Mở màn cho buổi lễ là các tiết mục văn nghệ. Sau khi khép lại, thầy Trung một lần nữa bước lên bục, giọng hào hứng:
"Cuối cùng là phần quan trọng nhất của buổi lễ: Thuyết trình báo tường! Mỗi lớp sẽ chọn một đại diện lên thuyết trình về ý nghĩa của tác phẩm báo tường. Sau đó, ban giám khảo sẽ đến xem và chấm điểm để chọn ra tờ báo tường xuất sắc nhất."
Tiếng vỗ tay lại vang lên, từng đại diện của các lớp lần lượt bước lên sân khấu, đứng thẳng người đầy tự tin.
Ngồi phía dưới, Kiều Ân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh hỏi An Diệp và Thùy Dương trong những bài thuyết trình báo tường vừa rồi, họ ấn tượng bài nào nhất.
Thùy Dương không suy nghĩ lâu, trả lời ngay: "Chắc là của lớp 10A5, trang trí hoa giấy tinh xảo quá trời!"
An Diệp khẽ cười, mắt ánh lên vẻ tự hào: "Chưa tới khối 12 nên không nói được. Nhưng chắc chắn phải là lớp mình."
Ba cô gái cùng cười khúc khích. Mở đầu khối 12 là Nguyễn Thùy Anh lớp 12A1 bước lên bục với phong thái đĩnh đạc.
"Tới khối 12 rồi kìa!" Đức Huy trầm trồ.
Báo tường của lớp 12A2 nổi bật với tên "Gửi lại thanh xuân". Bìa vẽ hình một cánh cửa lớp học đang mở, ánh nắng tràn vào qua khung cửa sổ, phản chiếu lên từng dòng chữ nắn nót bên trong. An Diệp cảm thấy người thuyết trình báo tường của lớp 12A2 rất quen. Cô chợt nhớ ra cậu chính là cái tên cà chớn chọc quê cô hồi khai giảng.
Vậy ra tên cậu ta là Phạm Hải Đăng. Nhưng cái nết lại chẳng đẹp được 1/4 cái tên. Thật đáng tiếc cho gương mặt ưa nhìn đó.
Kiều Ân lí nhí vào tai cô, ánh mắt dò xét: "Cái người đang thuyết trình ở trên bục cũng là tay bóng chuyền giỏi như Đức Huy lớp mình. Hai đứa nó là kì phùng địch thủ!"
An Diệp trề môi: "Mình nhớ cái mặt đó. Trông thật khó ưa!"
"Tên đó làm gì mày?"
"Cậu ta là người chọc quê tao hôm khai giảng." An Diệp nhăn mặt.
Trên bục lớp, Hải Đăng vẫn thao thao bất tuyệt, tay chỉ vào từng chi tiết trên tờ báo tường. An Diệp ngước nhìn theo, nghe từng lời cậu nói mà trong lòng bỗng thấy kỳ kỳ. Cô quay sang nhìn Kiều Ân, lí nhí:
"Ủa… sao tự nhiên thấy không ghét nổi nữa vậy ta?"
Kiều Ân bụm miệng cười gian: "Mê rồi hả?"
"Mê cái đầu mày! Còn lâu tao mới đi thích cái tên cà chớn đó." An Diệp tức đỏ mặt.
Tiếp theo là phần trình bày báo tường lớp 12A3, do Nguyễn Quỳnh Anh đại diện.
"Chào quý thầy cô... và các bạn." Quỳnh Anh bắt đầu, giọng cô vang nhẹ nhưng không giấu được vẻ lo lắng. "Mình là... Quỳnh Anh... Lớp trưởng lớp 12A3. Tờ báo tường... của tụi mình mang tên... Nắng thanh xuân."
Cô nàng cố nở ra một nụ cười gượng để không ai biết cô đang hồi hộp, cảm giác căng thẳng khiến giọng cô run đi đôi chút, nói không tròn chữ, cho dù cố gắng lấy lại bình tĩnh cũng bằng không.
Cô hít một hơi sâu, cảm thấy hơi thở nghẹn lại khi nhìn xuống khán đài đang dồn ánh mắt về phía mình.
"Xin lỗi... Mình hơi run," Quỳnh Anh cười nhẹ, rồi tiếp tục. "Đây là tờ báo tường mà... cả lớp em đã.... cùng nhau lên ý tưởng và hoàn thiện. Mong là ban giám khảo.... sẽ thích ạ."
Quỳnh Anh đứng im một lúc lâu trên bục. Thấy không thể tiếp tục thuyết trình nữa, cô vội vàng cúi chào rồi bước nhanh xuống bục trở về hàng ghế lớp.
Thầy Trung nhìn thấy vậy, mỉm cười động viên: "Các em đã làm rất tốt rồi." Sau đó, thầy bước lên bục và giọng nói của thầy vang lên: "Giờ là phần trình bày tác phẩm của lớp 12a4."
Hàng ghế lớp 12A4 bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội, từng tràng vỗ tay đan xen tiếng cổ vũ dồn dập làm bầu không khí nóng lên vô cùng. Thế nhưng, đến lớp 12A5 trình bày, khán đài đột nhiên thay đổi sắc thái: những tiếng reo hò cổ vũ đã thay bởi những trận cười chế giễu, xen mấy lời bàn tán không hay. Cũng không lấy làm lạ, bởi từ đầu năm lớp cô đã gắn liền với "thành tích" chót bảng suốt mấy tuần liền.
Cho đến khi nhìn thấy một nam sinh lên bục, cả hội trường mới ngớ người ra, chết lặng tại chỗ.
"Hoàng Nhật Phong... trình bày hả?!"
Sự việc năm đó đã trở thành sự kiện gây chấn động một thời học sinh nổi loạn của cậu. Từ sau hôm ấy, số lượng người theo dõi Nhật Phong trên mạng xã hội tăng vọt, không có dấu hiệu dừng lại.
Khác với vẻ run rẩy của Quỳnh Anh lúc nãy, chàng thiếu niên mang dáng vẻ nghênh ngang, hai tay đút túi quần, ánh mắt tự tin đến mức có thể nói là kiêu ngạo. Cậu cầm micro, giọng nói không chút run sợ:
"Kính chào quý thầy cô và mọi người đang ngồi xem bên dưới."
"Tôi là Hoàng Nhật Phong, đại diện lớp 12a5 lên thuyết trình về ý nghĩa báo tường lớp tôi." Cậu nói thật to từng chữ vào micro.
"Thật ra, thuyết trình với tôi cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Quan trọng là... chúng ta phải giữ vững cái tôi tự tin của mình."
"Đứng trên đây mà run như cầy sấy thì làm nên trò trống gì, đúng không?" Cậu liếc mắt về phía hàng lớp 12A3, ánh nhìn mang vẻ giễu cợt.
Ngay lập tức, một nam sinh đầu húi cua, ngồi đâu đó trong hàng phía bên kia bật dậy, quát lớn:
"Mày nói vậy là có ý gì? Muốn gây sự có đúng không?"
Hoàng Nhật Phong chẳng hề nao núng mà trừng mắt nhìn nam sinh đó, nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh đi vài phần:
"Tao chỉ nói phong long thôi. Đạp trúng đuôi mày hay gì mà nhảy dựng lên?"
Cả hội trường im bặt trong vài giây. Cứ tưởng cậu ta sẽ im lặng mà tiếp tục huyết trình. Nhưng không...
Cậu ta tiếp tục nói kháy cậu nam sinh kia: "À mà... nếu chỉ một câu nói vu vơ mà mày đã nổi nóng vậy, thì tao nghĩ mày nên luyện thêm cái gọi là bản lĩnh đi. Không thì... sau này ra đời, ai nói nặng nhẹ một câu mày cũng bật dậy mắng người ta à?"
Câu nói đó khiến nam sinh kia cứng họng, hai bàn tay siết chặt bên hông, mặt đỏ bừng không nói được lời nào. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể hậm hực ngồi xuống với cục tức mắc nghẹn ở cổ họng. Phải nói, hôm nay nam sinh đó ngầu không đúng ngày, đụng ngay mỏ hỗn Hoàng Nhật Phong rồi bị cậu ta chặn họng đến nỗi không hó hé được gì.
An Diệp ngồi phía dưới, lắc đầu tỏ vẻ thương hại cho chàng nam sinh xui xẻo vì dám chọc trúng "cậu trời". Vẻ mặt Đức Huy lúc đó rất buồn cười, miệng cậu ta cười méo xệch như cái bánh quai chèo, lầm bầm cái gì không ngớt khiến mấy đứa ngồi gần đồng loạt chau mày nhìn.
Sắc mặt lớp trưởng Thành Huy còn tệ hơn, đen kịt như đít nồi, mắt không dám nhìn lên bục giảng. Hồi đó chắc cậu ta hẳn phải hối hận dữ lắm về cái quyết định cho Hoàng Nhật Phong lên thuyết trình.
Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Đến nước này chỉ còn biết ngồi căm nín nhìn tên quỷ ranh kia đứng trên bục "quậy đục nước" cả hội trường.
Nhật Phong nhẹ nhàng chỉnh lại micro, tiếp tục: "Lớp 12A5 luôn bị cho là lớp không có gì đặc biệt mà còn yếu kém. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi không cần phải giống ai cả. Bởi chúng tôi là những cá thể đặc biệt."
Phía dưới khán đài, một người trong hàng ghế lớp 12A4 không nhịn được, lên tiếng, giọng trêu chọc:
"Nói hay thật đấy, nhưng cậu có định thuyết trình không? Sao đứng đó nói vòng vo mãi vậy?"
Hoàng Nhật Phong nhếch môi cười nhạt, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng đầy thách thức nhìn xuống hàng ghế lớp 12a4:
"Cậu nói mớ gì vậy? Tôi vẫn đang thuyết trình đó chứ?"
Cả khán đài bắt đầu xôn xao một chút. Hoàng Nhật Phong đưa tay về phía tờ báo tường bên cạnh. Tờ báo nổi bật với tông xanh biển mát mắt, vẽ hình tàu lửa chạy trên những đường ray uốn lượn trông vô cùng sinh động.
"Đây là báo tường của lớp tôi với tựa đề Chuyến tàu thanh xuân. Có ai đoán được vì sao lớp tôi chọn chủ đề này không?"
Một bạn nữ ngồi phía dưới có hơi rụt rè, đứng lên định phát biểu ý kiến của mình. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoàng Nhật Phong đã phẩy tay, cắt ngang với giọng trịch thượng:
"À mà thôi khỏi nói làm gì, cũng nói có đúng đâu. Để tôi nói luôn cho rồi."
Cô bạn đó nghe vậy đỏ mặt xấu hổ ngồi xuống ngay, cúi đầu lặng thinh cả buổi. Hoàng Nhật Phong thì vẫn giữ nguyên cái thái độ nghênh ngang ấy.
Thành Huy bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ gay: "Đứa nào lên lôi nó về giùm tao coi!"
"Chúng tôi chọn “Chuyến tàu thanh xuân” vì thời học sinh giống như một chuyến tàu. Có điểm khởi hành, có ga dừng chân, có người lên, có người xuống. Từng kỷ niệm, từng buổi học đều là hành khách mà chúng tôi sẽ nhớ mãi khi tàu rời ga cuối cùng. Vậy thôi."
Cậu ta nói xong, hạ micro xuống cái "cạch" rõ to rồi quay lưng bước thẳng xuống bục. Không thèm cúi chào ban giám khảo hay một lời cảm ơn nào mà đi một mạch. Cũng chẳng đoái hoài gì đến mấy tràng vỗ tay lác đác hay ánh nhìn khó hiểu từ mấy lớp khác.
Hoàng Nhật Phong là kiểu người làm việc gì ai nhìn vào cũng thấy gai mắt. Cậu ta bất cần, trịch thượng, ánh mắt lúc nào cũng mở nửa con. Cái kiểu phớt lờ thế giới cho rằng mọi thứ xung quanh không đủ tầm để cậu ta bận tâm.
Đi được mấy bước, cậu ta bỗng dừng lại giữa hội trường, quay đầu lại, giọng kéo dài lơ đãng đủ lớn để cả hội trường nghe thấy:
"À mà... bài vè lớp tôi cũng đặc sắc lắm đó. Ai rảnh thì tìm đọc. Không thì thôi, tôi cũng chả cần đâu."
Nói rồi, Hoàng Nhật Phong lại đút tay vào túi quần, thong thả bước về dãy ghế lớp mình, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh. Về tới hàng ghế lớp mình, Hoàng Nhật Phong tỉnh bơ ngồi xuống, chống cằm nhìn lên sân khấu với ánh mắt chán nản.
Sau một hồi thì thầm bàn bạc đầy căng thẳng với ban giám khảo, thầy Trung tổng phụ trách bước lên bục với vẻ mặt nghiêm nghị, cả hội trường rơi vào một khoảng lặng ngắn. Giọng thầy vang lên:
"Và bây giờ là phần mà mọi người mong chờ nhất đây: công bố kết quả cuộc thi thuyết trình báo tường!"
Cả khán đài rộn ràng trở lại. Nhiều lớp bắt đầu bàn tán rì rầm, đứa thì háo hức, đứa thì nhẩm tính cơ hội, có lớp còn giơ cả điện thoại lên sẵn sàng quay lại khoảnh khắc nhận giải.
"Sau đây là ba tác phẩm mà ban giám khảo ưng ý nhất. Giải khuyến khích là... 11A3!"
Nguyên hàng ghế lớp 11A3 reo hò, đập tay nhau rôm rả.
"Giải ba... 9A2 tác phẩm Người lái đò, Xin chúc mừng!"
"Giải nhì... 6A1 với tác phẩm Chuyến xe tri ân"
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, kèm theo nhiều tiếng xuýt xoa tán thưởng. Thành Huy lúc này đang liếc xéo Nhật Phong vẻ mặt đầy bất mãn, tay chống nạnh, môi mím chặt.
"Và giải nhất...
MC dừng lại đúng kiểu cao trào. Cả hội trường ai nấy đều nín thở chờ cái tên may mắn cuối cùng.
Một giây. Hai giây.
"...thuộc về lớp 12A5 với báo tường Chuyến tàu thanh xuân! "
Cả khán đài im bặt đúng ba nhịp. Không khí như bị bóp nghẹt. Và đùng một cái...
CÁI GÌ??
Hàng loạt tiếng reo sửng sốt đồng thanh vang. Lớp trưởng Thành Huy mới là buồn cười nhất, cậu ta nghe xong đơ người tại chỗ, còn tưởng bản thân đang nằm mơ hay rơi vào một cơn ác mộng tồi tệ nào đó. Bất ngờ quay sang Kiều Ân, mặt trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy cầu xin một điều khó hiểu:
"Ân, Ân, mày vả tao cái để tao tỉnh lại được không?"
Kiều Ân không nói hai lời, vào tư thế miệng cười gian xảo vả liên tục nhiều phát không thương tiếc vào mặt Huy.
Chát!
Chát! Chát!
Đến khi hai má Thành Huy đỏ ửng, sưng vù như hai trái cà chua chín, mới chịu tin rằng lớp mình thật sự đã về nhất. Cậu ngồi thừ ra, ôm đầu lẩm bẩm:
"Trời ơi… là thật… lớp mình thật sự đạt giải nhất…"
Cao Nguyên Thái Bình đập vai cậu ta cái bốp, mặt hiện đang không biết nên để biểu cảm gì cho hợp với hoàn cảnh hiện tại:
"Ừ… Bài thuyết trình của thằng Phong vậy mà… nhất đó…"
Thành Huy chớp chớp mắt, quay ngoắt sang nhìn Nhật Phong đang ngồi chéo chân thậm chí nó còn lôi điện thoại ra nghịch tỉnh bơ. Khóe môi hắn hơi cong lên, giải nhất với nó chắc cũng chỉ như viên kẹo bông mềm mại thôi.
Hoàng Nhật Phong chẳng buồn ngẩng đầu, vừa lướt điện thoại vừa đáp tỉnh rụi:
"Tao thấy bình thường, có gì đâu mà tụi bây hốt hoảng."
Ngay lúc đó, giọng thầy Trung lại vang lên lần nữa từ bục giảng, kéo khán đài quay lại hiện thực.
"Sau đây, mời đại diện các lớp đạt giải nhất, nhì, ba bước lên bục nhận phần thưởng về cho lớp mình!" Thầy nhìn xuống đồng hồ rồi nói nhanh, tay xếp lại xấp giấy danh sách.
Khi nghe thông báo gọi lên nhận giải, đại diện các lớp 11A3, 9A4 và 6A1 nhanh chóng bước lên bục với những bước chân vội vã. Sắc mặt ai nấy đều tỏ ra hào hứng, mắt ai cũng sáng bừng niềm vui và phấn khích khi nhận phần thưởng vinh quang về cho lớp mình. Sân trường vang lên những tiếng hò reo chúc mừng.
Duy chỉ mình Hoàng Nhật Phong vẫn ngồi im, mặt không chút gì là vui mừng cho cam. Nhìn xung quanh, mọi người đều đứng dậy, lục tục bước lên nhận giải, nhưng hắn vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, chẳng quan tâm đến giải thưởng.
Thành Huy thấy thế, vội vã đánh vào vai hắn một cái rõ đau.
"Đi lên nhận cái giải nhất của mình về kìa ông cố!"
Hoàng Nhật Phong nghe vậy hững hờ ngẩng mặt lên, rồi lững thững đứng dậy, nghênh nghênh cái mặt hệt đang đi dạo phố. Cậu bước lên bục, không hề vội vàng như mấy người kia, cũng chẳng mấy bận tâm đến tiếng hò reo từ phía dưới, khiến mọi người đều phải nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên.
Giây phút Hoàng Nhật Phong bước lên sân khấu nhận giải, ánh mắt của cả hội trường dừng lại ngay sắc mặt cậu. Cậu vẫn với dáng vẻ quen thuộc: lạnh lùng, thờ ơ, tay đút túi quần, bước đi bình thản giống với đang lên lấy tập bài kiểm tra chứ không phải phần thưởng giải nhất cuộc thi.
Ở dưới, Như Ngọc đang hí hửng cầm điện thoại quay clip làm kỉ niệm, đến khi máy quay lia trúng Hoàng Nhật Phong...
"Cái mặt lên nhận giải gì kì vậy trời?" Cô nhăn nhó, thái độ ngao ngán.
"Mày mong chờ gì ở nó? Cũng đâu phải lần đầu nó nhận giải nhất đâu mà." Đức Huy ngồi cạnh chỉ biết cười trừ. Cậu cũng đã quá quen với cái kiểu lên nhận giải đặc biệt của thằng bạn.
"Bản mặt đó của nó sớm muộn gì cũng bị bế lên confessions cho coi." Như Ngọc vừa nói vừa tiếp tục quay phim.
Như một lời tiên tri đỉnh cao, tối hôm đó An Diệp đang nằm lướt Facebook, vô tình bắt gặp bài đăng mới nhất trên trang Confessions trường:
#CFS322: Hoàng Nhật Phong lên nhận giải mà cái mặt như đưa đám vậy =)))
Ngay lập tức, một bình luận bật lên khiến dân tình đổ xô thả cảm xúc:
Nam thần Phong Hoàng: Được vậy không mà sủa?
Theo sau đó là dòng confessions cũng không kém phần căng:
#CFS323: Bài vè lớp 12A5 do tác giả nào sáng tác vậy? Đọc buồn cười xỉu :)))
Huy Võ: Mày thích cười không?
Hai ông tướng này tay nhanh hơn não thật. Mấy confession nhảm vậy mà cũng đi trả lời cho được.
An Diệp đọc tới đâu, cạn lời tới đó. Nhưng sự việc đó hot được vài hôm là mọi thứ lại đâu vào đấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hình ảnh buổi sáng tiết Lịch sử lại hiện lên trong trí nhớ, lúc đó thầy Khánh đứng giữa bục giảng - vẫn là dáng vẻ tay cầm viên phấn, mắt lướt qua cả lớp một lượt rồi cất giọng ồ ồ:
"Trường mình sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi Sử do khối xã hội tổ chức."
Thầy điềm đạm nói tiếp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc:
"Thầy khuyến khích những bạn nào có định hướng theo khối C nên tham gia. Vừa là cơ hội để học hỏi, vừa biết được cách ra đề thi tốt nghiệp."
An Diệp quay sang nhìn Thùy Dương - con nhỏ đam mê Lịch sử đến độ mỗi lần nghe thầy kể về các cuộc chiến tranh hay những vị anh hùng là hai mắt nó sáng rỡ, ngồi thẳng lưng lắng nghe từng chữ.
Ấy vậy mà khi thầy thông báo về cuộc thi học sinh giỏi Lịch sử, Dương không động đậy gì. Không ánh mắt sáng rỡ, không nụ cười hào hứng, không biểu cảm háo hức như mọi khi. Nó lặng lẽ gục mặt xuống bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần lớp.
An Diệp lúc đó không thể hiểu nổi. Cô nhìn lom lom Dương:
Lẽ ra nhỏ phải nhảy dựng lên vì vui chứ?
Phải nhiều năm sau, khi mỗi đứa đều có mỗi hướng đi, mỗi cuộc sống khác nhau. An Diệp mới lờ mờ hiểu ra vì sao hôm ấy Thùy Dương lại như thế.
Và rồi, sau này, cũng chẳng có gì bất ngờ khi Thùy Dương trở thành diễn viên. Nó chọn đóng những bộ phim xưa mang giá trị lịch sử cao cả, đây mới chính là điều mà nó thật sự khao khát. Lịch trình của nhỏ bận rộn đến nỗi thỉnh thoảng mới thấy nó xuất hiện trong khung chat, nhận được vài dòng hồi âm ngắn ngủi từ nó, nhiều nhất là bảy câu rồi im bặt.
Mỗi lần nhìn thấy Dương xuất hiện trên màn ảnh, trong chiếc áo bà ba màu nâu hạt dẻ, ánh mắt An Diệp dừng lại thật lâu. Dù bây giờ nhỏ đã thành công, nhưng trong lòng An Diệp - nhỏ vẫn là Thùy Dương ngây ngô của ngày xưa.
Một cô gái với đôi mắt to tròn long lanh như hạt ngọc sáng khi kể chuyện lịch sử. Từ đó đến nay, niềm đam mê mãnh liệt ấy chưa bao giờ phai, chỉ là hiện tại đã biến thành một giấc mơ được sống bằng cả trái tim.
_END CHƯƠNG 10_
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận