt hướng về phía Linh với ánh mắt dò xét.
“Báo cáo đội trưởng, tôi nhìn thấy cô gái này trên phố, cô ấy sắp bị bọn Tây bắn thì tôi đã cứu cô ấy. Nhưng có vẻ cô gái này ăn mặc kỳ lạ nên tôi đưa về đây cho mọi người tra xét.” Quân báo cáo lại với người đội trưởng ngồi phía đầu bàn.
Linh nhìn thấy dáng vẻ của Quân bây giờ không còn dịu dàng như lúc mà anh cứu cô nữa, là một dáng vẻ nghiêm chỉnh của một người lính.
“Cô rốt cuộc là ai? Thành thật khai báo đi.” Đội trưởng Dũng lên tiếng.
“Tôi… Tôi là Linh. Tôi… Tôi chỉ đi lạc mà thôi.” Linh có chút sợ hãi nên ấp úng trả lời.
“Đi lạc? Trong bộ dạng kỳ lạ như thế này sao?” Quân lên tiếng, giọng của anh trầm và đầy vẻ nghi ngờ.
“Thật sự… Tôi đi lạc.”
“Cô ta nói dối đó, nhìn mặt cô ta đáng nghi. Chiếc váy cô ta đang mặc trông rất giống với các Madam của bọn Pháp.” Một người lính ngồi phía dưới chỉ vào chiếc váy mà Linh đang mặc.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, kiểu dáng cổ điển và giản dị.
“Đúng vậy đội trưởng, cô ta rất có thể là gián điệp cố tình làm vậy để thu thập tình báo về cho bọn chúng.” Một người lính khác cũng lên tiếng.
“Mau bắt nhốt cô ta lại đi, người của bọn Tây đó đều là kẻ xấu.”
“Không phải! Tôi sẽ giúp ích được cho mọi người. Tôi… Tôi biết tên sĩ quan kia đóng quân ở Bắc Bộ Phủ. Tôi… Còn biết biết bọn chúng được tiếp viện từ nhà in Bạch Mai.” Linh có chút hoảng loạn dưới những lời buộc tội của những người lính đang ngồi xung quanh.
“Cô nói cô không phải gián điệp vậy sao biết rõ về bọn chúng như thế?” Đội trưởng Dũng đứng dậy tiến lại gần Linh.
“Tôi… Tôi là người của tương lai, tôi có thể biết trước được mọi chuyện. Mọi người hãy tin tôi.” Dưới anh mắt sắc bén của đội trưởng Dũng khiến Linh nói về chuyện mình ở tương lai.
“Hahaha, cô ta bị tra khảo đến phát điên rồi.” Một người lính bật cười khi nghe lời nói của cô.
“Có khi cô ta là một kẻ điên đấy.”
“Cũng giống lắm chứ, cô ta là kẻ điên đó.”
Quân suy ngẫm một lúc rồi bước lại gần nói nhỏ với đội trưởng Dũng.
“Tôi nghĩ nên đưa cô ấy về lại chỗ tôi nhặt cô ấy về.”
“Được rồi, tôi cũng nghĩ như thế.” Đội trưởng Dũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Quân.
Linh lại bị Quân bịt mắt bằng một miếng vải đen.
Quân nắm cánh tay kéo cô ra khỏi căn hầm của ngôi nhà.
Anh dẫn cô trở lại con phố lúc nãy mà Linh đã chứng kiến những cái chết kinh hoàng.
Cô tháo bịt mắt của mình xuống, cô nhìn thấy bóng lưng của Quân bước đi xa dần, anh không quay đầu lại nhìn lấy một lần nào cả.
Dáng đi hiên ngang và dũng cảm cứ thế mà khuất dần sau những con phố.
Linh nhìn thảm cảnh xung quanh đầy sợ hãi, cô bước tới một góc tường nhỏ ngồi xuống.
Cả cơ thể của cô co ro, hai tay ôm lấy chân mình như thể đang bảo vệ chính mình.
Cô không biết bây giờ mình phải làm sao nữa, cô như một món đồ bị bỏ rơi giữa hai thế giới. Bị mắc kẹt và chẳng thể làm gì.
Đối với họ, Linh như một mối nguy hại có thể phá vỡ kế hoạch mà họ chuẩn bị. Là một kẻ có thể giết chết đồng đội của mình bất cứ lúc nào.
Để cô sống đã là một sự nhân từ mà họ dành cho cô rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận