“Cứ nghĩ rằng bản thân đã quên
Nhưng khi gặp lại muốn bước tới.”
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi chụp hình căng thẳng và hàng loạt cuộc họp về lịch trình sắp tới, Trọng Nghĩa trở về căn nhà của mình. Anh ngả người xuống chiếc sofa bọc da sang trọng trong phòng khách. Cả căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa khẽ thổi, hòa cùng tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh.
Anh nhắm mắt lại. Vẻ mệt mỏi dường như tan biến. Hình ảnh của Phương Linh bỗng chốc hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi cụp xuống mỗi khi ngại ngùng, giọng nói mềm mại và từ tốn.
“Hoá ra Phương Linh vẫn thế,” anh thầm nghĩ, “Không hề có gì thay đổi, vẫn là cô bé mà mình nhớ.”
Cậu không ngờ, sau nhiều năm mất liên lạc, sau hàng ngàn lần tự nhủ phải quên đi quá khứ đó để tập trung cho sự nghiệp, hai người lại có thể gặp lại nhau. Cô bé ngày nào còn mít ướt, lẽo đẽo đi theo sau cậu, cần sự che chở, giờ đây đã trưởng thành, trở thành một cô giáo nghệ thuật nổi tiếng và ngày càng xinh đẹp hơn.
Cậu khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhàng, đầy hoài niệm, rất khác so với nụ cười tự tin, rạng rỡ thường thấy trên tạp chí.
Cậu vẫn nhớ như in, vào cái ngày hè năm đó, nắng vàng như rót mật, cô gái nhỏ nắm chặt vào gấu áo cậu, với giọng nói non nớt nhưng đầy kiên định. “Nghĩa ơi, chờ Linh với. Đi chậm lại một chút thôi.” Cậu luôn đi nhanh hơn cô, và cô luôn cố gắng chạy theo.
Những ký ức tưởng như đã phủ bụi theo năm tháng, nằm im lìm dưới lớp hào quang của sự nghiệp, giờ đây chỉ vì gặp lại cô mà dần hiện rõ trở lại. Chúng mang theo mùi cỏ non, mùi mực tàu và cả sự trong trẻo, vô lo của tuổi mười lăm.
Cậu với tay, lấy chiếc điện thoại thông minh đang nằm ở trên bàn trà. Màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu gương mặt anh. Mở danh bạ lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ vừa được lưu.
“Phương Linh - Chíp”.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên biểu tượng nhắn tin. Nhưng rồi cậu lại chần chừ. Cậu gãi đầu, chau mày, mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng hơi xô lệch. Cậu buông điện thoại xuống bàn rồi lại cầm lên. Hành động lặp lại này diễn ra đến ba lần.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm chinh chiến trong giới giải trí, đối diện với hàng ngàn ống kính và hàng loạt hợp đồng phức tạp, cậu thấy bản thân mình bối rối đến vậy.
Rõ ràng là khi còn niên thiếu, cậu có thể nói với cô biết bao nhiêu chuyện: Từ những trò nghịch ngợm trong lớp cho đến những ước mơ lớn lao, những áp lực từ gia đình. Cô là người duy nhất lắng nghe cậu mà không phán xét.
Nhưng giờ đây, khi cả hai đã trưởng thành, giữa họ như đã tồn tại một khoảng cách vô hình, được tạo nên bởi năm năm xa cách và sự khác biệt trong cuộc sống hiện tại.
Sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, cuối cùng cậu cũng đã gõ thật chậm từng chữ.
“Cậu về tới nhà rồi chứ? Ngoài trời bắt đầu mưa lại rồi, hy vọng cậu không bị ướt.”
Mặc dù đã gửi tin nhắn, nhưng anh không hề có hi vọng rằng cô sẽ hồi âm ngay lập tức. Cô luôn là người kiệm lời và rụt rè. Thế nhưng, cứ vài giây, cậu lại nhìn vào màn hình điện thoại, sự chuyên nghiệp biến mất, thay vào đó là sự hồi hộp của một cậu thiếu niên đang chờ tin nhắn từ người mình thầm mến.
Chợt, điện thoại khẽ rung lên. Một âm thanh nhỏ nhưng lại vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Cậu cầm lên, nhìn vào màn hình. Một dòng tin nhắn mới hiện lên.
“Cảm ơn, tớ về rồi. Cậu cũng nghỉ sớm đi.”
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, đơn giản và xã giao, vậy mà lại như khiến tim cậu đập mạnh thêm một nhịp. Trọng Nghĩa im lặng hồi lâu, cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực. Đó là sự xác nhận rằng, sợi dây kết nối giữa họ vẫn chưa đứt.
Cậu ngả người ra ghế sofa, khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự giải toả. Bầu không khí quanh phòng như chợt lắng đọng, ấm áp hơn.
Nhiều năm qua, cuộc sống của Trọng Nghĩa luôn được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc do chính mình đặt ra. Cậu không còn thời gian để nhớ tới những kỉ niệm hay những ký ức cũ. Mọi thứ đều hướng về tương lai, về danh vọng.
Nhưng cho tới khi gặp cô ngày hôm nay, khi chạm phải ánh mắt, nụ cười và giọng nói của cô, tất cả như thể được kéo quay trở lại. Đưa cậu trở về lại cái tuổi mười lăm đầy ngây ngô và chân thành ấy.
Cậu nhớ lại năm ấy, khi phát hiện cô bị bắt nạt mà chỉ im lặng chịu đựng không nói với bất cứ ai. Chính cậu luôn là người lặng lẽ ở bên cạnh cô, bảo vệ cô mà không cần cô báo đáp lại. Khi ấy, cậu chỉ đơn thuần muốn được thấy lại nụ cười rạng rỡ, vô ưu của cô.
Rồi cứ thế thời gian trôi qua, khi cậu đã kịp hiểu rõ lòng mình hơn, hiểu rõ tình cảm mình dành cho cô, thì cô lại rời đi mất.
Cậu vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó Phương Linh rời đi mà không hề có một lời tạm biệt.
“Cậu thật ác, chẳng hề để lại cho tớ một lời nhắn hay một món quà chia tay gì cả. Cậu cứ thế bỏ đi, không quan tâm tới cảm giác của tớ.”
Cảm giác bị bỏ rơi, bị cắt đứt đột ngột đó đã khiến cậu đau lòng và giận dỗi suốt một thời gian dài, giận đến mức cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ nghĩ về cô nữa. Chính sự ra đi đó đã tạo nên khoảng cách vô hình giữa họ suốt bao năm qua.
Cậu chợt đứng dậy, đi về phía kệ sách lớn, nơi chất đầy những tập tài liệu kịch bản và một số món quà nhỏ do fan tặng. Giữa những thứ đó, một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu sậm, được chạm khắc tinh xảo hiện ra.
Cậu khẽ mở nắp. Bên trong là món quà sinh nhật mà cô tặng cậu khi năm mười lăm tuổi đó, một con thỏ bông nhỏ màu hồng. Tuy chỉ là một món quà đơn giản, mang vẻ trẻ con, nhưng lại được cậu nâng niu, tỉ mỉ bảo quản.
Trọng Nghĩa khẽ đưa tay lên xoa vào đôi tai mềm mại, môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.
“Phương Linh ơi, cậu vẫn như ngày xưa. Vẫn khiến cho tớ chẳng biết làm sao cả.”
Nghĩa tự nói với bản thân, giọng nói pha chút bất lực lẫn ấm áp. Cậu mang con thỏ đó đặt ra nơi bàn làm việc cạnh khung ảnh cậu chụp chung với cô và cả lớp năm lớp mười, trước khi cô chuyển đi.Trên bàn, chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, dòng tin nhắn của cô vẫn nằm ở đó. Cậu cầm điện thoại lên, một phần bên trong cậu muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, muốn hỏi thêm về cuộc sống của cô, nhưng ngón tay lại chỉ dừng lại nơi bàn phím.
Không, có lẽ vội vàng quá là điều không nên trong lúc này. Giữa cả hai đã có nhiều năm xa cách rồi, và sự bối rối vẫn còn đó. Có lẽ, dòng tin nhắn đơn giản vậy đã là một khởi đầu đủ đẹp, đủ an toàn cho cả hai.
Cậu tựa người vào ghế, nhìn ra cửa sổ ngoài kia. Trời dần tối hẳn, thành phố cũng đã dần lên đèn, những ngọn đèn đường vàng dịu hắt xuống mặt đường sau cơn mưa, tạo nên khung cảnh lấp lánh đối lập với sự tĩnh lặng trong căn hộ của anh.
Cậu thấy trong lòng mình ấm lại, như thể có điều gì ngủ yên bấy lâu nay đã thức giấc. Đêm nay, cậu không hề mở tivi cũng chẳng check công việc, mà cậu chỉ ngồi đó với những suy nghĩ riêng của bản thân.
Cậu nhớ nụ cười rụt rè của cô, nhớ hình ảnh cô luôn nép sau lưng mình mỗi khi bị ai đó trêu chọc, hay những khi cả hai cùng nhau đi bộ dưới hàng bằng lăng tím nở rộ. Ký ức cứ như vậy mà ùa về trong cậu, rõ ràng và sống động, như thể nếu cậu vươn tay ra là có thể chạm vào.
“Hoá ra mình chưa bao giờ quên cô ấy.”
Đêm ấy, Trọng Nghĩa ngủ không sâu. Giữa giấc mơ mơ hồ, cậu lại thấy bóng dáng của Phương Linh tuổi mười lăm với mái tóc buộc cao và đôi mắt trong veo đang chạy về phía cậu, không phải để trốn, mà để tìm kiếm sự an toàn từ anh. Cậu biết, đây sẽ là một khởi đầu mới, không chỉ cho công việc, mà còn cho chính trái tim anh.




Bình luận
Chưa có bình luận