Khởi nguồn


Ngày 9 tháng 5 năm 2025.

Như mọi ngày, My đến trường học. Cô học lớp 12A2 - một trong hai lớp chọn của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Chiềng Cọ, Sơn La. Khác với A1 là khối tự nhiên như toán, lý, hóa,..., thì A2 lại là lớp chọn khối C, D.

My là một trong những học sinh xuất sắc của lớp chọn khối C, D này. Bản thân cô không phải quá xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ánh lên từ tri thức cũng khiến nhiều chàng trai phải đem lòng yêu mến. Nhưng trái với lẽ thường, đến nay cô vẫn chưa có người yêu, lại càng chưa từng trải qua mối tình nào.

Cô bước vào lớp, nhìn cảnh vật và mọi người trong phòng, bất giác lại thở dài. Lớp cô có tổng sĩ số là 42 người, phân nửa trong số đó bị cận thị, cũng bởi đặc thù của khối thi gây nên. Cô đi đến chỗ ngồi của mình, ở bàn thứ ba từ dưới lên.
My vừa đặt cặp sách xuống bàn, phía trên đã có tiếng gọi:

“My sói, thế nào rồi?!”

Cô nhăn mặt, hơi khó chịu đáp lại:

“Có mỗi câu nói mà cậu cứ nhai đi nhai lại. Cậu tuổi lợn hay trâu đấy?”

Cô bạn thân nghe vậy hơi tức, đi xuống ngồi đối diện với My. Kỳ mỉm cười, hỏi nhẹ:

“Thôi nào, sao phải khó chịu như vậy?! Nói cho tớ biết đi, cậu định chọn tâm lý học hay ngành nào?!”

My vẻ mặt chán nản, lấy cuốn sách giáo khoa từ trong cặp ra đọc, mắt vừa nhìn sách vừa nói:

“Ôi cậu ơi! Tớ đang rối bời lắm. Đúng là cuộc đời mà, khó khăn thật đấy! Hôm qua đang hỏi nốt anh chàng trong Nhân văn…”

Kỳ nghe vậy trở nên hào hứng, mặt tươi rói:

“Sao? Kể tớ nghe, anh ấy có đẹp trai không?”

My cốc đầu cô bạn của mình một cái, vẻ mặt khó chịu nói:

“Lúc nào cũng đẹp trai, mê trai từ kiếp trước đầu thai rồi cũng không hết. Đẹp trai có ăn được không?”

Kỳ cười nhẹ nhàng, vẻ ngần ngại. Tay kia xoa đầu nói:

“Tốt thì có thể là giả, nhưng đẹp trai thì chắc chắn là thật. Thôi, nói tớ nghe xem anh chàng cậu quen kia thế nào?”

My thở dài, đáp lại:

“Tớ cứ nghĩ là trong trường sẽ có vấn đề gì cơ nên mới hỏi. Tại anh ấy bảo là vào Nhân văn sẽ hối hận, ai ngờ đâu là vấn đề học phí. Còn lại là anh ấy nói đùa.”

Kỳ bĩu môi “hứ” một tiếng, rồi nói:

“Ôi trời, còn làm tớ tưởng có chuyện gì thú vị cơ. Ai ngờ… . Thôi, tớ về chỗ đây!”

My nghe xong, vẻ mặt hơi ngơ ngác, lòng bỗng nổi cơn tức giận mà hét lên:

“Này Kỳ quặc kia, rõ là cậu xuống đây hỏi tớ thì tớ mới kể nhé! Thế mà lại trách tớ à?!”

Kỳ cười lớn, quay lại làm bộ mặt trêu ngươi kèm theo câu thách thức:

“Tớ thích vậy đấy! Giỏi thì cậu làm gì được tớ?”

Tùng! Tùng! Tùng! - Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên.

My hơi tức tối, cô ngồi phịch xuống ghế, lòng đầy khó chịu, ánh mắt lườm nguýt về phía Kỳ. Ngay cả cậu con trai ngồi bên cạnh cô cũng bị dọa sợ mà ngồi sát mép bàn, không dám động đậy hay ho he một tiếng gì.

Sao đỏ đi vào lớp, ngồi ở cửa ra vào. My hít vào rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh, trên miệng nở một nụ cười nhẹ như tỏ ra mình đã hết giận. Cô lật từng trang sách giáo khoa môn Sử đọc lại.

Tiếng trống nữa vang lên, báo hiệu giờ truy bài đã kết thúc. Khi ấy, giáo viên dạy Sử bước vào lớp.

Người đứng trên bục giảng là cô giáo dạy Sử của khối 12, cô tên là Hoa, năm nay đã ngoài 40. Dáng người cô nhỏ nhắn, theo thời gian nên ít nhiều trên mặt cũng xuất hiện những nếp nhăn. Cô cũng là người rất nhiệt huyết, tận tụy với công việc và học trò của mình. Thế nên, cô được rất nhiều học sinh quý mến, đặc biệt là lớp 12A2.

Lớp trưởng hô lớn: “Cả lớp đứng nghiêm!”
Ngay lập tức, tất cả học sinh trong lớp đứng lên chào giáo viên. Cô Hoa nhìn xung quanh, đến khi không còn tiếng động mới gật đầu, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, còn cô thì đi đến bàn giáo viên.

Không khí cả lớp vô cùng yên lặng, My lặng lẽ mở vở ghi chép Sử của mình ra.

Phía trên bục giảng, cô Hoa nói:

“Hôm nay là đầu tuần, cô công bố luôn điểm thi Sử trong kỳ thi thử mấy hôm trước.”

Nói đến đây, My bỗng nhớ lại, rồi thở dài, vẻ mặt cô buồn đi trông thấy. Môn Sử là môn cô ôn ngày đêm, lại vô cùng chuyên tâm. Ấy vậy mà đi thi lại chỉ được có 32/40 câu đúng, so đáp án mới biết được 8 điểm. Đối với nhiều người, 8 điểm đã là rất cao rồi, nhưng đối với một người thi khối C00 như cô thì không thể nào hài lòng. Chưa kể ngôi trường cô yêu thích là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngôi trường top đầu có điểm xét ngành rất cao, cạnh tranh rất ghê gớm. Thế nên được 8 điểm thì cô không thể nào yên tâm.

Cô nhìn xung quanh một lượt, đâu đâu mọi người cũng đều khoe những điểm 9, 10, bất giác lại càng buồn hơn, cúi gằm mặt xuống. Cô Hoa trên bàn giáo viên bắt đầu đọc điểm của học sinh… . Rất nhiều những con 9; 9,5;...

“Đinh Trà My - 8 điểm!” Cô Hoa hô lớn rồi lướt đến bạn bên dưới.

Mấy đứa bạn trong lớp thấy My đang buồn cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ hưởng niềm vui riêng của bản thân mình.

Điểm đã công bố rất rõ ràng, lần này điểm của My rất thấp, nằm trong top dưới cùng của lớp. Cô Hoa rất hiểu học trò của mình, đặc biệt riêng lớp 12A2 lại càng để tâm, cô nhìn về phía My. Vẻ mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lộ rõ nỗi buồn khó tả. Cô gấp gọn lại danh sách rồi cất vào cặp, rồi mới nói:

“Hôm nay lớp chúng ta luyện tập, các em làm đề số 17 mà cô đã in trong tập đề luyện.”

Các bạn đồng thanh: “Vâng ạ!”. Rồi tất cả làm đề chăm chú.

Chỉ riêng My là vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, đề đã để trên trước mặt nhưng cô thật sự không muốn làm. Trong lòng cô đang tràn ngập nỗi thất vọng, đôi khi là tuyệt vọng, chán nản…

Ngay đến cả lúc cô Hoa chữa đề rồi, My vẫn chưa ngẩng đầu lên. Cô Hoa biết lý do nhưng không nói gì, bởi cô rất hiểu học trò của mình.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết đầu tiên đã kết thúc. My vẫn nằm gục mặt ở đó… .
Cô Hoa tiến đến gần bàn của học trò, mọi người chú ý nhưng đã quá quen.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào My, cô Hoa ân cần hỏi:

“My, em vẫn buồn vì điểm của mình sao?”
My nghe được giọng nói của cô Hoa, bất giác bật dậy. Cô ngồi đối diện với giáo viên dạy Sử của mình, cơ thể hơi run rẩy.

“Cô Hoa, em làm cô thất vọng rồi.” My nói với cô Hoa bằng giọng mệt mỏi, chán nản, tâm trạng buồn bã, mắt đỏ hoe.

Cô Hoa thấy học trò của mình như vậy, mủi lòng thương cảm. Cô không nói nhiều, chỉ nhẹ vỗ vai My nói nhỏ:

“Không sao đâu. Hôm nay vấp ngã thì mai ta vẫn có thể đứng dậy, điểm thấp ngày hôm nay cũng là bàn đạp cho điểm cao ngày mai. Ước mơ của ai cũng như thế, cố gắng, nỗ lực mới chính là tất cả, vận may hôm nay nhưng chẳng thể lâu dài. Giống như Bác đã nói: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.””

Cô Hoa đứng dậy, rời khỏi lớp. My trong lòng cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

“Ting! Ting!” Tiếng tin nhắn chạy đến. My mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện mấy dòng chữ từ “Dương kiếm khách”.

[Dương kiếm khách] Chào em!

[Dương kiếm khách] Vẫn đang đi học à?!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout