Khởi đầu


Tại một căn nhà nhỏ ở Chiềng Cọ, Sơn La.

Trà My kéo rèm cửa sổ, cô đón những tia nắng đầu tiên của buổi chủ nhật khi đã 9 giờ. Sau đó lại nhảy phịch lên giường theo phương nằm ngang, cô lấy tay dụi mắt cho quen với ánh sáng chiếu đến.

Một lát sau, trên điện thoại là tin nhắn từ mẹ cô với nickname “Mẹ yêu dấu”.

[Mẹ yêu dấu] Công chúa của mẹ đã dậy chưa?

My nhấc điện thoại lên xem, suy nghĩ thoáng qua. Nickname của cô dùng với mẹ là “Con gái mẹ”, cô nghĩ xong bèn đáp:
[Con gái mẹ] Con dậy rồi ạ!

[Mẹ yêu dấu] Nay được hôm chủ nhật lại dậy sớm thế?

[Con gái mẹ] …

[Mẹ yêu dấu] Sáng nay nhà trường tổ chức họp, họp xong mọi người quyết định đi ăn quán. Trưa nay mẹ không về nên con nấu cơm ít hơn nha!

My khẽ nhíu mày, thở dài, xong mới nhắn lại:

[Con gái mẹ] Vâng ạ!

Mẹ cô gửi một biểu tượng hình trái tim rồi offline.

My buông điện thoại xuống giường, đảo mắt quanh phòng, thầm nghĩ ngợi: “Bao giờ nhà trường họp là mẹ chẳng đi ăn với các cô, con còn lạ gì điều này nữa?”.

Điện thoại lại vang lên tiếng “Ting! Ting!”, là tin nhắn bố cô gửi đến.

[Daddy] Trưa nay bố đi họp rồi ăn với mấy chú đồng nghiệp, con nấu ít cơm hơn nhé!
My đọc lướt qua nhưng không nhắn lại.

“Trưa nay hai người lớn lại không ăn cơm ở nhà, buồn thật đấy. Mà thôi! Kệ họ! Lát nữa nấu mì ăn cũng được!” My nghĩ thầm.
Vẻ mặt cô buồn, cũng không hẳn là buồn, mà giống như đang phân vân về một điều gì đó đang thầm giấu trong lòng. Điều ấy khiến My ăn không yên, ngủ không ngon,...

Tin nhắn gửi đến từ cô bạn thân.

[Kỳ quặc] Này, bà cố nội tôi ơi! Đã quyết định nguyện vọng vào trường đại học nào chưa?

[My sói] Tớ chưa, đang phân vân lắm đây này!

[Kỳ quặc] Cậu lên mấy trang web tìm thử xem, hay xin ai đó ý kiến cũng được!
[My sói] Tớ biết rồi…

My đặt điện thoại xuống, mặc cho tiếng tin nhắn gửi đến vẫn reo lên. Cô bạn thân của My tên là Kỳ, họ đầy đủ là Nguyễn Mai Kỳ. My thấy cô bạn thân mình rất dở dở, ương ương, thế là lấy nickname “Kỳ quặc” cho cậu ấy luôn.

Còn “My sói”, cái biệt danh mà Kỳ đặt cho My. Không phải ý gì xấu, nhưng trong bộ phim “Quỳnh búp bê” mà Kỳ hay xem có xuất hiện nhân vật “My sói”, thế là cậu ấy lấy tên đó đặt cho bạn thân mình luôn.

My mở điện thoại ra, ấn vào TikTok, những video thú vị hiện ra khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn phần nào. Những con mèo đủ màu sắc, lại rất dễ thương và đáng yêu, khiến cô chỉ muốn vuốt ve chúng mãi thôi.

My bật dậy, chạy xuống nhà, tóm lấy con mèo cam lai đang nằm ngủ bình yên trên sàn nhà, ôm nó vào lòng rồi chạy lên phòng. Con mèo tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình nằm ở phòng cô chủ, bị cô chủ nựng má âu yếm, xoa lông,... . Xong rồi là cào nhẹ, vờn yêu, tung hứng,...

“Yêu lắm! Yêu em lắm đó! Mèo con ạ!” Tiếng My đang xuýt xoa chú mèo.

Con mèo gầm gừ, lúc dưới giường, lúc trên không, chẳng biết đâu mà lần cả, cứ chóng hết cả mặt. Có cơ hội một cái là nó chạy vụt đi, không ngoảnh lại, còn kêu “meo, meo” đầy xót xa.

My thở mạnh, nhảy phồ xuống giường, đuổi theo con mèo chạy khắp nhà.

Có mèo rượt chuột, có chó rượt mèo, nhưng đây là người đuổi mèo. Qua hai vòng chạy khắp nhà, My cũng tóm được con mèo, xuýt xoa nó, không quên nói với cái giọng có phần kinh dị:

“Không được chạy! Chị yêu em nhất đó!”

Chú mèo kêu thảm thương mà không thoát ra nổi.

My ôm mèo, cả hai nằm phịch trên giường. Nhìn qua thôi cũng khiến người ta có cảm giác khác lạ, nghĩ ngay đến câu “chủ nào vật nấy” của ông cha ta truyền dạy. Cô tuy không lười, nhưng cái dáng nằm còng thêm con mèo cũng khiến người ta phải thầm công nhận một chữ “lười”.

My năm nay là học sinh cuối cấp, chuẩn bị thi lên đại học. Cô học không giỏi toán, cũng chẳng giỏi tiếng Anh, nên mới chọn khối C00 (văn, sử, địa) làm bến đỗ. Có nhiều trường top đầu xét tuyển khối C00, nhưng cô vẫn rất thích trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành cô thích chính là ngành Tâm lý học.

Thế nên trong TikTok cũng sẽ tự đề xuất ra các video mà cô quan tâm. My dừng lại ở video ngắn có tựa đề: “Top các trường chưa công bố tổ hợp xét tuyển 2024 khu vực Hà Nội”. Cô là người thi khối C00, lại nghe được tin đồn rằng năm nay ngôi trường yêu thích của mình sẽ không xét khối mình thi. Thành ra lúc nào cũng lo lắng, tâm trạng buồn rầu, cảm giác như ngồi trên đống lửa.

My vào phần bình luận, cô thấy một bình luận được rất nhiều người quan tâm có tên “Dương kiếm khách” với nội dung: “Đừng vào USSH nhé! Kẻo hối hận đấy!”. Cô lập tức phải lưu tâm, không khỏi tự hỏi vì sao, cũng rất tò mò lý do.

Không do dự, cô lướt sang phải, vào thẳng phần tin nhắn. Cô nhắn một câu nhẹ nhàng: “Anh ơi!”. My chờ đợi.

Phải đến tận 22h27, tài khoản có nickname “Dương kiếm khách” kia mới đáp lại bằng hai chữ rất bình thường: “Ai đấy?”.

My lập tức mở điện thoại, vội vàng nhắn lại với nickname “Nama chocolate”.

[Nama chocolate] Em có đọc được bình luận của anh trong video ạ?

Tuy phải chờ đợi khá lâu, nhưng cô không giận, cũng không có quyền gì để giận cả bởi vì chính cô đang làm phiền người ta.
Đầu dây bên kia đáp lại.

[Dương kiếm khách] Em muốn thi vào trường à?

[Nama chocolate] Anh cho em xin lời khuyên với. Tại sao lại không nên thi vào USSH ạ?

My chờ đợi, cũng cảm thấy hồi hộp một phần, có lẽ cô đang quá vội vàng, cũng không biết là người này có ghét mình hay không.

Sau đó hai người trò chuyện rất lâu, My nhìn lại đồng hồ khi ấy cũng đã là 23h48. Cô bừng tỉnh, ngơ ngác tự hỏi lại bản thân: “Đã muộn đến thế này rồi sao? Ấy chết! Không biết mình có làm phiền anh ấy không nhỉ?”.

My ngại ngùng nhắn rất lễ phép:

[Nama chocolate] Anh buồn ngủ chưa ạ?
Cô khá hồi hộp khi hỏi câu này, bản thân từ khi nào cũng bất giác mỉm cười, mà không phải bây giờ cô mới cười. Dù sao, suốt từ lúc nói chuyện với anh ấy đã giúp cô cười rất vui vẻ. Cảm giác hoang mang lo sợ cũng vơi bớt đi rất nhiều, không những vậy cô còn biết thêm rất nhiều kiến thức về lịch sử và cả quan điểm của người con trai này.

Anh ấy nói nhiều, cởi mở, thân thiện hơn cô nghĩ rất nhiều. Trái ngược hoàn toàn trước khi cô định hỏi anh, khi trước còn hơi lo sợ thì bây giờ cảm giác ấy đã biến mất. Người nhắn tin với cô giống như một người bạn vậy, bạn tâm giao.

[Dương kiếm khách] Yên tâm, anh không đi ngủ sớm đến vậy đâu!

Dòng tin nhắn chạy đến máy điện thoại của cô, phía dưới anh vẫn tiếp tục nhắn. Cô muốn nhắn lại, nhưng hơi phân vân, xong vẫn chờ đợi để anh ấy nhắn tiếp.

[Dương kiếm khách] Anh thường thường ít nhất cũng phải 12 giờ đêm mới đi ngủ cơ.
My nghe vậy, cô thầm mỉm cười, môi mím chặt nhắn lại:

[Nama chocolate] Cũng tại em sợ làm phiền anh đấy ạ.

[Dương kiếm khách] Yên tâm, anh không thấy phiền đâu. Nói chuyện với em cũng rất vui mà.

My đảo mắt quanh phòng, má phồng lên rất dễ thương. Cô muốn nhắn tiếp nhưng lại hơi phân vân: “Hôm nay muộn thế này hay dừng ở đây nhỉ? Anh ấy thật tuyệt! Mình muốn nhắn thêm nhưng khéo lại làm phiền anh ấy quá… . Làm sao đây nhỉ?!”.

Cô ngẫm nghĩ rất lâu, rồi nhắn lại:

[Nama chocolate] Nhưng em buồn ngủ rồi!
Cô nhắn vậy, cũng sợ là anh ấy sẽ có điều dị nghị. 

Nhưng lại trái ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

[Dương kiếm khách] Vậy được, anh không làm phiền em nữa! Ngủ ngon nhé!

Tin nhắn ấy khiến cô có đôi phần ngỡ ngàng, phải nhắn lại ngay.

[Nama chocolate] Không hề ạ. Em mới là người làm phiền anh!

Bên kia không có tin nhắn đáp lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout