– Nghe nói anh đã giết vợ đúng không?

Cô gái đang gối lên ngực tôi đã hỏi như vậy khi chúng tôi nằm bên nhau trong một nhà nghỉ rẻ tiền. Tôi đã dành tiền mua sáu cốc bia kiều mạch để cùng cô ta tận hưởng ba tiếng đồng hồ trong cái nơi đang bốc mùi giấy báo cũ này. Vậy mà cô ta lại dành thời gian để hỏi về vợ cũ của tôi. Cả hai người phụ nữ này đều khiến tôi chán nản đến nỗi muốn mặc áo và về nhà. Đôi mắt nâu to lớn kề bên ngực tôi vẫn đang đợi câu trả lời.

– Ờ. Anh đã siết cổ cô ta đến chết rồi vứt xuống biển.

Người phụ nữ trong tay tôi hơi cứng lại rồi nhanh chóng thả lỏng người như thể sợ điều đó sẽ chọc giận đến tôi. Cô ta hỏi tiếp, nụ cười gượng gạo đặt trên môi:

– Vì sao?

– Tại anh không chịu nổi mấy câu hỏi ngu si của cô ta ngay trước khi làm tình.

Cô tình nhân của tôi phá ra cười. Tôi thì nghĩ thứ mình vừa kể chẳng giống chuyện hài chút nào. Tôi có quyền được thư giãn tuyệt đối khi hẹn cô ta ra đây. Nghe thế nào thì nó cũng giống một lời cảnh báo hơn một thứ chọc cười.

Sau khi tràng cười chấm dứt, cô nàng nhìn tôi say đắm như thể thực sự bị cơ ngực của tôi làm cho mê mẩn. Những ngón tay của cô rất lạnh, chậm rãi vẽ những vòng cung mờ mịt lên ngực tôi rồi trườn xuống bụng. Đúng lúc những ngón tay ấy mon men chạm được đến cạp quần nhỏ thì cô nàng quyết định dừng lại. Nở một nụ ranh mãnh, cô ta cựa mình trong vòng tay tôi, hôn lên bờ ngực trần và thản nhiên tuyên bố:

– Em muốn đi tắm trước đã.

Tôi nhìn người tình của mình đứng dậy cởi áo lót rồi vứt nó lên giường, chỉ mặc duy nhất quần lót màu mận chín và bước vào nhà tắm. Chợt tôi không hiểu nổi cô ta nghĩ cái hành động vừa rồi có bao nhiêu phần quyến rũ. Quen cô ta được ba tháng nhưng những gì tôi nhận ra được là một con thằn lằn ngu xuẩn đang cố giả làm một con rắn ma mãnh. Ngay sau câu hỏi về người vợ cũ, cô ta đã thành công xóa sạch mọi hứng thú của tôi đêm nay.

Có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Mùi nước hoa của cô ta nhạt đi khiến mùi giấy báo khá buồn cười của căn phòng lại bốc lên. Tôi khịt mũi, mở cửa sổ và châm một điếu thuốc. Điều hòa chạy ro ro như phản đối. Phản đối việc tôi mở cửa sổ hoặc là phản đối việc tôi hút thuốc, tôi không rõ. Đốm sáng bùng lên từ bật lửa, chiếu rõ ngón tay tôi. Từ phòng nghỉ trên tầng sáu này tôi có thể nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ của công viên thành phố. Xa xa, trong phông nền tối của màn đêm vẫn có thể thấy những dãy núi thẫm màu hơn cả. Thật khó để nhìn thấy biển từ một nơi như thế này.

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn cưới nằm trên ngón áp út. Một nửa còn lại của nó hẳn đã nằm dưới đáy biển.

Meisa thích biển. Lầu đầu tôi gặp em là khi đi biển du lịch cùng với lũ bạn đại học. Một cô gái đi cùng giẫm lên vùng cát lún. Cô ấy không biết bơi. Sóng nhanh chóng lôi cô ấy ra thật xa. Tôi vội vàng lao tới. Giữa những lớp sóng cồn, tôi nhìn thấy một hạt thủy tinh lấp lánh lẫn trong nước. Một cô gái đã nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay chơi vơi của cô bạn kia nhưng lại không đủ sức kéo cô gái đang giãy giụa ấy vào bờ. Tôi vội vàng bơi đến giúp cả hai. Chuỗi hạt trên cổ tay em cọ vào cánh tay tôi lạnh như nước đá. Cô bạn của tôi thoát chết, còn tôi như con cá vừa mắc cạn. Meisa mỉm cười. Em lúc ấy khoảng mười tám, mái tóc hơi ngả màu đồng và đôi mắt đen thẳm sâu. Cổ tay em đeo một chuỗi hạt màu xanh biển, lấp lánh như thủy tinh, hai mươi tư viên đá nhỏ xinh, tròn đều.

Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ cảm xúc mãnh liệt mà tôi dành cho em lúc ấy, biết đâu lại là nhịp tim điên cuồng trong giây phút cận tử. Ý nghĩ ấy đến rồi lại bị tôi bật cười gạt đi. Vậy thì trong suốt bao năm qua, hẳn em là một nguồn chết xinh đẹp, bởi cứ hễ gần em,cảm giác hồi hộp và nhộn nhạo như cận tử ấy lại kéo đến, dồn dập mãi không yên.

Cuộc gặp gỡ trong mùa hè cũng vì thế mà khiến tôi không thể ngủ yên. Chúng tôi đã hẹn hò vài lần trên bờ biển, cùng nhau đi bộ và nói chuyện về đủ thứ trên đời. Em nói chuyện về biển, tôi nói chuyện về đất liền. Tình yêu của em dành cho biển nhiều đến nỗi gần như em đã chẳng biết gì về đất liền. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và tôi kể em nghe về thế giới của tôi.

Nửa năm sau, tôi hẹn gặp em bên bờ biển. Những tin nhắn và cuộc gọi không thể khỏa lấp hết nhớ nhung dai dẳng, tôi tỏ tình với em. Chúng tôi đi dạo bên bờ biển, dè dặt nắm tay. Sóng vỗ lên bắp chân mát lạnh. Meisa nhìn ra biển trong ánh dương đang dần tắt. Em bảo rằng con người, cỏ cây và sinh vật được sinh ra từ biển rồi sẽ lại được trả về cho biển. Tôi bảo rằng từ một sinh vật đơn bào lẻ loi giữa đại dương đã phân tách ra tôi, em và hàng tỉ thứ khác nữa. Vậy thì sao ta không thể yêu thương nhau nhỉ.

Thật may vì tôi đã học thuyết Darwin.

"Rồi chúng ta cũng đều sẽ trở về với biển thôi." Em xoay chuỗi hạt trên cổ tay.

Tôi đã không thật sự hiểu những điều em vừa nói nhưng lại vội vàng gật đầu. Bởi giọng em thật hay. Meisa chỉ cười.

Trong tuần trăng mật, em đã mặc váy cô dâu và hôn tôi bên bờ biển. Meisa nghĩ rằng đó mới là đám cưới thực sự của chúng tôi. Em cầm một bó hoa sao màu trắng và tung nó lên trời cao. Khi bó hoa rơi xuống cát, nó bị sóng vội vàng cuốn trôi đi mất. Em cười nắc nẻ chạy theo sóng. Biển làm ướt chiếc váy lụa của em.

Meisa thích cả những câu chuyện cổ tích về những nàng tiên cá. Có thể đó cũng là cách em yêu biển.

“Anh có biết câu chuyện về ni cô tám trăm tuổi không?”

“Không.”

“Cô ấy ăn một miếng thịt nàng tiên cá rồi trở nên bất tử đấy.”

“Bất tử cơ á. Hay nhỉ. Rồi sao nữa?”

“Em chẳng thấy hay chút nào. Chồng con cô ấy cứ ngày một già yếu rồi chết trước cô ấy. Thế nên cô ấy đã đau buồn mà đi làm ni cô đấy.”

“Vậy thì nó giống như lời nguyền ấy nhỉ. Lời nguyền của nàng tiên cá. Vậy còn nàng tiên cá thì sao. Mất một tiếng thịt rồi thì cô ta có thể bất tử được nữa không?”

Meisa ngẩn người ra, dường như đang suy nghĩ rất ghê. Rất lâu sau em mới nói:

“Có thể đó là câu chuyện của nàng tiên cá đi tìm linh hồn bất diệt. Vì hoàng tử không trao cho cô ấy tình yêu nên cô ấy rơi xuống biển, rồi lại mất một miếng thịt cho cô gái kia chẳng hạn.”

Em nhìn tôi chăm chú, sau khi lồng câu chuyện cổ của hai đất nước, hai nền văn hóa xa lạ vào nhau. Cả hai chúng tôi bật cười. Chuỗi vòng em đeo trên tay chỉ còn hai mươi viên. Sáng lấp lánh như mặt biển xanh dưới ánh mặt trời.

Điếu thuốc trên tay tôi còn một nửa. Trong phòng tắm có tiếng hát. Cô gái kia hỏi có phải tôi đã giết vợ mình không. Hẳn là vậy. Tôi đưa em xa rời biển cả, nhìn thấy em chết trên đất liền.

Tôi không rõ cuộc sống hôn nhân của mình có trục trặc ở đâu nữa. Một ngày, tôi trở về nhà cùng một viên socola trong túi áo. Nó là một phần từ bữa tiệc của công ty mà tôi giữ lại cho em. Lúc ấy em đang nấu thịt gà trong bếp, mùi thơm lan ra tận phòng khách. Trên bàn là một túi cam cùng một ít bánh ngọt. Tôi đưa cho em viên socola và ôm em vào lòng. Bố mẹ tôi đã đến đây và vội vã trở về trước khi tôi tan sở. Người họ muốn gặp không phải là tôi.

Meisa ngày một ít ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa của chúng tôi có một vài lời dị nghị không hay. Chúng tôi không thể có con. Bố mẹ tôi có vẻ thất vọng. Em trông ngày một buồn hơn. Chúng tôi chuyển nhà đến một nơi mới, cách xa trung tâm thành phố hơn. Những người hàng xóm khen em thật trẻ trung. Tôi luồn tay chỉnh lại mái tóc của mình, thoáng có chút ngượng nghịu.

Ở nơi ở mới thoáng đãng hơn, mặt trời dường như cũng sáng hơn. Vậy nhưng nỗi buồn u uẩn của em vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Meisa của tôi hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần như vậy thật khó để nói chuyện với em. Tâm trí em không ở đây, không ở bên tôi, cũng không ở bầu trời ngoài kia. Và rồi một ngày đẹp trời em nhìn tôi và nói rằng em phải ra đi. Đi, mà đi đâu. Em lắc đầu. Thật là vô định quá. Em chẳng có một ý niệm gì về một nơi mà mình sẽ đến, em chỉ đơn giản muốn bỏ đi mà thôi. Ý nghĩ đó khiến tôi hoảng sợ. Từ một thể đơn bào, chúng tôi đã tách ra khỏi nhau quá lâu và quá xa, đã không thể yêu thương nhau được nữa hay sao. Meisa chỉ khóc, nói rằng em đã nhớ ra tất cả, đã không thể tiếp tục được nữa. Nếu tôi còn yêu thương em thì hãy để em đi.

Hẳn là một ý nghĩ điên rồ. Nếu đã không còn nhìn thấy, chạm vào, ở bên, trò chuyện, sao tôi có thể còn yêu thương em được nữa. Lúc ấy yêu thương đổi thành thù hận, tôi sẽ nhìn mãi vào khoảng trống của em cho đến khi có thể quên em. Meisa không nói gì nữa. Tôi dùng những lời tàn nhẫn để buộc em lại bên tôi. Chiếc vòng tay của em lúc ấy chỉ còn sáu viên, thủy tinh lạnh như đá.

Kỷ niệm hai mươi tư năm ngày cưới, tôi hứa đưa em ra biển. Em ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt khẽ sáng bừng. Nếu rời bỏ tôi, hẳn là em sẽ trở về với biển phải không.

Chúng tôi thuê một phòng khách sạn ngay sát bờ biển. Đêm hôm ấy chúng tôi đi dạo bằng chân trần trên bãi cát. Cát dưới chân khô và tơi tả, bước lên sẽ rất dễ sụt xuống. Em nắm tay tôi đi sát bên mép nước. Sóng dịu dàng vỗ bờ. Cát ngấm nước dễ đi hơn nhiều. Nước lạnh buốt vỗ lên hai đôi chân trần. Đêm hôm ấy em mặc váy dài sát đến mắt cá. Vẫn là váy lụa. Biển vẫn làm ướt đuôi váy của em.

“Em đã thực sự hạnh phúc.”

“Nhưng em vẫn muốn rời xa anh phải không?”

“Vâng.”

Em nhỏ nhẹ đáp lời tôi, ngoan ngoãn như lúc em chấp nhận lời tỏ tình của tôi, lời cầu hôn của tôi. Cô gái của tôi đã kiên quyết muốn bước ra khỏi đời tôi. Viên đá cuối cùng trên chiếc vòng tay vỡ nát, từng mảnh vụn rơi xuống biển, lấp lánh như thủy tinh.

Sóng xô bờ. Tôi đánh mất em trên bờ cát.

Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ lại về đêm hôm ấy, tôi vẫn tưởng mình lạc vào một cơn ác mộng không có thật. Cảnh sát và lính cứu hộ bờ biển cùng đổ đi tìm Meisa. Họ hỏi tôi về cô ấy.

"Cô ấy rất xinh đẹp, mái tóc dài màu đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên vai có một nốt ruồi, cô ấy mặc..."

"Anh có ảnh của chị ấy không?" Người cảnh sát không kiên nhẫn mà ngắt lời tôi.

Tôi lắc đầu.

Đã từ rất lâu rồi, chúng tôi không chụp hình, tôi cũng chẳng giữ lại được bức hình nào của em. Bởi vì kể từ lúc chúng tôi gặp nhau đến giờ, qua hai mươi tư năm, trông em vẫn chẳng có gì thay đổi. Khoảng mười tám năm đầu, chúng tôi chỉ có thể lấp liếm là do em trẻ lâu, sau này thì tôi cũng chẳng thể để em gặp bố mẹ tôi được nữa. Khi chúng tôi chuyển đến một nơi ở mới, mọi bức ảnh cưới đều bị bỏ đi, hàng xóm bàn tán rằng tôi là một đại gia ngầm nên mới lấy được cô vợ trẻ đẹp đến thế. Tôi đã hỉnh mũi tự hào. Vậy mà em lại yên lặng.

Tôi đờ đẫn bước theo họ, yên lặng như em lúc ấy, lòng tự hỏi mình đang đi tìm cái gì. Những con sóng vỗ nhẹ lên màn thuyền làm cánh buồm nhẹ chao đảo. Bầu trời và mặt biển trước mặt trải dài vô tận. Tôi gọi tên em nhưng lại băn khoăn đó là tên ai. Meisa có thật không. Có thật đêm qua tôi đã ngủ bên em, để em gối lên ngực mình. Có thật tôi đã từng hôn em, nhìn sâu vào đôi mắt em dưới ánh đèn ngủ màu cam dịu. Có thật em đã từng mặc váy thủy thủ màu xanh tím than với những đường viền trắng lúc tôi tỏ tình với em. Có thật em đã từng nắm tay tôi, ôm tôi, hôn tôi, cười với tôi. Có thật chúng tôi đã từng tồn tại bên nhau không.

Sau ba ngày tìm kiếm, tôi đứng trên con thuyền cứu hộ, vươn tay về phía mặt biển mênh mông tựa như không có điểm dừng. Tôi buông tay. Chiếc nhẫn nhỏ có đính một viên kim cương rơi xuống, mất hút giữa lòng đại dương.

Chiếc nhẫn còn lại vẫn ôm chặt lấy ngón áp út của tôi.

Tôi bị nghi ngờ đã giết vợ nhưng không có bằng chứng nên tôi được xử trắng án.

Nước trong phòng tắm đã ngừng chảy. Cô tình nhân của tôi bước ra với độc một chiếc khăn tắm được quấn quanh người. Nước dấp dính trên da và tóc. Khi cô ta chạm tay lên mặt tôi, tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Cô cười lên thích thú. Meisa cũng thường làm thế. Thân nhiệt của em đặc biệt thấp. Mùa đông, em thích dùng đôi chân lạnh toát quấn lấy chân tôi, cười thích thú khi nghe tôi kêu oai oái.

Tôi chạm lên cánh tay tình nhân. Chiếc khăn tắm tuột ra có chủ ý. Nước đang bốc hơi. Cô ta vẫn không đủ lạnh bằng Meisa. Tôi nhắm mắt ôm tình nhân, ấp trán lên vùng bụng phẳng phiu của cô và ngắm nghiền mắt.

Cô tình nhân của tôi cầm điếu thuốc đã cháy rụi ném qua cửa sổ. Cửa kính được đóng lại, tôi quay sang nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính tráng đêm đen, thấy tóc mai hai bên đều đã bạc. Từ sau khi Meisa biến mất, tôi đã thôi nhuộm tóc đen.

Em đứng trước một cửa hàng bán cá cảnh, ngắm nhìn hàng trăm con cá đủ màu sắc đang bơi trong bể sục. Ngón tay khẽ gõ lên thủy tinh dày, em nho nhỏ thì thầm với tôi:

“Loài cá này thường có trí nhớ rất ngắn. Bởi vậy chúng thường ít khi bị nhàm chán khi bị nhốt trong bể nước. Bơi một vòng rồi quên mất, lại cảm thấy cái bể cá mới lạ như lúc đầu, lại tiếp tục khám phá. Mãi mãi không bao giờ thấy chán.”

“Hay nhỉ. Thế giới trong mắt nó lúc nào cũng mới lạ, đến nỗi quên luôn cả chuyện mình bị nhốt.”

Em lắc đầu và khẽ mỉm cười. Tay chỉ vào một con cá nhỏ xíu đang ngửa bụng trên mặt nước:

“Thế nhỡ nó nhớ ra thì sao? Lũ cá cảnh mua về thường chẳng sống được bao lâu. Nếu nó mà nhớ ra thì chắc buồn đến chết mất.”

“Nhưng mà nhớ gì cơ?”

“Anh hỏi lạ thật. Dĩ nhiên là biển rồi. Cái gì mà chẳng sinh ra từ biển chứ.”

Sinh ra từ biển lại trả về cho biển. Một con sóng xô đến. Meisa của tôi biến mất vào biển khơi. Ngày hôm ấy, giữa cơn sóng cồn, em mỉm cười, vẫn xinh đẹp y như cô gái mười tám tuổi tôi đã ngỏ lời tỏ tình. Ký ức của hai mươi tư năm chúng tôi ở bên nhau vỡ ra thành những mảnh thủy tinh, rải đều trên bờ cát. Tôi bước chân trần trên bãi biển.

Ngày đầu tiên gặp em, bãi biển còn chưa đi vào mùa du lịch. Dưới những lớp sóng cồn, tôi nhìn thấy người con gái ngoi lên từ đáy biển xa xôi. Trên tay em đeo chuỗi hạt lấp lánh như thủy tinh.

Bây giờ, em đã có một linh hồn bất diệt hay chưa?

Hết


Bình luận

  • avatar
    Su.Q

    Nhẹ nhàng lắm 😉

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}