“Một bức ảnh, một giấc mơ
cả một nỗi nhớ chẳng hề phai nhòa.”
Sau màn chào hỏi xã giao và sự giới thiệu vội vàng của Ánh Nguyệt, cả ê-kíp nhanh chóng quay trở lại công việc của mình. Người chuẩn bị ánh sáng, người sắp xếp đạo cụ, người kiểm tra trang phục. Không khí làm việc chuyên nghiệp, khẩn trương bao trùm cả studio rộng lớn.
Duy chỉ có Phương Linh và Trọng Nghĩa vẫn đứng đó, tách biệt khỏi sự ồn ào.
Ánh mắt Trọng Nghĩa sâu thẳm, không còn vẻ xã giao mà chuyển sang thăm dò, như muốn nhìn xuyên qua mọi phòng vệ trong suy nghĩ của cô. Phương Linh căng thẳng, cô cúi đầu, nhìn xuống mũi giày mình, không biết phải đối mặt với người bạn thanh mai, người đã là bí mật lớn nhất của trái tim mình, như thế nào nữa.
Trọng Nghĩa là người phá vỡ sự im lặng nặng nề.
“Ồ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau à?”
Anh bật cười khẽ, một nụ cười không còn sự trêu ghẹo trẻ con mà chứa đựng sự từng trải, có phần nuối tiếc.
“Cậu… nhận ra tớ rồi ư? Tớ tưởng cậu đã quên.”
“Nhận ra chứ. Cô bạn thanh mai, người đã từng rời đi chẳng một lời chào sao tớ lại không nhận ra?”
Lời nói của anh khiến cô gượng cười, nhưng trong lòng lại dấy lên sự ấm áp khó tả. Hóa ra anh vẫn nhớ.
“Ừm, cũng đã khá lâu rồi nhỉ.”
“Cũng đúng, năm năm rưỡi rồi. Kể từ ngày cậu đột ngột chuyển trường và cắt đứt mọi liên lạc. Từ đó tới nay, cậu sống vẫn ổn chứ?”
Giọng anh trầm ấm, trong đó không giấu được sự quan tâm và một chút nuối tiếc bị chôn giấu.
Cô cảm thấy lòng mình se lại. Năm năm rưỡi. Cô nhớ rõ khoảng thời gian xa anh là bao lâu. Lần cuối cùng cả hai người gặp nhau là khi nào. Lời nói “hẹn gặp lại” của cô ngày hôm đó đã không kịp thốt ra, và dần bị chôn vùi trong quá khứ và trong sự day dứt.
“Tớ vẫn ổn.”
Trọng Nghĩa định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc đó, giọng nói của Ánh Nguyệt vang lên, kéo cả hai về thực tại.
“Cô Phương Linh, anh Trọng Nghĩa, hai người chuẩn bị nhé! Chúng ta bắt đầu vào buổi chụp chính.”
Phương Linh hít sâu một hơi, cố lấy lại sự bình tĩnh. Cô biết, không thể để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc của cả một ê-kíp lớn.
Cảnh chụp hôm nay là ‘Mối tình đầu đã mất’. Bối cảnh là một công viên nhỏ lãng mạn, được dựng lên trong studio với lá phong giả màu đỏ và ánh sáng vàng dịu.
Phương Linh đã được thay một chiếc váy dài, màu trắng kem đơn giản, tôn lên sự nữ tính, còn Trọng Nghĩa khoác lên mình áo sơ mi trắng và áo vest xám than lịch lãm.
Đạo diễn Minh Thành, một người rất khó tính trong giới, bắt đầu chỉ đạo.
“Được rồi, hai người lại gần nhau chút. Khoảng cách đó xa quá, hai người là một cặp đôi đã chia tay nhưng vẫn còn yêu nhau cơ mà!”
Cô nghe vậy, tiến lên một bước tới gần với anh hơn. Ngay lập tức, cô thấy trái tim mình đập mạnh bất thường. Một mùi hương nước hoa gỗ đàn hương nhàn nhạt, mạnh mẽ nhưng tinh tế, xâm chiếm lấy trí óc của cô. Mùi hương này chưa từng có ở Nghĩa của năm lớp chín.
Như thể nhận ra sự ngại ngùng rõ rệt của cô, nhiếp ảnh gia lên tiếng, nói với giọng vui vẻ để trấn an.
“Cô cứ thả lỏng ra, không phải quá lo lắng đâu. Nghĩa, anh thử nắm lấy tay cô ấy đi. Đơn giản, như là một người bạn trai đang trấn an người yêu mình.”
Trọng Nghĩa gật đầu, anh đưa tay ra. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Cái nắm tay đó của anh vậy mà khiến Phương Linh khựng lại, toàn thân cô tê dại. Cảm giác ấy vẫn giống hệt như năm xưa. Khi anh đưa tay kéo cô ra khỏi đám bắt nạt.
“Tớ đây rồi, đừng sợ.”
Mặc dù anh không nói, nhưng cô như nghe thấy câu nói đó vang vọng trong tai mình.
“Lần này gặp lại cậu ấy là điều cô mong muốn nhất, nhưng sao khi gặp lại rồi cô lại muốn né tránh thế này?”
Cô không hiểu sao, suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu. Chỉ biết rằng từ lần đầu gặp lại, khi hai ánh mắt chạm nhau, những ký ức cô đã muốn chôn sâu đi lại từ từ trỗi dậy, biến cô thành cô bé Phương Linh nhút nhát năm xưa.
“Tốt lắm! Giữ nguyên tư thế!”
“Tư thế tiếp theo, Nghĩa, anh tiến sát lại, tựa cằm vào vai cô ấy. Phương Linh, cô hãy ngả đầu nhẹ vào anh ấy, ánh mắt nhắm lại, thể hiện sự an tâm tuyệt đối.”
Cảm giác e dè biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng đỉnh điểm. Trọng Nghĩa tiến lại gần, hơi thở anh phả vào tóc cô. Đầu anh nhẹ nhàng tựa lên vai cô. Khoảnh khắc này hoàn toàn không phải là diễn nữa. Nó quá thật, quá gần gũi.
Phương Linh ngả đầu vào vai anh. Cô cảm nhận được sự vững chãi của bờ vai ấy. Trái tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhắm mắt lại. Đúng như lời đạo diễn nói, cô cảm thấy một sự an tâm tuyệt đối, như thể mọi bão tố ngoài kia đều được Nghĩa che chắn.
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục: Tách! Tách! Tách!
“Rất tốt! Cảnh tiếp theo, anh và cô ấy đối diện. Nghĩa, anh nhìn cô ấy dịu dàng hơn chút, như nhìn người mình thương. Còn cô Linh, cô hãy ngước lên nhìn cậu ấy, dùng ánh mắt để nói với anh ấy rằng cô vẫn còn yêu.”
Phương Linh ngước lên, khẽ cười. Nhưng trong đáy mắt lại nhoè đi một thoáng. Cô đang dùng cảm xúc thật của mình để diễn.
Trọng Nghĩa cũng nhìn cô, ánh mắt anh dịu lại, không còn là sự thăm dò, mà là một sự đắm chìm vào quá khứ. Anh đưa tay lên, ngón cái khẽ lướt qua gò má cô, một hành động không có trong kịch bản.
Trong giây phút ấy, hai người như thể trở lại những năm tháng ấy. Những cái ngày mà trời còn trong xanh, cả hai vẫn còn đầy vô tư và hồn nhiên, chưa hề có sự xa cách hay lời hứa dang dở.
Buổi chụp kéo dài gần hai tiếng rưỡi, với những tư thế ngày càng thân mật và đòi hỏi nhiều cảm xúc. Khi đạo diễn hô “Xong! Tuyệt vời!”, Phương Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gần như muốn chạy trốn khỏi studio và khỏi ánh mắt của Trọng Nghĩa.
“Linh.”
Cô giật mình, nhưng chẳng hề ngoái đầu lại. Cô vờ như đang bận tìm chiếc điện thoại trong túi xách. Thấy vậy, anh bước nhanh lên, đứng đối diện cô. Dáng người anh cao lớn, che hết ánh sáng của đèn chiếu tới, tạo thành một bóng râm an toàn chỉ dành cho hai người.
“Cậu vẫn giống như xưa nhỉ. Vẫn cố gắng chạy trốn mỗi khi mọi chuyện trở nên khó khăn.”
“Thật sao? Tớ nghĩ mình đã thay đổi nhiều rồi chứ.”
“Không, cậu trông vẫn như năm đó. Chỉ khác là giờ đây cậu đã trở thành giáo viên dạy nghệ thuật nổi tiếng ở Sunflower. Tớ đã tìm thấy tên cậu trên báo ngành đấy.”
“Cậu giờ cũng giỏi, đã trở thành một người mẫu, diễn viên nổi tiếng rồi đấy thôi.”
Trọng Nghĩa giật mình rõ rệt. Đôi mắt phượng của anh mở to hơn một chút.
“Cậu… biết sao?”
Cô không trả lời, chỉ đứng đó, hai tay đan vào nhau. Cô biết cô đã lỡ lời. Việc cô theo dõi sự nghiệp của anh suốt những năm qua là bí mật cô giữ cho riêng mình.
Rồi câu chuyện đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Không khí giữa cả hai đột nhiên trùng xuống. Giữa hai người, có cái gì đó lửng lơ, vừa gần vừa xa, vừa ấm áp vừa đau lòng.
Anh nhìn thật lâu vào người con gái đối diện. Phương Linh giật mình, vội né tránh ánh nhìn đó, vội nói.
“Tớ phải về rồi, mai còn có lớp dạy từ sáng sớm.”
“Để tớ đưa cậu về. Tớ có xe riêng ở dưới rồi.”
“Không cần đâu, tớ tự về được.”
Cô từ chối ngay lập tức. Cô sợ hãi sự thân mật kéo dài này.
“Cậu vẫn cố chấp như ngày xưa nhỉ.”
“Thôi được rồi, vậy thì cậu ít nhất cũng để tớ tiễn ra cửa chứ.
“Tớ không muốn để người mẫu bất đắc dĩ của tớ đi về một mình sau khi đã giúp tớ một việc lớn thế này.”
Cô không từ chối nữa. Hai người im lặng bước đi dọc hành lang. Tới cửa lớn của công ty, Trọng Nghĩa dừng lại.
“Linh, có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu được không? Tớ không muốn để mất liên lạc với cậu nữa.”
Cô chần chờ trong giây lát. Đưa số điện thoại đồng nghĩa với việc mở cánh cửa mà cô đã cố gắng đóng kín suốt năm năm. Nhưng rồi, trước ánh mắt của anh, cô vẫn gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn cậu. Tớ thật sự rất vui khi có thể gặp lại cậu.”
Cô gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Nhưng khi bước ra khỏi cửa công ty, cơn gió đêm lùa vào mái tóc, bỗng cô chợt thấy lòng mình rối bời. Cô vừa làm gì vậy? Cô vừa chủ động kéo người đã từng là nỗi day dứt của mình trở lại cuộc sống hiện tại.
Cô về tới căn hộ của mình. Bên ngoài, cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu rả rích trở lại, không lớn, chỉ đủ làm ướt mái hiên. Phương Linh ngồi bần thần bên cửa sổ, với tách trà đã nguội lạnh. Cô nhớ lại cảm giác khi anh ôm cô trong buổi chụp hình, cảm giác an toàn mà cô đã đánh mất.
Điện thoại chợt rung lên, một tin nhắn gửi tới từ một số lạ.
Trọng Nghĩa.
“Cậu về tới nhà rồi chứ? Ngoài trời bắt đầu mưa lại rồi, hy vọng cậu không bị ướt.”
Cô cầm điện thoại lên, thở dài. Ngón tay do dự trên màn hình. Mất tới gần một phút, cô mới nhắn lại.
Phương Linh.
“Cảm ơn, tớ về tới rồi. Cậu cũng nghỉ sớm đi.”
Cô khẽ đặt điện thoại xuống. Ngoài kia cơn mưa vẫn không hề dừng, tiếng tí tách đều đặn. Cơn mưa đó hệt như cơn mưa trong lòng cô bây giờ vậy, day dứt, không biết sao để buông xuống.
Cô khẽ nhắm mắt, những ký ức cũ lại ùa về như thước phim đầy mơ hồ và ấm áp. Ở đó có anh đang mỉm cười và đưa tay ra với cô. Còn cô, vẫn là cô gái nhỏ năm nào, chạy từng bước tới và mang trong tim một điều chưa hề đổi thay: Tình yêu thầm kín dành cho Trọng Nghĩa. Bàn tay ấy, cho tới bây giờ vẫn ấm áp và vững vàng, đang ở rất gần cô.
Phương Linh tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt. Cô biết, đêm nay sẽ lại là một đêm dài, và giấc mơ về Trọng Nghĩa sẽ lại tiếp tục kéo cô vào những tháng ngày không thể quay lại.
Mối liên kết này, liệu có phải là cơ hội để viết lại một cái kết khác, hay chỉ là sự dày vò của một kỷ niệm?



Bình luận
Chưa có bình luận