Câu chuyện thường ngày


My mở khoá màn hình điện thoại, môi mím chặt lại rồi đáp.

[Nama chocolate] Vâng ạ!

“Dương kiếm khách” thả liền cho cô ba cái icon mặt cười ngại ngùng.

[Dương kiếm khách] Vậy em học tiếp đi, anh không làm phiền em nữa!

[Nama chocolate] Vâng!

My cất điện thoại vào cặp, cùng lúc ấy tiếng trống hết giờ giải lao vang đến.

Cô giáo dạy văn đi vào, trên tay cô là chiếc gặp nhỏ gắn bó với mình đã 30 năm. Dạy văn cho lớp 12A2 là cô Hương, cô năm nay đã ngoài 50 rồi, không lâu nữa sẽ về hưu. Cô Hương có nét mặt nghiêm nghị, nếp nhăn xô lại như những cơn sóng vỗ bờ, những sợi tóc bạc trắng như minh chứng cho thời gian làm nghề giáo của mình, cũng là minh chứng cho sự tận tụy với nghề của cô. Nhưng dẫu vậy, ẩn sau những nếp nhăn hay những sợi tóc bạc đó chính là tình yêu thương học trò vô bờ bến, tinh thần trách nhiệm không ngại khó khăn của một giáo viên.

Cô Hương đứng trên bục giảng lớp nghiêm chỉnh, phía dưới các học sinh vẫn cúi chào. Cô nở một nụ cười toả nắng ấm áp, tâm trạng hôm nay dường như rất vui vẻ, cô ra hiệu cho học sinh mau ngồi xuống.

So với môn sử, thì My lại có thế mạnh với môn Văn, bởi cô dành tình yêu đặc biệt cho môn học này. Đầu điểm văn của cô từ năm cấp 3 chưa bao giờ dưới 9, cũng chưa bao giờ là không ở trong top trường. Dù năm 2025 chính là thách thức với 2k7, khi chương trình giáo dục mới phổ cập, song với tình yêu đặc biệt dành cho môn văn thì cô lúc nào cũng rất tự tin.

Cô Hương mở laptop, tươi cười nói:

“Chúc mừng trường của chúng ta, lần này đạt top 3 toàn tỉnh về điểm môn văn.”

Cô Hương vỗ tay, cả lớp đồng loạt vỗ tay kèm theo những tiếng reo hò. Cô nói thêm:

“Bây giờ, cô sẽ đọc điểm môn Văn các em nhé!”

“Vâng ạ!” Cả lớp đồng thanh.

“Phan Diệu Huyền Hoa - 8,75”


“Đinh Trà My - 9,5”

Nghe đến đây cả lớp đều hết sức ngỡ ngàng, ai nấy cũng phải há hốc mồm sửng sốt, những tiếng suýt xoa ganh tỵ cứ vang lên liên tục trong lớp. My nghe được vậy, cô mím chặt môi, vẻ mặt tuy không biểu cảm nhưng trong lòng cũng rất vui.

“Trần Thị Như Ý - 9”

Vừa rồi cũng là tên học sinh cuối cùng trong lớp, tổng kết lại điểm môn văn thì thấp nhất là 8,5 và cao nhất là 9,5. Có ba bạn cùng bằng điểm với My, họ cũng giống cô, đều rất học giỏi.

Cô Hương gập laptop lại, vẻ mặt rất tự hào với học trò của mình. Cô nhắc lớn:

“Các em thi tuần trước chắc cũng mệt rồi nhỉ? Hôm nay cô cho các em giải lao, muốn làm gì thì làm! Nhưng nhớ giữ trật tự!” 

Nói rồi cô Hương bước ra bên ngoài, rõ ràng là muốn cho lớp chơi thoả thích. Không phải cô không sợ lớp sẽ làm ồn, mà là vì cô đã quá hiểu cái lớp 12A2 này nên rất thoải mái.

Mấy ông con trai sôi nổi trong lớp nháo nhào như ong vỡ tổ, hô lớp:

“Chúng mày ơi, đóng cửa lại! Ê tụi mày, mang bài đi không?!”

“Có!”

“Ok! Làm ván!”

My mở điện thoại, nhắn tin đến “Dương kiếm khách”. Cô có phần hơi ái ngại, dẫu sao thì bây giờ cũng mới là đầu tiết hai, cũng không biết liệu anh ấy có đang đi học không.

Cô chậm chạp nhắn một câu:

“Nama chocolate] Anh ơi!

Sau đó liền đặt điện thoại xuống mặt bàn, vẻ mặt đầy hồi hộp. Ai ngờ người bên kia rep tin nhắn rất nhanh, chưa đến một phút mà đã nhắn lại:

[Dương kiếm khách] Em có việc gì vậy?

My hơi ngại ngùng, nhắn lại:

[Nama chocolate] Dạ không ạ.

[Nama chocolate] Em chỉ muốn hỏi lúc nãy sao anh lại nhắn với em thôi ạ.

[Dương kiếm khách] À… . Thì ra là vậy.

[Dương kiếm khách] Hôm qua xin lỗi em nhé. Đang nhắn tin mà anh lại lặn mất tăm hơi, lúc ấy anh ngủ gật. Hihi.

[Nama chocolate] Không, không sao đâu ạ!

[Dương kiếm khách] Nhưng mà anh nhắn tin vào giờ này liệu có ảnh hưởng đến em không?

[Nama chocolate] Dạ không ạ! Em mới là người làm phiền anh ạ. Dù sao em cũng được nghỉ giải lao tiết hai.

[Dương kiếm khách] Ồ! Vui nhỉ?

[Nama chocolate] Vậy… anh không phải học ạ?

[Dương kiếm khách] Không em. Anh nghỉ full tuần mà, đợi thi cuối kỳ thôi.

My không để ý đến xung quanh nên cũng không biết đằng sau mình là Kỳ, đã rình rập sau lưng từ nãy. Kỳ vỗ vào vai My, cười toe toét nói lớn:

“Á, à! Bắt quả tang con My đang nói chuyện với trai nè chị em ơi! Lại còn rất ân cần với chu đáo nữa.”

Ngay lập tức mấy đứa con gái trong lớp chú ý đến, họ liền vội chạy ra hóng hớt. My giật mình suýt rơi điện thoại, cô vung tay oánh mạnh cho Kỳ một cái khó chịu nói:

“Con dở này, thế mà cũng làm to chuyện. Hóng hớt quen thân.”

Kỳ xoa chỗ vừa bị My đánh, vờ như không thấy rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vẻ mặt tò mò xen lẫn háo hức, hỏi nhỏ:

“Cái anh mà mày quen đây à?”

My không đáp lại, đằng sau là hai má con gái hóng hớt chuyện bu lại như ruồi. Kỳ giật lấy điện thoại trên tay My, ấn thẳng vào trang cá nhân của “Dương kiếm khách” xem lướt qua. Sau lại bĩu môi đánh giá:

“Còn tưởng là anh nào đẹp trai nên chị My đây mới để ý. Ai ngờ là ông anh xấu trai lại mê tu tiên huyền huyễn, lại còn là kiếm khách nữa chứ! Xời…”

My giật lại điện thoại, vẻ mặt khi này vô cùng khó chịu:

“Đẹp trai hay không thì liên quan gì đến mày? Việc của mày hả Kỳ? Mà chưa gặp đã nói người ta xấu trai, bộ mày nghĩ mày đẹp lắm hả?”

Kỳ chỏng lảng, vẻ mặt chẳng có chút nào là hối lỗi, khoanh tay nói xéo nhưng mấy bà già dưới quê:

“Hư… . Trai nhân văn thì hiếm người đẹp, lại còn để avatar hình một tên cầm kiếm. Trẩu thì khỏi phải bàn!”

My mím chặt môi, lườm Kỳ rất gắt:

“Mở miệng ra đã thấy chán, mày đi ra chỗ khác cho tao. Cút ngay và luôn đi!”

Kỳ cười nhẹ, làm bộ xuống nước chịu thua My rồi nói:

“Ấy ấy. Được rồi, được rồi. Tao không nói nữa được chưa?! Mày cứ nhắn tin đi, tao với hội chị em chỉ xem mày nhắn tin thôi. Dẫu sao cũng chẳng phải là quyền riêng tư mà.”

My bất lực, chỉ đành thở dài một cách ngao ngán, có lẽ cô đã quá quen với cái tính của bạn mình. Tuy sinh tháng 12 là Nhân Mã, đôi khi cô cũng phải tự hỏi xem liệu Kỳ có phải cung Song Tử không nữa.

My nhắn lại:

[Nama chocolate] Là vậy ạ? Hôm qua quên chưa hỏi anh, anh học ngành gì trong nhân văn thế ạ?

[Dương kiếm khách] =))

[Dương kiếm khách] Muốn biết hả? Xem vi deo anh gửi nhé.

[Dương kiếm khách] {video}

Tất cả đám con gái ngạc nhiên, khoảnh khắc My ấn vào nút phát video cũng khiến họ rất hồi hộp. Video khởi chạy, mở đầu là giai điệu rất nổi trên mạng xã hội hiện nay, Tháp Rơi Tự Do.

Cả lũ xem video, nhưng nhanh quá với cũng không nhìn rõ, Kỳ bực mình nói:

“ “Tháng 9 này hẹn cậu tại khoa ngôn ngữ học nhé!”. Là anh ấy học ở khoa ngôn ngữ học hả? Chị đóng vai Ôn Dĩ Phàm xinh quá, nhưng anh đóng Tang Diên mờ quá! Tao không nhìn rõ. My, mày chỉnh lên HD cho tao.”

My không quan tâm lắm, tặc lưỡi làm theo. Ít nhất thì cô cũng biết ông anh tên Dương này học ở khoa Ngôn ngữ học, nghe cũng lạ lạ. Mỹ thầm nghĩ: “Khoa này học về gì nhỉ?”. Đang lúc phân vân, cô chưa kịp làm thì Kỳ đã giật lấy điện thoại của cô, đầu tiên là chỉnh tốc độ phát về 0,5x, sau lại chỉnh video lên HD. Họ chầm chậm xem kỹ lại video.

Cả video rất nhanh, duy nhất có đúng một khung hình là lộ mặt. Kỳ dừng mất hai lần mới đúng khuôn hình bao trọn khuôn mặt, cô có phần há hốc, cũng tự vả. Người trong video không phải là rất đẹp trai, nhưng với nhan sắc như vậy cũng phải gọi đẹp trai.

Kỳ nhắn thay luôn My:

[Nama chocolate] Người trong video là anh sao?

[Dương kiếm khách] Đúng rồi!

Kỳ sửng sốt, nói lớn:

“Cái gì?!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout