Tiết sinh hoạt lớp



Cô buông một tiếng thở dài khe khẽ, chậm rãi mở quyển sách Ngữ Văn ra. Những dòng chữ như mờ nhòe đi, chẳng có câu nào lọt nổi vào tâm trí.


Vì bây giờ não cô đang bật chế độ "offline".

Mười phút sau khi tiếng trống vào học vang lên, cô Nguyễn Thị Thanh Ngân - giáo viên bộ môn tiếng Anh bước vào lớp với phong thái quen thuộc: áo sơ mi trắng phối váy bút chì đen, tóc cắt ngắn ngang vai cùng đôi giày cao gót “cộc cộc” mà đứa nào nghe cũng thấy oai oai.

Cả lớp chợt tỉnh:

“Chết rồi, tới tiết cô Ngân!”

"Bả mà kiểm tra miệng một cái thì coi như xác định hôm thứ sáu nghe chửi!"

Ai cũng quý cô bởi cách dạy vừa tận tình, vừa năng động, còn thêm gu thời trang đỉnh khỏi bàn. Nhìn cô y chang minh tinh bước ra từ tạp chí, còn đám học sinh thì như mới bò ra từ phòng ngủ.

Cô giống với thầy Thịnh ở chỗ hay cho bài tập về nhà nhiều.

Tuần nào cô cũng nói đi nói lại cái câu kinh điển, đến giờ An Diệp vẫn còn đọng như in: “Cô cho nhiều bài để các em luyện thêm cho vững kiến thức chứ sao!”

Ừ, luyện nhiều tới mức tụi nó gặp từ vựng trong mơ luôn rồi.

An Diệp ngồi ngẩn ra, mặt tỉnh bơ nhìn cô Ngân đang bước vào mà cứ thấy sai sai kiểu gì. Cô nghiêng đầu về phía Thùy Dương, môi mấp máy, sắc mặt đầy lo lắng: “Ê Dương, hôm nay thứ mấy vậy?”

Thùy Dương mỉm cười, giọng nhẹ như gió thu vừa thổi qua: “Thứ tư đó bà. Có chuyện gì à?”

Câu trả lời đầy bình thản của Dương khiến miệng An Diệp cười méo xẹo, tim như vừa rơi xuống ngăn bàn: "À… không… không có gì đâu… haha…”

Rồi xong… mình đem sách Ngữ Văn đi học tiếng Anh rồi… Soạn bài ngày mai xong hôm nay vô ngồi nhìn....

Hôm qua ăn trúng gì mà nhìn nhầm thời khóa biểu thứ tư qua thứ sáu hay vậy trời? An Diệp ôm đầu, lẩm bẩm một mình.

Cô Ngân đột nhiên quay xuống, ánh mắt nghi hoặc: "Sao đó An Diệp? Cô nghe có tiếng cười nha!"

An Diệp giật mình, cười trừ bối rối: "Dạ… em đang cười vì… tiếng Anh vui quá đó cô."

Thùy Dương liền chen vô phụ họa, vỗ vai An Diệp cái bốp: "Ờ, vui dữ ha. Lát nữa cô kiểm tra miệng một cái là vui tới nóc luôn nghen."

Cô Ngân nhướn mày, cười nửa miệng: "Em nào nói đúng quá vậy?" Rồi cô mở sổ đầu bài, nghiêm giọng:

"Lớp trưởng đứng dậy báo cáo sĩ số lớp cho cô với."

Thái Bình chậm rãi đứng dậy, nhìn sơ qua lớp một hồi mới cất giọng dõng dạc bằng tiếng Anh:

"Today, our class has thirty-eight students. One student is absent. Class monitor, Phan Thanh Huy. He is absent today because his family has a funeral."

"Good. Sit down, please." cô Ngân gật đầu lần nữa rồi mở sang sổ điểm, giọng vẫn nghiêm như cũ:

"Now, let’s check the lesson from yesterday."

Một vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp lớp. Kiều Ân quay xuống thì thầm: "Thôi tiêu rồi, bả sắp gọi trả bài đó…"

An Diệp niệm Phật trong lòng, mặt mày tái mét: Vái đừng kêu trúng tên mình, please!!!!

Cô Ngân bắt đầu dò sổ điểm, đảo mắt dò tìm những cái tên chưa có điểm, giọng dõng dạc vang lên giữa không gian lớp đang im ru:

 "Du Hạ Kiều Ân."

Kiều Ân ngây người ra một lúc, tay chân run rẩy. Miệng lắp bắp không thành tiếng:

"Dạ… dạ em đây ạ…"

Vừa run vừa bước lên bảng, cô quay nhẹ xuống dưới, liếc sang con bạn thân cầu cứu. An Diệp thì thầm qua khẩu hình:

Cố lên, chúc may mắn!

Cô Ngân nhướng mày: "Viết lên bảng cho cô thì quá khứ tiếp diễn đi!"

"Em không thuộc cô ơi..." Kiều Ân cười như sắp mếu tới nơi.

Cô Ngân bất lực xua tay bảo cô về chỗ.

Lớp học dần yên lặng, xung quanh vẫn loáng thoáng tiếng cười khúc khích. Cô Ngân nhìn lên bảng, rồi lật sách giáo khoa ra, không tiếp tục trả bài nữa mà chuyển sang bài mới.

"Chúng ta sẽ học sang bài mới với chủ đề là The environment and Pollution."

Cô Ngân bắt đầu viết lên bảng một câu hỏi: "What is the environment?" Và quay xuống lớp nhìn các học sinh. "Can anyone tell me what the environment is?"

Mọi người im lặng một lúc, Thùy Dương thấy vậy liền chớp thời cơ giơ tay phát biểu: "Thưa cô, môi trường là tất cả những gì xung quanh chúng ta, từ không khí, nước, đến đất đai, và các loài động thực vật."

Cô Ngân gật đầu, hài lòng với câu trả lời. "Very good, Dương! The environment is what we see around us, including nature and also man-made elements."

"Now, let's talk about the problems that our environment is facing." Cô nói tiếp.

Kiều Ân giơ tay: "Em nghĩ ô nhiễm không khí là một vấn đề đáng lo ngại hiện nay."

Cô Ngân gật đầu, rồi viết lên bảng: "Yes, Air pollution is a major issue."

Sau đó, cô quay lại hỏi:

"Why do you think, Ân?"

Ân ngơ ngác tại chỗ. Tiếng Anh của cô nàng đã dở tệ từ trong trứng nước, nghe một câu đơn giản vậy mà cũng không hiểu. Mạnh Trường ngồi cạnh thấy cô nàng đang gặp khó khăn, nghiêng người qua thì thầm:

"Cô hỏi tại sao cậu nghĩ ô nhiễm không khí là vấn đề lớn."

Nhận được trợ giúp, Kiều Ân tuy hơi bối rối nhưng vẫn gắng gượng, lắp bắp trả lời:

"Because... uh... the không khí bị ô nhiễm... make... people ốm... and... Trái đất không khỏe..."

Câu trả lời ngô nghê khiến cả lớp cười không nhặt được mồm. Kiều Ân đỏ bừng mặt, đỏ mặt ngồi xuống.

Không giỏi tiếng Anh đúng là thảm họa.

Cô Ngân viết lên bảng những từ vựng mới: pollution (ô nhiễm), recycling (tái chế), global warming (làm nóng toàn cầu), deforestation (phá rừng).

"Do you know what pollution is, Phong?" cô hỏi, mắt nhìn về phía bàn của Hoàng Nhật Phong.

Nhật Phong đứng dậy, vẻ mặt không cảm xúc, nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy: "Pollution is the presence of harmful substances in the environment, like smoke, chemicals, or waste. It can harm living things, including humans."

Cô Ngân kinh ngạc trước trình độ ngoại ngữ của cậu, cảm thán: "Very good, Phong."

"Reducing plastic waste are essential steps. What else?" Cô Ngân lại hỏi.

Lần này Mạnh Trường lên tiếng, giọng trầm ổn: "I think we should encourage the use of public transportation instead of motorbikes and private cars. This helps reduce emissions."

