Câu chuyện thường ngày (2)


Kỳ sửng sốt, bởi chính cô vẫn luôn nghĩ rằng Nhân Văn thì không có trai đẹp. Tuy chưa từng gặp trai nhân văn, nhưng những hình ảnh về trai nhân văn mà cô biết luôn họ có cặp kính, to béo, tóc tai bù xù, quầng mắt thâm,... . Có lẽ vì chạy theo deadline nên mới như vậy, thành ra cô không có hào cảm nhiều với nhân văn. Trong suy nghĩ của cô luôn nghĩ rằng nơi có trai đẹp là ở Thương Mại, Kinh tế Quốc Dân.

My bật lên, giật lấy điện thoại của mình. Vẻ mặt khó chịu nói:

“Mày đi ra chỗ khác ngay cho tao! Mày không đi từ giờ không chị chị em em gì hết!”

Kỳ nhìn My một cách đầy khó hiểu, nhưng xét thấy nét mặt căng cứng của cô nên không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Để cho không khí bớt căng thẳng, Kỳ vẫn nói thêm một cách vô cùng dễ thương:

“Đừng yêu sớm đấy! Vì mẹ em không cho yêu sớm đâu!”

My nghe xong cũng tức lắm, rồi mới cũng chỉ biết cười trừ, dẫu sao thì câu vừa rồi là câu cửa miệng của cô mỗi khi bị ai đó tán tỉnh.

Từ lâu, cô đã có niềm đam mê mãnh liệt với môn văn, cũng có dự định sẽ vào khoa Văn Học của đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhưng cái khó cũng nằm ở đây, mẹ cô là giáo viên dạy toán, cha cô là giám đốc một doanh nghiệp buôn bán nhỏ nên muốn cô theo sự nghiệp của họ. Cha mẹ cô muốn cô vào những trường có tính toán, làm kế toán, trường phòng,..., hoặc chí ít là vào ngành Quản trị kinh doanh, để sau này còn nối nghiệp gia đình.

Cha mẹ biết ước mơ của My, cũng rất hiểu con gái của mình, ngoài mặt thì họ không biểu cảm hay để lộ điều gì rõ rệt. Nhưng sâu trong lòng vẫn mong muốn cô học theo ý của họ. Tuy cha mẹ không phản đối, nhưng tính cách của một cô gái Thiên Bình mắc chứng suy nghĩ rất nhiều khiến My rất đắn đo, băn khoăn. Người ta nói Thiên Bình rất ngại quyết định điều gì đó, nhưng khi đã quyết thì sẽ theo đến cùng. Chỉ tiếc là không đủ quyết tâm để quyết định, cũng không đủ lì để theo đến cùng. Những suy nghĩ giữa đam mê và đạo đức luôn bám lấy cô, giống như một sự hành xác tinh thần, đến nay cũng đã gần 1 năm.

Một trong những câu hỏi khiến My đau đầu nhất chính là: “Mày vào trường này để làm gì? Sau này ra trường có việc không? Mà có việc thì lương bao nhiêu?”. Nó thật sự không chỉ khiến riêng mình cô đau đầu, mà rất nhiều người cũng phải đau đầu suy nghĩ theo. 

My có lý tưởng, có lập trường của mình, cũng rất hiểu ngành mà mình theo học, cũng hiểu sau này ra trường sẽ làm gì. Chỉ là kiên định trong cô chưa đủ lớn, cần thêm lời khuyên và cô vẫn chưa dám ngồi đối diện với cha mẹ mình để nói chuyện.

Cô nhắn vào điện thoại: 

[Nama chocolate] Anh học Ngôn ngữ học là học về tiếng nào thế ạ?

[Dương kiếm khách] À, anh học tiếng Việt ấy em.

[Dương kiếm khách] Tiếng việt để giảng dạy cho người nước ngoài và các yêu cầu của toà soạn ấy.

[Nama chocolate] Vâng ạ…

[Dương kiếm khách] Sao hôm nay em kiểu buồn vậy?

[Nama chocolate] Cũng, cũng có chút chút ạ.

[Dương kiếm khách] Sao buồn thế hả em?

[Nama chocolate] Em được 8 điểm môn sử…

[Dương kiếm khách] Cũng hơi bất ổn nhỉ?

[Dương kiếm khách] icon{thương thương}

[Dương kiếm khách] Tặng em bài thơ cho có thêm động lực nhé! Muốn đọc không?

[Nama chocolate] Có chứ ạ. Anh cũng biết làm thơ luôn hả?

[Dương kiếm khách] Tất nhiên rồi e. Đợi anh tí he.

My thả icon trái tim cho tin nhắn vừa rồi, cô kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn soạn đến.

[Dương kiếm khách]
Đêm tối tâm hồn sợ làm chi,
Mây đen rồi cũng phải trôi đi.
Nỗi buồn như gió, thoáng chốc lát,
Vững bước đường xa, ánh nắng mai.

My thả tiếp icon trái tim lên bài thơ vừa rồi.

[Dương kiếm khách] Thế nào rồi em?

[Nama chocolate] Cũng, cũng có đôi chút khá hơn nhiều ạ! Mà anh cũng giỏi thơ văn thật đấy ạ.

[Dương kiếm khách] Tất nhiên, anh còn viết nhiều thể loại lắm: ngôn tình cũng có, tiếc nuối cũng có,... . Tóm lại là nhiều lắm em.

[Dương kiếm khách] Muốn nghe thử ngôn tình không, cú đấm hạnh phúc cho buổi sáng hôm nay.

[Nama chocolate] Được ạ! Ye!

[Dương kiếm khách] Nhưng nó không phải ngôn tình kết trọn vẹn đâu, có lẽ sẽ hơi tiếc nuối đấy.

[Nama chocolate] Dạ, cũng được ạ.

[Dương kiếm khách]
Thanh xuân là, những tháng ngày hoài bão
Của sức sống, tươi trẻ tuổi đôi mươi
Những giờ học, sáng chiều bên bè bạn
Và còn là cả, những mối tình đầu.

Tôi gặp em, dưới gốc bàng lá đổ
Nơi chỗ ấy, một dáng đứng yêu kiều
Gió thổi tóc nàng, khẽ đưa lọn tóc
Vào thẳng lòng tôi, không màng khung cảnh.

Từ buổi ấy, thuở ngày đêm nhung nhớ
Bóng dáng ấy, như khắc chọn trong tim
Tôi nhớ em, như thuyền kia nhớ bến
Mãi nhớ, nhớ mãi, nhớ không vơi.

Khi gặp em, tim tôi càng đập mạnh.
Lý trí rung động, bồi hồi con tim
Tôi nhận ra, một điều khá vớ vẩn
Tự khi nào, mà tôi đã yêu em.

Chỉ trách tôi, quá nhu nhược dốt nát 
Tình yêu ấy, cứ giấu thầm trong tim
Chẳng nói ra, hay thổ lộ tình cảm
Cứ lặng yên, mặc thời gian qua

Ngày cuối cấp, chia tay từ đó lạc
Lạc mất dấu, giữa chốn dòng đời xuôi
Tôi lạc lõng, khi thoáng lại cô đơn.
Vô phương, trong tim là một nỗi nhớ
Một nỗi nhớ, mà chẳng thể giải thích.

Khi sớm chiều tình cảm ấy dần phai.
Ký ức kia, lưu sâu chẳng thể xoá
Như kỷ niệm, của một thời thanh xuân.

Tôi gặp em, như gặp phần còn lại
Lại còn một nửa, hình của trái tim
Dù chỉ thoáng qua, với bao tiếc nuối
Nhưng vẫn mỉm cười, mỗi khi nhìn lại.

My đọc chầm chậm bài thơ trên, ngay cả cô cũng không nghĩ là nó dễ đến vậy. My đọc vài câu đầu còn hơi vấp nhịp, lạc mạch thơ, xong rồi cũng quen. Chẳng biết từ khi nào mà khoé miệng của cô đã nở nụ cười nhẹ. Cô nhắn lại.

[Nama chocolate] Đủ woh rồi anh! Thật là một tình yêu đầy tiếc nuối, ít nhất là đối với em.

[Dương kiếm khách] Haha.

[Nama chocolate] Xem ra anh khá là tiếc nuối với mối tình đầu đấy nhỉ?

[Dương kiếm khách] Hihi.

[Dương kiếm khách] Nếu giờ anh nói là mình từ năm cấp 2 không có người yêu thì em tin không?

[Nama chocolate] Ừm… . Anh cung hoàng đạo gì vậy?

[Dương kiếm khách] Nhân Mã tháng 12 đó em, làm sao không?

[Nama chocolate] Em không tin!

[Dương kiếm khách] Thật đó em!

[Nama chocolate] Nhân Mã đứng đầu 12 hai cung hoàng đạo về độ redflag. Anh bảo em tin anh sao được, với cả anh rất cởi mở khi giao tiếp nữa thì đúng rồi.

[Dương kiếm khách] icon{cầu xin} 

[Dương kiếm khách] Nhân Mã nhưng cũng sẽ có ngoại lệ mà em, như anh là một thí dụ đây này. Đã yêu ai bao giờ đâu.

[Dương kiếm khách] Mà em cung hoàng đạo nào thế?

[Nama chocolate] Em cung Thiên Bình.

[Dương kiếm khách] Thiên Bình tháng 10 ấy hả?

[Nama chocolate] Đúng rồi anh!

[Dương kiếm khách] Vậy em cũng đâu kém cạnh anh? Thiên Bình redflag cũng hạng 2 còn gì?

[Nama chocolate] Nhưng em không redflag, cũng chưa từng yêu ai.

[Dương kiếm khách] Hờ hờ - icon{nghi ngờ}

[Nama chocolate] Thật đấy anh.

[Dương kiếm khách] Thôi vậy, không bàn đến chuyện này nữa.

[Nama chocolate] Nên vậy.

[Dương kiếm khách] À, lần trước em muốn hỏi thêm kinh nghiệm của các anh chị trong trường đúng không?

[Nama chocolate] Vâng đúng rồi anh.

[Dương kiếm khách] Vậy em vào nhóm này trên Facebook nhé, nhóm đang mở đó em.

[Dương kiếm khách] (Ảnh nhóm trên Facebook)

[Nama chocolate] Em vào rồi anh ạ.

[Dương kiếm khách] Em vào nhóm chat chung ấy, hỏi trên đấy nhanh hơn.

[Nama chocolate] Dạ.

[Dương kiếm khách] (Hình ảnh đoạn chat mà cậu vừa nhắn)

[Nama chocolate] Em vào rồi, cũng thấy đoạn chat chung rồi ạ.

[Dương kiếm khách] Vậy từ giờ em muốn hỏi chi tiết thì cứ vào đó đo nhé!

[Nama chocolate] À mà, anh ơi! Sao anh lại tên là Hoàng ạ?




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout