Hồi 1: Kỷ Vật



“Có những cuộc gặp gỡ

bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt,

một món đồ bỏ quên

lại kết nối hai thời đại.”

Hà Nội vào thu đẹp đến nao lòng, những làn gió thổi qua những tán lá khẽ xào xạc, những chiếc lá vàng rơi trên mặt phố. Mùa thu không ồn ào và lạnh lẽo, một mùa thu giữa lòng Thủ đô yên ả. 

Hương hoa sữa quen thuộc thoang thoảng giữa những con phố cổ, âm thanh quen thuộc cứ thế vang lên bên tai. Linh từng bước dạo trên những con đường xưa cũ, lòng cô lại có chút buồn, có chút xao xuyến. 

Hà Nội như một bản tình ca cũ khiến con người ta không khỏi rung động khi đến thăm. 

Cô gái trẻ Hoàng Nhật Linh là một sinh viên của khoa Lịch sử học của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Cô đang dạo quanh để lấy cảm hứng viết khóa luận năm cuối của mình, cô lựa chọn về chiến dịch Điện Biên Phủ vang danh một thời, cũng là trận chiến cô yêu thích. 

Hà Nội trong mắt Linh luôn bình yên và giản dị như thế, cô thích thả mình vào những cơn gió thoảng để cảm nhận hòa bình của Đất nước. 

Trong lúc thẫn thờ nhìn ngắm mọi thứ thì một người đàn ông cao lớn chạy ở phía ngược lại va vào cô, người đàn ông gấp gáp chạy đi mà chẳng thèm để ý đến mình đã đánh rơi đồ. 

Khi Linh đứng vững lại thì người đàn ông kia đã đi mất, cô nhìn thấy dưới chân của mình có một chiếc hộp gỗ nhỏ. 

Cô nhặt chiếc hộp đang nằm ở cạnh mình lên, Linh suy nghĩ không biết có nên mở nó ra hay không, cô đi xung quanh tìm kiếm vẫn không thấy người đàn ông đó đâu đành phải mở chiếc hộp để xem có phương thức liên lạc không.

Bên trong chiếc hộp, Linh nhìn thấy một chiếc bật lửa cũ kỹ của những năm 1945, kèm theo đó là một chiếc kẹp tóc nhỏ đã bị trầy xước rất nhiều. Cô lật ở mặt sau chiếc kẹp là một vết khắc rất nhỏ. 

Vết khắc có chữ “L”, khi chạm vào vết khắc, Linh cảm giác như cô vừa chạm vào quá khứ của một ai đó. 

Cô không tìm thấy bất kỳ tin tức nào để liên lạc với chủ nhân của chiếc hộp này. Cô chỉ đành cất nó vào trong ba lô của mình rồi tiếp tục đi dạo xung quanh. 

Trong lúc băng qua đường, Linh nhìn thấy một cậu bé bị ngã phía sau xe, chỗ đó lại bị khuất tầm nhìn của chiếc xe đang lùi lại. Linh không suy nghĩ nhiều chạy tới ôm lấy cậu bé lao về phía lề đường. 

Đầu của cô đập vào cột đèn, Linh cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần, mọi âm thanh trở nên ù ù bên bai, chẳng thể nghe rõ ai nói gì. 

Linh nhìn thấy rất nhiều người chạy lại nhưng chẳng thể nhìn rõ là ai nữa rồi, cô dần mất đi ý thức, nhắm chặt mắt của mình lại. 

Cô cảm nhận được có mùi thuốc súng, có cả tiếng súng và những tiếng khóc thảm thiết xung quanh mình, mọi thứ bao quanh lấy cô vô cùng chân thật.

Linh cố gắng mở mắt ra, mọi thứ xung quanh của cô lạ lẫm vô cùng, không còn là Hà Nội yên bình với mùi hương hoa sữa thoang thoảng nữa. 

Là cả một khoảng trời trống trải, những ngôi nhà tranh cũ kỹ. Xung quanh cô không có một bóng người nào cả, mọi thứ trơ trọi và yên tĩnh. Một khung cảnh cũ kỹ và đậm chất lịch sử. 

Cô đứng dậy định đi xung quanh để xem mọi thứ thì một tiếng nói trong chiếc loa phát thanh đầu ngõ vang lên. 

“Yêu cầu đồng bào hết sức cẩn thận. Tình hình Thủ đô đang căng thẳng.”

Đầu của Linh có biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên, cô đang ở Hà Nội tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, tại sao khung cảnh lại quá kỳ lạ. 

Cô nghĩ hết mọi trường hợp nhưng vẫn không thể nghĩ được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô bước tới một bản tin ở đầu con ngõ nhỏ, trên bản tin có một tờ báo được dán lên trên. 

[Ngày 17 tháng 12 năm 1946

Đàm phán với Pháp đang bế tắc. Toàn dân chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu.]

Linh như chết lặng, không phải 2025 sao? Tại sao lại là 1946, cô đã quay về lại hai ngày trước khi cả đất nước bước vào một cuộc kháng chiến trường kỳ.

Linh không khỏi bàng hoàng trước tin tức mà mình vừa biết được, cô vì cứu một đứa bé lạ lẫm mà vượt thời không trở về lại quá khứ sao? Cô tát mạnh vào mặt của mình để có thể tỉnh táo lại một chút. 

Linh cố trấn tĩnh bản thân mình, cô nhấc bước chân nặng nề của mình tiếp tục đi về phía trước những con đường. Người dân xuất hiện trong mắt của cô, những con người gầy gò, mặc trên mình những chiếc áo nâu cùng với quần thô đen. Chỉ một vài cô gái mặc áo dài truyền thống, những thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây trông dáng vẻ tri thức. 

Linh có thể thấy được rõ ràng những bộ trang phục đậm dấu ấn truyền thống của Việt Nam một cách rõ ràng như thế. Những bộ trang phục phản ánh rất rõ về tình hình kinh tế xã hội của miền Bắc do chiến tranh và nạn đói vừa qua đi. 

Linh đi đến đầu một ngã ba, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái biển đã trầy xước và cũ kỹ, với dòng chữ khá mờ nhạt.

[Hàng Bún]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout