“Hẹn anh kiếp sau.”
Kim choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lưng áo cô ướt rượt mồ hôi. Lần nào cũng thế, lúc nào cũng là giấc mộng ấy.
“Khốn thật, đã bao năm trôi qua rồi nhỉ?”
Nhưng dù gì chuyện ấy cũng qua từ lâu lắm rồi, thứ gì nên buông thì buông sớm cho nhẹ người. Hận thù kiếp trước cũng thế, mà người không yêu mình cũng thế. Kim mỉm cười, cô đã phải trả cái giá quá đắt khi cố níu thứ không hề thuộc về mình.
Và thế là cô đã sống, kiếp này cô sẽ không còn liên gì đến Sương nữa. Kim vùi đầu vào mớ tóc còn thơm hương bưởi mà hít lấy hít để.
“Sống thế này mới là sống chứ?”
Những tia nắng mới xuyên qua cửa sổ rồi thả thành từng vệt trên mấy tấm ván sàn hẵng còn lạnh hơi sương. Cô đờ đẫn nhìn tấm mành đang đung đưa ở khung cửa ngoài kia rồi khẽ thở dài. Dù cô đã hết duyên hết nợ với hắn, nhưng lỡ sau này còn Sương chú, Sương bác rồi cả họ nhà Sương thì sao? Đàn ông trên đời này thiếu gì lũ tồi, khéo cô nhỡ chân đạp phải vũng sình ấy lần nữa thì chuyện sẽ còn thế nào?
“Có khi cách giải thoát duy nhất là yêu người khác ấy nhỉ?”
“Hả? Cô yêu ai cơ?”
Con Ngần khẽ vén tấm mành bước vào. Nó đặt chậu nước lên bàn rồi quay sang khẽ hỏi:
“Hôm qua cô lén ra bến Thiêu là em nghi lắm đấy nhớ. Tới tận lúc về rồi mà cô vẫn cứ cười tủm tỉm mãi chẳng thôi.”
“Vì cô dứt được nợ với người ta rồi”, Kim nghĩ thầm. Cô lặng người nhìn con bé tưới nước cho mấy chậu cây bên bệ cửa sổ. Ba kiếp rồi, con bé đã ở cạnh cô đến ba kiếp đấy. Lúc trước cô khổ một thì đời nó lênh đênh tới mười. Người nhà quay ra ghẻ lạnh nó sau vụ cô bị thả bè chuối trôi sông. Kể cũng tội, con Ngần có mỗi một người chủ thì lúc nào cũng chết thảm rồi để nó lại một mình. Nhưng may một nỗi, nghe đâu hồi Kim ốm đau quặt quẹo thì cậu Nhữ làng bên nhận nó về làm người ở trong nhà.
“Cô lại đi gặp cậu Nhữ chứ gì? Chuyện cậu thương cô làng này ai chẳng biết.”
Cô quay phắt lại, Nhữ? Nhữ nào cơ? Nhữ con ông Cả Hùng thật á?
“Không phải cậu ấy có vợ là Lệ Chi rồi à?”
Ngần tròn mắt nhìn Kim rồi đập vai cô một cái đau điếng người.
“Úi, cô nói thế không sợ bà mắng cho à? Cô Chi là em họ xa đằng ngoại nhà bên ấy chứ vợ với chả con cái gì hả cô ơi.”
Kim khấp khởi mừng thầm, phen này thì ngày cô đổi vận chẳng còn cách mấy bước. Lúc này Nhữ đang có ý với cô, nếu kiếp này cô không yêu Sương thì hai người có thể đến với nhau rồi. Đúng thật là mỡ để miệng mèo, cứ bày mỡ ra thế thì mèo nào dám chê.
“Em ở nhà với bà, cô đi ra đây có việc một lát rồi cô về.”
Ngần chưa cần hỏi thì đã biết thừa, cô Kim của nó lại mò ra bến Thiêu đấy. Khiếp, có mỗi cái bến nước con con mà cô cứ loanh quanh ở đấy tối ngày. Mới đầu nó còn nghĩ Kim đã bị cậu trai làng nào đó hớp hồn cơ, nhưng hôm nay cô lại hỏi về cậu Nhữ. Con bé nhìn theo dáng chạy hớt hải của Kim mà tặc lưỡi:
“Chắc hôm nay mặt trời mọc đằng tây mất.”
Kim khẽ lách qua hàng chè cơm rồi túm váy chạy một mạch ra chợ huyện, cô biết Nhữ ở đâu. Một cậu trai giỏi giang vất vả đèn sách bấy lâu, nay lại đúng ngày mở phiên chợ bán bút sách thì cậu ấy còn ở đâu được cơ chứ? Cô vừa đi vừa vờn khẽ mấy nhành cỏ lau mọc ven đường để rồi mấy bụi cây trinh nữ gần đấy cào xước cả tay. Nhưng mà có hề gì, đau da bằng mấy cũng chả bì được với nỗi đau lòng. Cô đã sống hai đời lủi thủi như thế, bây giờ được sổ lồng thì phen này phải hưởng cho đủ đã chứ. Mấy vết xước này còn không bằng mèo cào, nào có đau đớn gì so với những gì Kim phải muối mặt nhẫn nhục bấy lâu.
Kim mải nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nên không để ý đến đường đi, bất cẩn lao cả vào cái quang gánh đang vắt vẻo trên vai người ta. Người nọ giật mình, chén bát trong thúng cũng lộn xộn hết lên, nồi cháo lòng sóng sánh như chực đổ ra ngoài. Cô cuống quít xin lỗi cậu trai nọ, toan đưa tay lần gấu váy tìm xâu tiền.
“Cậu có sao không, cậu xem lại gánh hàng có làm sao không? Nếu hư thì để tôi đền thúng cháo này cho, cậu về nghỉ sớm.”
Cậu trai cười xòa:
“Không sao cô ạ, cô ra chợ thì rảo bước cho nhanh chứ muộn tí nữa có khi hết đồ tươi.”
Cô khựng lại, đầu óc ong ong những tiếng ve. Lại nữa, lại là giọng nói ấy, đó là giọng nói mà cả đời này cô thề sẽ không quên.
“Cậu Sương này…”
Kim ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sương, đây không phải là con người mà cô từng biết. Đã qua hai kiếp sống, duyên nợ dây dưa đổi lại được bao lần gặp mặt nhưng cô vẫn cứ mơ màng sống tiếp, không phân biệt nổi là thực hay mơ.
Khói hun rạ cay xè khóe mắt, nỡ lòng nào người ngoảnh mặt quay đi.
“Cậu với tôi, là có duyên…”
Sương sững người, hắn ngờ ngợ nhận ra lời mấy bà thím cuối làng nói không chừng là đúng thật. Từ ngày cô Kim nhà ông Khánh được cứu lên khỏi dòng nước xoáy mạn sông Xanh thì cứ nói lẩm bẩm những lời than van không rõ đầu đuôi. Mới đầu mọi người còn tưởng cô bị oan hồn trên dòng sông ấy nuốt bớt phần hồn nên mới mê mê tỉnh tỉnh, lâu dần họ cũng thây kệ. Nhà ông Khánh giàu nứt đố đổ vách, biết đã ăn trên ngồi trốc bằng những cách gì. Người đời ác mồm thì cho rằng là ác giả ác báo.
Nhưng ánh mắt đau đớn của Kim hiện giờ như giằng xé lòng hắn, sao một người con gái độ tuổi đôi mươi lại có ánh mắt đau nhói lòng như vậy.
Cô hờ hững quay đi, hướng mắt về làn khói bếp xa xa.
“...hay là có nợ nhỉ?”
Bình luận
Chưa có bình luận