"Great suggestion, Trường."

Thấm thoát đã tới thứ sáu, tiếng trống gõ ba hồi báo kết thúc tiết bốn, đám học sinh vội vàng xếp gọn sách vở, chuẩn bị cho tiết sinh hoạt lớp. Các tổ trưởng lật đật lên bảng, người cầm sổ, người cầm phấn kẻ khung ô lệch ngang lệch dọc ghi điểm thi đua của tổ trong tuần vừa qua. Phan Thành Huy thì chạy ù xuống phòng tổng phụ trách dò sổ sao đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Còn Thái Bình thì đứng ngay bàn giáo viên, vừa dò các đánh giá trong sổ đầu bài, vừa dùng bút chì phân loại vào sổ:

"Một tiết A, một tiết B… Tiết Sinh bị C rồi? Đức Huy và Nhật Phong không chú ý bài?"

Cậu chau mày, tông giọng đủ lớn để mấy đứa ngồi phía dưới nghe thấy được.

Vài ánh mắt bắt đầu liếc sang phía Đức Huy. Cảm nhận được bầu không khí lạ quanh mình, cậu ta ngẩng đầu lên, phản bác ngay:

"Gì? Tui có nghe giảng đàng hoàng nha!"

Hoàng Nhật Phong cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, yết hầu động: "Ừ thì nghe giảng bằng tai còn mắt nhìn điện thoại."

Khoảng mười phút sau, cô Mẫn Nhi bước vào với tà áo dài xanh ngọc phất nhẹ trong gió. Khi đó, cô đi nhanh tới chỗ bàn giáo viên, giọng gấp gáp hối thức ban cán sự tổng kết tuần cho kịp thời gian bàn chuyện quan trọng hơn. Rồi ánh mắt cô đảo một vòng quanh lớp tìm kiếm ai đó, cất tiếng hỏi: "Ủa, Thành Huy nó đi đâu rồi?"

Thái Bình không ngẩng lên, mắt vẫn chăm chú đánh dấu mà trả lời luôn: "Bạn ấy xuống phòng Tổng Phụ Trách tổng kết sổ rồi cô."

"Ừ, được rồi." Cô Nhi kéo ghế ngồi xuống, vỗ vỗ tay. "Mà báo tường năm nay tụi em tính mần sao? Cô nghe nói mấy lớp kia chuẩn bị này kia rồi đó."

An Diệp nhanh nhảu đáp: "Dạ lớp mình đang phân vân giữa tên Tuổi học trò với Chuyến tàu thanh xuân."

Thái Bình ngẩng lên một chút, chen vô: "Em thấy Chuyến tàu thanh xuân được đó cô. Mình vẽ hình tàu lửa chạy trên đường ray, mỗi toa là một cột mốc kỷ niệm ba năm cấp ba."

Cô Nhi gật gù: "Ý tưởng nghe được đó."

"Chốt cái tên Chuyến tàu thanh xuân đi." Cô Nhi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngay lúc đó, Thành Huy từ ngoài bước vào lớp, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cầm cuốn sổ tổng kết tuần. Cậu vừa thở vừa thông báo, mặt không cảm xúc:

"Lớp mình tuần này hạng chót tiếp nha mấy huynh!"

Nói xong cậu bước thẳng lên bảng, lấy cục phấn viết lia lịa:

- Thứ ba, tư, năm: Hoàng Nhật Phong đi trễ, đồng phục không chỉnh tề. Ghi ba lần liền. Trừ 35 điểm.

- Thứ hai, ba: lớp trực vệ sinh không sạch, bị trừ 5 điểm.

- Thứ hai, ba, năm: lớp xuống tập thể dục giữa giờ trễ, vài bạn không tập nghiêm chỉnh. Trừ 40 điểm.

"Chà, dữ quá ta." Cô Nhi nhìn bảng vi phạm Thành Huy liệt kê, cảm thán. Cô quay xuống lớp, giọng hơi nghiêm khắc:

"Anh Phong làm gì mà đi trễ suốt vậy?"

Hoàng Nhật Phong ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay đút sâu trong túi quần. Nghe tiếng gọi tên mình, cậu thong thả đứng dậy. Sắc mặt vẫn bình thản, ánh mắt hờ hững.

Cậu nhún vai, giọng lười biếng: "Tại em đi ăn sáng nên vô trễ."

Cô Nhi đập mạnh sổ đầu bài xuống bàn, âm thanh vang lên khiến ai cũng im bặt.

"Một tuần học 6 ngày, đi trễ hết 6 ngày. Anh coi lớp này có ai như anh không?"

Phong vẫn thản nhiên, nở nụ cười nhạt.

Cô Nhi cau mày, giọng nghiêm khắc hơn: "Còn vụ đồng phục, để cô nói hoài. Có cái bộ đồ bận trên người cũng không mặc cho đàng hoàng nữa là sao?"

Nhật Phong nhìn lại bộ đồ của mình, kéo nhẹ vạt áo rồi nhún vai: "Đồng phục em có gì không ổn đâu, bình thường mà. Miễn không mặc đồ ngủ lên lớp đi học là được rồi."

Cô Nhi hít sâu một hơi, lấy tay chỉ lên bảng thông báo treo ở góc lớp, chỗ có danh sách học sinh bị trừ điểm. Tên cậu nổi bật với con số đỏ chót bên cạnh.

"Bị trừ những 35 điểm, như vậy mà bình thường sao? Em định chờ điểm hạnh kiểm xuống loại yếu mới chịu sửa à?"

Nhật Phong nhét tay lại vào túi, nghiêng người tựa vào bàn kế bên, đôi mắt lười nhác nhìn cô Nhi.

"Hạnh kiểm em luôn tốt, đã yếu đâu?!"

"Em nói vậy mà nghe được sao? Tới lúc họp phụ huynh tôi sẽ nói những chuyện này cho phụ huynh em nghe."

"Cô cứ nói."

Cô Nhi tức giận chỉ vào cậu: "Anh đừng có mà thách tôi!"

Hoàng Nhật Phong vẫn đứng nhỡn nhơ, không những vậy mà còn tỏ ra khoái chí với màn vừa rồi. Vài đứa trong lớp cười khúc khích, nhưng không ai dám xen vô. An Diệp quay xuống nhìn anh chăm chăm. 

Bốn mắt chạm nhau.

Nhật Phong thờ ơ nói: "Con người tôi là vậy đó, nhìn sáng con mắt chưa?"

An Diệp siết chặt tay. Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, mang thất vọng xen lẫn đau lòng. Cô nói đủ để cậu nghe thấy:

"Không ngờ cậu thật sự không biết nghĩ như vậy..."

Trên bảng, Thành Huy đang phân công nhiệm vụ làm báo tường. Cậu cầm viên phấn viết dòng chữ lớn:

“CHUYẾN TÀU THANH XUÂN”

Sau đó quay xuống lớp, vang giọng: "Bây giờ tên báo tường lớp mình chốt là Chuyến tàu thanh xuân, mình sẽ viết kiểu thư pháp, bạn nào viết được?"

Kim Phượng trong hội “bà tám” nhanh nhảu chỉ tay: "Con Như Ngọc nó rành mảng trang trí nè, kêu nó làm đi."

Như Ngọc nghe vậy phản bác liền: "Má nhỏ này, thôi tao hong làm đâu."

Thành Huy cười nhẹ, tay thoăn thoắt ghi tên Như Ngọc lên bảng, rồi chỉ vào hai người đang ngồi bàn ba dãy giữa: "Đôi bạn cùng tiến Hữu Nhân, Quốc Thịnh về tìm mỗi người một bài thơ nha."

Hữu Nhân cười ngượng, gãi đầu:

"Thôi... tui dở văn lắm, không làm được đâu..."

Thành Huy liếc sang, ánh mắt đanh thép: "Ghi tên rồi, cấm phản bác."

Sau đó Thành Huy quay người sang tổ 1 bên kia, giọng vang rõ: "Tổ 1 coi phân ra tìm truyện hài với mấy bài vè."

Đức Huy trong tổ giơ tay hỏi: "Truyện cười viết về nhân vật lớp mình được không?"

"Miễn không bêu xấu lớp là được!" Thành Huy cười toe.

Rồi cậu quay sang bên phải, tay đặt nhẹ lên bàn An Diệp: "Ba cô tìm truyện ngắn nha."

An Diệp liếc nhẹ qua cậu, môi mím cười, rồi nhỏ giọng: "Tự viết được không...? Ý là, tui thử viết..."

Thành Huy gật đầu, nụ cười rạng rỡ: "Càng tốt luôn! Mấy bài tự viết là điểm cộng cho lớp đó!"

Ngay lúc đó, ánh mắt cậu lia trúng bạn nam ngồi bàn đầu cạnh Kiều Ân, tay chỉ thẳng như sấm đánh ngang tai: "Mạnh Trường cũng làm luôn, khỏi trốn!"

Mạnh Trường trợn mắt: "Gì nữa trời... Tui có biết viết gì đâu..."

"Không biết thì giờ viết cho biết." Thành Huy cười khì, tay thoăn thoắt viết tên.

"Còn đúng một tuần nữa là tới hạn nộp báo tường rồi. Thứ bảy, chủ nhật tranh thủ lên trường làm sớm nha mấy anh mấy chị." Cô Nhi nói, giọng hào hứng.

Cả lớp ồn ào hẳn lên. Người cười, người than. Kiều Ân úp mặt xuống bàn rên rỉ: "Có ngày cuối tuần cũng không tha nữa..."

Cô Nhi cười nhẹ, cố gắng vực dậy tinh thần: "Làm chung với lớp vui mà, với lại... có phần thưởng cho lớp nào báo đẹp nhất đó."

Nghe tới “phần thưởng”, đám học trò mặt mày đứa nào cũng ỉu xìu như cọng bún thiu lâu ngày. 

"Có hai trăm ngàn hà cô ơi..." Mặt An Diệp chán đời thấy rõ.

"Không bằng tiền vốn tụi em bỏ ra mần cái đó nữa."

Cô Nhi đứng bật cười khi nhìn cảnh cả lớp đang ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Cô cau mày, miệng nhếch lên kiểu nửa trách nửa thương: "Tham gia cho có phong trào mà mấy cái đứa này. Cuối cấp rồi, chơi hết mình đi. Mai mốt có muốn chơi cũng không có cơ hội đâu."

Cô quay lên nói với Thành Huy: "Phân công tới đâu rồi?"

Thành Huy đang cặm cụi viết danh sách phân công trên bảng, nghe cô hỏi bèn khựng lại. Cậu chưa kịp mở miệng thì từ dưới cuối, Như Ngọc than thở ỉ ôi không ngừng:

“Cô ơi… cho thêm bạn vào phụ vẽ với em đi. Có mình em vẽ à…"

Cô Nhi quay đầu xuống lớp, ánh mắt đảo qua từng đứa một, giọng đùa đùa nhưng nghiêm túc: "Bạn nào biết vẽ xung phong vô phụ với bạn Ngọc đi, vẽ xấu cũng được nhưng ít ra phải biết tô màu."

Cả lớp im phăng phắc, giọng Đức Huy bật lên rành rọt, như thể chờ dịp này từ lâu lắm rồi:

"Thằng Nhật Phong nè cô! Hồi cấp hai nó đạt giải nhất cuộc thi vẽ cấp tỉnh đó cô!”

Vài đứa trong lớp quay đầu lại nhìn Nhật Phong, ánh mắt đầy ngạc nhiên, chân mày đứa nào đứa nấy chau lại.

Nhật Phong thì đang gục mặt xuống bàn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, rõ là đang lén chơi Liên Quân trong giờ học. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn dính chặt vào màn hình trò chơi, nhíu mày nhìn Đức Huy, giọng cáu gắt:

“Hả? Gì? Mày nói gì vậy…?"

"Tao chỉ nói sự thật thôi. Có đứa bạn thân tốt như tao là vinh hạnh của mày đó." Đức Huy tỉnh bơ nói, hí hửng cười.

“Thôi bớt xàm đi, tự nhiên khui chuyện quá khứ. Mày muốn chết hả?” Nhật Phong mặt hằm hực, đá vào chân Đức Huy dưới bàn.

Cô Nhi khoanh tay trước bục giảng, chỉ thẳng vào Nhật Phong: "Em biết vẽ phải không? Thành Huy ghi tên Nhật Phong vô phần vẽ và trang trí đi."

Nhật Phong bĩu môi: “Thêm Đức Huy vô đi em mới làm.”

“Tao có biết vẽ đâu mà thêm tao?” Đức Huy nhăn mặt, cuống cuồng thì thầm vào tai hắn.

“Không biết vẽ chứ đâu phải không biết tô màu. Con nít lớp một còn biết tô nữa là mày.” Nhật Phong liếc nhìn nó, cười đắc ý.

Đức Huy thở dài: “Tao biết ngay cái miệng tao lại hại cái thân tao mà…”

"Cho chừa." Nhật Phong cười khoái chí, không quên vỗ vai Đức Huy cái bốp.

"Ghi Đức Huy phụ trang trí." Cô Nhi nói dứt lời, Thành Huy liền viết tên cậu lên bảng nhóm phân công.

"Thôi cô, em có hoa tay đâu mà làm?"

"Cắt giấy dán bông hồi cấp 1 em cúp tiết hay gì mà không biết?"

Thấy Nhật Phong được phân vào nhóm vẽ bìa trang trí báo tường, An Diệp lập tức giơ tay: “Cô cho em vào nhóm đó với!”

“Ừ, thêm An Diệp nha.” Thành Huy cười, liền ghi tên cô vào cùng nhóm.

Kiều Ân nghe vậy, bất ngờ quay xuống, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cô thì thầm, giọng nhẹ bẫng: "Mày vô phụ tụi nó rồi thì truyện ngắn tính sao đây?"

An Diệp không hề nao núng, mỉm cười tự tin. "Yên tâm, tao xử lý được hết." cô đáp.

Ngay lúc đó, Mạnh Trường giơ tay nhắc nhở, giọng rõ ràng: "Cô ơi, lớp mình chưa tổng kết tổ."

Cô Nhi quay người lại, hỏi với vẻ bất ngờ: "Ủa, mấy đứa, coi tổ nào về chót vậy?"

Thái Bình lúc này vừa hoàn thành việc dò đánh giá tiết học, đặt cây bút xuống rồi trả lời nghiêm túc: "Lớp mình được 8 tiết A, 5 tiết B, còn lại tiết C nhiều nhất."

Cậu bước lại gần bảng tổng kết tuần, tay chỉ từng con số tổng, giọng rành mạch: "Tổ một được 500 điểm, tổ hai 415 điểm, tổ ba 125 điểm, tổ bốn 215 điểm...."

Cả lớp "ồ" lên khe khẽ. Phía tổ ba, sắc mặt bạn nào cũng tràn đầy thất vọng, như thể không cam tâm với kết quả của các tổ còn lại.

"Vậy là tổ ba về chót rồi. Tuần sau trực vệ sinh lớp nha." Thái Bình vừa nói, vừa gật gù.

"Tí nữa tui sẽ phân công trực sau. Giờ lo vụ báo tường trước cho kịp cái đã." Thành Huy tiếp lời, mắt nhìn xuống tổ ba.

Ngay lập tức, cậu chỉ tên từng bạn được ghi trên bảng và bắt đầu phân công việc một lần nữa. Sau đó Thành Huy nhìn quanh lớp một vòng, đảm bảo rằng tất cả đều đã hiểu công việc của mình. Mặc cho trong lòng không tin tưởng lắm vào cái lớp này.

"Chắc các bạn đã nắm rõ rồi đúng không?" Cậu hỏi, giọng điệu hơi không tin tưởng lắm.

Mọi người đồng loạt gật đầu, còn nắm rõ hay không thì hên xui.

               _END CHƯƠNG 8_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout